Mùa nhập học của học viện lại tới.
Caroline và tôi, sau kỳ nghỉ phép hồi học kỳ trước, đã đăng ký học lại cho kỳ này.
Mà thôi, với tôi thì học kỳ mới bắt đầu cũng chẳng khác gì, vì tôi có khác gì con mọt phòng thí nghiệm, suốt ngày ở lì trong đó, có mấy khi về nhà đâu.
Caroline cũng vậy.
“Kỳ này mình học môn gì nhỉ?”
“Đúng là việc chọn môn học luôn đau đầu. Mấy lớp hot cạnh tranh kinh khủng, đăng ký khó muốn chết.”
Dù ở thế giới này hay Trái Đất, việc tranh nhau đăng ký lớp học xem ra vẫn chẳng khác gì.
Thậm chí, không có máy tính hỗ trợ, kiểu đăng ký môn học thủ công ở đây có khi còn khoai hơn ấy chứ.
Caroline và tôi vừa lướt qua danh sách môn học cho học kỳ này, vừa nghĩ xem nên chọn môn nào.
“Hmm, chắc anh đăng ký môn Điện từ học.”
Tuy cả hai đều học Khoa Kỹ thuật Ma pháp, nhưng không phải ai cũng học giống nhau.
Khoa chỉ là cái tên chung chung để phân loại các lĩnh vực rộng lớn của học viện thôi.
Tùy theo sở thích mà mỗi học viên sẽ chọn những môn khác nhau.
Có những người thiên về lý thuyết như Caroline chỉ chủ yếu tập trung vào mấy môn như toán, hóa, cơ học.
Rồi lại có những người như tôi là dân thực hành thì lại thích mấy môn thiết kế, chế tạo, thí nghiệm hơn.
Dĩ nhiên, giữa dân lý thuyết và dân thực hành cũng có nhiều điểm chung.
Trên đời này chẳng có mấy trường đại học như cái học viện này, thành ra các môn học cứ như kiểu tập hợp thích gì học nấy.
Ai thích môn nào thì cứ tự nhiên mà đăng ký.
Chứ không chuyên sâu như mấy trường đại học hiện đại.
Nói thật, tôi thấy mấy trường đại học hiện đại chuyên môn hóa lĩnh vực nghiên cứu đến mức thái quá ấy chứ.
“Ồ, có một giáo sư nổi tiếng về thống kê dạy một lớp kìa. Hay là mình học thống kê nhỉ?”
Tôi cũng muốn có chút kiến thức về xử lý dữ liệu lớn, biết đâu sau này lại mày mò làm AI thì sao.
“Trùng hợp thật! Em cũng vừa nghĩ tới đó.”
“Vậy hả? Hay là học chung đi?”
“Học cùng tiền bối á? Em vinh hạnh quá!”
Ở học viện này, các lớp học không giới hạn số lượng học viên, nên sinh viên các khóa khác nhau có thể học chung một lớp.
Tất nhiên, để tránh loạn cào cào, mỗi môn thường có công bố các điều kiện tiên quyết.
Chương trình học không quá khắt khe, việc phân chia chuyên ngành cũng vậy.
Nhưng tôi lại thích cái môi trường thoải mái này.
Tôi tin rằng những phát minh làm thay đổi thế giới thường nảy sinh trong một bầu không khí tự do như thế này.
Ở Hàn Quốc gò bó quá.
“Lý thuyết Truyền thông, Thiết kế Mạch, Nguyên lý Thiết kế Cơ khí, Điện từ học, Thống kê… Đấy là lịch của anh. Còn em sao, Caroline?”
“Cơ học lượng tử, Thuyết tương đối, Thống kê, Tổ hợp, Lý thuyết số… đại loại vậy.”
Đúng là dân lý thuyết có khác.
Nghe tên mấy môn của cô nàng thôi cũng đủ hình dung ra mấy công thức loằng ngoằng nhảy múa trên bảng rồi.
“Có môn tự chọn nào hay ho không nhỉ?”
“Thần học hoặc triết học thì sao ạ?”
“Hmm… Anh nghĩ học Giáo dục thể chất thì hay hơn. Dạo này anh tăng cân kha khá vì ít vận động.”
“À, đúng rồi… Vậy mình cùng tìm môn Giáo dục thể chất nào đó để học nhé?”
“Ừ, được không?”
Có thể học chung hai lớp với Caroline sao? Chắc tôi là người may mắn nhất thế giới này rồi.
“Dạo này em hay thèm đồ ngọt mỗi khi căng thẳng, nên em cũng thấy mình hơi mũm mĩm lên thì phải. Anh xem này!”
Véo.
Caroline nắm lấy eo mình.
Hmm.
Trong tình huống này, khi một cô gái nói rằng mình tăng cân, thì nên đáp lại thế nào nhỉ?
Tôi không rành lắm, nhưng chắc chắn đây là một chủ đề nhạy cảm.
Nếu tôi cứ trả lời thật thà và logic như mọi khi, thì tương lai của tôi chắc chắn sẽ tăm tối.
“Ừ, em nói đúng.”
Nghe có vẻ vô tâm quá.
“Anh không thấy vậy thật ạ?”
Nghe như tôi chẳng quan tâm ấy.
“Hay là em tăng ở ngực?”
Không, thế này thì thành quấy rối trắng trợn rồi!
Chết tiệt, câu trả lời đúng là gì đây?
Đây có lẽ là bài toán khó nhằn nhất mà tôi từng gặp phải.
Mồ hôi túa ra trên mặt khi tôi cố gắng lựa lời.
Caroline thấy vẻ mặt bối rối của tôi thì ngơ ngác hỏi:
“Tiền bối, anh sao thế ạ?”
“Không, chỉ là… Anh thấy bây giờ em còn xinh hơn.”
Ôi, tiêu rồi.
Tôi hoảng quá nên buột miệng nói ra suy nghĩ thật lòng.
Hy vọng cô ấy không ghét tôi vì điều này.
Ngạc nhiên là Caroline không hề giận.
Thay vào đó, cô ấy cũng bối rối y như tôi, lắp ba lắp bắp:
“Hả? Ồ, haha… Thật ạ? Anh nói gì thế?”
“Ừm, xin lỗi.”
“Không, đừng xin lỗi mà. Em ổn với chuyện đó. Ồ… ừm, ở đây có hơi nóng không nhỉ?”
Caroline dùng tay quạt phẩy phẩy.
“Hình như hơi nóng thật, em ra ngoài hít thở chút không khí đã, haha.”
Cô ấy mở cửa phòng thí nghiệm rồi bước ra ngoài.
Bỏ lại một mình, tôi lặng lẽ tiếp tục viết code trong phòng thí nghiệm.
Sau đó, chúng tôi quyết định đăng ký thêm lớp tennis tự chọn.
Đến ngày đăng ký môn học.
Đúng như dự đoán, việc đăng ký vẫn theo kiểu thủ công. Phải điền đúng mẫu đơn, rồi văn phòng khoa sẽ kiểm tra và xử lý.
Vì đăng ký theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước, lại đúng vào thời gian và địa điểm cố định, nên việc xếp hàng trở thành một cuộc chiến không hồi kết.
Nghĩa là, nếu muốn học một lớp hot, bạn phải lót dép từ sáng sớm, thậm chí từ đêm hôm trước.
“Ư ư, tiền bối… đứng lâu quá chân em mỏi nhừ rồi…”
“Cố lên, sắp sáng rồi.”
Hiện tại, chúng tôi đang đợi bên ngoài văn phòng khoa, đã cắm chốt từ đêm qua để chắc chắn không bỏ lỡ đợt đăng ký.
Phía sau lưng chúng tôi là một hàng dài sinh viên cùng khoa.
Tiếng ngáp vặt vẹo vang lên khắp nơi. Ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Suốt đêm, hàng người cứ dài thêm mãi, kéo dài đến mức không thấy điểm cuối. Nỗi khổ của việc xếp hàng dài vô tận. Đây là cuộc sống thường ngày thời chưa có máy tính hóa.
Tôi nghe nói ở Hàn Quốc, việc đăng ký môn học cũng diễn ra như thế này cho đến đầu những năm 2000 thì phải.
Hồi đó, mấy đàn anh đàn chị đi đăng ký môn học còn rủ nhau chơi bóng chuyền bằng chân qua đêm, thậm chí mang cả bếp ga mini đi nấu mì gói nữa. Đúng là một thời lãng mạn.
Thật lòng mà nói, tôi thích kiểu này hơn là mấy hệ thống đăng ký online kiểu ai nhanh tay hơn người bây giờ.
Tôi từng chứng kiến cảnh mấy cái macro nó hốt sạch chỗ của cái lớp tôi muốn học, rồi đem bán lại với giá 100.000 won một suất.
Thà chịu khổ sở về thể xác còn hơn thấy mấy loại cặn bã đó nhởn nhơ ngoài xã hội.
“Tiền bối… hình như hơi lạnh thì phải? Em thấy hơi run… Hắt xì!”
“Đây, Caroline, khoác cái này vào đi.”
Tôi cởi áo khoác ngoài đưa cho Caroline đang run cầm cập.
“Hì, cảm ơn anh.”
Tôi đã chuẩn bị sẵn mấy miếng dán giữ nhiệt dùng một lần để chống chọi với cái lạnh buổi sớm, nhưng chúng hết tác dụng sau vài tiếng rồi.
Giờ thì chúng tôi chẳng còn cách nào để giữ ấm nữa. Chỉ còn biết im lặng chờ mặt trời lên.
“Đáng lẽ mình nên chuẩn bị kỹ hơn cho trời lạnh mới phải.”
Thấy Caroline sụt sịt, tôi tự trách mình đã không chuẩn bị chu đáo hơn.
Chúng tôi đã đợi bao lâu rồi nhỉ?
Chẳng mấy chốc, mặt trời đã ló dạng, ánh bình minh rọi xuống.
Cửa văn phòng khoa mở ra, hàng người bắt đầu nhúc nhích.
Caroline và tôi đứng thứ 20 từ đầu hàng. Đó là một vị trí cũng khá ổn.
Thế này thì chắc chắn không trượt được rồi.
“Vất vả thật, nhưng đúng là đáng công cắm trại từ tối qua.”
“Ừ, đúng vậy.”
Thực ra, nếu chỉ đăng ký mấy môn chuyên ngành đã định sẵn thì chẳng cần phải thức đêm làm gì.
Hầu hết các lớp chuyên ngành đều còn nhiều chỗ trống.
Lý do cho tất cả sự vất vả này chỉ đơn giản là vì cái lớp tennis tự chọn kia thôi.
Mấy lớp tự chọn thường dành cho sinh viên từ các khoa khác, nên lúc nào cũng đông nghẹt, nhất là mấy môn thể dục.
Chúng tôi nộp đơn đăng ký môn học viết tay ở văn phòng khoa rồi ra về.
Ra khỏi văn phòng, tôi nhìn quanh thì thấy hàng người dường như vẫn dài vô tận.
Thỉnh thoảng, loa phát thanh trên cột đèn lại thông báo môn này môn kia đã hết chỗ.
– “Thông báo, lớp tennis tự chọn đã hết chỗ.”
“Không! Nhanh lên, tìm lớp nào khác giờ đó đi! Cậu phải viết lại đơn đăng ký ngay!”
“Đừng có nói chuyện với tôi! Tôi đang xem danh sách đây!”
“Để tôi điền đơn cho cậu trong lúc chờ!”
“Ư ư! Mấy môn tự chọn còn lại giờ này toàn mấy môn chán ngắt như triết học ngôn ngữ! Toang rồi!”
Có vẻ như mấy sinh viên định học tennis đang cuống cuồng điền vào đơn đăng ký mới ngay khi có thông báo.
Khả năng thích ứng nhanh chóng để điều chỉnh lịch trình, cùng với sự phối hợp nhanh tay lẹ mắt cần thiết để viết lại đơn trước khi đến lượt mình – việc đăng ký môn học thời này đúng là một môn thể thao đòi hỏi sức bền thể chất một cách tinh tế.
“Tiền bối Neon, áo khoác của anh đây. Cảm ơn anh, em ấm hơn nhiều rồi.”
“À, ừ, không có gì.”
Tôi nhận lại áo khoác từ Caroline rồi mặc vào.
Tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Caroline vương lại trên áo, khiến tôi thấy ấm áp lạ thường.
Và hình như còn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu nữa.
Vài tuần trôi qua kể từ khi học kỳ bắt đầu.
Tôi nhận được tin nhắn từ Công chúa Isabel.
“Nhà máy sản xuất transistor gần như hoàn thành rồi. Cả dây chuyền sản xuất sử dụng đá ma thuật ethylite tự nhiên và dây chuyền sử dụng đá ma thuật "Ethereum" mà Học viên Caroline tổng hợp đều sẽ hoạt động đồng thời.”
À mà, Caroline không nghĩ ra được cái tên nào cho loại đá ma thuật mới, nên hoàng gia đã đặt tên là “Ethereum” cho cô nàng.
Dù hiệu quả không bằng ethylite tự nhiên, nhưng nó có thể tổng hợp từ loại đá ma thuật rẻ tiền hơn, rất lý tưởng để sản xuất hàng loạt – quá hợp để làm transistor.
Đây là bước đầu tiên để nhanh chóng thúc đẩy nền văn minh IT của đế quốc.
“Tất nhiên là chúng ta sẽ được dùng loại transistor ethylite tự nhiên xịn nhất chứ, đúng không?”
“Đương nhiên rồi. Vì anh đã giải quyết được tình trạng thiếu transistor của đế quốc, em đảm bảo anh sẽ được tiếp cận không giới hạn với loại transistor tốt nhất.”
“Tuyệt vời~!”
“T-Tiền bối! Làm ơn giữ chút phẩm giá trước Điện hạ đi ạ!”
“Không sao đâu, ta không để bụng đâu mà.”
Đúng như dự đoán, Công chúa Isabel hào phóng như biển cả. Tôi đã biết điều đó từ lúc cô ấy mạnh tay rót vốn cho chúng tôi rồi.
Chúng tôi trở lại phòng thí nghiệm máy tính.
Giờ là lúc bắt tay vào chuẩn bị sản xuất hàng loạt máy tính thôi.
“Bắt đầu làm đĩa mềm và ổ cứng thôi nào.”
Ghi chú của tác giả (Lời bạt):
Vậy là hết những ngày tháng lãng mạn, tươi đẹp nhưng cũng đầy vị đắng chát ở học viện rồi.
Bắt đầu từ chương sau, chúng ta sẽ quay trở lại trọng tâm chính – phát triển máy tính. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những bước tiến mạnh mẽ nhé.
Một điều thú vị cần lưu ý là ngay cả ở các trường đại học phương Tây vào những năm 1900, hệ thống cũng khá giống với hệ thống hiện đại.
Họ chia năm học thành 2-3 học kỳ và xử lý việc đăng ký môn học thủ công, kiểu như cắm trại qua đêm hôm trước ấy.
Không biết hồi đó họ giết thời gian ban đêm bằng cách nào nhỉ? Chắc là rủ nhau chơi bài poker đi?
3 Bình luận