“Cậu là học viên Neon, người đã phát triển ra máy tính đúng không? Và học viên Caroline nữa? Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?”
Đột nhiên, công chúa túm lấy vai tôi, và tôi không thể không run rẩy như ngọn nến lay lắt trong gió.
Tại sao một người có địa vị cao như công chúa lại muốn nói chuyện với tôi?
Tôi bắt đầu lo lắng, sợ rằng cô ấy ở đây để buộc tội tôi sử dụng máy tính để gian lận trong giải đấu cờ vua sau khi tôi đã công khai thừa nhận điều đó.
Mặc dù tôi đã giấu mặt và tham gia cuộc thi, nhưng chúng tôi đã quảng bá việc máy tính của phòng nghiên cứu chúng tôi được sử dụng.
“Caroline Carpe, con gái thứ hai của gia tộc Carpe, kính chào Công chúa điện hạ. Xin hỏi điều gì mang Điện hạ đến đây, nếu chuyện đó không quá phiền?”
Caroline chào hỏi cô ấy với vẻ tao nhã lịch thiệp, hoàn toàn không giống với phong thái của một thường dân tầm thường như tôi chút nào.
“Cứ yên tâm, ta không đến đây để gây rắc rối cho các cậu đâu.”
Công chúa Isabel xua tay một cách thờ ơ.
“Có quá nhiều tai vách mạch rừng xung quanh. Ta muốn các cậu đến gặp ta sau.”
Cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy có vẽ bản đồ. Trong lúc bối rối, tôi nhận lấy bằng cả hai tay.
Không nói thêm lời nào, cô ấy rời đi, thậm chí không đợi chúng tôi chào tạm biệt.
Thật không may, chúng tôi bị bỏ lại khi đang cố gắng nuốt trôi thức ăn, thứ mà giờ đây chẳng còn chút ngon miệng nào.
“Ư, anh không thể nuốt nổi được một miếng nào.”
“Em đồng ý. Em thực sự cần một chút trà ngay bây giờ.”
***
Thành thật mà nói, tôi không hoàn toàn bất ngờ khi có liên hệ với một người có địa vị cao.
Suy cho cùng, chúng tôi đã tạo ra một phát minh có thể thay đổi hoàn toàn nền văn minh nhân loại và quảng bá nó trên toàn đế chế. Sẽ thật kỳ lạ nếu không mong đợi bất kỳ liên hệ nào.
Tuy nhiên… việc một người có địa vị cao như vậy đích thân đến gặp là điều bất ngờ.
Cộp, cộp.
Chúng tôi lo lắng đi theo chỉ dẫn trên bản đồ.
Cốc, cốc.
“Vào đi.”
Chúng tôi thận trọng mở cửa.
Cảnh tượng chào đón chúng tôi thật ngoạn mục.
Những bức tranh lớn, trông rất đắt tiền tô điểm cho các bức tường, và một chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên trần nhà.
Những tách trà trên bàn vô cùng sang trọng, viền bằng thứ trông như vàng lấp lánh.
"Đây có phải là một loại phòng VIP nào đó không?"
Ngay cả đàn em cao quý của chúng tôi cũng ngủ trong một góc bụi bặm của phòng thí nghiệm, nhưng ở đây, công chúa rõ ràng đang sống trong xa hoa.
À, đàn em của chúng tôi chỉ là sống một cách tiết kiệm khiêm tốn thôi, trong khi việc một người có địa vị cao trong học viện này sống như vậy là điều bình thường.
“Ngồi xuống đi.”
Công chúa Isabel, người đang ngồi đối diện bàn đã đề nghị chúng tôi ngồi xuống. Đó giống như là một mệnh lệnh hơn thay vì là một lời đề nghị.
Một học viên nam vạm vỡ, to lớn đứng bên cạnh cô ấy, rõ ràng là cậu ta đứng đấy để làm một hình tượng uy nghiêm.
Caroline ngồi xuống trước, và tôi lúng túng ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Tí tách.
Tên nam sinh vạm vỡ trông có vẻ lạc lõng so với một ấm trà sang trọng lại đang rót trà vào tách trước mặt chúng tôi.
Mùi hương dịu nhẹ của trà dường như làm dịu đi một chút căng thẳng của Caroline.
Chúng tôi nâng tách trà lên và nhấp một ngụm. Tôi không chắc liệu nó đi qua mũi hay miệng. Ít nhất là đối với tôi thì tôi không thể nếm thấy gì cả.
“Trước hết, ta xin lỗi vì đã gọi các cậu ra đây một cách đột ngột như vậy.”
“Không có gì đâu, Điện hạ. Thực tế, thần rất biết ơn vì tách trà ngon mà Điện hạ đã chiêu đãi chúng thần.”
“Cảm ơn vì đã nói vậy.”
Trong khi tôi lúng túng vụng về, Caroline khéo léo tiếp chuyện với công chúa.
“Tất nhiên, lý do ta triệu tập các cậu tới là vì chiếc máy tính. Các cậu có biết rằng Quân đội Hoàng gia đã gặt hái được những lợi ích đáng kể từ nó rồi không?”
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về điều đó, nhưng tôi đã mong đợi nó sẽ hữu ích.”
“Ngài Lineld Carpe đã mạnh mẽ thúc giục Bệ hạ rằng tốt nhất là triển khai máy tính ở tiền tuyến để giảm chi tiêu quân sự.”
“B-bố tôi…?”
“Gia chủ gia tộc Carpe đã đưa ra một khuyến nghị mạnh mẽ, và với sự cố giải đấu cờ vua gần đây, ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể thấy rằng máy tính là một phát minh phi thường. Hai người đã tạo ra một thứ gì đó đáng chú ý rồi đấy.”
“Hehe, cảm ơn vì lời khen ạ.”
“Vậy nên, Bệ hạ đã ra lệnh cho ta, một học viên hiện tại của học viện là đi gặp gỡ cả hai người. Thực sự thì đó chỉ là một việc vặt đơn giản đối với ta thôi. Điều đó có giải thích được lý do ta đến gặp các cậu không?”
Chỉ là một việc vặt của gia đình bình thường - cô ấy diễn đạt theo cách đó.
“À, thần hiểu rồi. Ra đó là lý do đấy ạ.”
“Vậy thì sao? Các cậu nghĩ thế nào về việc sản xuất hàng loạt máy tính? Đừng lo lắng về kinh phí, hoàng gia sẽ chi trả chi phí cho mọi thứ mà các cậu cần.”
Công chúa liền đi thẳng trực tiếp vào vấn đề.
“Tất nhiên, chúng ta sẽ phải thảo luận về quyền bằng sáng chế cho những chiếc máy tính sẽ được sản xuất hàng loạt bằng nguồn vốn của hoàng gia. Hoàng gia có thể lấy một phần quyền bằng sáng chế, hoặc có lẽ chúng ta có thể sắp xếp một khoản thanh toán bản quyền hàng năm.”
Cô ấy đang đề nghị tài trợ cho việc sản xuất hàng loạt máy tính. Không ai thích tiền lại từ chối một lời đề nghị như vậy.
Và cả Caroline và tôi đều là những người rất thích tiền.
“Tiền bối Neon.”
Caroline huých khuỷu tay vào tôi, ra hiệu rằng đến đã lượt tôi phải lên tiếng.
Kỳ lạ thay, cái huých tay của cô ấy giúp tôi bớt căng thẳng hơn một chút.
“E hèm, Điện hạ, thần có thể nói một câu được không?”
“Cứ nói ra đi.”
“Chúng thần đã phát triển hai loại máy tính: máy tính ống chân không và máy tính transistor.”
“Có sự khác biệt giữa hai loại máy tính?”
“Loại thứ nhất thì rất lớn, nặng khoảng 30 tấn, trong khi loại thứ hai tương đối nhỏ và nhẹ, một người có thể dễ dàng mang theo.”
“Vậy thì cái mà ta biết phải là máy tính ống chân không.”
“Vâng. Như Điện hạ thấy, máy tính ống chân không quá lớn và nặng để sản xuất hàng loạt, và cũng khó học cách vận hành. Nếu chúng ta xem xét tính khả thi kinh tế lâu dài, thần tin rằng chúng ta nên sản xuất hàng loạt máy tính transistor. Về hiệu suất thô thì nó nhanh hơn khoảng 1.000 lần so với cái kia.”
Công chúa Isabel dường như suy ngẫm thật kỹ về lời nói của tôi.
“Ta quen thuộc với transistor, chúng có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của ta. Đó là một vật liệu mới có thể kiểm soát dòng chảy ma thuật trong mạch điện. Nhưng nhu cầu quá cao nên nguồn cung không đáp ứng được.”
“Đúng vậy ạ.”
“Cần bao nhiêu transistor để có thể chế tạo ra được một chiếc máy tính?”
“Càng nhiều càng tốt. Nhưng để đạt được hiệu suất mong muốn, Người sẽ cần ít nhất là vài nghìn cái.”
Nghe vậy, công chúa Isabel bỗng cau mày.
“Thật không may, điều đó thực sự là không thể. Neon, cậu có biết tại sao lại có sự thiếu hụt về transistor không?”
“Ừm… thần không biết ạ.”
“Tôi biết”, Caroline xen vào. “Để chế tạo được transistor, họ cần một loại đá ma thuật gọi là ethylite, nhưng nó thực sự rất khó để khai thác. Họ đã tìm kiếm các vật liệu khác để thay thế nó, nhưng dường như họ vẫn chưa tìm ra phương pháp tổng hợp tốt.”
Caroline giải thích bằng những kiến thức mà cô ấy có.
“Đúng vậy. Đúng như học viên Caroline đã nói, với công nghệ hiện tại của đế chế, không có cách nào để tăng nguồn cung transistor.”
“Không… không thể nào…”
Khi nghe những lời nói ấy, tôi đã vô cùng sốc.
“Transistor… không có sẵn sao?”
Ở Trái Đất, chất bán dẫn được làm từ silicon, thứ có rất nhiều trong lòng đất. Nhưng mà ở đây thì lại dường như không phải vậy. Thay vào đó, họ cần một loại đá ma thuật mà tôi chưa từng nghe đến?
Không thể nào. Tôi cần nâng cấp hiệu suất máy tính lên gấp một nghìn tỷ lần.
Để có thể làm được điều đó, tôi sẽ cần phải có ít nhất 10 tỷ bóng bán dẫn kích thước nano!!!
Cmn, cuộc đời mình thế là tiêu tùng rồi. Mình sẽ không bao giờ có thể tạo ra cô nàng AI tối thượng trong thế giới này.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã cân nhắc đến việc đột nhập vào phòng nghiên cứu sản xuất transistor và cố gắng cải thiện phương pháp sản xuất… nhưng cuối cùng tôi đành từ bỏ.
Tôi không học chuyên ngành khoa học vật liệu, và không có gì đảm bảo rằng các tính chất hóa học của thế giới này sẽ giống như Trái Đất. Tôi có thể thay đổi điều gì chứ khi chỉ có thể nhìn vào nó?
“Đó là lý do tại sao hoàng gia coi trọng ethylite đến vậy. Giá mà chúng ta có thể khám phá ra một mạch ethylite bị chôn vùi trong lòng đất… Các nhà địa chất học đó nói rằng có khả năng cao các mạch ethylite ẩn dưới lãnh thổ của đế chế, nhưng chưa có mạch nào được tìm thấy.”
Công chúa thở dài thất vọng.
Trong khoảnh khắc đó, bỗng một ý tưởng tuyệt vời đột nhiên lóe lên trong đầu tôi.
Một mạch ethylite… chẳng phải chúng ta có thể tìm thấy nó hay sao?
“Điện hạ.”
“Ừ, cậu nói đi.”
“Điện hạ, Người muốn khám phá ra mạch đó, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Trong trường hợp đó, chúng thần muốn đưa ra một đề xuất.”
“Ồ? Thế nào?”
“Nếu Điện hạ tài trợ cho hoạt động khoan, chúng thần có thể giúp ngài tìm ra mạch ẩn dưới lòng đất chỉ bằng cách sử dụng công cụ mạnh mẽ được gọi là máy tính.”
Lần này, chúng ta sẽ khám phá độ sâu của trái đất nơi nhân loại chưa từng đặt chân đến.
“Ừm, Tiền bối Neon à?”
Đột nhiên, Caroline, người đang chìm trong suy nghĩ, lên tiếng.
“Sao vậy?”
“Em lại có một ý tưởng khác. Chỉ là giải pháp cho vấn đề này không phải là thăm dò địa chất.”
“Cái gì?”
“Em đã nghiên cứu rất nhiều khoa học cơ bản, và em nghĩ câu trả lời thực sự là tổng hợp nhân tạo một vật liệu tương tự như ethylite.”
“Cái gì? Nhưng tìm thấy một mạch lớn sẽ giải quyết được vấn đề.”
“Không. Nhu cầu về transistor sẽ chỉ tiếp tục tăng lên, và cuối cùng chúng ta sẽ lại phải đối mặt với một đợt thiếu hụt khác. Chúng ta cần khám phá ra một phương pháp tổng hợp vật liệu để giải quyết vấn đề một cách triệt để.”
“Lãnh thổ của đế chế rất rộng lớn. Nếu chúng ta lại phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt, chúng ta có thể tìm một mạch khác. Và ngay cả khi em bằng cách nào đó có thể tạo ra một chất thay thế, nếu độ tinh khiết thấp thì nó sẽ trở nên vô giá trị.”
“Không, lần này anh sai rồi, tiền bối à.”
“Ồ, cô hậu bối thân mến của anh, anh không thể đồng ý được.”
“Anh giỏi hóa học và vật lý hơn em sao?”
“Anh có thể không giỏi khoa học cơ bản, nhưng anh giỏi thiết kế và kỹ thuật hơn. Đó là một kỹ năng cốt lõi của một kỹ sư.”
“Trời, anh thật là tự cao tự đại!”
Ầm ào.
Đó là cuộc tranh cãi đầu tiên của chúng tôi sau khoảng một thời gian khá dài, và nghĩ lại hồi đó thì nó thật sự rất ấu trĩ.
Chúng tôi mải mê đến nỗi quên mất rằng chúng mình đang ở trước mặt công chúa.
“Đủ rồi!”
Công chúa Isabel hét lên, không thể chịu đựng được nữa. Tên nam sinh to lớn đứng bên cạnh cô ấy trông cũng hơi khó xử. Rốt cuộc chuyện này đã kéo chúng tôi ra khỏi cuộc tranh cãi.
“Ờm, xin lỗi…”
Tuy nhiên, công chúa Isabel dường như không hề khó chịu chút nào. Trên thực tế, cô ấy lại nhìn chúng tôi với vẻ thích thú.
“Không cần phải xin lỗi. Bây giờ ta tò mò muốn xem ai trong số hai người các cậu đúng. Ta sẽ tài trợ cho cả hai ý tưởng của các cậu dưới danh nghĩa của ta. Cứ đi triển khai thử xem đi.”
1 Bình luận