Ve ve ve─!
Tiếng ve kêu vang vọng như đang hòa quyện với không gian, tạo nên một giai điệu sống động, thứ âm thanh đó tựa như đang ngân nga xuyên qua những tán lá.
Đây là khoảng thời gian mà thành phố vẫn chưa có những tòa cao ốc chọc trời, là khi mà thiên nhiên vẫn tồn tại như một phần trong đời sống hàng ngày của cư dân.
Nhưng cũng có một vài căn hộ đứng sừng sững tựa như một toà pháo đài, thứ mà trong khoảng thời gian này chỉ có những gia đình trung lưu mới mua được; bấy giờ, phần lớn gia đình vẫn tìm thấy niềm vui trong những ngôi nhà nhỏ, nơi tiếng cười rộn rã kéo gần lại mọi khoảng cách.
Và ở nơi đó, mọi người thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Dần dà, họ hình thành nên các mối quan hệ thân thiết đến nỗi từng có một câu nói vui rằng những người hàng xóm có thể biết được số lượng thìa trong bếp nhà bạn.
Sau giờ học là lúc mà tiếng cười nói của trẻ con vang vọng khắp các con phố, hòa quyện thành một bản hợp xướng đặc trưng của tuổi thơ. Những năm tháng đó đến giờ vẫn in sâu trong tâm trí tôi qua hàng chục năm; để rồi đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin là mình đang được chứng kiến khung cảnh đó thêm một lần nữa.
Trong lúc tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ, TV đang phát sóng trực tiếp tin tức về Tập đoàn Jaehan.
“Thực sự, Tập đoàn Jaehan đã làm được một điều đáng kinh ngạc!”
Bố của tôi thốt lên đầy thán phục khi nhìn thấy tin tức trên TV.
Tập đoàn Jaehan không những phát triển thành công ngành kinh doanh chất bán dẫn vốn được xem là một mảnh đất khô cằn mà còn phát triển được bộ nhớ có dung lượng DRAM 256M đầu tiên trên thế giới.
Khi họ lần đầu tiên thông báo sẽ bước chân vào lĩnh vực bán dẫn, có nhiều tin đồn ác ý cho rằng chủ tịch Wang đã hoàn toàn bị điên.
Vào khoảnh thời gian này, hẳn chủ tịch Son Il-seon sẽ là người điều hành mọi công việc kinh doanh. Ông ta là người mà tôi đã từng gặp trước đây.
“Thay đổi hoặc chết.”
Một câu nói mà lúc nào cũng xuất hiện trên miệng Son Il-seon.
Son Il-seon thực tế đã thay đổi mọi thứ trong tập đoàn và cuộc sống của mình ngoại trừ vợ con của ông. Và điều thú vị là việc đầu tiên ông ta làm sau khi Chủ tịch Wang qua đời là đá anh trai của ông ra khỏi chức vụ hiện có và tập đoàn.
Ngẫm lại những chuyện bẩn thỉu mà tôi từng phải xử lí trong thời gian làm việc ở bộ phận pháp lý của Tập đoàn Jaehan, tôi có thể mường tượng ra được ông ta điên đến mức nào.
Nhưng cũng từ lý do đó đã giải thích cho câu hỏi tại sao họ luôn giữ vững vị trí đứng đầu trong ngành kinh doanh.
[Thủ tướng Ko Jin-woo và Chủ tịch Jaehan Electronics Son Il-seon đang cùng nhau kiểm tra một dây truyền sản xuất chất bán dẫn. Đây chính là thời điểm thích hợp vì Hàn Quốc đang vươn lên trở thành một trong những nơi đứng đầu ngành công nghiệp bán dẫn trên toàn cầu. Chúng ta gần như có thể dự đoán chắc chắn được rằng Hàn Quốc đang bước những bước gần hơn đến việc gia nhập OECD, và đây mới chỉ nửa thế kỷ tính từ sau chiến tranh Triều Tiên. Thật sự là một khoảnh khắc xúc động và đầy tự hào.] [note64067] [note64068]
Son Il-seon trên truyền hình có vẻ trẻ hơn nhiều so với người trong trí nhớ tôi.
Tôi lắc đầu thở dài. Ông ta là người mà tôi mong sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Vào lúc đó.
“Con trai, con có kế hoạch gì trong kì nghỉ hè không?”
Mẹ tôi bưng ra một khay dưa hấu. Tôi cầm lên một miếng đưa cho bố. Sau đó, tôi lại cầm một miếng nữa đưa cho mẹ rồi nói:
“con nghĩ con sẽ giúp bố mẹ việc ở cửa tiệm. Dù sao thì cũng sắp vào mùa cao điểm mà.”
Vào khoảng thời gian này, điều hòa vẫn chưa phải thiết bị phổ biến trong mọi gia đình. Thông thường vào mùa hè, phần lớn mọi người đều sử dụng quạt để làm mát. Vậy nên, nhiều người khi quần áo dính mồ hôi đã đến các cửa tiệm thay vì tự giặt ở nhà.
Khi nghe những lời tôi nói, bố mẹ tôi bỗng nhiên quay ra nhìn nhau. Tôi có thể thấy biểu cảm của cả bố và mẹ đều không được tốt, hai người nhìn nhau một lúc rồi nói chuyện.
“Này Hyeon, nhìn con chăm chỉ như thế làm mẹ rất tự hào, nhưng mẹ cũng thấy lo lắng đấy. Nếu như bố mẹ thực sự cần giúp đỡ, chúng ta sẽ nói cho con biết. Vậy nên kì nghỉ hè lần này, con hãy đến chơi ở nhà ông ngoại con nhé? Ông nói muốn được gặp mặt cháu trai của mình.”
“Được rồi, Hyeon. Con hãy nghe theo mẹ con nói đi, nghỉ hè thì đừng học nhiều nữa. Con nên đến nhà ông ngoại, làm quen với thành phố và thưởng thức nhiều đồ ăn ngon nhé.”
Bố mẹ hẳn cảm thấy có lỗi khi cho tôi giúp đỡ việc ở cửa tiệm giặt. Dù sao thì mỗi ngày, ngay sau giờ học tôi luôn chạy khắp cả khu phố với thân hình nhỏ bé, và thu gom đồ giặt. Điều đó cũng dễ hiểu khi bố mẹ cảm thấy có lỗi vì luôn thấy tôi làm nhiều việc quá sức.
Hơn nữa, khi làm xong mọi việc thì tôi lại học bài đến tận đêm khuya. Và khi chứng kiến điều đó, bố mẹ tôi thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Mà nghĩ lại thì.
'Ông ngoại hẳn sẽ qua đời khoảng năm năm sau đó.'
Ông tôi khi này đã ngoài bảy mươi. Vào thời điểm mà tôi vẫn còn là sinh viên đại học, ông đã qua đời vì tuổi già.
Lúc đó, tôi còn không đến lễ tang của ông. Tôi đã ở lại nhà tang lễ khoảng ba mươi phút rồi quay lại phòng để đọc sách.
Ugh.
Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ như thể có một củ khoai lang mắc kẹt trong cổ họng. Tôi thực sự cảm thấy khi đó mình đã quá vô tâm. Nghĩ đến đó, cảm giác tội lỗi không ngừng dâng trào trong lòng.
Nhưng những điều đã qua rồi cho dù có hối hận thì cũng sẽ chẳng quay lại được nữa. Chẳng phải là tôi đã hứa sẽ sống một cuộc đời đầy ý nghĩa để khi nhìn lại tôi không còn thấy hối tiếc nữa hay sao?
Nghĩ đến đây, tôi nói những lời làm khuôn mặt bố mẹ tôi sáng bừng lên.
“Mẹ ơi, ông ngoại thích ăn món gì vậy ạ?”
* * *
Sau khi bắt một chiếc xe buýt tốc hành đi liên tỉnh, tôi đã ở trên xe một lúc lâu .
Vào khoảng thời gian này, thuật ngữ “khu vực cấm hút thuốc” vẫn còn không phổ biến với nhiều người dân. Vậy nên, ở thời điểm này có thể bắt gặp rất nhiều người không chỉ hút ở quán bar mà thậm chí còn ở ngay nơi làm việc mà không phải nhận những lời phàn nàn.
Và ở xe buýt tốc hành cũng không ngoại lệ. Phía sau mỗi chỗ ghế ngồi đều có một chiếc gạt tàn biến nơi này thành nơi hết sức lý tưởng cho người hút thuốc.
Mùi thuốc lá nồng nặc phát ra từ mọi hướng làm cổ họng tôi thấy hơi khó chịu, nhưng nó cũng khơi dậy trong tôi cảm giác thèm thuốc.
Tôi lau chóp mũi rồi đánh ánh mắt ra cửa sổ để quên đi sự khó chịu trong cổ họng. Trên đường cao tốc tấp nập ô tô những năm 1990, chúng xếp hàng dài tới phía sau. Và rồi.
[Dong Seoul IC]
Biển báo đã lọt vào mắt tôi.
Tôi sẽ đến nhà ông ngoại, nhưng theo một cách nghĩ khác, có vẻ như tôi giống người từ quê mới lên Seoul vậy.
“Xin hãy đưa cháu đến Ichon-dong.”
Lúc này đã là tối muộn rồi, tôi không nhớ có tuyến xe buýt nào đến nơi tôi cần đến, thế nên tôi đành phải đi taxi. May mắn là ông ngoại đã chu cấp một khoản tiền nhất định để tôi có thể đến thăm. Nếu không tôi đã chẳng thể bắt taxi được.
Tài xế taxi liếc nhìn khuôn mặt Kang Hyeon qua gương chiếu hậu và nhận xét rằng cậu đã sống ở một khu phố tốt.
“Tới nơi rồi đấy, cậu nhóc.”
Nghe thấy lời nói của tài xế taxi, tôi ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đó là Dongbu Ichon-dong, một trong những khu vực giàu có và sầm uất nhất ở Seoul, giống như Apgujeong-dong.
Đây là nơi mà chỉ cần đi bộ thôi cũng có thể thấy những ca sĩ, diễn viên, cũng như các chính trị gia và doanh nhân thành đạt.
Với tầm nhìn thẳng ra sông Hàn, đây là một trong những khu phố có giá nhà cao nhất Hàn Quốc.
Đèn đường, thứ mà ở các tỉnh khác rất hiếm thấy, thì ở đây chúng nhiều đến mức đã thắp sáng hoàn toàn khu phố này như ban ngày.
Bộp.
Tôi đã từng đến nơi này vài lần trước đây. Tuy nhiên, đã qua quá lâu tính từ lần cuối tôi đến đây, vậy nên tôi không thể chỉ dựa vào trí nhớ để mò đường được. Tôi đành đi theo những gì mẹ đã chỉ dẫn.
“Thật đáng kinh ngạc.”
Đập vào mắt tôi là hình ảnh một bức tường cao màu xám, trông chúng tựa như những pháo đài mà tôi từng thấy. Khi tôi bấm chiếc chuông gắn ở bên cạnh một cánh cổng lớn, giọng nói một người phụ nữ lớn tuổi vang lên. Giọng nói này hẳn là đến từ người quản gia.
“Dạ cháu là Kang Hyeon đây ạ.”
Cánh cổng sắt mở ra kéo theo đó là một tiếng động lớn.
Trên những bậc đá phẳng, tôi nhìn thấy một vài cây cảnh mà chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết chúng có giá trị không hề nhỏ. Những chép vàng đang bơi lội uyển chuyển trong ao cũng góp phần làm tăng thêm nét sang trọng cho khu vườn.
Tôi bước vào biệt thự, trên tay cầm là một túi đồ.
“Chào cháu, Kang Hyeon. Đi một quãng đường xa xôi như thế đến nơi đây hẳn là cháu đã rất vất vả.”
Người quản gia mỉm cười chào đón tôi.
Bên trong dinh thự mang lối kiến trúc và nội thất cổ. Giúp mang lại một cảm giác thanh lịch và giản dị hơn là xa xỉ, đắt tiền.
“Ồ, ta có thể hỏi những vật này là gì không?”
“Mẹ cháu đã làm một vài món ăn mà ông ngoại thích.”
“Ôi trời. Ta đoán ông cháu nhận được sẽ rất vui đấy. Suýt nữa thì quên mất, cái đầu óc tôi! Kang Hyeon, đưa đồ ăn đây ta cầm giúp cho, cháu hãy đi ra phòng khách. Cháu hẳn là biết hôm nay có một buổi họp mặt gia đình mà, đúng không?”
Một buổi họp mặt gia đình?
Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc để gương mặt tôi không tỏ ra bối rối, tôi bước vào phòng khách. Chiếc ghế sofa rộng rãi đã có một vài vị khách ngồi trên đó. Trên người họ đều có những món đồ hiệu xa xỉ.
Gọi họ là họ hàng thì cũng không phải. Trên danh nghĩa, họ là anh chị em của Mẹ tôi, thế nhưng giữa họ và mẹ không có bất kì sự tương tác nào. Nếu để nói chính xác hơn thì, họ đều coi thường Mẹ.
“Mày đến đây làm cái gì?”
Với giọng nói mang đầy vẻ bất mãn, người bác nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc.
Nơi này có phải nơi tôi không nên đến không? Cả chú và dì đều trừng mắt nhìn tôi.
“Mẹ của mày chắc hẳn đang cố làm vui lòng cha nhỉ. Chị ta chẳng phải đã nói rằng không cần bất cứ xu nào hay thứ gì từ gia đình này rồi cắt đứt mọi liên lạc rồi rời khỏi nhà, và bây giờ bỗng nhiên chị ta lại gửi con trai mình đến? Chẳng phải làm thế quá mức lộ liễu, phải không các oppa?”
Dì của tôi, đeo trên tay là một chiếc nhẫn lớn, vừa cười nói vừa nhấp một ngụm trà.
Người phụ nữ đó luôn thành thạo trong việc thốt ra những lời khó nghe bất kể địa điểm, quá khứ hay hiện tại.
Nếu là tôi của trước đây, hẳn là tôi sẽ đỏ mặt và rời khỏi biệt thự ngay lập tức, nhưng vì đã sống tới tuổi trung niên ở kiếp trước nên khi nghe những lời này tôi đã phải cật lực kìm nén để tránh bật cười.
“Ông ngoại đã gọi con tới đây.”
Nói xong, tôi ngồi xuống một chiếc ghế sofa ở gần đó. Nghe những lời tôi nói, biểu cảm của mọi người bỗng đột ngột thay đổi.
“cha đã gọi cho mày sao? Oppa, điều này thật vô lý?”
Ngay lúc đó.
“Đúng, ta đã gọi cho Hyeon tới.”
Ông ngoại mặc hanbok cách tân từ trong thư phòng bước ra. Các cô chú, người vốn còn có thái độ kiêu ngạo, vội vàng thay đổi biểu cảm và tư thế như thể họ là học sinh mẫu mực.
Nhìn bề ngoài, ông ngoại tôi rất khỏe mạnh khi so với một người đã ngoài bảy mươi. Tôi rất ít khi gặp ông ở kiếp trước. Ông mất vào lúc tôi khoảng mười chín tuổi, nên lần gặp này có thể nói là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.
Ông tôi trông có vẻ hơi đáng sợ.
“Ta được nghe kể rằng lần này Kang Hyeon đứng đầu khối. Vậy nên, ta bảo Hyeon kỳ nghỉ hè hãy thoải mái ở nhà ta.”
Không có bất cứ ai dám phản bác lại lời nói kiên quyết của Ông ngoại.
“Lần này Seok cũng đứng thứ ba trong lớp đấy, cha ạ.”
Người dì đeo chiếc nhẫn lớn miễn cưỡng nói thêm vào, bà ta không ngờ đứa quý tử của mình sau này sẽ bị bắt quả tang vì gian lận trong thi cử.
Qua nhiều năm sau, cô ta đột ngột xuất hiện rồi nhờ tôi giúp con trai cô ta vì dù gì thì anh ta vẫn là người thân của tôi. Và đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào?
Người anh họ đó đã được tôi cho ăn cơm tù cho đến khi tôi rời khỏi Văn phòng Công tố quận Tây. Bẵng đi một thời gian, tôi đột nhiên nhận được tin rằng dì tôi đã bị bệnh vì căng thẳng quá nhiều.
Ông ngoại thậm chí còn không trả lời câu nói của dì tôi, ông chỉ nhìn tôi và nhẹ nhàng hỏi.
“Mẹ của con dạo này như thế nào rồi?”
Ông ngoại tôi đã cắt đứt quan hệ với Mẹ. Có lẽ khi dần già đi, ông đã nhớ con của mình. Ở kiếp trước, Ông nội chưa bao giờ hỏi tôi những câu thế này. Có lẽ hiệu ứng cánh bướm đã xuất hiện ở nơi mà tôi không ngờ đến.
“Dạ, mẹ con rất khoẻ thưa ông.”
Khi cuộc trò chuyện của tôi và ông tiếp tục, gương mặt của những người họ hàng tôi trở nên tệ hơn.
“Cha à, con có vài điều muốn thảo luận về công việc ở công ty. Còn Hyeon, cháu có thể lên tầng trên để chơi cùng anh em họ của cháu. Bọn trẻ rất mong được gặp lại cháu sau một khoảng thời gian đấy.”
“Đúng vậy, thưa cha.”
Dì tôi nhanh chóng ủng hộ đề nghị của chú cả. Có vẻ như họ cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến việc tôi ở lại cuộc họp là thay cho mẹ.
Những kẻ này vẫn bốc lên mùi ác ý như ngày nào.
“Ông ngoại, chú nói cũng đúng đấy ạ, dù sao cũng đã lâu kể từ lần cuối con ở đây, con cũng muốn gặp lại anh chị em họ.”
Ông ngoại nhẹ gật đầu.
Tôi đứng dậy, cúi chào ông ngoại rồi đi lên cầu thang.
Khi tôi lên lầu, anh em họ của tôi đều đã tụ tập tại trong một căn phòng. Căn phòng này rộng đến mức có thể nhầm lẫn với phòng khách trong một gia đình trung lưu. Anh em họ của tôi tụ tập thành từng nhóm.
Những đứa trẻ còn nhỏ thì ngồi chơi đồ chơi.
“Này, mày làm cái gì ở đây?”
Những người anh em họ lớn tuổi hơn thì ngồi nói chuyện cùng nhau, bắt chước như người lớn. Đặc biệt là con trai của dì tôi, là người lớn tuổi nhất ở đây.
Tên hắn ta là Yoo Jin-seok, hơn tôi hai tuổi.
Yoo Jin-seok đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi bước về phía tôi. Trong số những người anh em họ, anh ta lúc nào cũng hành động như thể hắn là kẻ đứng đầu vì tuổi tác của bản thân. Anh ta cao hơn tôi một đoạn và có gương mặt lúc nào cũng thể hiện sự kiêu ngạo, y hệt mẹ anh ta.
“Lỗ tai mày bị điếc à? Tao hỏi mày đang làm gì ở đây?”
Yoo Jin-seok hỏi lại với gương mặt đầy khó chịu.
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến tương lai khi anh ta từng quỳ xuống, cầu xin tôi cứu giúp sau khi nhận phải nhiều cáo buộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biển thủ công quỹ.
Tôi đánh ánh mắt qua căn phòng mang vẻ cổ kính. Tưởng chừng sự giàu sang này sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đáng tiếc.
“Jin-seok.”
Chỉ chưa đầy năm năm kể từ khi mà ông ngoại qua đời, tất cả những thứ này sẽ dần bị huỷ hoại.
“Đừng có ồn ào như vậy nữa.”
Yoo Jin-seok mở to mắt trước lời nói không ngờ tới từ tôi.
"Mày nói cái gì?"
Ngay lúc mặt Yoo Jin-seok đỏ lên và anh ta định giơ tay lên,
“Ừm……?”
Yoo Jin-seok đột nhiên cảm thấy người bị nghiêng sang một bên. Sau đó, anh ta mới nhận ra rằng tay của Kang Hyeon đang nắm lấy tóc của hắn một cách thô bạo.
Chứng kiến cảnh tượng đó, những đứa trẻ chỉ biết đứng nhìn mà không nói nên lời. Mọi chuyện xảy ra ngay trong chớp mắt. Tận dụng vóc dáng nhỏ của mình, tôi đã đá vào bên phải của hông Yoo Jin-seok và túm lấy tóc anh ta.
Đúng như những gì tôi đã đoán, những người anh em họ của tôi đã thừa hưởng cái tính hèn nhát của cha mẹ. Vậy nên, họ thường có xu hướng tỏ ra coi thường những ai bộc lộ sự yếu đuối. Nhưng Kang Hyeon không thuộc người sẽ bộ lộ sự yếu đuối. Vả lại, trong khoảng thời gian làm công tố, tôi cũng đã xử lý nhiều chuyện còn hơn thế này nhiều. Vậy nên, việc đối phó với một đứa trẻ là quá dễ dàng.
Tách.
"Nếu sau này anh còn cư xử thế này nữa."
Yoo Jin-seok gật đầu liên tục trong khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi.
“Tôi không chắc chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra với anh đâu.”
0 Bình luận