Tập 05: Vương quốc Succubus - Cặp song sinh báo thù
Chương 47.4: Căn tin
5 Bình luận - Độ dài: 2,102 từ - Cập nhật:
Sau cùng, người đàn ông sắp chết đã được cứu bởi bột của Zell.
Tên đó hiện đang được đưa đến phòng y tế và được theo dõi kĩ càng.
Bash và những người khác được một lính gác succubus đưa đến một căn phòng khác.
Ở đó, họ đang ngồi trên một chiếc ghế sofa mềm mại chả khác gì một chiếc giường, và có một succubus tự nhận là người điều hành nơi này đang cúi đầu trước họ.
“Bọn tôi đã cho mọi người thấy một điều vô cùng xấu hổ. Nhưng xin hãy đừng lo lắng. Tôi đảm bảo rằng 'đống thức ăn' sẽ được chăm sóc đầy đủ và những chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Succubus đấy, người tự gọi mình là Nion, là thuốc độc đối với đôi mắt của Bash. Cô ấy cũng mặc bộ đồng phục succubus tẻ nhạt giống như Venus và những người khác, nhưng phần đáng lưu tâm là ngay cả trong bộ đồng phục của mình, ngực và mông của cô ấy đều to lớn một cách kì lạ. Những việc bình thường như đi bộ, ngồi hoặc nghiêng đầu, trong những cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhất, ta vẫn có thể thấy cái đống dưa hấu kia đang chuyển động.
Dù vậy, Bash đã liên tưởng đến một cái danh hiệu của succubus này.
"Nion Ngột ngạt."
Làn sương màu hồng mà cô ấy phát ra dày đến mức khiến đối thủ phải ngạt thở và làm chậm chuyển động của chúng. Anh chưa một lần nào nói chuyện với cô ấy, và chỉ nhìn thấy cô nàng một lần trên chiến trường. Vào thời điểm đó, Bash vẫn chưa có tiếng tăm như bây giờ, lúc đó Nion nhìn anh và cười, nói rằng, "Đừng quá nhìn chằm chằm vào ta, Orc ạ." Tất nhiên là Nion không nhớ được chuyện đó. Và giờ Bash không thể tin được khi có một người như vậy cúi đầu trước mình.
“Kể cả nếu cô xin lỗi tôi…” Bash nói, nhưng Nion không ngẩng đầu lên. Cô chỉ nói những thứ như “làm ơn” và “xin hãy bình tĩnh”. Chỉ có Zell là người duy nhất nói những điều như “Đúng vậy!” hoặc “Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không ở đó!” còn Bash thì không biết phải làm gì. Anh khoanh tay một lúc, chờ cô ngẩng đầu lên, nhưng có vẻ như điều đó chẳng có tác dụng gì, vì vậy anh để mắt mình đi lượn lờ đi đâu đó. Sau đó, mắt anh chạm đến chỗ Ludo và Luka, những người đang ngồi cạnh anh.
“Ừm, ngài Bash.”
"Có gì à?"
“Nếu bọn họ chỉ cho chúng ăn những thức ăn ngon như kia thôi, tôi nghĩ điều tương tự sẽ lại xảy ra.”
Khi cậu nhóc nói vậy, Nion đột nhiên ngước lên, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận và oán hận mãnh liệt, như thể đang bảo cậu bé đừng nói những điều không cần thiết.
“Nghe nói ngươi là học trò của Ngài Bash, ta tự hỏi không biết ngươi đã học được bao nhiêu phép tắc ứng xử rồi?”
“À, cái đó thì tôi chưa được học.”
Bash cũng không dạy cậu nhóc những điều đó.
“Thật sao? Vậy thì giải thích cho ta xem tại sao nhóc lại nghĩ điều tương tự sẽ lại xảy ra.”
Tao sẽ giết mày nếu mày nói điều gì đó vớ vẩn. Điều đó được viết ngay trong mắt cô nàng. Bất kỳ ai biết về cô trên chiến trường đều sẽ ngừng nói vào lúc đó.
Nhưng Ludo lại không hiểu điều đó. Cậu ta đưa tay lên cằm, như thể đang nhớ lại một thứ gì đó, và bắt đầu giải thích.
“Một điều tương tự đã xảy ra ở Vùng đất Ogre. Sau khi chiến tranh kết thúc, những người từng đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh đã vứt bỏ thanh kiếm của họ và bắt đầu sống một cuộc sống thoải mái… ăn, ngủ, đ*, uống rượu… Ogre không bị đối xử khắc nghiệt như bọn quỷ và succubus, và chúng tôi không phải lo lắng về thức ăn. Vì vậy, chúng tôi có thể có một cuộc sống tốt đẹp.”
“Hmm? Thật là một câu chuyện đáng ghen tị, phải không? Ta cũng ước gì mình có thể sống như thế.”
“Sau đó, khoảng hai năm sau, tôi đang uống rượu tại một lễ hội thì một người trong đám đông gục xuống và tử vong ngay tại đó. Vì tôi đang ở gần đó nên có thể để ý thấy, nhưng thi thể đó trông rất rùng rợn… tất cả đều sưng tấy lên như thể đã bị chết đuối, và có người cho rằng người đó có thể đã bị ai đó nguyền rủa. Và nếu để ý kỹ, điều tương tự cũng xảy ra như thế với một số vị tướng, và khi tôi nói chuyện với họ, họ nói rằng họ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, và đầu gối của họ bắt đầu cảm thấy đau, vì vậy tôi nghĩ rằng đó có thể là một lời nguyền.”
“Và ngươi đã tìm ra kẻ giật dây sau vụ đó chưa?”
Trước khi kịp nhận ra, Nion đã ngồi xuống chỗ ghế sofa, chống khuỷu tay lên chỗ tay vịn, trong tư thế khá lười biếng và gợi cảm, đang nhìn chằm chằm vào Ludo. Bầu không khí chết chóc trở nên dữ dội hơn trước, và Ludo, như dự đoán, nhận ra điều đó và nhìn đi chỗ khác. Hoặc có thể là vì mắt cậu nhóc bị thu hút bởi đống mỡ khổng lồ trên bàn.
“Không, thực sự không phải… Cuối cùng, người ta quyết định rằng có lẽ là do thiếu rèn luyện, và Tù trưởng bảo rằng, 'Đó là vì họ lười biếng!' và sau đó… ừm…”
“Ha.”
Nion khịt mũi, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng tràn ra khắp căn phòng. Bash và Ludo cùng lúc xoa đầu gối.
“Làm sao một căn bệnh có thể được chữa khỏi chỉ bằng một chút luyện tập? Vấn đề thực sự nằm ở chỗ bọn orge được tạo thành từ cơ bắp, vì chúng có nhiều cơ bắp hơn chính cái não của chúng.”
“Nhưng không có ai chết theo cách tương tự tại thời điểm trước khi chúng tôi rời khỏi đất nước.”
“Vậy thì người chết chỉ vì bị bệnh thôi, đúng không?”
Nion thở dài và bắt chéo chân, khuỷu tay chống lên đầu gối, cằm tựa vào lòng bàn tay. Chỗ vực thẳm giữa hai bàn chân bắt chéo của cô thu hút sự chú ý của Bash và Ludo.
Và rồi ánh mắt của Nion quay lại nhìn Bash. Cô dừng lại vài giây, rồi tiếp tục tư thế dường như đã tạo ra tiếng kêu cót két từ háng cô.
“Thật sự xin lỗi. Thằng nhóc đó đã ngắt lời tôi và tôi…”
“Không sao đâu. Tôi biết là cô không phải là loại chiến binh có thể bị một đứa trẻ lừa.”
“Tôi rất lấy làm hân hạnh khi ngài nghĩ như vậy.”
“Nhưng nhìn cách cô hành động thì đây không phải là lần đầu tiên có người chết như thế này, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Nion nói, rồi nói như thể cô ấy đã tỉnh ngộ. Năm đầu tiên, họ không biết cách xử lý “đống thức ăn” và để chúng bị hấp thụ quá nhiều và chết vì thiếu suy dinh dưỡng. Trong hai năm tiếp theo, họ đã làm mọi thử để đảm bảo nguồn “thức ăn” ổn định và tạo ra một môi trường thoải mái. Nhờ những nỗ lực này, “đống thức ăn” trở nên béo tốt hơn, chúng ngừng phàn nàn và số người có thể nuôi sống mỗi ngày tăng lên.
Tuy nhiên, năm nay, họ nhận thấy tình trạng một số "thức ăn" đã chuyển xấu đi. Các succubus nghĩ rằng các “bữa ăn” hàng ngày đang làm giảm đi năng lượng của "thức ăn", vì vậy họ quyết định giảm thiểu nó bằng cách di chuyển ít nhất có thể, nhưng dường như nó vô ích. "Thức ăn" ngày càng xấu dần, và những cái chết đột ngột như thế này bắt đầu xảy ra, hết lần này đến lần khác.
Giống như thể họ đang ở tuyến đầu của một trận dịch bệnh, nhưng các succubus lại không bị lây nhiễm. Và dù cố gắng cho chúng được giảm số lượng làm “bữa ăn” bằng cách họ đã giảm số lượng người đến mức thấp nhất, nhưng vẫn ở mức cho người dân không bị chết đói. Họ không thể làm gì được khác và bị mắc kẹt.
“Nếu chúng ta có thể có thêm một số 'nguồn cung cấp', tôi nghĩ những người khác có thể được nghỉ ngơi đầy đủ?”
Cô nhìn Bash như muốn ám chỉ, "Nếu chúng ta tăng số lượng người lên, chúng ta có thể thoát khỏi tình hình hiện tại." Nhưng tất nhiên, Bash không thể hiểu được ý định của cô.
“Nếu chúng ta không thể chờ bên tiếp viện thì chúng ta phải tự xoay xở với nhũng gì mình đang có.”
“...Thật ư?”
“Orc không bị bệnh. Tôi thật sự không biết gì chút gì về bệnh tật. Nhưng nếu đây là cách chữa bệnh của orge, tại sao lại không thử chứ?”
“Vậy sao? Nhưng trong trường hợp nếu đo là lời nguyền thì chẳng phải nó sẽ không có tác dụng sao?”
"Hmm..." Zell, người vẫn đứng hiên ngang trên bàn gật đầu vài lần, quay lại nhìn Bash.
"Xin được phủ nhận, vì bụi của tôi không có tác dụng với lời nguyền. Nếu người đó đã được chữa lành, thì đó là do bị thương hoặc bị bệnh."
Vậy thì?
Mọi người trong phòng nghiêng đầu, rồi có tiếng gõ cửa. Người bước vào là Venus, người vừa đi kiểm tra một vòng quanh khu vực với các lính gác.
“Người điều hành Nion, những bệnh nhân… ừm, khi chúng được rắc bột tiên hoặc được uống nó, tất cả đều cho thấy sự cải thiện đáng kể sau khi sử dụng.”
“Hãy kể cho tôi thêm đi.”
“Vâng, trước hết, làn da của họ dã được cải thiện, sự khó chịu và đau đớn ở phần đầu gối, hông và các khớp khác nói chung là đã biến mất, và thị lực của họ trở nên rõ ràng hơn. Họ nói rằng như thể đã được hồi xuân. Một số người trong số họ bảo rằng họ cảm thấy tốt hơn và còn ngay lập tức đề nghị giúp đỡ về phần 'bữa ăn'.”
"Có vậy thôi à?"
“Các nhân viên khác và tôi đã nếm thử “thức ăn” và thấy rằng nó dinh dưỡng như thể hồi chũng mới đến vậy.”
Khuôn mặt của Venus khá rạng rỡ, chắc hẳn là cô nàng cũng đã tham gia vào hoạt động nếm thử.
"Tôi hiểu rồi, nhưng nếu bệnh nhân chỉ được chữa khỏi bằng bụi tiên, thì khả năng cao nó sẽ lại tái phát."
Nion hiện lên vẻ mặt nghi ngờ, nhưng cuối cùng cô gật đầu như thể đã quyết định. "Tôi không nghĩ là nó sẽ hiệu quả, nhưng vì hiện tại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc này nên việc thử nghiệm phương án của tên nhóc orge cũng thú vị..."
Mặc dù biết đây được coi là biện pháp cuối cùng, nhưng vì cô không còn ý tưởng nào khác nên đành phải thử nó.
Nion đồng ý và quay đầu về phía Bash.
“Tôi hy vọng ngài sẽ ở lại đây một thời gian, Ngài Bash, để xem kết quả sẽ như thế nào.”
“Không được, tôi vẫn cần phải rời khỏi nơi đây …”
Còn về phần Bash, anh thực sự muốn rời đi ngay. Không có lý do gì để anh ở lại vì anh sẽ không thể tìm được thứ mình đang tìm kiếm ở chỗ này.
“Làm ơn! Tôi đảm bảo nó sẽ cho ra thành quả! Làm ơn hãy cho tôi thêm thời gian! Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa!”
“Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi.”
Tuy nhiên, khi có một người phụ nữ cầu xin anh và còn áp bộ ngực to lớn của cô ấy lại gần người mình, anh không thể không đồng ý.
5 Bình luận