“Hizakura……!”
Hizakura ôm chặt lấy tôi, và tôi gọi tên cô ấy với một tông giọng đầy ngạc nhiên.
Tôi có linh cảm rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi tôi bước vào căn phòng này, nhưng tôi không thể ngờ rằng mình sẽ được Hizakura ôm chầm lấy như vậy. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của tôi.
Vì quá đỗi bất ngờ, cơ thể tôi cứng đờ lại. Tôi không phản ứng, cũng chẳng đáp lại bằng cái ôm của cô ấy.
“Kanzaki-kun, tớ …… mừng vì cậu là Kanzaki-kun.”
Cậu mừng ư…? Cậu đang nói gì thế?
Trước tình huống bất ngờ này, tôi xoay đầu suy nghĩ và có thể đoán ra rằng khi Hizakura nói rằng tôi là người mà cô ấy muốn nói chuyện, có lẽ cô ấy ngụ ý rằng tôi là người cô ấy muốn tâm sự về chuyện tình cảm.
Tôi không hiểu tại sao mình lại bị ôm, nhưng ít nhất tôi cũng phải đáp lại điều Hizakura vừa nói.
“Thật tốt khi nghe vậy. Nếu cậu muốn nói chuyện bất cứ điều gì trong tương lai, đừng ngại nói với mình nhé.”
“Tâm sự à… Này, Kanzaki-kun, hiện giờ cậu cảm thấy thế nào?”
“Cảm thấy thế nào ư?”
“Ừ, bây giờ khi mình đang ôm cậu, cậu có cảm thấy gì không? …Dù sao thì, chẳng lẽ cậu không có chút cảm xúc nào khi được một người bạn ôm sao?”
Tôi cảm thấy khi được một cô gái như Hizakura ôm lấy? [note63592]
Theo lý mà nói, một người bạn, chính xác là bạn nữ thì không nên được xem như một đối tượng tình cảm, và chỉ mới đây thôi, nếu Hizakura làm điều này, tôi có lẽ sẽ không bị dao động nhiều như hiện tại.
Nhưng gần đây, tôi đã tiếp xúc với Hizakura nhiều hơn trước, và trong quá trình đó, tôi dần nhận ra những nét cuốn hút ở cô ấy.
Tôi hiểu rằng mình không nên nảy sinh những cảm xúc như thế này đối với một người bạn, nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể kìm lòng được────
“Thú thật, dù là bạn bè, khi được người xinh đẹp và dễ thương như Hizakura ôm, tim mình đã đập loạn nhịp từ nãy giờ rồi.”
“…… Eh? Thật vậy sao?”
Trong khi ôm tôi, Hizakura ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
“…… ừm.”
“Vậy có nghĩa là cậu cũng cảm thấy mình hấp dẫn với tư cách là người khác giới, phải không?”
“Làm sao tớ có thể không cảm thấy vậy được chứ? Thực lòng mà nói, tớ nghĩ rằng tốt hơn hết cậu nên bày tỏ trực tiếp với người mà cậu thích, thay vì chỉ nhờ mình tư vấn.”
“...! Mình hiểu rồi… Mình thật sự rất vui.”
Hizakura thở phào nhẹ nhõm, rồi vùi mặt vào ngực tôi. [note63593]
Cô ấy cứ tiếp tục như vậy, không buông ra.
“Từ giờ trở đi, mình sẽ dốc hết sức để tiếp cận người ấy. Và nếu mình có cảm thấy bối rối hay không hiểu được cảm xúc của anh ấy, mình sẽ lại nhờ cậu tư vấn, vậy nên cậu phải giúp mình nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
Khi tôi trả lời, Hizakura khẽ cười và dần buông tay khỏi tôi.
Sau đó, không hiểu vì sao, Hizakura im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc giường một lúc.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nên tôi gọi cô ấy.
“Hizakura?”
“Hả? G-Gì cơ! Mình không nghĩ gì kỳ lạ đâu nhé!”
“Mình đâu có hỏi cậu như thế.”
“V-Vậy à, xin lỗi, mình đã nói gì đó thật kỳ quặc.”
Hizakura lắc đầu như muốn xua tan một điều gì đó.
Vì đã đạt được mục đích đến nếm thử món ăn cô ấy nấu, tôi xin phép về nhà. Khi ra đến cửa…
“Kanzaki-kun, mai gặp lại ở trường nhé.”
“Ừ, hẹn cậu ở trường.”
Nói rồi, tôi mở cửa và bước ra khỏi nhà Hizakura.
Hôm nay, tôi cảm thấy có nhiều điều về Hizakura mà tôi chưa thực sự hiểu hết, nhưng chắc chắn rằng mối quan hệ giữa tôi và cô ấy đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.
Tôi về nhà với một niềm vui lặng lẽ len lỏi trong tim.
"…… Mình đã cố gắng hết mình!~ Mình đã rất lo lắng, nhưng mình đã ôm anh ấy, mình đã ôm anh ấy thật rồi…! Thân hình của Kanzaki-kun, tất nhiên, lớn hơn mình nhiều… Mình mong muốn sẽ có ngày nào đó Kanzaki-kun cũng sẽ ôm mình. …… Không, không phải là “sẽ có ngày” mà từ mai, mình sẽ mạnh dạn tiến tới gần anh ấy, như anh ấy đã nói! Cố lên nào, tôi ơi ……!"
13 Bình luận