* 28 *
Những từ đầu tiên của em gái tôi khi ngồi ghế hành khách của chiếc Mini Cooper là "Hôi mùi thuốc lá."
Nhưng đó không phải lỗi của tôi. Cha tôi thường lái nó, và kể từ khi nó được chuyển sang cho tôi, nó đã ngửi mùi như vậy rồi.
Nhìn xuống ghế sau, từ thứ năm của em ấy là "Bẩn thỉu". Và đây một trăm phần trăm là do tôi.
Ghế sau là một mớ hỗn độn: sách giáo khoa và tài liệu cho lớp học, túi đựng từ cửa hàng tiện lợi của những chai nước và hộp bento rỗng, thậm chí cả áo khoác và giày vứt lung tung.
Đã có vài lần tôi ngồi trong xe một thời gian dài như một phần của việc theo dõi bản sao của mình, nhưng vấn đề thực sự là không có ai ngoài tôi ngồi trên xe.
Nếu tôi có ai đó hay cùng đi chung xe, thì có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ cố gắng để làm nó trông sạch hơn.
Cũng giống như việc bạn muốn ăn mặc thật thời trang khi làm một công việc mà hay phải gặp gỡ với nhiều người vậy.
"Nó bốc mùi và thật bẩn thịu," em tôi lặp lại.
"Nói lên nhiều điều về chủ sở hữu" là ẩn ý. Thật là, em ấy vẫn vậy.
Nhưng tôi sẽ nói là em ấy đúng, sự lộn xộn của căn hộ hay chiếc xe phản ánh tâm lý của chủ nhân.
Nếu cuộc sống của bạn ở mức "+50 ", bạn sẽ dễ chú ý đến những điều nhỏ nhặt để tăng nó lên +51. Nhưng nếu bạn ở mức -50, dường như không đáng khi cố gắng để lên -49.
Bầu trời chín giờ sáng đầy mây, và vạn vật đều bị che phủ trong một làn sương mỏng.
Em gái tôi tiếp tục phàn nàn trên đường đến thư viện.
Nói rằng áo khoác của tôi cũng có mùi thuốc lá, và sao không bật nhạc hay gì đó lên?
Nhưng nếu tôi đưa vào mấy cái CD của mình, tôi biết là nó sẽ chỉ mang lại thêm một tràng kêu ca nữa.
Nếu tôi muốn làm em gái hài lòng, tôi cần phải bật nhạc kiểu như của Sigur Rós [note5723] hay Múm [note5724] . Nhưng không may, tôi không có bất cứ gì giống vậy.
Tôi tiếp tục lờ em ấy đi, và nó đánh tôi với một cái hộp giấy. "Nghe những gì người ta nói đi," nó nói.
Tôi thề, em ấy chỉ kiêu ngạo như vậy khi ở một mình với tôi. Một đứa kiêu căng (braggart) chỉ với anh trai nó. Một broggert?
Chúng tôi đến thư viện thành phố. Nó lẩm bầm: "Nhỏ vậy" khi nhìn toà nhà, nhưng ít nhất thì đó không phải là một lời phàn nàn hướng về tôi.
Tôi từng đến đây để nghiên cứu một số thứ cho bài tập về nhà ở trường đại học một lần trước đây, nên tôi đã có sẵn một thẻ thư viện.
Tôi nói nó "Hãy chọn bất cứ cuốn sách nào mày thích," và lần đầu tiên, nó ngoan ngoãn gật đầu "Okay" trước khi biến mất vào trong những kệ sách.
Về mình thì, tôi cũng đi tìm một vài quyển sách. Tôi đi lên cái cầu thang hẹp lên tầng hai, nơi mà mỗi bước đi đều nghe tiếng cọt kẹt dưới chân.
Có một cô gái trẻ ngồi trên một chiếc ghế giữa những kệ sách dọc theo bức tường, đang đọc một cuốn sách đồ sộ.
Lúc đầu, tôi nhầm cô ấy với một tác phẩm điêu khắc và nhìn chằm chằm trong một khoảng thời gian khá dài. Khi cổ liếc thấy tôi thì cuối cùng tôi mới nhận ra cô ấy là một con người và vội vã rời đi.
Khi tôi đi kiểm tra sách của mình và thấy lịch trả sách theo ngày, tôi nhận ra lần đầu tiên rằng hôm nay là thứ Tư.
Quả thực, khi bạn không có kế hoạch gì cho cuộc đời của mình, cảm nhận về ngày bỏ rơi bạn, thậm chí còn làm mờ đi ranh giới giữa những ngày bình thường và ngày lễ.
Thế nên khi mọi chuyện đủ tồi tệ, bạn sẽ quên mất hôm nay là thứ mấy trong tuần.
Nếu đó là thứ Tư, tôi nghĩ, thì lớp học phải bắt đầu ngay bây giờ ... Đây là lần thứ năm tôi trốn tiết. Mà kệ đi.
Bất kể gì thì, điều này cũng khá lạ, một sinh viên đại học và đứa em còn học trung học đến thư viện vào buổi sáng sớm trong một ngày làm việc.
Hầu hết người trong thư viện là những người cao tuổi, nên tôi tự hỏi họ nghĩ như thế nào khi thấy chúng tôi?
Sau khoảng ba mươi phút, tôi đi tìm em gái, và thấy nó đang lưỡng lự trước một tủ sách.
Tôi hỏi "Xong chưa?", Và em ấy đánh tôi với một quyển sách. "Không được nói chuyện trong thư viện!"
Tôi có thể cho đây là tóm tắt về em gái lần-thứ-hai của mình. Ở lần trước nó sẽ như vầy "À, đợi em xíu nữa thui!"
Khoảng hai mươi phút sau, cuối cùng chúng tôi cũng có thể rời khỏi thư viện.
Có vẻ như tất cả những gì em ấy muốn làm là dành cả ngày để đọc trong căn hộ của tôi.
Ngay khi chúng tôi về đến nơi, nó nhào ngay lên giường, ngồi cạnh tường, và đắm mình trong một cuốn sách dày như quyển từ điển.
Em ấy đã thực sự thay đổi nhiều, tôi nghĩ. Nhưng điều đó không đáng để ngạc nhiên nữa.
Tôi những tưởng em ấy sẽ ổn khi để yên như vậy, nên tôi lặng lẽ rời đi.
Nó ngẩng lên và hỏi: "Đi đâu vậy, anh hai? Đến trường hả?"
Tôi không thể nói là “Tao định theo dõi cái thằng mà tao muốn giết để tìm hiểu thói quen của nó", vì vậy tôi chỉ đáp "Phải, nó đó. Tao sẽ về lúc bảy giờ. "
"Hừm," nó lầm bầm nghi hoặc. “Chỉ là… nghe có vẻ vui. Anh sẽ gặp ai đó mình quen đúng không? "
Thực lòng, đó chính xác là điều tôi không muốn em ấy hỏi.
"Một thằng bạn ở đại học. Tao biết nó vào đêm lễ hội tháng trước," tôi vừa nói vừa hư cấu ra trong đầu.
Vào những lúc như thế này, tốt nhất là nói dối với một chút sự thật.
"Chưa bao giờ tao tâm đầu ý hợp ai như vậy trước đây. Nó giống như, tụi tao hiểu người còn lại đang nghĩ gì, kiểu vậy . Thật tuyệt khi có ít nhất một người bạn như thế. Phải, bọn tao là bạn thân. "
"Hử. Hoặc ít nhất thì... đó là những gì anh nghĩ về anh ấy, hả, anh hai? "
Chà, hình như cách em ấy nói điều đó khá là khó nghe.
"Phải, tao đoán thế. Ít nhất thì tao nghĩ nó là một thằng bạn thân. "
Dù vậy thì cũng hơi lạ. Tôi không nghĩ là em ấy sẽ quan tâm chút nào tới nơi tôi đến hay những việc tôi làm.
Có phải vì nó khao khát những cuộc trò chuyện không? Hoặc có lẽ trong khi tôi xa nhà, em ấy đã lên kế hoạch làm những điều mà nó sẽ không nói với ai.
Dù sao thì, tôi không biết, và tôi cũng không quan tâm.
Nó có thể làm những gì mình thích. Tôi có những việc riêng của mình để giải quyết.
* 29 *
Tôi muốn giải quyết vấn đề doppelganger trong năm nay.
Tôi càng để nó kéo dài thì nó sẽ càng khó thực hiện hơn.
Thêm nữa, nếu tôi có thể giết Tokiwa trước tháng Mười hai, họ sẽ không thể cùng nhau đón Giáng sinh và năm mới.
Không nghi ngờ rằng, nếu những ngày vui tươi đó đến và tôi được nhắc nhở về cách mà tôi-hồi-đó và Tsugumi sử dụng chúng, tôi sẽ bị trầm cảm theo cách tồi tệ nhất.
Tôi muốn tránh điều đó nếu có thể.
Và nó cũng không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Đến bây giờ, với việc theo dõi hàng ngày của mình, tôi đã có một cái nhìn rất rõ ràng về thói quen hàng ngày của Tokiwa.
Thành thật mà nói, tôi từng ở trong thời cơ ngàn năm có một để thực hiện kế hoạch. Nhưng tối thiểu là ba lần, tôi đã bỏ qua cơ hội để giết hắn với ít rủi ro.
Như tôi tiên đoán, thói quen của Tokiwa rất giống với tôi. Hắn thích nhìn xuống từ những nơi cao, vậy nên có nhiều lần hắn đứng trên cầu ngắm nhìn dòng sông, hay trên những con đường dốc ở khu dân cư vào ban đêm.
Theo quan điểm của tôi, nó gần giống như hắn đang yêu cầu để bị giết. Có thể Chúa đang ở bên tôi lúc này, tôi nghĩ.
Và tôi chỉ đơn giản là không thể thực hiện kế hoạch. Có lẽ do tôi không đủ can đảm để ra tay.
Chuyện là, có một điều khác tôi tìm kiếm khi theo dõi hắn. Tôi muốn nhìn thấy những lỗi lầm của Tokiwa.
Tôi đã chờ y để lộ cho tôi thấy một khuyết điểm nào đó.
Để biện minh cho hành động của mình, tôi muốn hắn cho tôi vài lý do, bất cứ lý do nào để tôi tin rằng y là kẻ xứng đáng để chết.
Giá như tôi có thể tìm thấy nguyên do nào dù là nhỏ nhất để xem việc giết hắn là đúng đắn.
Nhưng vấn đề là, tôi đã tìm kiếm trong cả tháng trời, nhưng hắn không thể hiện điều gì. Thậm chí còn không huênh hoang về sự hoàn hảo của mình.
Tôi không biết liệu hắn có ý thức về nó, nhưng Tokiwa dường như rất cẩn thận về cách xuất hiện của mình.
Vũ khí lớn nhất của Tokiwa là một nụ cười rạng rỡ ngay lập tức hạ gục bất kỳ sự cảnh giác của bất kỳ ai và một giọng nói ấm áp mà ai cũng muốn lắng nghe, nhưng y luôn giữ chúng bên mình.
Và vào những khoảnh khắc quan trọng, hắn sẽ đưa chúng ra theo một cách rất riêng, để lại ấn tượng sâu đậm cho những người xung quanh.
Đương nhiên, mọi người để ý. Nhưng hắn không bao giờ cho họ thời gian để quen với sự quyến rũ đó; y thu nó lại trước khi họ kịp nhận ra.
Bằng cách này, hắn để cho trí tưởng tượng con người ta nở rộ, và họ bắt đầu nghĩ rằng y còn quyến rũ hơn những gì y đang có.
Thực sự rất ấn tượng. Nó dạy cho tôi rằng khi bạn có sức hấp dẫn dễ nhận ra, tốt hơn hết là nên thỉnh thoảng thể hiện chúng, còn hơn là luôn giữ chúng bên ngoài.
Nhưng đó lại là một kỹ thuật vô dụng cho người không có bất kỳ sự quyến rũ nào, dù là tiềm tàng hay ngược lại.
Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng hắn đúng là một gã “con nhà người ta” điển hình. Ngay cả khi tôi ghét hắn, tôi vẫn giữ một sự tôn trọng dành cho y.
Chắc chắn những người khác nhìn Tokiwa như một con người cực kỳ quyến rũ.
* 30 *
Vậy nên đó lại là một ngày mà tôi không làm gì cả.
Khi tôi trở về căn hộ và mở cửa, mùi của một bữa tối ngon miệng mang hương vị đặc trưng của em gái tôi ... là những gì tôi hy vọng, nhưng thay vào đó tôi chỉ bị sai "Em đói, nấu gì ăn đi." Nó lại thêm vào "Ngay bây giờ."
Tôi thực sự không phải kiểu người thích nấu nướng, vì vậy tôi chỉ hâm nóng một ít bánh táo trong tủ lạnh và lấy thêm một ít kem vani.
Em ấy nhìn chiếc bánh táo và hỏi: "Còn rau thì sao?" "Không có," tôi trả lời nó, và sau vài giây suy nghĩ, em ấy nói "Vậy không tốt."
Nhìn nó như muốn nói “Anh có bị ngốc không vậy?", Nhưng do đang ăn chực tôi nên có lẽ nó kiềm chế được.
Sau khi uống chút cà phê sau bữa ăn, em ấy nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt nó nói với tôi: "Em muốn nói, nhưng không muốn mở đầu."
Thê nên tôi mở đầu. "Có chuyện gì?"
"Anh không có bạn gái hả, anh hai?"
Một thứ khá bất ngờ để hỏi, tôi nghĩ.
"Không có. Xui thay."
"... Xin lỗi vì đã tò mò, nhưng anh chưa từng có bạn gái?"
Tôi từng có một em lý tưởng trong cuộc đời đầu tiên, tôi muốn nói nó như vậy.
"Phải. Chưa bao giờ."
"Tại sao?"
Tại sao, nó hỏi... Đây phải là cách tồi tệ nhất để nói chuyện với ai đó không có mảnh tình nào vắt vai.
Trong cuộc đời thứ hai của mình, tôi không thể không thấy nó kỳ quặc khi hết người này đến người khác đều có thể tìm thấy tình yêu của mình.
Lần đầu tiên tôi chẳng nghĩ gì về nó, chỉ cần có cô gái lý tưởng của mình ngay bên cạnh, nhưng bây giờ tôi kiểu như, làm thế éo nào tất cả mọi người có thể tìm thấy ai đó hoàn hảo dành cho họ?
Vâng, trong mắt tôi, những người có tình nhân khác thường hơn rất nhiều so với những người không có.
Thật lòng thì, đôi khi tôi chỉ muốn nói "Điều đó có thực sự ổn không?" Không ai cũng muốn nghe điều này, nhưng đối với tôi thì dường như hai con người tâm đầu ý hợp với nhau trong cả cuộc đời của họ sẽ là một sự kiện hiếm có.
Giả sử có rất nhiều người thường gặp nhau ngẫu nhiên như vậy. Chẳng phải họ thật nông cạn sao, theo một nghĩa nào đó?
Cách thức mà các giá trị của bạn hình thành trong suốt cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Đó là bức tranh được làm đầy với những gì làm nên con người bạn, thế nên bức tranh của mọi người đều khác nhau.
Vì vậy, nếu bức tranh của bạn và người khác hoàn toàn khớp nhau, điều đó có nghĩa chúng chỉ là những khung tranh trống rỗng.
Hoặc bạn là người cực kỳ khô khan, bạn chỉ vẽ một bức tranh không thể nào nhàm chán hơn.
Tôi không thuyết phục bất cứ ai phải hiểu những gì tôi đang nói, tất nhiên. Hãy coi đây chỉ như một lời phàn nàn vu vơ.
Tôi chỉ là một người phân tích nhiều chuyện, chán đời, cô độc và không bao giờ nghĩ cho ai trừ bản thân.
À, chúng ta đang ở đâu nhỉ... Em gái hỏi tôi "Tại sao?"
Ừm, lý do số một là do tôi không thể coi ai khác ngoài Tsugumi như bạn gái tôi bây giờ. Nhưng sẽ không ổn khi nói nó điều đó, dĩ nhiên.
"Tao không chắc là có lý do hợp lý nào," tôi nói.
"Vậy anh thậm chí còn không hứng thú với bất cứ cô gái nào hay bất cứ ai?"
Tôi lắc đầu.
"Anh không thể nghĩ ra một người nào?"
"Tao đoán là không."
"Vậy thì ... em không chắc, ít nhất phải có ai đó dễ chịu?"
Một cô gái dễ chịu, hử.
Điều đó mang đến một cái gì đó cho tâm trí tôi.
Mặc dù tôi chắc rằng đó không phải là điều mà em tôi muốn nghe.
* 31 *
Phần này của câu chuyện trở lại lúc mà tôi ở trong tình trạng đau khổ nhất của mình: trường cấp ba.
Không nói quá khi cho rằng, tôi đã không có một người bạn ở trường cấp ba vào lần thứ hai.
Nhưng không phải do tất cả những đứa bạn học đều ghét tôi. Vấn đề nằm ở niềm kiêu hãnh ngu ngốc của tôi.
Có thể bạn sẽ cười nhạo, nhưng tôi nghĩ rằng bạn bè là cái gì đó sẽ tự đổ xô tới tôi. Không liên quan gì đến sự kiêu ngạo hay tử tế, và tôi không ngờ rằng mình phải nói chuyện với họ trước.
Cuộc đời đầu tiên của tôi là một ảnh hưởng xấu ở điểm này. Tôi đã từng quaaá nổi tiếng.
Dĩ nhiên, kể cả là công cụ không-phải-sắc-bén nhất trong nhà kho, cuối cùng tôi cũng nhận thấy rằng, tôi sẽ không kết bạn được với ai nếu không bắt đầu trò chuyện.
Và đến khi tôi nhận ra, tôi vẫn còn một nửa cơ hội còn lại. Tôi cho rằng những người chui nhủi ở góc lớp, nếu tôi đến và nói chuyện với họ, sẽ dễ dàng chấp nhận tôi như một người bạn.
Nhưng cuối cùng, tôi đã không làm điều đó. Tại sao? Dĩ nhiên là do sự kiêu căng cố hữu.
Đó là điều ngu xuẩn nhất, tôi sẽ đồng ý với bạn ở đây. Nhưng tôi thà chết còn hơn nói chuyện với mấy thằng hề đó.
Tôi luôn nghĩ mình là một gã đẹp trai. ... À, thật ra, bây giờ tôi vẫn chưa hết tin vào điều đó.
Không bao giờ để ý rằng nó đúng đến mức nào, đó là những gì tôi nghĩ, và điều này giúp tôi trở nên tích cực.
Bên cạnh đó, nếu không ai yêu tôi, tôi phải tự yêu chính bản thân mình, đúng không?
Dù sao, vấn đề là, tôi nghĩ một gã đẹp trai như tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện với những kẻ ngu ngốc đó thật không công bằng.
Đương nhiên, từ góc nhìn của họ, tôi hẳn phải trông như một thằng còn đần hơn.
* 32 *
Bạn sẽ hiểu nếu bạn đã trải qua nó, nhưng trường trung học mà không có bạn bè thực sự là địa ngục.
So sánh với đại học thì ở một mình không phải là vấn đề gì quá to tát.
Người ta thường nói rằng nỗi cô đơn là cái mà bạn sẽ quen dần, và sự cô lập là điều mà bạn không thể.
Những thứ như đón ngày lễ một mình bạn có thể chịu đựng trong nhiều ngày mà không có vấn đề, nhưng khi có mọi người xung quanh và bạn là người cô độc duy nhất ... bạn không thể không nghĩ về nó.
Vậy làm thế nào tôi chịu đựng được tình cảnh đau khổ này? Theo một cách cực kỳ nhàm chán khác.
Có một cô gái trong lớp cũng bị cô lập tương tự, tên là Hiiragi. Cổ cũng không có người bạn nào với cái tên như vậy.
Cô ấy trông như thể luôn nghĩ rằng "Tôi không còn hy vọng vào bất cứ điều gì từ cuộc đời này nữa", và miễn cưỡng trải qua năm tháng học sinh. Đó là Hiiragi.
Tôi sẽ nói rằng cô ấy không được cao, với đôi mắt dễ bị tổn thương. Cổ luôn nhìn xuống, và khi phải nhìn thẳng vào mắt ai, đó luôn là một ánh nhìn chằm chằm.
Và với giọng nói yếu ớt, không tự tin của mình, cô ấy thường nói chuyện với vẻ ngập ngừng. "Mình, ờ, thấy điều đó, ổn thôi. ... K-Không, điều đó... không sao hết. "
Dường như cô ấy cẩn thận lựa chọn những từ trung lập, không khiêu khích nhất khi nói, nhưng điều đó khiến mọi người xem cổ như một nỗi phiền phức.
Bản thân tôi thì luôn nói thẳng để mình sẽ không phải nói quá nhiều. Nhìn sơ qua, chúng tôi thật đối lập theo nghĩa đó, nhưng nó xuất phát từ cùng một nguồn gốc.
Hiiragi học cùng một trường cấp hai như tôi, và cũng giống như tôi, cô ấy không hoàn toàn cô đơn ở đó. Nhưng cổ đi theo lối mòn của việc bị tách khỏi bạn bè khi chuyển lên cấp ba.
Khi tôi bị bơ trong lớp học, tôi cảm thấy thật đau đớn. Và đó là những lần tôi nhìn qua Hiiragi.
Hiiragi, bạn đồng hành duy nhất của tôi. Nhìn cô ấy cô đơn trong góc phòng là một sự an ủi to lớn đối với tôi. Ít nhất thì mình không phải là người duy nhất, tôi có thể nghĩ vậy – nó như một sự cứu rỗi.
Không, điều đó không đúng lắm. Nếu bạn muốn biết sự thật, thì cũng nhờ có Hiiragi ở đó mà tôi đã thành công thuyết phục bản thân mình rằng tôi không thuộc địa vị hèn kém nhất trong lớp.
"Đời mình thật tệ, nhưng này, của cổ còn tệ hơn", tôi nghĩ vậy để giữ một tâm lý vững vàng. Thật là một việc làm đáng lên án.
Song ... Điều này có thể chỉ là ảo tưởng ngây thơ của riêng tôi, nhưng tôi nghĩ cô ấy đã làm điều tương tự với tôi.
Trong những tình huống khiến chúng tôi nhận thức rõ hơn về sự cô độc của bản thân, giống như các hoạt động lớp hay chuẩn bị cho những sự kiện, Mắt Hiiragi và tôi thường tình cờ gặp nhau.
Không nghi ngờ gì khi Hiiragi đang nhìn tôi như một kẻ thậm chí còn thấp hơn cô ấy.
Hoặc ít nhất thì tôi chắc chắn rằng khi cổ nhìn tôi, cô ấy yên lòng với ý nghĩ "A, hắn cũng bị cô lập."
Vậy nên theo nghĩa đó, tôi dám cả quyết rằng chúng tôi "hợp cạ." Trong một định nghĩa cực kỳ méo mó của nó. Chúng tôi như vật tế thần của nhau.
Tôi xem thường cô ấy trong khi nghĩ "Cổ cũng như mình, nhưng nó còn tệ hơn khi cổ là con gái"; cô ấy coi rẻ tôi với ý nghĩ "Hắn cũng như mình, nhưng mình vẫn giỏi hơn trong việc học tập" ... Hoàn cảnh là vậy.
Nó có thể do chứng thích bị hành hạ của tôi, nhưng bạn sẽ biết khi nhìn vào đôi mắt đó. Chúng là những con mắt phán xét. Tôi biết, bởi của tôi cũng vậy.
Trong năm đầu tiên của mình, trước khi tôi làm quen với sự cô đơn, tôi sẽ chạy ra thư viện vào bữa trưa để lãng phí thời gian học bài.
Và thực ra, Hiiragi cũng thường làm vậy. Chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau. Không phải kiểu chuyện trò tâm sự hay ngay cả chào hỏi, nhưng chúng tôi thừa nhận sự tồn tại của nhau.
Mỗi tháng một lần tôi sẽ bị trầm cảm nặng nề, do đó tôi đi đến phòng y tế (mặc dù không bị bệnh về thể xác) và nghỉ học buổi chiều.
Vâng, khoảng một phần ba thời gian tôi làm điều đó, Hiiragi cũng có mặt ở đó. Nó thật khó xử - trông như chúng tôi quyết định cúp học cùng nhau vậy.
Nhưng có rất nhiều sự chồng chéo giữa các tiết mà chúng tôi muốn nghỉ, vì vậy nó không phải là không hợp lý.
Hơn nữa, mối quan hệ của tôi với Hiiragi đã trở nên gần gũi hơn trong năm thứ hai.
Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi sắp xếp lại vị trí ngồi; học sinh có thể lựa chọn để rút thăm, hoặc tự chọn cho mình.
Tuy nhiên, những người tự do lựa chọn chỗ ngồi của mình sẽ hạn chế chọn những vị trí ở tít phía sau.
Đương nhiên, khi đó, những kẻ bị sắp xuống hàng cuối là những người không thực sự quan tâm nơi họ ngồi. Và đối với những người không bè bạn thì bất kỳ vị trí nào trong góc đều ok.
Thế nên việc Hiiragi và tôi ngồi gần nhau là không thể tránh khỏi. Nó có thể là gần mười lần, tính cả năm hai và năm ba.
Mọi người bắt đầu xem chúng tôi như một cặp, và tôi vô tâm nghĩ: "Ôi, đừng đánh đồng tôi với cô ta."
Mặc dù những gì tôi muốn nói là ngồi cạnh cô ấy khiến tôi thoải mái.
Ví dụ, trong những tiết văn học cổ điển hoặc tiếng Anh, bạn thường phải đọc với một cộng sự, đúng không?
Điều đó thường làm tôi khổ sở, nhưng khi Hiiragi là cộng sự của mình, tôi đã không quá hồi hộp.
Khi hợp tác với người khác, tôi lo lắng về việc giọng mình sẽ the thé, hay thái độ của tôi quá lỗ mãng, hay liệu họ có khó chịu khi được ghép với tôi, và tất cả những điều vô lý đó.
Nhưng với Hiiragi, tôi chỉ nghĩ rằng “Thiệt tình, cô ta quá khó gần” – lươn ngắn lại chê trạch dài là đây chứ đâu.
Tại cội nguồn của mọi thứ, điều xoa dịu chúng tôi chính là một cảm giác an lòng, cảm giác rằng nó "sẽ không làm mình tổn thương."
Theo nghĩa đó, Hiiragi đã xoa dịu tôi không như bất kỳ ai.
* 33 *
Khi nói đến vấn đề này, bạn có thể nghĩ tôi là một kẻ ngớ ngẩn quá tự tin về những giả định của mình.
Và tôi nói điều này với nhận thức rõ về nó: tôi tin rằng Hiiragi và tôi đã sống bằng cách dựa vào vai của nhau.
Vào năm thứ ba, trong khi không thể hiện điều này ra ngoài, chúng tôi bắt đầu chọn các ủy ban và công việc giống nhau.
Ngay cả khi chỗ ngồi thay đổi, chúng tôi cố gắng ngồi càng gần nhau càng tốt. Có một thoả thuận ngầm rằng khi đến thời điểm khó khăn, chúng tôi sẽ "sử dụng" lẫn nhau.
"Mày không thực sự phải làm bạn với tao, nhưng hãy ở đó khi tao cần ai đó," kiểu vậy đấy. A, nhưng tôi đang lãng mạn hoá nó quá trớn ...
Có lẽ gần giống vầy "Này, mày cũng là một người cô độc, phải không? Là những người cùng khổ, tao đoán chúng ta nên đồng hành. "
"Tốt, ít nhất người này sẽ không bỏ mình và chạy" - mối quan hệ của chúng tôi có sự tin tưởng méo mó vậy đấy.
Chúng tôi cuối cùng phát triển một - không phải tình cảm, chắc chắn rồi, nhưng một sự thông cảm sâu sắc cho nhau, tôi nghĩ vậy.
Nếu không có nó, thì chắc chắn bọn tôi sẽ không ở lại gần nhau để giữ mình khỏi nỗi cô đơn.
Và sự cô độc không phải là điểm chung duy nhất giữa Hiiragi và tôi. Ngay cả đặc trưng sự cô độc của chúng tôi cũng có điểm tương đồng.
... Điều tôi nghĩ là, lý do chúng tôi không thể làm quen với lớp học là vì bọn tôi có những suy tư "ở một nơi nào chứ không ở hiện tại."
Nó nảy ra trong đầu rằng có “một nơi nào đó tốt hơn hiện tại”, và nó đã thành một trở ngại lớn vì chúng tôi bị mắc kẹt ở “đây”.
Tôi liên tục nghĩ về những ngày hạnh phúc trong cuộc đời đầu tiên của mình. Như vậy, quan điểm của tôi về thế giới đã trở nên tối tăm hơn bình thường, và tôi có ít gắn bó với những gì "ở đây và bây giờ.”
Và tôi tự hỏi liệu Hiiragi có thể đang nghĩ điều gì đó tương tự - còn lý do gì khác giải thích sự cô đơn đó?
Tôi chắc chắn những người được nhìn thấy nụ cười của cô ấy là rất hiếm, nhưng tôi là một trong số ít đó. Sau ba năm rưỡi, chúng tôi cũng chỉ có thể thẳng thắn với nhau một chút như vậy.
Và do đó chỉ một lần, tình cờ, tôi đã được chứng kiến nụ cười của cổ.
Thật là đáng tiếc, tôi nghĩ. Nếu cô ấy luôn mỉm cười như vậy, tôi cá rằng sẽ không khó để cổ trở thành trung tâm của sự chú ý trong lớp học.
Nụ cười cô ấy có sức quyến rũ như vậy đó. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy nó, không nói chơi, tôi đã bị sốc. Nó kiểu như "Chờ đã, bạn dễ thương ĐẾN VẬY?!", bạn biết đấy.
* 34 *
Ngày tôi được nhìn thấy nụ cười của Hiiragi là vào mùa đông năm thứ ba trung học, ngày chúng tôi tập dợt buổi lễ tốt nghiệp.
Điều đó có nghĩa, phải, trong suốt ba năm trời bên cạnh cổ, tôi chưa một lần thấy nụ cười của cô ấy.
Tốt nghiệp... À thì, tôi sẽ do dự khi nói đó là một sự kiện xúc động cho tôi.
Không có gì phải buồn khi rời khỏi cái trường đó, và tôi cũng không thực sự vui cho lắm. Tôi chỉ nghĩ là "Chà, ba năm qua thật thảm hại."
Tôi có quá ít sự thân thiết với ngôi trường mà mình học đến nỗi tôi gần như tự hỏi mình có thực sự là một học sinh ở đó.
Tôi cứ nghĩ về nó, và tôi thậm chí còn không muốn đến buổi tập dượt nữa.
Trong khi tất cả mọi người hướng về phòng thể dục, tôi lỉnh ra khỏi hàng và đi đến phòng âm nhạc.
Cửa phòng luôn rộng mở. Trong năm thứ ba, tôi đã dành rất nhiều bữa ăn trưa ở đó.
Tôi đợi ở đây để buổi tập dượt kết thúc. Nếu ai đó bị xem như vô hình không xuất hiện ở đó, chắc chắn không một ai sẽ để tâm, chắc như đinh đóng cột luôn.
Dĩ nhiên, bây giờ thì tôi cũng không quan tâm họ nghĩ về tôi. Dù sao thì cũng sắp tốt nghiệp rồi.
Phòng âm nhạc tối tăm ngay cả vào buổi chiều. Nếu bạn đóng cửa, nó phải mất một khoảng thời gian để mắt bạn điều chỉnh.
Đó là một phần lý do tôi thích nơi này. Tôi cũng thích cách mà những nhạc cụ, từng được sử dụng nhiều trước đây, bây giờ đang bị mục rữa trong sự lãng quên ở đây.
Rất nhiều những "nhạc cụ mà chúng tôi sẽ không sử dụng, nhưng sẽ là một sự lãng phí khi vứt chúng đi."
Ngồi lên một chiếc ghế piano, dựa khuỷu tay mình trên những phím đàn, tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Cũng phải phải mất gần năm phút để nhận ra Hiiragi ở góc tầm nhìn của tôi.
Khi mắt của Hiiragi và tôi gặp nhau, tôi không thể nhớ ai là người đầu tiên mỉm cười. Chúng tôi luôn có cái nhìn khá chua chát, nhưng vì một lý do nào đó mà khi đó bọn tôi không thể không cười.
Tôi đoán chúng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi biết có một người khác không cảm thấy gì khi ngày tốt nghiệp đang gần kề và thấy hài hước khi cả hai đều muốn thoát khỏi nó.
Những tàn tích của cái gì đó đã mất - đó là hình ảnh mà nụ cười của Hiiragi gieo lên trong đầu tôi.
Giống như trong quá khứ từng có điều tuyệt diệu như vậy, và trong khi bây giờ nó đã hoàn toàn bị hủy hoại, cô ấy trân trọng phần còn sót lại của nó – .
Dĩ nhiên, sau khi chúng tôi trao nhau nụ cười, bọn tôi nhanh chóng quay đi và làm những việc của riêng mình.
Tôi vật lộn để chơi một cây guitar cổ điển đầy bụi mà không có dây thứ nhất, và cô ấy chơi một cái đàn organ khô cứng với âm lượng thấp.
Tôi không ngạc nhiên khi thấy Hiiragi chơi nó một cách tự nhiên.
Đã có một cửa hàng CD cũ gần đó mà tôi thường ghé thăm sau giờ học, mà không phải các câu lạc bộ. Và khi tôi đứng đó với một cái đĩa CD trên tay nhìn chằm chằm vào cái bìa, Hiiragi sẽ đứng sau tôi làm y như vậy - ngớ ngẩn, nhưng điều đó vẫn cứ xảy ra.
Vì có rất ít không gian giữa các kệ ở đó, nên nó hợp lý khi lối đi của chúng tôi sẽ giao nhau. Nhưng bọn tôi không bao giờ nói một từ với nhau về nó.
Tôi ngắm nhìn Hiiragi chơi organ. Tôi không thể thấy khuôn mặt của cổ, nhưng ngay cả khi nhìn từ phía sau, tôi sẽ nói rằng cô ấy trông có vẻ thanh thản hơn ở trong lớp học.
Tôi phải thừa nhận rằng, mọi thứ đang trở nên ấm áp hơn một chút giữa chúng tôi. Có lẽ bạn sẽ tự nhiên nghĩ là sau tất cả những điều này, bọn tôi sẽ trở thành bạn.
Nhưng như tôi đã nói trước đây, cho đến tận lúc cuối cùng, Hiiragi và tôi không bao giờ có một cuộc trò chuyện riêng tư nào.
Tại sao chúng ta luôn giữ một khoảng cách như vậy?, tôi nghĩ. Ít nhất thì về phần tôi, tôi có thể chỉ giải thích nó như một sự thiếu tin tưởng.
Tuy nhiên, tôi không nghi ngờ gì Hiiragi. Điều mà tôi không thể đặt niềm tin vào là, như mọi khi, tình cảm của con người.
Bởi vì tôi đã bị tách khỏi Tsugumi, người mà tôi yêu thương và ngược lại rất nhiều trong cuộc đời đầu tiên của mình. Điều đó hủy hoại mọi thứ.
Dù bọn tôi có thân nhau bao nhiêu đi chăng nữa, họ vẫn có thể rời xa tôi. Vì vậy, tôi đã sợ hãi ngay cả với việc cố gắng gần gũi sâu sắc với bất kỳ ai.
Người bạn đó càng thân thiện hơn, tôi càng sợ sự phản bội của họ. Vì thế, tôi giữ một khoảng cách đủ xa với Hiiragi.
Nó cũng ngu ngốc giống như khi nói rằng bạn sẽ không bao giờ kết hôn vì bạn không muốn ly dị.
Nhưng tôi sẽ không thay đổi ý định. Một mối quan hệ mà chúng tôi không quá gắn bó, chỉ xem thường nhau từ xa, có vẻ như là tốt nhất cho tôi.
Tôi nhớ rằng sau đó, cả hai chúng tôi đều bị một giáo viên khiển trách vì đã bỏ qua buổi tập dượt.
"Bọn mày nghĩ là có thể làm bất cứ điều gì mình thích khi sắp tốt nghiệp hả?" hay "Bọn bay có định làm gì ra hồn ở đại học không?" và vân vân.
Tôi lắng nghe trong im lặng với đầu cúi thấp, tự xấu hổ bản thân với ý nghĩ là giáo viên có thể nhầm lẫn tin rằng có một mối quan hệ lãng mạn giữa Hiiragi và tôi. Hiiragi nhìn cũng như vậy.
Đó quả là một quãng thời gian trung học đầy ngu ngốc và ngớ ngẩn.
Khi dự lễ tốt nghiệp ngày hôm sau, Hiiragi và tôi rời khỏi lớp học ngay sau phần chào hỏi. Chúng tôi là những người duy nhất rời đi sớm đến vậy, và là hai người duy nhất trong hành lang, mắt chúng tôi tự nhiên gặp nhau.
Tôi như thấy trên môi cô ấy cụm từ "Hẹn gặp lại".
Thế là đủ cho những hồi ức của tôi về Hiiragi.
Và làm thế nào mà không nhất thiết là tôi chưa bao giờ tìm thấy cô gái nào "dễ chịu".
* 35 *
"Vậy thì ... em không chắc, ít nhất phải có ai đó dễ chịu?”
Cuối cùng, tôi đã không trả lời câu hỏi của em tôi.
Lời giải thích này có thể không đủ, nhưng... khi nói đến một số ý nghĩ chủ quan nhất định, chúng sẽ mất đi sự cảm nhận ma mị của mình khi bạn nói chúng với một người khác. Tôi không muốn điều đó.
Nếu tôi muốn giữ sự lôi cuốn đó nguyên vẹn, tôi phải chọn từ ngữ rất cẩn thận, kể lại câu chuyện thật thận trọng để không có gì bị hiểu sai.
Nhưng vào lúc này, tôi không có ý định hay năng lượng cho điều đó, thế nên tôi chỉ ngậm chặt miệng.
Và bên cạnh đó, nói về Hiiragi có nghĩa là động đến những ngày tháng cấp ba đầy tệ hại của tôi, nên tôi cũng không hứng thú cho lắm.
Em gái và tôi ăn xong bữa tối và ngồi trên giường cùng nhau, đọc sách của mình từ thư viện.
Thật ngại ngùng ở gần nhau như vậy, nhưng rõ ràng đó là nơi tốt nhất để đọc trong căn hộ.
Nó đã rút phích cắm của TV, vì vậy tất cả những gì tôi nghe chỉ là tiếng lò sưởi chạy và xen vào đó những tiếng lật trang giấy.
May mắn thay, những người thuê nhà còn lại ở đây cũng ít ồn ào như tôi vậy. Đó là một điều hạnh phúc một người quá nhạy cảm như tôi.
Tôi đang đọc một quyển sách về những doppelganger.
Nó nói rằng họ có những đặc điểm sau đây.
- Họ không nói chuyện với bất cứ ai xung quanh.
- Họ xuất hiện ở những nơi tương tự như bản gốc.
- Nếu bản gốc bắt gặp doppelganger, họ sẽ chết, và doppelganger sẽ trở thành bản gốc.
Như bạn có thể thấy với chút động não, tất cả những điều này không áp dụng cho Tokiwa, mà cho tôi.
Tôi không có bạn bè và hiếm khi nói chuyện với bất cứ ai.
Chúng tôi đi đến cùng một trường đại học, nên chúng tôi xuất hiện ở những nơi tương tự nhau.
Nếu một trong chúng tôi phải chết, đó sẽ là hắn (vì tôi sẽ giết y).
Và nhìn thế nào thì hắn cũng giống như y tôi từ cuộc đời trước kia của mình.
Với điều này, có phải hắn là bản gốc và tôi là doppelganger?
Tôi ngẩng lên từ cuốn sách và nhận thấy em gái tôi đang nhìn tôi. Nó tò mò về những gì tôi đang đọc. Dù sao thì tôi cũng không phải là người hay đọc sách.
Tôi hỏi nó, "Mày đang đọc cái gì đó?"
"... Cho dù em có nói thì anh cũng sẽ không biết," nó đáp.
Nó nghe hơi đắng, nhưng là sự thật. Tôi nhìn cái bìa, và đó là một tác giả mà tôi chưa bao giờ nghe tên.
Tuy nhiên, tôi tự hỏi, có chuyện gì với những câu hỏi trước đó? Về việc có bạn gái và crush...
Nghĩ kĩ lại thì, nó cũng thật kỳ lạ khi nó hỏi tôi trong tất cả mọi người về điều đó.
Người em thứ hai hoàn toàn không phải là một cô gái quan tâm đến cuộc sống tình yêu của anh trai mình. Trên thực tế, nó sẽ cố ý tránh những thứ đó.
"Dù sao thì, có chuyện gì với những câu hỏi đó vậy?" tôi hỏi, mắt tôi vẫn không rời cuốn sách.
Thay vì trả lời, em ấy hỏi tôi: "Anh hai, anh có bạn bè không?", quay về phía tôi và ngồi khoanh chân lại.
"Ngoại trừ "người bạn mà anh thân vào tháng trước trong ngày lễ hội" hay gì đó. Bất kỳ đứa bạn nào khác, kiểu bạn mà anh có thể mời qua?"
Khá là đau đớn khi nghe câu hỏi đó. Đừng có làm nó trông thảm hại như vậy chứ, tôi nghĩ.
Với cái cách em ấy diễn đạt, nó dường như biết rằng những lời tôi nói về "người bạn thân" của mình là một câu chuyện đầy những lời dối trá. Ôi, tôi cảm thấy thật thất bại.
"Không có đứa bạn nào mà tao có thể mời qua được," tôi đáp, nhưng dám nói theo cách ngụ ý rằng tôi có bất cứ người bạn nào khác.
Và dĩ nhiên, em tôi đi sâu hơn về vấn đề mà tôi ít muốn bị hỏi nhất. "Vậy anh có những người bạn mà anh không thể mời qua được không?"
Bây giờ tôi phải trả lời thành thật. "Không, không có ai hết. Tao xấu hổ khi phải nói không có đến ít nhất một người. ... Và cái thằng mà tao quen tại lễ hội cũng là một lời nói dối. Chúa ơi, tao nên thú nhận ngay từ đầu. "
Tôi mong đợi nó sẽ chế nhạo tôi. Trút lên đầu tôi trong những lời bình luận gay gắt như "Anh nghĩ rằng mình sẽ làm được gì cho xã hội?" và "Và anh biết tại sao mình không có bạn không?"
Nhưng những từ ngữ phát ra từ miệng em ấy không cho thấy sự khinh miệt hay ngược đãi nào như vậy.
"Hử. Vậy cũng giống như em thôi. "
Và với điều đó, nó trở lại cuốn sách của mình.
Đến một mức độ nào đó, tôi có thể đoán trước rằng em tôi không có bạn bè, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi nó tiết lộ với tôi cởi mở như vậy.
Tôi rất sửng sốt. Tôi cố gắng nghĩ ra câu trả lời nào đó cho nó. Bởi cũng khá lạ khi em gái lần thứ hai của tôi lại cho tôi biết một điều như vậy.
Phải có vài ẩn ý quan trọng trong đó.
Nó nói điều đó rất hững hờ, nhưng tôi chắc chắn rằng việc này cần sự can đảm. Ý tôi là, em ấy thường rất miễn cưỡng khi để lộ những khuyết điểm của mình.
Nếu tôi chỉ hỏi nó bất chợt kiểu "Honoka, mày có bạn bè không?", Nó thường trả lời đại loại như "Và anh định làm gì với thông tin đó?"
Nhưng trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì lịch thiệp, em ấy đã đánh dấu trang rồi chui vào chăn.
Nó đẩy tôi ra khỏi giường - "Em đi ngủ đây” - và kéo tấm chăn qua đầu.
Em ấy trông có vẻ đang giẫn dỗi, nhưng cũng có vẻ chán nản.
Khoảng ba mươi phút sau, khi tôi chắc rằng nó đã ngủ, tôi đi ra ngoài và hút thuốc, run rẩy dưới ánh đèn đường.
Tôi không thể nhận ra sự khác biệt giữa hơi thở lạnh lẽo thông thường của mình và khói.
Tôi nghĩ về những lời của em tôi.
Có lẽ nó đã đến thăm căn hộ của tôi vì quá cô đơn, tôi nghĩ. Tất nhiên, tôi không nghĩ rằng em ấy đủ "đáng yêu" để điều đó xảy ra.
Nhưng đối với em gái đời-đầu của tôi, nó sẽ là một động cơ hợp lý. Và họ về cơ bản là cùng một người.
Bạn bè, hử.
Tôi hút một hơi cuối cùng và dập tắt điếu thuốc. Làn sương khói lơ lửng vô định khoảng hai mét trong không khí.
0 Bình luận