Mùi dầu.
Tôi ngửi thấy mùi dầu nồng nặc.
Thứ mùi mà đã in sâu vào trong ký ức tôi khi còn trẻ. Nguồn gốc của mùi dầu đó hẳn xuất phát từ dung môi, vật thường xuyên được sử dụng để giặt khô. Dung môi có giá rẻ thường mang một mùi hương đặc chưng không thể lẫn vào đâu được, đó là mùi dầu mỏ.
Trong tiệm giặt chỉ khoảng mười pyeong của bố mẹ, mùi hương đặc chưng đến nỗi sau hàng chục năm, tôi vẫn chẳng thể nào xoá nhoà đi khỏi tâm trí.
Nhưng mà, vào khoảnh khắc sắp chết, mùi hương đó lại vấn vương nơi đầu mũi tôi.
Ngay bây giờ, tôi lại thấy nhớ thứ mùi mà hồi nhỏ tôi ghét cay ghét đắng.
Vào lúc cái chết ập đến, không giống như trong tưởng tượng, tôi chẳng cảm nhận được bất kì đau đớn nào. Mà dù sao thì tôi mong người lái tàu sẽ không cảm thấy ám ảnh sau việc này.
Cả cuộc đời này, có lẽ điều làm tôi thấy hối tiếc nhất là trước khi chết, tôi chẳng thể nhìn được gương mặt của bố mẹ thêm một lần nào nữa.
Tôi đã sống quá vô tâm với cha mẹ, những người dành cả cuộc đời để quan tâm, chăm sóc cho đứa con trai của họ. Nghĩ đến đó, có lẽ cái chết đến với tôi quá thoải mái, tựa như đang nằm trên một chiếc giường mềm mại vậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó.
“Hyeon, con phải dậy rồi đấy!”
Giọng nói thật quen thuộc. Tiếp đó, vài làn gió sượt nhẹ qua da của tôi. Tôi chậm chạp mở đôi mắt ra một nửa.
Bất ngờ, ánh sáng chói loá từ đâu đập thẳng vào mắt, tôi chợt tỉnh dậy rồi nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng với giấy dán tường có màu vàng như lá bạch quả. Cùng với đó, mùi dầu quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi quay đầu đến nơi phát ra giọng nói và mở to mắt.
Một mái tóc đen tuyệt đẹp, khó tin là chỉ sau vài năm nữa thôi nó sẽ chuyển dần sang bạc trắng. khuôn mặt tuy tồn tại một vài nếp nhăn nhưng chẳng thể giấu đi sự xinh đẹp tựa thiếu nữ tuổi đôi mươi. Trên gương mặt đó, những vết đồi mồi vẫn chưa xuất hiện dù chỉ là một chút.
Gương mặt đó gợi cho tôi sự nhớ nhung sâu sắc, dù nó đã cách đây hàng chục năm.
Tôi cảm thấy nước mắt mình đang tuôn ra như mưa. Chắc có lẽ đây là thứ người ta gọi hồi tưởng về cuộc đời sau cái chết nhỉ, nhưng sao tôi cảm giác nước mắt mình lại nóng đến thế.
Chỉ một lần nữa thôi.
Ước gì tôi có thể ôm bà ấy thêm một lần nữa.
Bỗng nhiên.
“Con trai này, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng. Sau đó, tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của bà nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi.
Nước mắt tôi chảy xuống thấm đẫm cả chiếc chăn, tim tôi đập một cách dữ dội.
Cả một đời, tôi đã sống bất hiếu với cha mẹ và tôi thực sự không biết mình phải đối mặt với cả hai người họ như thế nào vào lúc cuối đời. Như thể đã trở về một đứa trẻ, tôi ôm mẹ thật chặt và khóc không ngừng.
Con xin lỗi.
Con xin lỗi mẹ nhiều.
Miệng tôi không ngừng lẩm bẩm câu nói đó.
* * *
Tôi đã quay về quá khứ.
Sau một tuần, tôi mới miễn cưỡng chấp nhận rằng mình đã quay về quá khứ.
Nghe thì có vẻ như đó là thứ mà chỉ xuất hiện trong những bộ phim và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng đó không phải chuyện hư cấu. Mọi thứ trước mắt tôi đều rất sống động và ngập tràn sự sống.
Những đoá hoa anh đào đua nhau nở rộ khắp nơi như báo hiệu mùa xuân đã cập kề, và nó đã làm bừng sáng đôi mắt tôi.
Thật mỉa mai khi được quay trở lại thời điểm tôi hối tiếc nhất trong cả cuộc đời.
"Cảm ơn."
Tôi nói khi nhìn lên bầu trời.
Tôi đã sống một cuộc đời đầy tiếc nuối. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời tôi đã rất thành công, nhưng khi đã gạt đi sự phù phiếm, cuộc sống của tôi đã trở nên vô ích hơn bao giờ hết.
Tôi quyết tâm sẽ không bao giờ phải hối tiếc thêm lần nào nữa.
Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ không lãng phí món quà do thiên đường ban tặng một cách vô ích.
Vào khoảnh khắc đó, một chú chim vô danh đang bay trên bầu trời đột ngột rẽ hướng rồi bay quanh tôi tạo thành một hình tròn lớn, như thể đang chứng nhận cho lời thề của tôi.
“Trò Kang Hyeon, lấy kết quả kiểm tra giữa kỳ này.”
Một giáo viên với mái tóc ngắn thể thao và quai hàm vuông gọi tôi lại. Thầy ấy có ấn tượng mạnh mẽ tựa như cái tên của mình, Kang Bongdu. Tôi đứng dậy, chỉnh lại bộ đồng phục học sinh rộng rãi của mình.
Bộ đồng phục rất rộng rãi nếu so với vóc dáng của tôi. Nhưng không chỉ riêng Kang Hyeon gặp phải tình huống này. Khoảng thời gian chúng tôi lên trung học mới chỉ chưa đầy ba tháng. Hầu hết học sinh đều chọn đồng phục rộng rãi.
“Trò kang Hyeon, bắt đầu từ bây giờ hãy học tập chăm chỉ hơn đi nhé.”
Kang Bongdu tặc lưỡi rồi đưa bảng điểm. Kang Hyeon giơ hai tay nhận lấy với vẻ mặt trống rỗng.
Số điểm của tôi tệ đến mức mà tôi phải xấu hổ khi nhìn vào biệt danh mà tôi được gán cho ở kiếp trước, kẻ cô độc . Bất kỳ ai không biết mà nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ đó là bảng điểm của một người từ câu lạc bộ thể thao.
'Chậc.'
Tôi tặc lưỡi trong đầu, tựa như giáo viên chủ nhiệm của tôi.
Thời điểm lúc tôi điên cuồng học tập là lúc tôi lên năm hai. Rất rõ ràng, tôi bây giờ vẫn còn lơ là việc học, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái cho lắm.
Vào một khoảng thời gian, ngay cả những kẻ được cho là thiên tài cũng thừa nhận tôi, Kang Hyeon và luôn dành một sự tôn trọng nhất định.
Đã khoảng một tuần trôi qua kể từ ngày tôi quay về quá khứ, nhưng tôi vẫn chưa thể quen được cái bảng điểm kém cỏi này. Trong khi tôi lại dễ dàng làm quen lại với thân hình nhỏ bé của mình.
“Hyeon này, cậu không định tham gia câu lạc bộ của bọn tớ à?”
Âm thanh đó là từ một cậu bé với khuôn mặt đầy mỡ thừa. Kang Hyeon nhìn vào bảng tên trên ngực và nhận ra được nam sinh.”Kim Daewoo,” người bạn thân của tôi từ hồi tiểu học.
Cậu ta là một trong những người bạn thân thiết nhất của Kang Hyeon, người có những mối quan hệ cá nhân không tốt. Nhưng sau này, khi ít liên lạc với nhau thì mối quan hệ giữa họ dần trở nên phai nhạt.
“Này, cậu khó chịu với tớ vì không cho cậu mượn máy chơi game à?”
"Gì cơ?"
“Trong một tuần, cậu chưa đến lớp dù chỉ một lần. Tớ có nói đó không phải là máy chơi game của tớ, nó của anh họ.”
Kim Daewoo tỏ ra khá bực bội. Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra với bản thân tôi trước đây. Vì thế mà tôi đã không tìm cậu ấy trong một tuần.
“Tớ không giận cậu đâu.”
“Nếu thế thì hãy tới câu lạc bộ của bọn tớ!”
“Câu lạc bộ?”
Kim Daewoo nở một nụ cười và gật đầu.
Lúc bạn vẫn còn trẻ, cảm xúc của bạn rất dễ thay đổi. Hơn nữa, nếu đó là điều bạn rất thích.
Tôi bật cười thành tiếng khi thấy cậu ấy gật đầu mạnh đến nỗi mỡ trên đôi má của cậu ấy rung lên.
"Nhạc cổ điển!"
Cậu ấy dõng dạc đọc to tên lên. Giống hệt như tên gọi, nó là một câu lạc bộ về âm nhạc. Mà nghĩ về nó thì.
“Hyeon, cậu đã học đàn violin từ hồi còn tiểu học cơ mà!”
Tôi đã nhớ ra rồi. Khi còn học tiểu học thì tôi tình cờ học violin qua các buổi học sau giờ.
Mẹ tôi khi biết đã rất vui. Bà kể rằng ước mơ từ nhỏ của bà là trở thành một nghệ sĩ violin.
Nhưng điều không kéo dài được lâu. Tôi rất yêu thích âm nhạc, nhưng tôi phát hiện ra bản thân không có tài năng. Hơn nữa, nhà chúng tôi khi đó rất nghèo vậy nên tôi không có tiền để học nhạc.
“Tớ không muốn tham gia, cảm ơn.”
Tôi lắc đầu. Tôi đã được trao cho cơ hội thứ hai. Tôi không muốn phải lãng phí thời gian vào âm nhạc khi mà tôi không có tài năng.
“Vậy thì sau giờ học cùng tớ tới khu trò chơi điện tử nhé!”
Mà nghĩ lại thì,
Trong năm đầu trung học thì tôi đã tới khu trò chơi rất nhiều lần cùng với Kim Daewoo. Lúc đó, tôi trở nên nghiện trò chơi điện tử, nhưng giờ đã khác. Tôi sở hữu trí tuệ và kinh nghiệm của một người lớn trong cơ thể trẻ tuổi.
“Không, tớ sẽ không tới đâu.”
“Cái gì? Cậu có phải là Kang Hyeon mà tớ biết không vậy…?”
Kim Daewoo nheo mắt lại và nhìn Kang Hyeon. Kang Hyeon có sự thay đổi rất lớn trong mấy ngày nay. Cả cử chỉ và giọng điệu đều như một người trưởng thành, ánh mắt cũng vậy. Lúc Kang Hyeon nhìn Kim Daewoo tựa như một người chú nhìn cháu của mình vậy.
“Thế thì cậu muốn làm gì!”
Trước câu hỏi giận dữ của người bạn, trong đầu tôi liền nghĩ ngay đến điểm số được nhận. Tuy nó chỉ là kỳ thi giữa kỳ nhưng nó cũng đã làm tôi tổn thương lòng tự trọng sâu sắc.
May mắn là điểm số năm cấp hai không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh vào trường trung học.
Tôi nói ngắn gọn.
"Học."
* * *
“Con này, bình tĩnh lại nào.”
Mẹ tôi, Yoo Hyeon-ja, tỏ ra lo lắng.
Tính cách của con trai bà đã có sự thay đổi quá lớn trong vài ngày qua.
Con trai của cô thường xuyên tới khu vui chơi như thể đó là nhà mình.
Người con trai rất ghét tiệm giặt, nói rằng trong đó có mùi dầu.
Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, cả hành vi và cử chỉ của con trai bà đã trở nên trưởng thành rất nhiều. Không những thế, vì lo cho bố mẹ vất vả mà cậu bé còn chạy khắp khu phố để thu gom đồ giặt.
Và không chỉ kết thúc ở đó. Sau bữa tối, cậu bé ngồi vào chiếc bàn nhỏ của mình và không nghĩ đến việc rời khỏi.
Đã qua vài giờ, ánh mắt cậu bé vẫn dán chặt vào quyển sách giáo không rời. Khi chứng kiến những điều ấy, mặt của bà Hyeon-ja tràn ngập những cảm xúc phức tạp.
“Anh yêu này, có phải anh đã đưa cho Hyeon ăn cái gì lạ không?”
“Ý em là sao?”
“ Ý em là, em chưa từng thấy Hyeon học nhiều đến vậy.”
“Ồ, đúng vậy nhỉ.”
Bố mẹ tôi rất thân thiết với nhau. Thật ra, bố không phải là người nghiêm khắc như trong trí nhớ của tôi. Ông ấy hay nói đùa và rất thích đi bộ đường dài với con trai.
Tôi đoán ra được tính cách nghiêm khắc của bố trước kia đều là do tôi, nghĩ đến đó, trái tim tôi đau như cắt.
“Hyeon, đã đến giờ đi ngủ rồi.”
“Dạ vâng, bố.”
“Ôi trời ơi, Hyeon giờ còn gọi tôi là bố nữa kìa. Ngày mai mặt trời phải mọc đằng tây. Hahaha.”
đây chỉ là một căn phòng nhỏ đủ cho ba người nằm nên tôi có thể nghe rõ tiếng cười của bố hơn bao giờ hết.
Tôi đã quá lớn để có thể ngủ cùng bố mẹ, nhưng tôi không để ý. Tôi cảm giác ngủ chung với bố mẹ còn thoải mái hơn cả những lúc ngủ trong biệt thự sang trọng.
“Hãy lật ngược tờ kiểm tra lại, các em nên nhớ rằng nếu bị phát hiện đang gian lận, tôi sẽ huỷ bỏ bài kiểm tra ngay tại chỗ. Giờ thì chuẩn bị bắt đầu.”
Hôm nay là ngày diễn ra kì thi cuối kỳ. Kang Bongdu đi qua các dãy bàn ghế và đe dọa học sinh như thường lệ. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi tôi mới dược chứng kiến cảnh tượng này nhỉ, thật hoài niệm.
Bộp.
Bỗng nhiên, anh dừng lại trước bàn của một học sinh. Ngực của Kang Bongdu giật giật và đôi mắt của anh nhíu lại.
Mới có năm phút tính từ lúc phát đề thi. Lúc mọi học sinh đang phải vắt óc suy nghĩ ở trang thứ nhất, có một người học sinh đã hoàn thành trang thứ nhất và đang làm trang thứ hai. Cậu học sinh đó làm nhanh đến mức Kang Bongdu phải tự đặt ra nghi vấn là liệu cậu ta đã đọc đề hay chưa.
“Phù.”
Kang Bongdu thở dài ngay khi nhận ra cậu học sinh kia. Đó là Kang Hyeon, người đứng cuối trong bài kiểm tra giữa kỳ.
Rõ ràng bài kiểm tra này cậu ta cũng sẽ nhận được điểm kém. Ngay cả khi kết quả của năm nhất không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh vào trường trung học, cậu ta có thể giải quyết được vấn đề không?
Anh muốn thuyết giảng cho cậu ta một trận, nhưng ngay lúc này không được vì học sinh khác vẫn đang làm bài kiểm tra.
Ngay lúc đó.
'Bài này dễ thật đấy.'
Kang Hyeon đang khoanh lại những đáp án đúng. Qua suy nghĩ của người không biết, cậu ấy hẳn đang đoán kết quả, nhưng thực ra với Kang hyeon nó dễ tới mức mà cậu ta không ngờ đến.
Cậu ấy là ai? Là người đã đứng vị trí đầu tiên trong cuộc thi tuyển sinh ở Hàn Quốc. Không những thế, cậu đã vượt qua kỳ thi luật sư nổi tiếng đòi hỏi kỹ năng tư duy và ghi nhớ cực cao.
Về cơ bản thì khả năng tập trung và sự kiên nhẫn của anh ấy đạt tới mức mà vượt qua cả những thiên tài hàng đầu. Những bài kiểm tra ở mức trung học cơ sở với Kang Hyeon dễ tới mức không khác gì việc bơi mà mang áo phao cả.
Tích tắc.
Không còn tờ giấy kiểm tra nào nữa, nhưng kim giây của đồng hồ vẫn đang quay. Mới chưa tới hai mươi phút kể từ lúc bắt đầu và những học sinh xung quanh vẫn đang cặm cụi giải các bài toán.
Khi Kang Hyeon ngước mặt lên để kiểm tra thời gian, cậu ấy đã chạm mắt với Kang Bongdu.
Chuyện gì vậy?
Ánh mắt của Kang Bongdu đang rực cháy, như đang nói: "Sau khi kỳ thi kết thúc thì ở lại gặp tôi."
Nếu là tôi của trước đây thì sẽ sợ hãi mà tránh đi ánh mắt của giáo viên, nhưng khi làm công tố viên trong một khoảng thời gian rất dài, Kang Hyeon không cảm thấy sợ hãi. Giờ đây, thầy giáo, người mang vẻ trưởng thành, bây giờ trông rất trẻ tuổi.
Kang Hyeon nhìn Kang Bongdu một chút rồi thu hồi ánh mắt. hahaha. Nếu thầy định chờ bài kiểm tra thì hãy chờ xem, em tin rằng thầy sẽ rất ngạc nhiên đấy.
0 Bình luận