Vì sống một mình, thời tiết ẩm ướt làm tôi cảm thấy khó chịu hơn.
Tiếng ve râm ran cũng khiến tôi bực bội.
Không có Miyuki, mọi thứ thật tẻ nhạt.
Bọn bạn tôi cũng gọi vài lần, nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian quý báu mà tôi có thể dùng để chinh phục tình cảm của Miyuki vào ba cái chuyện vô bổ đó...
Nằm trong căn phòng trống trải, đầu tôi tràn ngập suy nghĩ, tôi đành đứng dậy.
Phải rồi, hay giờ đến trường thử nhỉ.
Biết đâu lại gặp được Miyuki lúc đang dọn vệ sinh.
Đôi khi cô ấy ghé học viện để lấy vài thứ để quên.
Đây là một canh bạc, nhưng vẫn đáng để thử.
Trong trò chơi mô phỏng hẹn hò này, tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu nên phải cố hết sức để có một vị trí trong trái tim cô ấy.
Tôi có nên dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận các nữ chính không không?
Vừa nghĩ, tôi thay đồ rồi đi thẳng đến học viện.
Vì đi vào sáng sớm và sử dụng phương tiện công cộng, tôi có thể đến nơi khá nhanh khi đường phố vẫn còn vắng vẻ.
Không giống những ngày thường náo nhiệt, hôm nay mọi thứ đều yên tĩnh, ngay cả ở cổng chính.
“Có chuyện gì... Hmm? Không phải Matsuda-kun đó sao? Chờ chút.”
Người bảo vệ, trông chừng khoảng 40 tuổi, chặn tôi lại khi tôi định bước qua cổng.
Có lẽ là vì tôi đã gây ra không ít rắc rối, ông ấy nhận ra tôi ngay lập tức.
Tôi bước lại gần, ông ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc qua ô cửa sổ.
“Cháu đến để dọn nhà vệ sinh thôi.”
“Dọn... vệ sinh ư?”
“Vâng, hình phạt của cháu mà.”
“Hình phạt? À... Là vụ quấy rối đó hả?”
"Đúng vậy."
“Thầy bắt cháu dọn cả cuối tuần luôn à?”
“Cháu bị phạt phải dọn dẹp mỗi ngày, và nếu lỡ dù chỉ một ngày là cháu sẽ bị đuổi học ngay. Nên bảo là hình phạt bao gồm cả cuối tuần cũng không sai.”
“Vậy à...? Trước mắt thì cháu hãy ghi tên vào danh sách khách mời đã.”
Tôi vào phòng bảo vệ, cầm lấy bút và quét mắt qua những cái tên trong danh sách.
Cuối tuần nên có vẻ không có quá nhiều người.
Miyuki đâu rồi nhỉ…
'Có rồi.'
Ngay phía trên tên tôi là cái tên Hanazawa Miyuki, được viết bằng nét chữ thanh thoát, rất đẹp.
Hôm nay quả là một ngày may mắn. Có lẽ nào tôi đang được hưởng "phần thưởng tân thủ" vì đây mới chỉ là phần đầu của câu chuyện không?
Vội vã viết tên mình xong, tôi định bước ra khỏi phòng bảo vệ. Đột nhiên, tôi dừng lại, quay đầu nhìn về phía bác bảo vệ.
Tôi nói với giọng điệu thản nhiên.
"Chúc bác một ngày tốt lành."
“Chắc chắn rồi, cậu cũng... Hả?”
Đây là lần đầu tiên ông ấy thấy tôi chào hỏi sao? Chắc vậy rồi.
Tôi bỏ lại người bảo vệ đang sững sờ và tiến thẳng về phía khu nhà dành cho học sinh năm nhất.
Có lẽ Miyuki đang ở trong lớp. Mặc dù rất muốn tìm cô ấy ngay, nhưng làm thế có vẻ hơi lộ liễu.
Lỡ mà ai đó quay phim, chắc chắn sẽ dẫn đến đủ loại hiểu lầm không đáng có.
May là lớp 1A lại nằm ngay cạnh cầu thang.
Theo bản năng, con người thường có xu hướng dọn dẹp từ những chỗ xa nhất. Và tôi cho nếu gây chút tiếng động, tự nhiên Miyuki sẽ mò đến đây thôi.
Tôi lấy vòi nước từ tủ lau dọn và bắt đầu công việc. Lau dọn bồn tiểu một cách kỹ càng, rồi khi phun nước lên bồn cầu mà tôi đã cẩn thận lau chùi từ hôm qua...
“Matsuda-kun?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ.
Trúng phóc, Miyuki quả không làm tôi thất vọng. Cùng cảm giác vui mừng dâng lên trong lòng, tôi quay đầu lại.
Trước mặt tôi, Miyuki chỉ mặc quần jean đơn giản và một chiếc áo phông trắng. Mặc dù trang phục vô cùng giản dị, nhưng cô ấy vẫn toát lên vẻ rạng rỡ như thường.
Sau khi cố gắng che giấu những suy nghĩ sâu thẳm trong đầu, tôi hơi cao giọng.
"Ồ, Hanazawa à? Hôm nay cô làm gì ở đây thế? À thôi, để tôi đoán nhé."
Miyuki khẽ giơ ngón trỏ lên, đôi tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy hứng thú như thể đang chờ đợi điều ngớ ngẩn nào đó từ tôi.
Cô ấy đã thay đổi đáng kể chỉ trong thời gian ngắn. Trước đây, đến cả việc trò chuyện với tôi cô ấy cũng chẳng muốn.
Sau vài giây im lặng, tôi cất tiếng.
"Để xem… Cô đến để xem trộm đề thi giữa kỳ chứ gì?"
Miyuki thở dài, gương mặt thoáng hiện vẻ thất vọng.
"Haaah... Matsuda-kun, cậu quả thật chỉ có thể nghĩ ra mấy câu trả lời như vậy thôi, thật đáng buồn. Để tôi trả lời luôn cho, tôi không giống cậu đâu nhé, Matsuda-kun. À mà, chắc cậu cũng đâu nghĩ được tới việc thi giữa kỳ đâu nhỉ? So sánh vậy thì hơi khập khiễng."
Cổ phản đòn mạnh quá, nói chẳng trật đi đâu luôn.
Tôi khẽ nhếch môi, lúng túng hỏi lại.
"Vậy cô đến đây làm gì?"
"Tôi làm nốt mấy chuyện lặt vặt thôi, rồi quyết định ở lại học vì nơi này khá yên tĩnh."
"Rồi cô đến đây sau khi nghe thấy tiếng tôi dọn dẹp?"
"Đúng rồi, lần này cậu hiểu nhanh đấy ha. Nhưng sao cậu lại đang dọn nhà vệ sinh vậy?"
“Hả, ý cô là sao? Ông giáo sư bảo..."
"Ý cậu là giáo sư-nim." [note63705]
"..Ừ đúng rồi, Giáo sư-nim bảo rồi mà, chỉ cần vắng mặt một ngày thôi là tôi sẽ bị đuổi ngay."
Nghe tôi giải thích, Miyuki khẽ mỉm cười.
"Tôi không nghĩ thầy ấy có ý nói cậu đến đây cả vào cuối tuần đâu... Nhưng vì thế mà cậu ở đây hôm nay sao?"
"Đúng vậy, nhưng còn một lý do khác nữa."
"Lý do khác? Đừng nói là cậu lo có ai đó đến trường vào cuối tuần để... làm bẩn nhà vệ sinh chứ?"
Quả thật là ngây thơ... Cô ấy hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi biết những gì thực sự diễn ra ở đây.
Tôi quyết định kể cho Miyuki chút ít về những bí mật của ngôi trường này.
"Hanazawa."
"Gì cơ?"
"Dù vô tội, nhưng không phải cô có phần ngây thơ quá sao?"
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Miyuki, tôi khẽ lè lưỡi và bắt đầu giải thích.
"Trường mình có ký túc xá đúng chứ?"
"Đúng thế."
"Trong ký túc xá, chắc hẳn cũng phải có vài cặp đôi?"
“Phải."
"Và trong số đó, cũng có những cặp không mấy dư dả đúng chứ?"
“Cái đó… chắc vậy?"
“Cuối tuần đến, ai cũng cảm thấy lãng phí thời gian nếu cứ ở lì trong ký túc xá một mình. Nhưng việc ở bên nhau cũng chẳng dễ dàng gì khi tầng nam và nữ tách biệt, lại còn bị giám sát kỹ càng... Ra ngoài thì lại tốn tiền. Vậy giữa cơn khát khao cháy bỏng, họ sẽ làm gì để được ở bên nhau nào?"
Miyuki nghiêng đầu bối rối nhìn tôi.
Cô ấy đứng im như vậy một lúc rồi nhẹ giọng hỏi.
"Họ làm gì?"
"Họ gặp nhau trong nhà vệ sinh để... làm chuyện ấy đó."
“À… Ra vậy…chuyện ấy sao… Khoan… Cậu vừa nói gì cơ!?”
Miyuki vừa suýt đồng ý, bỗng khựng lại khi nghe những lời phát ra từ chính miệng mình, há hốc kinh ngạc.
Mặt cô ấy thoáng chốc đã đỏ bừng.
Tôi bật cười và xác nhận điều tôi vừa nói.
“Chuyện ấy.”
Tôi còn muốn gạ gẫm cô ấy nữa cơ, nhưng nguy cơ sẽ mất nhiều độ yêu thích mà tôi đã dày công tích lũy. Nên chỉ khiến Miyuki cảm thấy xấu hổ như vậy thôi là đủ rồi.
“Ma-Matsuda-kun! Trò đùa của cậu quá đáng quá rồi đấy!”
“Đâu có, tôi chỉ giải đáp thắc mắc cô thôi mà. Tại sao cô lại tức giận thế? Muốn tôi cho xem bằng chứng luôn không? Lớp 1F có một cái bồn cầu bị tắc. Nếu giờ mà thông tắc, chắc chắn sẽ tìm thấy vài cái bao cao su đấy…”
“D-Dừng lại…! Tôi không muốn biết nữa…! Và cậu đâu cần phải nói thô ra vậy chứ…!”
“Về chuyện gì?”
“Cái đó… Cái…làm… chuyện… đó…”
“ “Làm chuyện đó” mà đã gọi là thô sao? Thế tôi nói là quan hệ tình dục chắc cô ngất luôn à?”
“Matsuda-kun! Cậu đúng là…!”
Chắc tôi nên dừng lại ở đây thôi.
Tôi vốn bị coi là một kẻ nói năng thô thiển, nên cô ấy chắc sẽ không làm quá vấn đề lên đâu.
Tôi nhún vai rồi tiếp tục cọ rửa bồn cầu.
"Giờ sự tò mò của cô đã được thỏa mãn rồi chứ? Đi đi."
"Thỏa mãn gì chứ… Tôi sẽ báo chuyện đó với giáo sư!"
"Gì cơ? Cô nghĩ họ là học sinh tiểu học à? Hay sơ trung? Bộ cô định cấm luôn cả quan hệ giữa người lớn với luôn à?"
"Hả, nhưng chúng ta còn trong trường đó, quy định cũng nêu rõ, nếu có những hành vi lệch lạc quá mức sẽ bị phạt điểm. Nghĩa là không được phép làm chuyện đó ở đây.”
Sau này cậu sẽ vui vẻ phá vỡ quy tắc với mình thôi.
"Cô thử nghĩ lại xem, thay vì đuổi học, họ chỉ phạt điểm khi có những hành vi lệch lạc 'quá mức’ như vậy, chẳng phải nhà trường cũng hiểu cho sự nồng cháy của tuổi trẻ đấy à?"
Miyuki mở to mắt.
"Tôi tưởng cậu ghét hệ thống phạt lắm chứ vì cậu lúc nào cũng phá luật như hít thở vậy. Sao giờ lại như đang bênh vực trường thế?"
"Có gì lạ đâu?"
"Lạ đấy, rất lạ."
"Tôi đang bênh cho học sinh, không phải vì trường đâu. Nhưng thôi, để tôi dọn nốt. Cô cũng đừng cứng nhắc quá vậy chứ, chẳng ai nói gì đâu, lớp trưởng à."
"Cứng nhắc gì chứ. Chỉ là… lúc nãy tôi hơi mất bình tĩnh thôi… tại bất ngờ quá chứ bộ."
"Nếu thật vậy thì sao cô lại nhớ rõ quy định trường thế nhỉ?"
"Đừng chọc ngoáy tôi nữa, nghiêm túc lên đi."
Tôi biết sẵn cô ấy không hề cứng nhắc rồi.
"Biết rồi thì đi đi. Cô đang cản trở tôi dọn dẹp đấy, muốn học thì ra thư viện hay đâu đó mà học."
"Giờ vào mùa kỳ thi rồi, thư viện đông lắm."
"Vậy thì dậy sớm mà học, con chim dậy sớm thì… thì… ."
"Bắt được sâu chứ gì?"
"Ừ, phải rồi."
“Không ngờ Matsuda-kun đến thành ngữ còn chẳng nhớ cũng lên mặt với tôi ha."
“Lần trước trên tàu điện ngầm cũng vậy, giờ lại nữa. Cô muốn tôi câm luôn hay gì?”
"Đùa chút thôi. Xin lỗi nếu lỡ tổn thương cậu nhé."
Đùa? Cô ấy vừa đùa với tôi sao?
Nay quyết định đến đây thật quá tốt.
Tôi nói khi cố kiềm chế cảm giác thỏa mãn đang dâng trào trong lòng mình.
"Chỉ vậy sao làm tôi tổn thương được, nhưng nếu cô không định giúp thì đi đi, hoặc là ở lại giúp tôi cũng được."
"Được thôi. Cậu muốn tôi làm gì?"
Nghe thấy câu trả lời tôi không ngờ tới, tôi đơ người.
"Hả?"
"Cậu muốn tôi giúp gì?"
“Cô giúp tôi thật à?"
"Đúng, tôi nói rồi mà. Giờ cậu cần tôi làm gì?"
Tôi lấy lại bình tĩnh và chỉ vào đống dụng cụ vệ sinh.
"Lau sàn nhà bằng cây lau trước đi."
"Cậu nhờ vả mà cứ như ra lệnh vậy. 'Hãy giúp tôi” khó nói lắm sao?"
Dù không đáng kể, nhưng việc cô ấy nhấn mạnh như vậy rõ ràng là đang vui vẻ trêu chọc tôi.
Tôi hét thầm trong lòng, sự thay đổi của Miyuki đang đi đúng như tôi mong đợi.
Tôi cau mày.
"Cô là người ngỏ lời trước mà."
"Matsuda-kun, cậu cần tôi đi luôn không?"
"... Cô thấy vui lắm à?"
"Tôi đi nhé?"
Miyuki quay lưng rời khỏi phòng tắm. Tôi vội gọi cô ấy.
"Này... Này...! Tôi nói! Tôi nói mà!"
Miyuki nhìn lại và mỉm cười.
"Hóa ra không phải cậu thích dọn vệ sinh ha?"
Mình thích dọn dẹp chứ! Mình rất muốn được ngắm nhìn khuôn mặt của cậu khi dọn dẹp cùng nhau!
Những lời đó suýt nữa bật ra khỏi miệng tôi.
"Ai điên mà thích dọn dẹp chứ... Dù sao thì… Cây lau nhà ở trong đống dụng cụ kia kìa"
“Ừ."
"Rửa nó trong bồn rửa, rồi lau sàn nhà... Hãy giúp tôi... được không?"
Tôi làm bộ như rất ghét phải nói những lời đó, cơ thể còn khẽ run lên để tăng thêm kịch tính. Khi tôi nói, Miyuki nở một nụ cười rạng rỡ, làm sáng bừng cả căn phòng tắm ảm đạm.
Nụ cười đẹp đến mức tôi suýt ngất.
"Thấy chưa. Nếu cố gắng cả cậu cũng làm được mà. Từ giờ, hãy cố nói như vậy,người nghe sẽ thấy thoải mái, chính cậu cũng sẽ sớm thấy vậy thôi, Matsuda-kun. Nhé?"
"Thôi đủ rồi. Mau giúp tôi đi."
"Được. Để tôi lấy cây lau."
Mùi hương bưởi ngọt ngào từ mái tóc Miyuki khi cô ấy bước ngang qua khiến tôi không thể không hít sâu, như một kẻ say mê.
Hôm nay thật thành công.
Cô ấy đùa, giúp đỡ, và trêu tôi. Bầu không khí quá tuyệt rồi.
Có lẽ tôi nên ghé ngôi đền gần đây cúng vài đồng xu để tạ ơn Chúa vì đã đưa tôi đến thế giới Tokiaka này.
9 Bình luận
Khổ cho trans rồi