Thình thịch thình thịch.
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Bản giao hưởng số 9 của Beethoven, chương thứ 4 “hợp xướng”. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc cận kề cái chết đó, âm thanh từ bản nhạc này tựa như của chúa vang vọng lên trong đầu tôi.
Và cơ thể tôi đã vô thức mà di chuyển .
Âm thanh từ nhạc cụ gió vang lên trong tai tôi, tiếp nối là giai điệu tinh tế của đàn cello. Đến khi âm vang sống động của kèn trumpet tắt dần, như hướng tới niềm vui, giọng nam trung vang lên.
Bước chân của tôi dần trở nên nhanh hơn, hòa nhịp với trái tim đang đập mãnh liệt.
Cót két.
Khi mở cửa ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh chiếc radio cũ màu đen đang phát ra âm thanh. Băng cát-sét hẳn đang phát lại bản giao hưởng số 9 của Beethoven, “hợp xướng” rất nhiều lần.
Có sự khác biệt nhỏ trong tốc độ của giai điệu, do chiếc băng đã có phần bị mòn làm âm thanh nghe tựa như phần cố ý chơi sai. Nó dường như đang biểu thị rằng đây một bản giao hưởng nổi tiếng đến mức, giá trị của nó vượt qua cả thời gian.
Với dư vị sâu sắc.
Bản giao hưởng ngợi ca về niềm vui cuối cùng đã kết thúc.
Kang Hyeon từ từ mở ra đôi mắt đang nhắm. Tôi đã nghe bản giao hưởng nãy giờ với tư cách là một khán giả.
Mãi cho đến khi tôi mở đôi mắt ra và nhìn xung quanh, đập vào mắt là hình ảnh những người học sinh đều đồng loạt nhìn về phía tôi. Trong những người đó, Kim Daewoo vẫy bàn tay mũm mĩm của mình như để chào Kang Hyeon.
“Em là ai vậy?”
Giọng nói đó là từ một cô giáo có vẻ ngoài trẻ trung, bấp chấp vẻ ngoài trẻ trung đó, cô ấy sở hữu ánh mắt và giọng nói mang lại cảm giác trưởng thành và kiên định.
Kang Hyeon ngay lập tức nhận ra hành vi của mình rất thô lỗ. Cô giáo chắc hẳn đang thưởng thức bản nhạc, nhưng tôi đột nhiên mở cửa và xông vào. Điều đó có thể làm ảnh hưởng tới trải nghiệm nghe nhạc của cô ấy.
“Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cô. Em là Kang Hyeon ở Lớp 1-7. Không biết từ lúc nào mà em đã bị bản giao hưởng này thu hút.”
Kang Hyeon cúi đầu và xin lỗi một cách lịch sự.
“Ồ, hẳn em là người mà Daewoo đã nhắc đến với cô. Em khá nổi tiếng đấy, người đứng đầu khối học sinh năm nhất. cô tên là Kang Hye-Jeong, cô là giáo viên âm nhạc của học sinh năm hai và năm ba. Rất hân hạnh được gặp em. Hẳn em tới để tham gia vào câu lạc bộ của cô đúng không?”
Nghe những lời đó, mắt Kim Daewoo bỗng loé sáng lên. Có lẽ việc tham gia vào câu lạc bộ là một ý kiến hấp dẫn. Nhưng đối với tôi, người mà đến việc giúp đỡ bố mẹ ở tiệm giặt thôi cũng đã quá sức thì đây không phải điều phù hợp với tôi lắm. Hơn thế nữa, tôi vẫn còn quá trẻ để đem nhạc cổ điển là sở thích.
"Em xin lỗi."
Trước lời nói mang tính kiên định của Kang Hyeon, đôi mắt của Kang Hye-Jeong cong lên ngạc nhiên pha vào đó một chút tò mò.
Cô đến giờ vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi mà Kang Hyeon mở cửa xông vào chỉ mới đây thôi.
Bất chấp ánh nhìn từ mọi phía xung quanh của mọi người đổ về, em ấy vẫn tập trung lắng nghe bản giao hưởng từ radio như thể em đang là khán giả tại Carnegie Hall.[note63928]
Gương mặt của em tập trung hơn bất cứ thứ gì, và trong lúc nghe theo điệu nhạc đôi tai em ấy cũng hơi co giật.
Hơn nữa, vào khoảnh khắc mà bản giao hưởng kết thúc, cái còn đọng lại sâu trong đôi mắt ấy là một thứ tia sáng lấp lánh và niềm vui sâu sắc. Với phản ứng như vậy thì chắc hẳn em ấy không thể chỉ là một đứa trẻ bình thường.
“Vậy thì, sao em không tham gia hoạt động câu lạc bộ hôm nay nhỉ?”
Kang Hye-Jeong chỉ tay vào một chiếc ghế trống như để ra hiệu và tiếp tục nói.
“Hôm nay cô sẽ biểu diễn bằng violin. À đúng rồi, Kang Hyeon, cô đã được nghe kể rằng em đã từng học về violin rồi phải không?”
Nghe vậy, Kang Hyeon quay đầu lại nhìn về phía Kim Daewoo. Kim Daewoo lấy tay gãi đầu trông giống như gấu Pooh. Chắc chắn là cậu ta đã kể điều đó với mọi người xung quanh. Tên nhiều chuyện đó.
“Em đã từng học qua, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nên bây giờ em chẳng nhớ được bất cứ thứ gì cả. Hơn nữa, em không có tài năng về violin.”
Không có bất kỳ tiếc nuối nào trong giọng nói của Kang Hyeon, mà nó mang theo giọng điệu dường như đã nhận ra khả năng của bản thân một cách khách quan. Điều này khơi dậy sự tò mò rất lớn của Kang Hye-jeong.
“Theo suy nghĩ của cô, Kang Hyeon, em cũng sở hữu một thứ tài năng đặc biệt đấy.”
"Dạ vâng?"
“Đó là tài năng làm một khán giả.”
Thông qua cái cách em ấy lắng nghe bản giao hưởng, em ấy chắc hẳn phải có tài năng của một khán giả. Khán giả giữ một vai trò hết sức quan trọng trong các buổi biểu diễn. Khi mà họ càng xuất sắc và có nhiều kiến thức, họ càng dễ thấu hiểu nhiều hơn về giá trị thực sự mà âm nhạc muốn truyền tải.
Với nụ cười tự nhiên, Kang Hye-jeong cầm chiếc đàn violin lên. Trong lúc đó, Kang Hyeon ngồi xuống bên cạnh Kim Daewoo.
“Cô giáo của bọn tớ chơi violin cực kỳ hay đấy.”
Kim Daewoo thì thầm khoe khoang về Kang Hye-Jeong.
Khi cô ấy nói sẽ chơi violin, tôi nghĩ cô ấy sẽ chơi qua một cuốn băng, nhưng cô ấy có vẻ như có ý định tự chơi. Hơn nữa Tôi khá thích thú với chiếc đàn violin đã có vẻ như được dùng rất nhiều.
Kang Hye-Jeong nhấc cây vĩ cầm có vẻ ngoài hơi cũ từ trong hộp ra và khéo léo đặt nó vào đúng vị trí.
Có cảm giác rằng cằm và vai của cô đỡ nhạc cụ, còn tay trái cô chạm nhẹ vào violin. Các ngón tay của cô song song với mặt đàn, và cô dồn trọng lượng lên phần đầu ngón tay cái. Lúc này, Dường như cả nhạc cụ đã trở thành một phần của cơ thể cô.
Cây vĩ được nâng lên một cách nhẹ nhàng.
Một âm thanh vang lên.
Cảm giác đầu tiên là nhẹ nhàng.
Tiếp theo đó là khoảnh khắc đàn và cây vĩ chạm vào nhau.
Nó cẩn trọng như đang bước đi trên mặt băng vậy.
Một âm thanh nữa vang lên lên.
Tiếp đến là Allegro. [note63920]
Cây vĩ vốn đang di chuyển thận trọng giờ đây bắt đầu chuyển động nhanh hơn, như thể đang phá vỡ mặt băng.
Nó di chuyển không ngừng tựa như chống lại cơn gió lạnh sắp ập đến.
Những ngón tay đang nhảy múa trên dây đàn trông như chúng đang gào thét.
Đó là sự lặp lại của những giai điệu ngoạn mục. Tim tôi đập không ngừng theo từng giai điệu lọt vào tai.
Giai điệu đã có sự thay đổi. Khi cao trào đang đến gần.
Cây vĩ liên tục tiếp xúc với dây đàn. Những ngón tay cô ấy chạm vào dây đàn mãnh liệt như thể đang phá vỡ mặt băng. Đến cùng.
Âm thanh lại lần nữa vang lên.
Tựa hồ cuối cùng cũng phá vỡ đi tảng băng, buổi biểu diễn kết thúc.
Thật sự rất tuyệt vời.
Tôi có thể tự tin kể rằng kiếp trước bản thân đã nghe nhạc cổ điển vô số lần. Không chỉ những dàn nhạc giao hưởng mà cả những buổi độc tấu violin cũng không phải là số ít. Nó giống như việc tôi tiếp thu văn hóa xã hội thượng lưu hơn là một sở thích.
Nhưng có điều, từ kỹ năng chơi violin của Kang Hye-Jeong, cô chắc chắn không đơn thuần chỉ là một giáo viên âm nhạc bình thường.
“Đoạn 3, bản ‘mùa đông’, trong tập ‘bốn mùa’ của Vivaldi.”
Tên của tác phẩm được Kang Hyun khẽ thốt ra.
Tập ‘bốn mùa’ của Vivaldi là một bản concerto dành cho violin mà hầu hết mọi người đều nghe qua và được biết đến rất rộng rãi. Đây cũng là bản nhạc thường được sử dụng trong những buổi độc tấu violin. [note63921][note63922]
Tôi đã nghe qua nhiều nghệ sĩ violin nổi tiếng chơi tập ‘bốn mùa’, nhưng chưa từng có ai để lại ấn tượng sâu sắc như vậy.
“Giống như Daewoo đã nói, hẳn là em rất yêu thích nhạc cổ điển. Vậy em thấy cô đàn như thế nào?”
Kang Hye-jeong vừa nói vừa đặt cây vĩ vào lại hộp đựng.
Các học sinh ai cũng mỉm cười. Họ hẳn rất tự hào vì giáo viên của họ là người có kỹ năng hết sức tuyệt vời.
Nhưng có cái gì đó lạ lắm.
Có một thứ cứ bao quanh tâm trí tôi. Nói chính xác hơn, đó là khoảnh khắc mà cây vĩ di chuyển tại thời điểm mà giai điệu có sự thay đổi.
"Thưa cô."
Ánh mắt Kang Hyeon dừng lại trên tay phải của Kang Hye-Jeong.
“Cô bị thương ở ngón trỏ bên phải đúng không ạ?”
“Hả?”
Kang Hye-Jeong hỏi lại, gương mặt thoáng hiện lên nét bối rối. Kang Hyeon nói ra sự bất thường mà cậu ta vừa cảm thấy.
“Dường như cô đã vô thức dồn nhiều sức hơn vào ngón trỏ khi cầm vĩ. Nó Không xảy ra mọi lúc, thường là khi mà giai điệu thay đổi.”
Một sự thay đổi nhỏ đã tạo nên khoảnh khắc bất thường.
“Làm thế nào, sao mà em lại biết được?”
Kang Hye-Jeong mở to mắt vì ngạc nhiên.
Khi được hỏi, Kang Hyeon gãi đầu.
Tôi nên giải thích kiểu gì nhỉ? Bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu nổi. Tôi chỉ có một ít kiến thức về âm nhạc. Nhìn lại quá khứ thì tôi rõ ràng chẳng có bất kỳ tài năng gì.
Nhưng vào lúc nghe nhạc, tôi cảm thấy giai điệu như thể đang sống trước mắt, nhờ vậy, tôi có thể dễ dàng nhận ra đoạn nào là khó xử lý.
“Nó chỉ là cảm nhận của em thôi ạ.”
Trước câu trả lời có phần đơn giản của Kang Hyeon,
"Chỉ?"
Sự tò mò hiện rõ trong đôi mắt Kang Hye-Jeong.
* * *
Sau khi mà các học sinh đã đi về.
Kang Hye-Jeong nhìn bàn tay phải của mình. Không chỉ mỗi bàn tay trái có vết chai, ngay cả bàn tay phải cầm vĩ cũng như thế. Trong số những vết chai ở bàn tay phải, có một vết sẹo mà mờ nhạt đến mức nếu không nhìn kĩ thì sẽ rất khó thấy.
Cô thở dài một tiếng.
Một tiếng vang lên lấp đầy cả căn phòng học trống trải.
Nó làm cô gợi lại những ký ức mà cô luôn muốn quên đi. Có một khoảng thời gian mà cô từng được xem là một nghệ sĩ violin đầy tiềm năng. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đã hoàn toàn biến mất.
Trong suốt nhiều năm, cô còn không thể cầm nổi cây vĩ một cách chắc chắn. Chỉ sau khi nỗi đau trong lòng cô dần nguôi ngoai theo thời gian, vết sẹo mới dần mờ đi, và cuối cùng cô đã chơi đàn violin trở lại, mặc dù vẫn còn hơi lúng túng.
“Nhưng làm thế nào em ấy biết được?”
Sau thời gian dài phục hồi, cô đã chơi được đàn violin như trước kia. Mặc dù không giỏi như trước, cô có thể tự hào tuyên bố mình giỏi hơn hầu hết các nghệ sĩ violin khác.
Nhưng em ấy đã tìm ra một khuyết điểm mà cô thậm chí còn không biết mình có. Một thói quen đã in sâu vào trong tâm trí trong quá trình phục hồi chức năng.
Khi nghĩ lại, cô phát hiện bản thân đã dồn nhiều sức hơn vào cây vĩ khi giai điệu có sự thay đổi. Bằng một cách vô thức.
"Thật tuyệt vời."
Em ấy không chỉ là một khán giả xuất sắc mà còn có trực giác nhạy bén.
Nếu đó là cô ấy, liệu cô có thể nhận ra không? Và thậm chí còn chỉ đúng ngón trỏ ở tay phải, chứ không phải là cả bàn tay.
"Điều đó là không thể nào."
Kang Hye-Jeong lắc đầu. Thói quen là thứ đã ăn sâu vào cơ thể thì không chỉ là bản thân mà ngay cả người khác cũng khó mà nhận ra được. Trừ khi người kia sở hữu tài năng đặc biệt về âm nhạc thì điều đó dường như là không thể.
Hơn nữa, bản nhạc cô đàn chỉ thay đổi giai điệu có một lần. Và em ấy không bỏ qua khoảnh khắc ấy.
Chỉ có một người có thể làm điều đó, người mang thứ tài năng của Paganini.[note63923]
0 Bình luận