Tập 05: Vương quốc Succubus - Cặp song sinh báo thù
Chương 53.3: Người Anh hùng vs Người phụ nữ không tên
3 Bình luận - Độ dài: 2,254 từ - Cập nhật:
Tự hỏi trận chiến này đã diễn ra trong bao lâu rồi?
Những đám mây dày đặc và mưa đã che khuất cả bầu trời, làm cho khồng cảm giác gì về thời gian nữa.
Tuy nhiên, khi xét về những trận chiến khi xưa của Bash, có thể nói rằng đây không phải là một trận chiến quá dài. Anh đã từng phải chiến đấu trong suốt ba ngày ba đêm với Thunder Sonia, Đại pháp sư Elf vĩ đại, còn lần này thậm chí còn chưa đầy một ngày trôi qua. Nhiều nhất thì chỉ là một đêm.
“…ha…ha…”
“… “
Chỉ trong một đêm, cảnh vật xung quanh đã thay đổi rất nhiều. Cái vỏ được gọi là nơi linh thiêng đã bị phá hủy một nửa, cây cối đổ rạp như thể bị một cơn lốc xoáy khổng lồ quét qua.
Ở giữa tất cả những điều này, có hai người đang đứng đó.
“Bash-dono, ngươi còn định tiếp tục sao?”
"Tất nhiên rồi."
Bash đã dính đầy vết thương. Anh đã bị thương khắp người, một số vết thương có thể chạm đến động mạch, và có máu đang chảy ra rất nhiều. Rõ ràng rằng dù tên Orc có mạnh đến đâu; anh sẽ chết nếu không có ai chữa lành vết thương của mình.
Về phần người phụ nữ thì cũng chả khá khẩm hơn mấy. Bàn tay trái của cô ả bị bẻ cong theo một hướng kỳ lạ, và đầu cổ thì đang chảy máu. Lý do duy nhất khiến vết thương đó không gây tử vong là vì cô đang sử dụng phép thuật phục hồi. Tuy nhiên, cô ta dường như không có đủ sức mạnh phép thuật để có thể tự do lựa chọn phần nào trên cơ thể để chữa lành.
“Nếu tình hình này vẫn cứ tiếp diễn, hai ta sẽ cùng sụp ngã.”
“Tôi ổn với điều đó…”
Họ sẽ ngã xuống cùng nhau. Linh cảm này đều được cả hai chiến binh cảm nhận thấy. Sức mạnh của họ ngang nhau. Không ai trong số họ có thể giáng một đòn chí mạng vào người kia.
Sức mạnh thể chất của người phụ nữ không đủ để đâm vào điểm yếu của Bash, và những đòn đánh của tên da xanh thì không thể đánh trực tiếp vào cô. Vết thương của người phụ nữ ngày càng tệ hơn, và cả hai đều yếu đi, nhưng mối thù địch của họ vẫn như vậy. Hiện tại, họ vẫn có thể tự chữa lành bằng bụi tiên hoặc phép thuật phục hồi, nhưng nếu họ tiếp tục làm như vậy, họ sẽ đạt đến giới hạn mà vết thương của họ không thể chữa lành nữa. Sớm muộn họ cũng sẽ vượt qua cái ranh giới phân chia đó.
“Một anh hùng Orc không nên chết quách ở một nơi hẻo lánh như thế này cùng với một người phụ nữ vô danh.”
“…Cô cũng từng là một chiến binh kì cựu trong thời chiến hay sao mà…”
“Ah, nhưng đáng tiếc là giờ thì không còn nữa rồi. Đánh bại ta bây giờ sẽ không mang lại cho ngươi vinh dự, và bị ta đánh bại sẽ chỉ mang lại sự ô nhục.”
Người phụ nữ nhìn Bash. Anh ta là một chiến binh vĩ đại, cô phải thừa nhận. Đây là lần đầu tiên cô gặp một đối thủ mà cô cảm thấy tôn trọng chỉ bằng cách đấu kiếm.
“Quý cô Lula Lula là một chiến binh giỏi, nhưng ngươi thực sự định chết để trả thù cho cô ấy sao?!”
“Sao cô lại quan tâm?”
“Bởi vì một chiến binh lão luyện như ngươi không nên chết ở một nơi như thế này! Ngươi là một chiến binh có thể sánh ngang với ta! Có bao nhiêu người như ngươi trên lục địa này? Ngươi nên chết trên chiến trường nơi ngươi có thể tự hào, chiến đấu với một người xứng đáng hơn ta!”
Người phụ nữ ngước lên và hướng về một nơi nhất định. Hai khuôn mặt xuất hiện từ trong bóng tối của khu rừng, nơi sự tàn phá vẫn chưa lan tới. Ludo và Luka. Cả hai đứa nhóc, được một nàng tiên bảo vệ, nhìn chằm chằm vào Bash và người phụ nữ vói khuôn mặt tái nhợt.
“Các ngươi có nghe thấy ta không? Các ngươi có đang nhìn không, lũ trẻ kia? Người anh hùng sẽ chết vì các ngươi từ chối thừa nhận cái chết của quý cô Lula Lula! Sự trả thù của các ngươi thật sự quan trọng đến vậy sao? Danh dự của quý cô Lula Lula quan trọng đến mức Người Anh hùng Orc phải hi sinh để bảo vệ nó sao?! “
“Nói ngắn gọn lại, các ngươi có vẻ đang hiểu nhầm điều gì đó, ta đã chiến đấu với quý cô Lula Lula một cách công bằng và thẳng thắn! Ta thề bằng những chiến công trong quá khứ của mình! Ta không hề sử dụng bất kỳ thủ đoạn lén lút và hèn nhát nào như các ngươi tưởng tượng! Và ta đã bỏ lại xác cô ấy ở đấy vì ta đang vội! Giống như Người anh hùng Orc đã làm với Leto, Người Anh hung Thú nhân! Các ngươi có thể đổ lỗi cho ta vì điều đó sao?! Nếu các ngươi vẫn muốn theo ta, được thôi. Ta sẽ là đối thủ của các ngươi! Nhưng để người khác chiến đấu trong khi các ngươi đứng im vì các ngươi không phải là đối thủ của ta thì có ích gì! Làm sao các ngươi có thể bảo vệ được lòng kiêu hãnh của quý cô Lula Lula! Thật đáng hổ thẹn làm sao!”
Đó là lời cầu xin cho mạng sống của cô. Cô không muốn chết ở đây, và cô cũng không muốn Bash phải chết. Vì vậy, cô cảm thấy khó chịu khi thấy hai đứa anh em kia, những kẻ chủ mưu của cuộc trả thù này, chỉ đứng xem cuộc chiến.
Và Luka run rẩy khi nghe những lời đó.
“Ta-ta…”
Cô nhóc muốn thay trả thù cho mẹ mình. Tuy nói vậy nhưng Luka hoàn toàn tê liệt khi chứng kiến trận chiến diễn ra. Cô không thể nói ra điều đó đó một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng trận chiến giữa Bash và mục tiêu trả thù của cô nhóc lại vô cùng khốc liệt và khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bash hẳn đã có thể dễ dàng đánh bại được cô bé. Cô không thể nói rằng mình không có là cảm giác đấy.
Và lời khẳng định rằng Lula Lula và người phụ nữ đó đã chiến đấu một cách công bằng cũng khá uy tín khi cô vừa chứng kiến trận chiến này. Cô đã cho rằng mẹ mình quá mạnh đến nỗi bà phải chết vì một trò hèn nhát nào đó, nhưng giờ cô có thể tin rằng đó không phải vậy.
Nhưng dù vậy, cô cũng không thể để anh trai mình trở thành đối thủ của một con quái vật như vậy. Ý nghĩ đó giờ còn mãnh liệt hơn trước khi trận chiến bắt đầu. Đó là lý do tại sao cô không thể bảo tên da xanh dừng lại.
Cô bé không biết phải làm gì. Đó là lý do tại sao Luka nhờ Bash giúp đỡ.
“Ta... ta đã chịu đủ rồi.”
Người đã nói câu đó là Ludo.
“Ngay từ đầu ta đã định tự mình báo thù cho bà ấy. Ta đã nghĩ rằng sư phụ mình sẽ phải ra tay, chỉ bởi vì ta không đủ mạnh, mãi mãi không thể thắng được, nhưng cô nói đúng, như vậy sẽ không bảo vệ được danh dự của sư phụ ta, danh dự của mẹ ta, hay kể cả là danh dự của bọn ta.”
Cơ thể Luka đột nhiên thả lỏng, cô khuỵu gối xuống nền đất ẩm ướt, nước mắt trào ra.
“Tôi đã quá vội vàng,”
Ludo nói, nhớ lại những ngày cậu nhóc cảm thấy bất lực.
“Tôi xin lỗi, sư phụ. Tôi xin lỗi vì đã bắt ngài chiến đấu quá nhiều. Tôi không biết bao nhiêu năm nữa sẽ trôi qua, nhưng tôi sẽ bắt đầu lại quá trình luyện tập của mình và nhất định sẽ đánh bại ả ta. Vì vậy, bây giờ…”
“Nếu-Nếu Ludo nói vậy…”
Luka nói như thể đang cố gắng để nặn ra. Lý do cô nhờ Bash giúp đỡ là để bảo vệ anh trai cô. Nếu anh trai cô thay đổi mục tiêu đánh bại ả ngay bây giờ thì sẽ không có lý do gì để lo sợ cả. Thật khó có thể tin rằng họ có thể chiến thắng được với khả năng hiện tại, nhưng tương lai thì biết đâu sẽ như thế nào. Nhưng theo thời gian, Ludo và Luka sẽ dần trở nên tự tin hơn. Sẽ đến một ngày khi họ đã luyện tập rất nhiều và có đủ sức mạnh để đối mặt với mục tiêu của bản thân, dù vậy họ vẫn sẽ không khỏi cảm thấy rằng mình sẽ thua cuộc và chết. Và tại thời điểm đó, cô chắc chắn rằng họ sẽ không do dự. Đó là những gì cô nhóc đang nghĩ.
"Tôi hiểu rồi…"
Và nếu đó là những gì họ đã quyết định, Bash không còn cách nào khác ngoài việc thu kiếm lại. Thấy vậy, người phụ nữ cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Con trai của Lula Lula, ngươi sẽ trở thành là một chiến binh tài giỏi. Mặc dù ta nghĩ mình sẽ để bản thân chết bất cứ lúc nào… nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để không chết và chờ đợi ngươi.”(TN: Chả biết có timeskip hay ko nhỉ)
Người phụ nữ thu kiếm lại, quay gót, chậm rãi bước đi, niệm phép hồi phục lên người. Bash nhìn bóng lưng cô và cảm thấy bối rối. Tất nhiên, anh không có lí do gì để phản đối quyết định của cặp song sinh.
Nếu họ không thể trả thù cho cái chết của Lula Lula thì cũng không sao. Thực ra, Bash vốn không hề có ý định trả thù. Nếu như người phụ nữ kia nói đó là kết quả của một cuộc chiến công bằng, thì thật là ngu ngốc khi cố gắng trả thù cho người ấy. Vậy nên câu hỏi tiếp theo là liệu tinh linh kia có hài lòng với điều này không. Liệu nó có hài lòng với một kết thúc nửa vời như vậy không?
“Ừm…”
Đột nhiên, Bash cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Anh không còn cảm thấy cơn mưa xối xả như trước nữa. Anh ngước nhìn lên bầu trời với lòng bàn tay giơ lên và thấy một khoảng trống giữa những đám mây dày đặc, và ánh sáng bắt đầu chiếu qua. Bầu trời xanh đang trở lại bầu trời của Vương Quốc Succubus.
“Hmm… tốt rồi, phải không?”
Mưa đã tạnh, có lẽ là cơn giận của tinh linh thủy cũng đã lắng xuống. Nói cách khác, anh không thể chắc chắn, nhưng có vẻ như tinh linh thủy đã thỏa mãn rồi. Vậy nên Bash không có lý do gì để dính líu với người phụ nữ đó. Cùng với lời cầu hôn vừa bị từ chối vào ngày hôm kia.
“Này, cô kia.”
Nhưng Bash vẫn gọi theo sau lưng người phụ nữ.
“Ngài Bash, khi xưng hô với một người phụ nữ mà mình không biết tên, ta khuyên anh nên dùng 'quý bà' hoặc 'quý cô' thay vì chỉ dùng 'cô kia'.”
“Ừm, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhớ điều đó. Cảm ơn cô.”
“Không có gì. Vậy, ta có thể giúp gì cho anh? Ta nghĩ anh cũng nên hồi phục sau chấn thương…”
Người phụ nữ nhún vai và nói điều này với vẻ xa cách, nhưng tay vẫn giữ chặt thanh kiếm ở thắt lưng. Cô phải cẩn thận. Tất nhiên, Bash không còn ý định chiến đấu với cô nữa. Chỉ có một điều anh muốn nói.
“Tôi chưa từng hòa với bất kỳ đối thủ nào kể từ trận gặp Thunder Sonia.”
“Ta cảm thấy thật vinh dự khi được xếp ngang hàng với Đại pháp sư Elf. Chỉ vậy thôi sao?”
“Tôi tự hào vì đã có cơ hội chiến đấu với cô và sống sót.”
Nghe được những lời này, người phụ nữ đột nhiên dừng lại, nắm chặt chuôi kiếm bên hông, ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng hơi thả lỏng nhưng lại nhanh chóng khép lại, mở miêng ra định nói gì đó, nhưng lại dừng lại, sau đó lại mở miệng nói:
“Vậy thì ta cũng vinh dự vì đã sống sót.”
Người phụ nữ nói vậy, rồi vẫy tay, biến mất vào khu rừng đã bị phá hủy một phần. Với bước chân nhẹ hơn trước một chút…
…Cuộc trả thù của Ludo và Luka, những đứa con của Lula Lula, đã kết thúc trong nỗ lực bất thành.
(TN: Vậy là hết rồi đấy, hẳn là giờ vài người cũng biết gì đó về phần thân phận của người phụ nữ loài người này rồi, nếu chưa thì hãy chờ trong những chap tiếp theo nhá.)
3 Bình luận