Hôm nay là thứ Bảy mà tôi đã mong chờ từ lâu.
Đây là một ngày rất đặc biệt khi tôi vừa được thưởng thức món mì pasta do Hizakura làm và vừa cùng cô ấy đến công viên giải trí.
Chúng tôi quyết định đến công viên giải trí trước, vì Hizakura muốn đãi tôi món pasta sau khi chúng tôi quay về.
Hôm nay, Hizakura mặc một chiếc áo khoác trắng dài trắng muốt gợi nhớ đến mùa đông, và sự thanh tao của nó dường như hoàn toàn hòa quyện với cô ấy.… Mà thật ra, Hizakura mang vẻ đẹp tinh khôi đến mức, dù khoác lên bất kỳ trang phục nào, cô ấy cũng sẽ tỏa sáng rạng ngời.
"Đây là lần thứ hai tớ thấy Hizakura diện đồ, và lần này cũng rất hợp với cậu đấy."
"Th-Thật ư? Mình cũng nghĩ cậu cũng rất hợp với chiếc áo khoác đen và quần jeans đó."
"Cảm ơn cậu."
Tôi biết rằng đó chỉ là một cách ứng xử xã giao, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất của mình.
Trên quãng đường ấy, tôi dành một chút thời gian để ngẫm nghĩ về những điều thú vị đang chờ đón tại công viên giải trí mà mình sắp sửa đặt chân tới.
◇Góc nhìn của Hizakura Makoto◇
Khi hướng về công viên giải trí cùng với Kanzaki-kun──── những suy nghĩ trong đầu tôi dần trở nên rõ ràng hơn.
Trước hết, Kanzaki-kun thật sự quyến rũ… Cậu ấy lúc nào cũng toát lên vẻ ngầu lòi, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy cậu khoác lên mình chiếc áo khoác đen, và vẻ ngoài của cậu ấy trong bộ trang phục ấy thật sự rất lôi cuốn. Điều đó khiến tôi không khỏi bất ngờ trước một hình ảnh khác biệt, khác hẳn với sự cool ngầu quen thuộc mà cậu ấy thường toả ra luôn.
Tôi không khỏi hồi hộp, tự hỏi liệu mình có thể ngắm nhìn Kanzaki-kun trọn vẹn suốt cả ngày hay không…… nhưng tôi quyết tâm phải tận hưởng từng khoảnh khắc bên cậu ấy! Chưa bao giờ tôi dám ra ngoài vào ngày nghỉ, ngoài những chuyến đi mua sắm đơn giản, và đây thực sự là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời tôi…… một buổi hẹn hò!
"…"
Tôi lặng lẽ liếc nhìn Kanzaki-kun.
Kanzaki-kun dường như đang suy nghĩ về điều gì đó khi đi bộ… mà gương mặt của cậu ấy cũng quá ngầu rồi!
Khi suy ngẫm về điều đó, tôi chợt nhận ra mình đang khoác lên bộ trang phục trắng, trong khi Kanzaki-kun lại diện chiếc áo đen…… chúng tôi như một cặp đôi hoàn hảo với hai màu sắc đối lập! Chỉ cần nhìn vào, người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng chúng tôi là một cặp đôi, bởi vì mình là con gái và cậu ấy là con trai, lại còn mặc những màu sắc trái ngược nhau. Thực sự, điều này chắc chắn sẽ khiến mọi người cho rằng chúng tôi đang hẹn hò!? Thật kỳ lạ nếu không nghĩ vậy! Ý tôi là, chúng tôi đã gần như là một cặp đôi rồi!—dù không phải theo nghĩa đó!
…… haa
Tôi cố gắng bình tĩnh lại và cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
Thật sự, mình suy nghĩ thật lung tung khi nói đến Kanzaki-kun, … mặc dù mình học hành cũng không đến nỗi tệ.
Tuy nhiên, nếu có thể, tôi muốn mặc cùng màu với Kanzaki-kun cơ… không phải màu đối lập, và hơn thế nữa, tôi muốn cậu ấy cùng mặc đồ đôi và cùng nhau đi chơi.
Nếu tôi có thể hẹn hò với Kanzaki-kun, tôi tự hỏi liệu có thể làm những điều đó không… Nhưng…
“Mình thật sự không thể hình dung nổi mình sẽ thành công trong chuyện này…”
Nếu tôi tỏ tình với Kanzaki-kun, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ───
"Kanzaki-kun, … mình thích cậu! Hãy hẹn hò với mình nhé!"
"Th-thích…? Cậu thích mình sao? … Xin lỗi, nhưng mình không thể chấp nhận lời tỏ tình đó vì mình xem cậu như một người bạn quan trọng."
Thật là tồi tệ!
Thật đấy, tôi nên làm gì đây? … Tôi đã làm nhiều thứ rồi, gần đây chúng tôi thậm chí đã ở cùng nhau qua đêm, nhưng tôi không thể tưởng tượng mình có thể hẹn hò với Kanzaki-kun chút nào.
Kanzaki-kun nói rằng cậu ấy xem mình là một người khác giới, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy xem mình là đối tượng để yêu đương.
Sau khi chúng tôi ở cùng nhau qua đêm, tôi đã tự hỏi mình cần làm gì để khiến cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi,──── tôi không thể không cảm thấy nhịp tim mình đập rộn ràng khi nghĩ đến viễn cảnh đó với cậu ấy.
Và ngay lúc đó, Kanzaki-kun nói với tôi.
"Có chuyện gì vậy, Hizakura?"
"Ka-Kanzaki-kun! Không có gì!"
Tôi cố gắng tập trung để kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, nhưng trái tim tôi lại càng đập nhanh hơn khi Kanzaki-kun cất tiếng nói với tôi.
"Thật sao? Nhưng mặt cậu đỏ lên đó, rồi trước đó cậu còn lẩm bẩm về việc không thể hình dung ra sự thành công gì đấy mà." [note64146]
Kanzaki-kun dường như đang suy nghĩ, nhưng cậu ấy đã nghe thấy tôi lẩm bẩm một chút… Tôi cảm thấy hạnh phúc──── Không, không phải điều đó!
"Không cần lo lắng đâu, không có gì cả."
"… Vậy thì, có thể không phải chuyện của mình, nhưng để mình nói một điều."
Sau khi nói vậy, Kanzaki-kun đặt tay lên vai tôi và nói.
"Nếu như 'thành công' mà cậu nói là lời tỏ tình, thì mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu thành công trong chuyện tình yêu của mình, … vì vậy đừng để bản thân cảm thấy cô đơn nhé."
Kanzaki-kun nói với một giọng thật dịu dàng,…… thật ngầu, thật quyến rũ quáa, nhưng──── Kanzaki-kun ơi! Nếu mình tỏ tình với cậu, liệu cậu có chấp nhận tớ không? Cậu có đồng ý không!?
Tôi muốn hỏi điều đó, nhưng nếu tôi hỏi, sẽ gần như là một lời tỏ tình rồi, nên là không thể được.
"… Ừm, cảm ơn cậu, Kanzaki-kun."
"Cậu không cần cảm ơn mình."
Mình muốn chìm đắm trong suy nghĩ về…… sự quyến rũ của Kanzaki-kunv và cách để khiến cậu nhận ra tớ như một đối tượng tình cảm, nhưng hiện tại, công viên giải trí trước mắt chính là điểm khởi đầu lý tưởng nhất!
Tớ sẽ tận hưởng công viên giải trí với Kanzaki-kun hết mình luôn!
"Tớ rất mong đợi đi công viên giải trí cùng cậu, Kanzaki-kun!"
Tôi nói rồi cậu ấy mỉm cười dịu dàng với tôi và nói.
"Ừ."
Một buổi hẹn hò đầy thú vị tại công viên giải trí với Kanzaki-kun……! mình không khỏi cảm thấy hồi hộp, nhưng điều mà mình mong mỏi nhất là được trải nghiệm những khoảnh khắc vui vẻ bên Kanzaki-kun, người mà mình yêu!
Với suy nghĩ đó, tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi cùng Kanzaki-kun bước vào công viên giải trí vài phút sau.
15 Bình luận