“Kanzaki-kun!”
Trong giờ giải lao, Hizakura ngồi cạnh tôi lên tiếng, tôi liền đáp lại.
"Sao vậy?"
Sau đó, Hizakura bắt đầu giải thích lý do vì sao cô ấy bắt chuyện với tôi.
“Hôm nay tớ không có ý định nhờ cậu tư vấn gì đâu, nhưng nếu sau giờ học hôm nay cậu không bận gì, thì tớ có thể mời cậu qua nhà thưởng thức món ăn tớ đã nhắc đến hôm trước được không?”
"Ừm… nếu là vậy thì tớ cũng rảnh, nên đi thôi."
Tôi trả lời, sau đó Hizakura reo lên đầy phấn khởi.
"Th-Thật á!? Yay…!"
Tôi cảm thấy có chút đáng yêu khi thấy Hizakura rạng rỡ như thế, nhưng vội vàng xua tan ý nghĩ đó và đến nhà cô ấy sau giờ tan trường.
Khi tôi cùng Hizakura rời trường và tiến về nhà cô ấy, Hizakura nói:
"Hôm nay bố mẹ tớ không có ở nhà, nên cậu cứ thoải mái như ở nhà mình nhé, Kanzaki-kun."
"Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn. ... Nhưng liệu có ổn không khi cậu mời mình đến nhà trong lúc bố mẹ vắng nhà?"
"…….Eh?"
Khi tôi hỏi điều đó, Hizakura chợt dừng lại, vẻ mặt ngơ ngác, và lần này, cô ấy trông có chút bối rối.
"Ch-Chuyện gì cơ? N-Nếu tớ mời Kanzaki-kun đến nhà khi bố mẹ tớ không có ở nhà, liệu... có chuyện gì …sẽ xảy ra à?"
Hizakura hỏi tôi với đôi má đỏ ửng.
Tôi không biết Hizakura đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn quyết định xác nhận điều mình muốn nói.
"Tớ không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng đó không phải là điều tớ muốn nói. Tớ chỉ muốn ám chỉ rằng, khi bố mẹ cậu không có nhà, thì cậu nên mời người mình thích đến, để có thể tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư thật đẹp bên nhau chứ."
"A-ahh… ra là vậy."
Hizakura trả lời, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn đôi chút.
“Vậy…? Còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa hả?”
"Eh…? À, không! Không có gì đâu!"
Hizakura phủ nhận cùng hai đôi má đỏ ửng, rồi cô ấy đột nhiên hỏi với vẻ mặt nghiêm túc hơn.
“...Kanzaki-kun, nếu tớ mời người mà tớ thích về nhà, cậu nghĩ tớ nên làm gì nữa không?”
“Tớ nghĩ cậu nên làm gì đó để thu hẹp khoảng cách giữa cậu và người ấy.”
“Ví dụ, như cách tớ đã mời cậu đến để ăn thử đồ ăn tớ nấu lần này?”
"Cái tên chỉ là cái cớ thôi, còn việc làm gì là tùy Hizakura quyết định. Lúc đó, cậu cứ làm điều mình muốn."
Khi tôi trả lời, má Hizakura đỏ lên, cô ấy khẽ mỉm cười và đáp lại: "Đúng vậy,… ừ, được rồi, Kanzaki-kun," rồi tiếp tục bước đi về phía nhà mình.
Bầu không khí của Hizakura lúc đó có chút lạ, nhưng tôi không để ý lắm và cùng cô ấy đi đến nhà.
──── Vài phút sau.
“Xin phép nhé.”
“Mời cậu vào!”
Tôi đã có thể bước vào nhà cô ấy.
Đó là một ngôi nhà ba tầng, và ngay từ cửa ra vào, nơi tôi đang đứng, đã thoang thoảng một hương thơm dễ chịu.
Hizakura dẫn tôi vào phòng khách.
"Vậy Kanzaki-kun, ngồi xuống ghế và đợi tớ nhé, tớ đi nấu ăn đã!"
"Ồ, okay."
Hizakura cười tươi với tôi rồi hớn hở đi về phía bếp.
"Tôi nghe theo lời chỉ bảo và ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, ──── và ngay cả trong không gian ấy, hương thơm dịu dàng vẫn lan tỏa xung quanh,…… mùi hương ấy đúng là thứ mà bạn có thể hình dung khi được nói rằng bạn mang mùi hương của một cô gái xinh đẹp."
… Mà, nếu suy nghĩ kỹ thì, tôi đang ở nhà của Hizakura lúc này.
Lần đầu tiên trong đời, tôi đến nhà của một cô gái.
“….”
Tôi chỉ ghé thăm để nếm thử những món ăn do Hizakura chuẩn bị, vì thế chẳng có lý do gì để lo lắng──── nhưng không biết tại sao, trong lòng tôi vẫn thoáng chút hồi hộp.
Tôi không hiểu vì sao, nhưng có một cảm giác rằng điều gì đó bất ngờ sẽ ập đến khi tôi ở đây tại nhà của Hizakura,… nhưng tôi quyết định nỗ lực để xua tan bớt sự căng thẳng trước khi Hizakura hoàn tất việc nấu ăn.
11 Bình luận