* 19 *
Tôi đã không cảm thấy thù hận như vậy đối với ai trong một thời gian dài.
Cho đến lúc này, tôi không thể thực sự tập hợp đủ năng lượng để ghê tởm ai. Bởi vì để xem ai đó là một kẻ ác, bạn phải coi mình như một đại diện của công lý, phải không?
Tôi không thể làm điều đó. Tôi biết rõ hơn ai hết rằng ở vòng lặp thứ hai, tôi là một thằng vô dụng.
Nỗi oán giận nhất mà tôi từng mang trước đó là sự cay đắng mơ hồ mà tôi nhen nhóm đối với Tsugumi.
Nhưng lần này, lòng tôi tràn ngập lửa giận.
Tôi chỉ có thể đứng ngây ngốc, hét lên trong đầu rằng "Này, điều này không đúng! Đó là vị trí của TAO! "
Tôi có thể nói gì đây? Nếu Tsugumi chỉ đơn thuần là có bạn trai, tôi có thể sống với nó. Hơn nữa, tôi thậm chí có thể nghĩ rằng "Mình sẽ lấy lại cô ấy," nói với bản thân "Mình tốt hơn thằng kia!"
Bây giờ thì tôi đang cực kỳ sôi máu. Một trận chiến để lấy lại bạn tình định mệnh của tôi.
Nhưng đó không phải ai khác ngoài chính tôi đã mang Tsugimi đi ... Được rồi, ừm, có lẽ đây không phải là cách diễn đạt đúng cho lắm.
Về cơ bản thì, một người đảm nhiệm vị trí mà tôi từng có trong cuộc đời đầu tiên của mình, và lớn lên giống hệt như tôi ngày đó, có vẻ đang làm bạn trai của Tsugumi.
Nên em ấy đã chọn hắn như "một tôi hoàn hảo hơn."
Vậy nên giờ tôi phải hỏi một điều.
"Liệu tôi có thể đánh bại chính mình?"
Nếu tôi đang cạnh tranh với một loại đàn ông khác, tôi có thể dùng những ưu điểm của mình để lấy lợi thế.
Và tôi có thể chắc chắn Tsugumi sẽ đổ vì những điểm đó. Những gì bạn tìm kiếm trong “nửa kia” sẽ không thay đổi dễ dàng đến thế.
Nhưng cạnh tranh với người mà hoàn toàn giống y như tôi? Tôi không biết mình có thể giành chiến thắng như thế nào.
Bởi tôi phải thừa nhận rằng, hắn tốt hơn tôi ở mọi khía cạnh.
* 20 *
Và vì thế tôi một lần nữa đánh mất bản thân.
Những tháng tiếp theo tràn ngập những bất ngờ. Vì cái-tôi-kia tái tạo hoàn hảo những trải nghiệm năm tháng đại học của tôi, hết sự kiện này đến sự kiện khác.
Thông thường tôi muốn kể chi tiết hơn về tất cả những cái đó, nhưng lần này tôi sẽ chỉ nêu tóm tắt. Bởi tôi sẽ chỉ thêm chán nản nếu giải thích tất cả từ đầu đến cuối.
Trong thời gian ngắn, hắn trở thành một nhân vật nổi bật trong ngành của mình, được rất nhiều người kính trọng và thân mật với rất nhiều cô gái - tuy nhiên, hắn vẫn chỉ trung thành với Tsugumi.
Ồ, như một người quan sát, tôi không thể không nhận ra rằng tôi đã có bao nhiêu hạnh phúc trong cuộc đời đầu tiên. Một lần nữa. Tuy nhiên, hắn không hề bất mãn, hắn tử tế với tất cả mọi người.
Tôi ghét phải thừa nhận nó, nhưng hắn và Tsugumi sóng bước bên nhau chắc chắn sẽ vẽ nên một bức tranh đẹp. Họ như một câu chuyện cổ tích có thật, bạn có thể nói vậy.
Họ rất rực rỡ, tôi cảm thấy như mình thậm chí còn không nằm trong cùng đẳng cấp. Tất nhiên, họ là một cặp thân thiện, và nếu tôi cho thấy bất cứ ý muốn làm bạn nào với họ, họ sẽ sẵn sàng chấp nhận nó.
Nhưng đó không phải là điều tôi muốn.
Cũng thật lạ khi nghĩ rằng ngay cả người có vẻ là hoàn hảo này cũng có thể kết thúc như tôi chỉ với một sai lầm nhỏ.
Nếu hắn có cơ hội sống lại cuộc đời mình, thì cơ hội để hắn “tiêu tùng” giống tôi không phải là bằng không.
Khi bạn nhìn nó theo cách đó, có lẽ không có nhiều người tốt và xấu vì chỉ có những môi trường tốt và xấu mà con người lớn lên.
Ít nhất thì di truyền dường như không có nhiều ảnh hưởng đến tôi.
* 21 *
Khoảng cuối tháng mười năm sau, có cái gì đó bật lên trong đầu tôi.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi sống trong một căn hộ gần đại học. Và đến lúc này, tôi gần như trở thành một tên hikikomori. [note5684]
Tôi ít khi đến trường, không có công việc bán thời gian hay gì, không gặp gỡ ai, không ăn uống đầy đủ, rượu bia cả ngày, và ngủ suốt quãng thời gian còn lại.
Tôi thậm chí còn không bật TV hay đài phát thanh, và tôi cũng không đọc tin tức. Tôi tự tách mình khỏi thế giới bên ngoài.
Ngoài việc đi đến cửa hàng tiện lợi để mua bia, thuốc lá, và thức ăn vặt, tôi hầu như không đi ra ngoài.
Tất cả tin trong hộp thư điện thoại di động của tôi đều là của tổng đài về tìm việc làm thêm hay các bản tin tức. Không có tên của một con người nào.
Kể từ khi tôi phát hiện ra "người thay thế" của tôi có tồn tại, tôi phải so sánh mình với hắn bất cứ khi nào tôi làm điều gì.
Tôi trở nên rất ý thức về việc y sẽ làm mọi việc tốt hơn thế nào.
Nhờ đó, ngay cả những điều hoàn toàn bình thường trước kia trở nên không thể chịu đựng nổi.
Ví dụ, tôi không bao giờ có vấn đề gì khi không tham dự lớp học ở trường cấp ba, nhưng khi tôi nhìn thấy Tsugumi và người thay thế của tôi - hình như tên hắn là Tokiwa – đến lớp hầu như mỗi ngày, nó khiến tôi cảm thấy cô đơn trong vô vọng.
Kể từ đó, mỗi ngày tôi đến và đi học một mình, lòng tôi tràn ngập sự trống rỗng khi nghĩ đến việc Tsugumi không ở đó bên cạnh tôi như thế nào.
Và điều này dần dần bắt đầu xảy ra vào mỗi khoảnh khắc mà tôi tỉnh táo.
Khi tôi ăn một mình. Khi tôi xem TV một mình. Khi tôi nằm trên giường một mình. Khi tôi đi mua sắm một mình.
Tôi biết Tsugumi không ở bên mọi lúc, và tôi bị tác động mạnh bởi cảm giác mất mát.
Khi tôi đi dạo quanh phố phường và thấy các cặp đôi ở trường cấp ba hay kiểu đó, tôi như bị á khẩu.
Tsugumi và Tokiwa đã luôn hẹn hò trong bộ đồng phục như thế, tôi nghĩ. Tôi không thể bỏ nó ra khỏi đầu.
Vào những ngày họ ở lại muộn vì việc câu lạc bộ họ sẽ cùng nhau đạp xe đạp về, vào những ngày mưa họ sẽ cùng nhau chia sẻ chiếc ô, vào những ngày tuyết rơi họ sẽ nắm chặt tay nhau để giữ ấm.
Quá dễ dàng để tôi có thể tưởng tượng.
Và có khi lúc tôi nhìn thấy Tsugumi đang chờ xe buýt vào ngày hôm đó, em ấy đang đợi Tokiwa.
Tôi biết những điều hạnh phúc mà Tsugumi có thể đem đến cho tôi, và có lẽ tôi biết tôi có thể làm em ấy vui vẻ đến thế nào.
Và vì vậy tôi thấy thật trống rỗng.
Tôi bị tổn thương nặng nề. Bất hạnh thay, tất cả những gì tôi làm để an ủi bản thân – ngắm nhìn phong cảnh đẹp, nếm những món ăn ngon, xem những bộ phim đầy cảm xúc – đều có tác dụng ngược lại.
Nó chỉ nhắc nhở thêm cho tôi rằng tôi không có ai để cùng nhau chia sẻ những điều kỳ diệu.
Tôi bỏ cuộc. Không có điều gì tôi có thể làm nữa. Tôi đang rất gần với việc hoá điên.
Đó là lý do tại sao tôi cách biệt bản thân với thế giới bên ngoài, và làm tê liệt bộ não bằng rượu và thuốc lá. Chúng có lẽ là một trong số những phát minh tuyệt nhất của loài người.
* 22 *
Đó là ngày diễn ra lễ hội ở trường đại học, nhưng tôi thậm chí còn không có ý muốn rời khỏi nhà. Làm như tôi ở trong các câu lạc bộ nào, hay có ai đó cùng đi để dạo quanh các gian hàng vậy.
Tôi biết nó chỉ làm cho tôi cảm thấy đau khổ hơn, đương nhiên.
Nhưng, hẳn nhiên, tôi càng thêm đau khổ vào ngày hôm đó mặc dù tôi đã quyết định không đi.
Bởi xui thay, tôi nhớ ngày hôm nay diễn ra như thế nào trong cuộc đời đầu tiên.
Một ký ức khốn nạn, khi nó hiện lên thật đến từng chi tiết ...
Vâng, đúng ra tôi không nên trông mong gì, vì nó là một ký ức quan trọng.
Tôi-trước-kia và Tsugumi hiếm khi rời nhau sau tuổi mười lăm, và sẽ ôm, hôn nhau mọi lúc, ngay cả khi mọi người đang nhìn chúng tôi.
Nhưng hơi kỳ lạ là có một ranh giới quan trọng mà chúng tôi do dự khi vượt qua.
Tại sao? Ừm thì, chúng tôi rất thân mật. Và tin tưởng rằng tình cảm của dành cho nhau sẽ mãi như cũ, vậy nên không cần phải vội vã.
Vì vậy, bọn tôi đã kiềm chế lâu nhất có thể. Chúng tôi cố gắng đẩy những mong đợi của mình sang một bên ... trong một khoảng thời gian.
Cho đến ngày diễn ra lễ hội đó, khi lằn ranh cuối cùng còn lại được vượt qua.
Phải, đúng thế ... đêm đó, Tsugumi và Tokiwa đã vượt qua ranh giới đó.
Tôi cảm thấy như đang giận dữ chính bản thân mình. Hơn bao giờ hết, tôi giận điên lên đến nỗi đánh mất lý trí; tôi muốn đập phá mọi thứ, và sự khát máu đó suýt chút nữa đã thôi thúc tôi đi ra ngoài và tìm Tsugumi.
Nhưng hành động mà tôi thực sự chọn là hoàn toàn ngược lại. Và vì sao tôi làm vậy, chính tôi cũng không biết.
Tôi trốn bên dưới bàn. Phải, như trong một cuộc diễn tập hoả hoạn. Và tôi bắt đầu nức nở. Trong hàng giờ đồng hồ, cứ như một đứa trẻ.
Mặc dù tôi vẫn còn bực bội. Mặc dù tôi vẫn nhìn thằng kia như kẻ thù không đội trời chung của mình.
Nhưng một khi bạn tuyệt vọng, mọi chuyện đều chấm dứt. Bởi ít nhất khi đó ta đã một phần chấp nhận rằng tất cả đều vô giá trị.
* 23 *
Phòng tôi đã tối hẳn đi tự lúc nào. Tôi nghe thấy tiếng ríu rít của những chú dế bên ngoài cửa sổ.
Tôi đã bình tâm trở lại. Và tôi cảm thấy một ngọn lửa nhỏ thắp sáng trong trái tim mình.
Kỳ lạ thay, tôi rất bình tĩnh.
Tôi đồng ý với thực tế rằng tôi không phải là chàng trai xứng đáng cho Tsugumi, và tôi không bao giờ có thể đánh bại Tokiwa.
Vậy thì tôi phải làm gì?, tôi tự hỏi. Điều đó quá dễ, tôi trả lời.
"Chỉ cần loại bỏ bản sao của tôi."
Tôi sẵn sàng chấp nhận câu trả lời này mà tôi nghĩ ra.
Sẽ không nói rằng tôi lúc đó đang trong trạng thái tỉnh táo nhất, không.
Vì tóm lại thì, tôi đang cân nhắc việc giết Tokiwa, người đàn ông đang chiếm vị trị của tôi.
Sau đó, tất nhiên, Tsugumi sẽ lại cô đơn và tìm đến tôi, người tốt nhất còn lại.
Cho dù bạn nhìn nó thế nào đi chăng nữa, việc này cũng không thực sự sáng suốt, và thậm chí nếu tôi thành công trong việc giết Tokiwa, rất khó để nói rằng nó sẽ giải quyết tận gốc mọi thứ.
Thực tế, nếu Tokiwa chết vào thời điểm này trong mối quan hệ của họ thì rất có thể Tsugumi sẽ tôn sùng hắn và không bận tâm đi tìm một chàng trai khác.
Nhưng bất kể gì đi nữa, vào giây phút đó, tôi đã rất nghiêm túc. Tôi thậm chí còn ích kỷ nghĩ rằng "Điều này cũng vì Tsugumi mà thôi." Mặc dù rõ ràng cô ấy sẽ hạnh phúc hơn với thực tại.
Những người bị ép vào bước đường cùng thực sự không có xu hướng suy nghĩ tích cực. Thế giới quan của họ quá hẹp.
Nói chung, tôi phải thừa nhận rằng cái tôi-thứ-hai của mình là một thằng hoàn toàn ngu ngốc và hết thuốc chữa.
Tùy thuộc vào cách bạn nhìn vào nó, tuổi tinh thần của tôi có thể được coi là hai mươi-chín: hai mươi năm cuộc đời cộng với chín giây.
Nhưng theo như những gì tôi có thể nói, có vẻ như tâm trí của tôi đã không trưởng thành hơn cái tuổi hai mươi là bao nhiêu.
Tôi nghĩ là tôi đang trải qua hiện tượng "rùa và thỏ" có xu hướng xảy ra với những đứa trẻ sớm phát triển.
Ừm, giờ thì ... Tuy hơi dài, nhưng tất cả điều trên ít nhiều cũng là phần mở đầu.
Thật sự mà nói, những gì quan trọng nhất trong cuộc hành trình của tôi trở lại tuổi hai mươi là vài tháng cuối cùng.
Thế nên từ đây trở đi, tôi sẽ bắt đầu giải thích mọi việc kỹ càng hơn.
* 24 *
Vâng - đó là cách mà Chiến Dịch Lấy Lại Bạn Gái Của Tôi bắt đầu.
Hay nói thẳng ra là, kế hoạch để giết chết doppelganger của tôi.
Bây giờ thì, nếu tôi bị bắt sau khi giết Tokiwa, tất cả công sức sẽ đổ sông đổ bể.
Để đảm bảo vụ giết người này là một tội ác hoàn hảo, trước tiên tôi bắt đầu theo dõi hắn.
Tôi theo đuôi hắn ngày qua ngày, với niềm tin rằng thời điểm hoàn hảo cho tôi để thực sự kết liễu hắn sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó.
Phương pháp tôi ao ước là đẩy hắn từ nơi nào đó trên cao, khiến cho sự việc trông như một tai nạn.
Phải, tôi tìm kiếm một cái chết tự nhiên đến nỗi trong một vài năm tiếp theo, thậm chí tôi – người gây ra sự việc - cũng sẽ nghĩ rằng "Đó là một tai nạn, phải không?"
Hẳn nhiên, bạn luôn nghe về những người phạm pháp bị bắt vì một chút sẩy chân.
Nhưng điều tôi nghĩ là, nó không xảy ra vì họ đã hạ thấp cảnh giác. Nó xảy ra bởi vì người đó thực sự nghĩ rằng "Tôi nên bị bắt."
Ý nghĩ tội lỗi đó bào mòn họ cho đến khi họ cảm thấy "mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi bị bắt", và điều đó dẫn đến sự sơ sẩy.
Vậy nên như tôi đã nói, thật lý tưởng khi tôi chọn cái phương pháp làm suy yếu cái cảm giác rằng "Tôi đã giết hắn ta" để giữ cho điều đó không xảy ra.
Và ít nhất thì khi nói đến tôi-trước-kia, tôi thích thả hồn theo gió và ngắm phong cảnh trên những cây cầu, bục ngắm cảnh, mái nhà, tất cả các loại nơi trên cao.
Thế nên, bạn biết đấy, nếu hắn đang ở trên một cầu mà không ai xung quanh và không có lan can, đang nhìn chằm chằm về phía trước, tôi có thể lẻn lên và nắm lấy chân hắn, sau đó đẩy y ngã xuống .
Tôi không biết loại thiết bị nào mà cảnh sát được trang bị hiện nay, nhưng thậm chí nếu có cơ may nào họ nhận thấy bất cứ thứ gì không tự nhiên về thi thể của hắn, chừng nào không có một sợi tóc, sợi vải từ quần áo của tôi, hoặc dấu vân tay mà có thể được tìm thấy trên thi thể, tôi nghĩ là tôi sẽ ổn thôi.
Tất cả những gì tôi phải làm là kiên nhẫn chờ đợi một khoảnh khắc may mắn. Tôi không thể tạo ra cơ hội này, tôi phải chờ đợi nó.
Không nghi ngờ gì nữa, tôi không phải là kiểu người lắm mưu nhiều mẹo đến nỗi có thể lừa dối cảnh sát. Dù cho tôi cố gắng giữ bí mật như thế nào, việc tôi phạm phải sai lầm nào đó là không thể tránh khỏi.
Vì vậy, tôi phải dựa vào may mắn.
Và may thay, tôi có rất nhiều thời gian. Nếu điều này xảy ra trước ngày lễ hội, tôi có thể đã thiếu kiên nhẫn hơn một chút.
Thậm chí tôi có thể đã giết Tokiwa trước khi hắn ta vượt qua cái ranh giới cuối cùng đó. Mèn ơi, tôi thực sự vui vì nó không đến mức đó.
Theo đuôi hắn không đặc biệt khó cho lắm. Vì Tokiwa cực kỳ giống so với tôi-trước-kia, tôi có thể dễ dàng đoán được hành động của y.
Tôi cá là hắn sẽ đến đây tiếp theo, có lẽ hắn ta sẽ sớm rời khỏi đó - tôi nhận ra những điều trên rõ như ban ngày.
Và thực sự, bạn sẽ không nhận thấy bạn đang bị theo đuôi nếu bạn không phải là người hay nhìn về phía sau mình.
Giờ thì khi bạn nghe tôi nói về việc "theo đuôi" mục tiêu của mình, bạn có thể tưởng tượng ra việc này diễn ra như một câu chuyện trinh thám đẫm máu. À thì, tôi sẽ phải khiến bạn thất vọng ở điểm này.
Trong thực tế, nó chỉ toàn sự nhàm chán và bất tiện. Ngay cả khi mục tiêu của tôi có một số bí mật lớn mà hắn đang giấu, y vẫn chỉ là một sinh viên.
Thêm vào đó, những lần tôi có thể theo dõi y trong sự an toàn bị hạn chế. Vì vậy, công việc chính của tôi chỉ là ... chờ đợi.
Chủ yếu thì, chờ Tokiwa đi ngang qua và ổn định ở đâu đó. Rõ ràng là hắn sẽ nghi ngờ nếu trông thấy tôi.
Tôi từng có một công việc bán thời gian là đếm số người lên và xuống tàu hoả, và điều đó cảm thấy còn đáng giá hơn việc này.
Điều buồn cười là, dù sao, tôi ra ngoài thường xuyên hơn vì mục tiêu theo đuôi Tokiwa, điều mà rốt cuộc lại sớm giúp chữa khỏi căn bệnh hikikomori của tôi.
Tất nhiên, có lẽ từ đầu căn bệnh của tôi nó không nghiêm trọng đến thế.
Trớ trêu thay, tính cách của tôi tươi sáng hơn một chút sau khi lên ý tưởng về vụ giết người.
Tôi đi đến cửa hàng quần áo cũ để thay quần áo giúp cho việc rình rập, tôi nghiên cứu những kỹ thuật theo dõi từ sách báo và internet, tôi ghi nhớ bản đồ thành phố ...
Tất cả đều chỉ là những thứ nhỏ nhặt, nhưng có lẽ nó có ảnh hưởng tốt đến bộ não của tôi.
Trước đây thì cũng không có nhiều sự kích thích đến với nó lắm, nhưng giờ thì nó đã bắt đầu có những sự tập luyện tốt với tất cả những thông tin đó.
Tôi cho rằng thật tốt khi có một ý tưởng rõ ràng về những gì mình muốn làm. Ngay cả khi mục tiêu của tôi là giết người, ít nhất tôi cũng đang làm việc hướng tới một thứ gì đó – và nó có hiệu quả tích cực.
Vẻ mặt của tôi cũng bắt đầu dần dần được cải thiện. Tôi ít khi nhìn vào gương sau khi lên đại học, vì vậy tôi đã không nhận thấy sự thay đổi này.
Nhưng khi em gái tôi chỉ ra, và tôi nhìn thật kĩ lại trong gương và nhận thấy đúng là mình trông có vẻ tươi tắn hơn ...
À, đúng rồi. Tôi đã hoàn toàn quên nói về em gái mình. Đáng lẽ tôi nên kể về nó lên sớm hơn.
Đứa em bé bỏng của tôi cũng trải qua những thay đổi mạnh mẽ y như tôi vậy.
Nhìn theo một góc độ nào đó, tôi đã khiến em ấy phải chịu đựng nhiều hơn bất cứ ai khác.
* 25 *
Những kí ức về em gái tôi thậm chí còn rõ ràng hơn so với về người bạn gái. Em ấy đóng một vai trò khá quan trọng đối với tôi-trước-kia.
Ở lần đầu tiên, em ấy là một cô gái sống động đến đáng sợ. Em yêu ánh nắng mặt trời và tập thể dục nhiều hơn bất cứ điều gì khác, và có thể tắm nắng suốt năm.
Cứ như một quả bóng lớn tràn đầy năng lượng vậy. Và chỉ đơn thuần có em ấy xung quanh làm tôi cảm thấy lạc quan hơn về bản thân mình.
Tôi sẽ không nói hình tượng của em toàn là "nữ tính"; có thể là do nó đã không chú ý nhiều đến lượng calo nhận vào.
Tuy nhiên, em ấy luôn nở nụ cười trên môi và không một chút quan tâm đến những lời đàm tiếu, nên các chàng trai thích nó. Bạn bè tôi luôn yêu cầu tôi "giới thiệu họ."
Tuy nhiên, khi nói tới lần thứ hai thì ... Em tôi trở thành một đứa em u tối, nhợt nhạt, người thích đọc sách và bóng tối, và không có bất kỳ sự lịch thiệp nào.
Nó có vẻ như một trò đùa cho bất cứ ai biết về lần đầu tiên. Sự khác biệt hoàn toàn giữa chúng thậm chí còn lớn hơn trường hợp của chính tôi.
Và tôi nghĩ đó là lỗi do tôi mà em gái tôi thay đổi theo cách này.
Với người anh bỏ học và nói chung là có biểu hiện hành vi tệ hại, không có gì đáng ngạc nhiên khi điều đó sẽ ảnh hưởng đến đứa em, người nhỏ tuổi hơn.
Có lẽ em gái tôi, khi nhìn người anh trai rời khỏi nhà với khuôn mặt như cá chết và trở về nhà chỉ để cuộn tròn trong phòng, đã mất tất cả hy vọng vào tương lai.
Với đôi anh trai và em gái ảm đạm như vậy, toàn bộ ngôi nhà của chúng tôi đều thức muộn vào mỗi đêm.
Thật là khủng khiếp. Không ai mỉm cười cả. Chỉ có thanh âm của tiếng cười lạnh lùng, giả tạo từ cái TV.
Cha mẹ chúng tôi mất niềm tin vào kỹ năng nuôi dạy con cái của họ, vào ngay cả gen của mình khi họ nhìn thấy bọn tôi.
Họ là những người tuyệt vời, tôi biết rằng nó có vẻ lạ khi nói vậy mặc dù là con trai của họ.
Nhưng với người con trai trông giống như sắp tận thế tới nơi, và đứa con gái luôn đọc và bị mắc kẹt trong cái kén của mình, không đời nào mà chỉ mình họ có thể tươi tắn và vui vẻ được.
Chính những điều đó làm thay đổi con người ta. Mẹ coi tôi như một sai lầm và có những kỳ vọng lớn đối với em gái tôi, thuê cho em ấy gia sư riêng và tất cả những thứ khác điều mà góp phần gây áp lực cho nó.
"Bây giờ đừng hòng thất bại," cảm giác bà như muốn nói vậy. Đó là một gánh nặng cho em gái tôi, hẳn nhiên, và mỗi khi tôi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy như toàn bộ sự tồn tại của mình đã bị chối bỏ.
Còn cha tôi? Dường như ông quyết định từ bỏ hoàn toàn gia đình. Ông tìm đến thế giới riêng của mình, và bắt đầu đua xe máy.
Tôi không quan tâm lắm, và thật ra tôi nghĩ đó cũng là một sở thích tốt. Nhưng ông ấy hầu như không về nhà trong những ngày nghỉ, và ông không quan tâm lắm đến việc đi mua sắm cùng mẹ tôi.
Thật đáng sợ khi được chứng kiến. Những cuộc đấu khẩu nổ ra mỗi sáng thứ bảy. Không ai có thể ngăn cản họ.
Khi tôi mười bảy tuổi, cha tôi gặp phải một tai nạn khá nghiêm trọng. Ông phải nhập viện trong một tháng, vì thế căn nhà yên ắng đến bất thường.
Nhưng ngày cha được xuất viện, bố mẹ tôi có một cuộc tranh cãi lớn, và ít nhiều đã ngừng nói chuyện với nhau sau đó.
Và tôi phải nói tất cả là lỗi do tôi.
Khi tôi thay đổi, nó đã thay đổi em gái tôi, và bọn tôi thay đổi dẫn tới việc cha mẹ chúng tôi cũng thay đổi. Không có lý do gì để hai người họ gây nhau cả.
Nhưng nói với họ điều đó sẽ không khiến họ quay lại với nhau. Họ sẽ chỉ nghĩ ngay rằng đứa con ngốc của họ đã mất trí.
Có vẻ như ta đã hơi lạc đề sang bố mẹ tôi, nhưng tôi nói điều này là về em gái tôi, nhỉ?
Đúng vậy, à thì. Tôi và em gái tôi từng thân nhau đến đáng ngạc nhiên. Nhưng ở vòng hai, chúng tôi thậm chí còn không nhìn nhau, chứ chưa nói tới trò chuyện.
Tôi tự hỏi có phải do em gái ghét tôi. Trong những dịp hiếm hoi mà nó mở miệng, thì đó thường là một lời xúc phạm.
Kiểu như "khuôn mặt anh nhìn như cít" hay "tóc anh quá dài." Toàn là những lời thô lỗ để nói với một người anh, tôi nghĩ.
Dù sao thì, em ấy trông còn tệ hơn tôi, và nó còn không thèm chải chuốt mái tóc của chính mình.
Thực sự thì cũng khá là buồn. Tôi tưởng tượng rằng cảm giác của một người cha bị ghét bởi con gái mình có thể cũng giống y như vậy.
Nhưng điều đó cũng không ngạc nhiên mấy, tôi nghĩ. Tôi là một loại người hoàn toàn đáng khinh.
* 26 *
Nhưng một đêm, khoảng một tháng sau khi tôi hăng hái bắt đầu lên kế hoạch giết doppelganger của tôi và theo dõi Tokiwa, em gái tôi một mình tới căn hộ của tôi.
Phải, chính là đứa em gái lẽ ra nên ghét tôi.
Những bông tuyết đầu tiên của mùa vừa mới bắt đầu rơi vào ngày hôm đó. Không lâu sau khi ra khỏi bồn tắm, tôi cảm thấy khá lạnh, vì vậy tôi bật lò sưởi lần đầu tiên vào mùa đông.
Sau khi bị lãng quên hàng tháng trời, nó thổi ra cả đống bụi trong vài phút sau khi bật.
Sau đó, dòng không khí ấm áp bắt đầu dần dần tràn tới, và mùi hương ngọt ngào của đèn dầu lan toả khắp căn phòng.
Khi tôi cuộn mình trước lò sưởi để sưởi ẩm, tiếng chuông cửa reo. Tôi nhìn đồng hồ: chín giờ tối.
Ai có thể đến vào lúc này? Tôi không có bạn bè nào muốn ghé thăm tôi – nên có thể ai đó đã nhầm phòng?
Tiếng chuông cửa lại reo lên một lần nữa. Thông thường, tôi sẽ bỏ qua nó, nhưng tôi cảm thấy có gì đó hơi lạ vào ngày hôm đó.
Tôi sửa sang lại mình trước gương, vội vã bước ra và mở cửa.
Có lẽ tôi chỉ mong muốn gặp ai đó. Không thành vấn đề nếu đó chỉ là một hiểu nhầm hay gì; chỉ cần có ai đó trước cửa cũng làm tôi hạnh phúc.
Thế nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ chỉ trao đổi một vài từ trước khi họ rời đi.
Nhưng không, đó là em gái tôi trước cửa.
Tôi bối rối. Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là một chuyện xấu đã xảy ra với một ai đó ở nhà.
Giống như cha chúng tôi qua đời trong một tai nạn xe đạp, hoặc mẹ chúng tôi quay trở về nhà. Và em ấy đến để thông báo tôi.
Khi sống một cuộc sống không có điều gì tốt đẹp trong một thời gian dài, bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng bạn sẽ luôn nhận được tin xấu.
Em gái của tôi, chỉ trong bộ đồng phục với một cái áo cardigan khoác ngoài, thở ra một hơi lạnh buốt và nói, không nhìn thẳng vào tôi.
"Hãy để em ở lại đây một thời gian."
Tôi hỏi em ấy liệu có chuyện gì xảy ra ở nhà thì nó chỉ đáp "Không có gì cả" qua vai khi em ấy xông vào căn hộ.
Em ấy nhăn mặt khi bắt gặp hỗn hợp mùi hôi từ tất cả các chai và lon rỗng, quần áo chưa giặt, và thuốc lá, và bắt đầu mở tất cả cửa sổ mà tôi đã đóng để giữ cho căn hộ ấm cúng.
Thực tế rằng nó đang dọn dẹp mọi thứ xung quanh thể hiện rõ ý định sẽ ở lại đây một thời gian.
Tôi biết rằng không giống như em-gái-trước-kia của mình, em ấy không phải là kiểu cần sự giúp đỡ của anh trai để chăm sóc bản thân.
Tôi chắc chắn chiếc túi Boston lớn mà nó mang trên vai được đóng gói với những bộ quần áo để thay và tương tự vậy.
Trước hết, tôi chuẩn bị cho em gái mình một cái gì đó ấm nóng để uống, biết là nó đã trải qua cái lạnh thấu xương.
Trong khi nó sắp xếp lại đống quần áo tôi thảy bừa bãi quanh phòng, tôi đổ đầy một cái cốc với nước nóng và khuấy nó với rất nhiều bột cacao. Em ấy cực thích đồ uống ngọt như vậy.
Em ấy lấy ca cao nóng từ tôi bằng cả hai tay và từ từ nhâm nhi nó. Khi tôi theo dõi, tôi nghĩ về những gì để nói tiếp theo. Còn nó thì ngó vào cái cốc.
Thật lòng mà nói, tôi không thực sự muốn biết tại sao em tôi lại đến. Vì chắc chắn nó sẽ là một cuộc trò chuyện mệt mỏi.
Một số người có thể coi đó dù sao cũng là nghĩa vụ của anh trai khi phải lắng nghe, nhưng tôi không có tâm trạng để hoàn thành trách nhiệm đó.
Tôi quá bận rộn suy nghĩ về những gánh nặng của riêng tôi nên tôi hoàn toàn không có mong muốn chõ mũi vào chuyện của người khác.
Em gái tôi có lẽ đang trông đợi tôi sẽ hỏi chuyện vì sao nó phải dọn tới. Em ấy hình như không hài lòng với việc tôi không hỏi thăm ít nhất một câu.
Mắt chúng tôi gặp nhau. Mắt nó nói: "Thôi nào, hỏi em cái gì đi."
Không thể chịu được sức ép, tôi miễn cưỡng hỏi.
"Honoka, mày vẫn chưa vào kỳ nghỉ đông, đúng không?"
"Phải. Nhưng em không muốn ở trong căn nhà đó," em ấy đáp.
À ha. Nói cách khác, mày đang chạy trốn khỏi nhà, tôi nghĩ - nhưng tôi không nói ra. Tôi có cảm giác nói như vậy sẽ chỉ làm nó tức giận mà thôi.
Em-gái-ở-lần-thứ-hai của tôi thực sự ghét khi bị miêu tả bởi những cụm từ ngu ngốc như vậy
Nhưng cũng khá ngạc nhiên. Đó không phải là điều tôi cho rằng em ấy sẽ làm.
Ngay cả khi mọi thứ không hạnh phúc ở nhà, em ấy dường như không phải là kiểu sẽ làm điều gì đó vô nghĩa như chạy trốn.
Chỉ tự cách li mình khỏi những điều xấu, sau đó chờ đợi mọi thứ qua đi - đó không phải là em gái tôi.
Một điều thực sự tồi tệ đã xảy ra, tôi lo lắng nghĩ, sau đó nhanh chóng bỏ nó ra khỏi đầu.
Không liên quan gì đến mình cả, tôi tự nhủ.
Tất nhiên, đó không phải là sự thật, nhưng tôi đang bận rộn những rắc rối của riêng mình.
"Dù sao thì, mày đến đây bằng cách nào?", Tôi hỏi. Em ấy đáp như mọi khi, "Điều đó có quan trọng?”
Nó nói cũng đúng. Thực sự chẳng quan trọng tí nào. Tôi chỉ hỏi vậy để tránh đi vào ngọn nguồn của vấn đề.
“Phòng quá bẩn," nó nói khi nhìn quanh. Em ấy là một chuyên gia trong việc đánh giá anh trai. "Và khiếu thẩm mỹ của anh thật tệ."
"Rời đi nếu mày không thích nó." Tôi cũng trả lời như thường lệ.
"Em không nói thế."
"Vậy nó bẩn thỉu và khiếu thẩm mỹ của tao thì tệ, nhưng mày không ghét nó?"
"Phải. Hôi hám, dơ bẩn, xấu xí, nhưng em không nói em ghét nó. "
Em gái trước kia của tôi sẽ dọn sạch phòng mà không nói một câu và nấu một số thức ăn ngon cho cả hai.
Nhưng đứa em này của tôi có lẽ không thực sự muốn đến chỗ tôi. Giống như tôi, có lẽ em ấy không có nhiều bạn, vì vậy nơi này là lựa chọn duy nhất để nó chạy trốn đến.
Kỳ nghỉ đông vẫn chưa bắt đầu, vì vậy tôi nghĩ em ấy sẽ không ở lại đây lâu. Mặc dù vậy, nó quả là một nỗi phiền toái và tôi tự hỏi liệu tôi có thể khiến nó rời đi sớm hơn chút nào hay không.
Nhưng tôi không có can đảm để khắt khe với nó. Vào lần thứ hai, tôi là một kẻ hèn nhát đến cùng cực.
Và em gái lần-thứ-hai của tôi thì cũng khá đáng sợ. Cứ như luôn có một cơn giận sắc bén và âm ỉ bên trong nó vậy.
Giống như một trái bóng bay mà tôi phải thật cẩn thận để không làm chọc thủng, và nó làm cho dạ dày tôi quặn lại.
Tôi bất lực trong việc ngăn chặn em gái mình xáo trộn mọi thứ trong căn hộ, vì vậy tôi lấy một cái futon ra khỏi tủ quần áo cho nó. [note5685]
Ngay lúc đó, nó bước ra khỏi bồn tắm, mặc đồ ngủ vào, và sấy tóc. Khi nhìn thấy futon và giường, em ấy không ngần ngại chọn cái giường sau hai giây.
Có vẻ như em ấy đã tin chắc đây là phòng mình.
Tôi miễn cưỡng chui vào futon và hỏi, "Mày định ở lại đây bao lâu?"
"Em không biết," nó nói và kéo chăn lên.
Và như vậy chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau, theo một cách rất gượng ép.
* 27 *
Vào khoảng tám giờ sáng hôm sau, em tôi lay tôi dậy.
Khi chúng ta đang nói về tôi, tôi đã hoàn toàn quên mất em gái tôi trong khi tôi ngủ. Có người sẽ nghĩ rằng tôi ắt là phải giật mình khi nhìn thấy một cô gái trong phòng, nhưng ngạc nhiên thay tôi không như vậy.
Với một cái đầu mơ màng, tôi nhớ lại lý do vì sao em gái tôi ở đây.
Trước khi đôi mắt ngái ngủ của tôi mở ra được một phần ba, em gái tôi lên tiếng: "Đưa em đến thư viện."
Sau một khoảng dừng, nó nói thêm: "Ngay bây giờ."
Em ấy có vẻ khá chuẩn bị cho một chuyến ra ngoài. Tôi đã không nhìn thấy nó mặc quần áo thường ngày trong một thời gian dài.
Nó ngồi trên giường, hai tay đưa vào túi của chiếc áo cardigan màu xám, hai chân đung đưa trong cái quần lửng màu xanh đậm, cùng mái tóc dài ngang vai mềm mại lắc lư theo nhịp.
Đôi chân thực gầy, trông có vẻ như nhân tạo với đôi tất đen kéo cao.
Tôi miễn cưỡng ra khỏi giường, lấy một bộ quần áo khô và thẳng thớm ra khỏi giá treo, nhét chúng dưới tay rồi đi đến phòng tắm.
Nước trong vòi đủ lạnh để giết người với cú sốc, nhưng phải mất vài phút mới có nước ấm. Thế nên tôi rửa mặt bằng dòng nước lạnh như băng và nhanh chóng thay quần áo.
Thiệt tình, đây là căn hộ của tôi. Tại sao tôi phải thay đồ trong bí mật như thế này?
Tôi thở ra vài tiếng thở dài. Tối qua tôi chui vào futon không lâu sau em gái, nhưng cuối cùng đã không ngủ được nhiều.
Giống như nhiều tên hikkikomori khác, tôi là một con cú đêm, thế nên một thời khoá biểu khoa học "lên giường lúc một giờ, thức dậy lúc tám giờ" là hết sức mệt mỏi đối với tôi.
Ngoài ra, trong vài năm qua, tôi đã ngủ nhiều hơn là tôi từng ngủ trong cuộc đời đầu tiên. Nếu tôi không có khoảng mười tiếng để ngủ, tôi sẽ như một đống lộn xộn.
À thì, có thể nhiều khả năng việc tôi vô thức ngủ nhiều hơn không chỉ vì lý do sức khoẻ, mà vì thời gian thức giấc của tôi quá nghiệt ngã.
Tôi tự hỏi. Có lẽ con người chỉ có thể dậy sớm khi họ có những chương trình TV mà họ muốn xem, hay những cuộc hẹn hò để vui vẻ cùng nhau.
Người ta nói rằng thức dậy sớm sẽ làm cho cuộc sống tốt hơn, nhưng nếu bạn hỏi tôi, thì chỉ khi có cuộc sống tốt đẹp mới cho phép bạn thức dậy sớm.
Nhưng dĩ nhiên, mặc dù tôi có thể đặt ba đồng hồ báo thức cùng một lúc, có một cô gái lay tôi dậy là đủ để đánh thức tôi.
Ngay cả khi cô ấy là đứa em gái người mà tôi không có quan hệ tốt, người đang trốn học và chạy trốn khỏi gia đình, điều đó cũng không mấy khác biệt.
Tôi cảm thấy như đó là lần đầu tiên trong thời gian dài tôi thức dậy theo cách “con người” nhất. Thông thường thì tôi ngủ lại một hay hai lần trước khi thực sự tỉnh dậy.
Và ngay cả sau đó, tôi thường nằm trên giường đọc sách hay nghịch cái điện thoại, vậy nếu bạn muốn nói chính xác thì, nó thường mất khoảng mười bước từ lúc tôi thức dậy cho đến khi ra khỏi giường.
Thế nên, việc em gái đánh thức tôi dậy và tôi ra khỏi giường ngay tức thì là một chuyện khá lớn lao.
Còn chưa tới tháng mười hai, nhưng không khí giá lạnh khiến trời giống như đang ở giữa mùa đông.
Khi chúng tôi chuẩn bị bước ra ngoài, tôi nhận ra em gái tôi đang mặc quần áo phong phanh như thế nào và đi lấy một chiếc áo choàng hiệu Mods cho nó.
... Khi tôi diễn đạt như thế, nó nghe như tôi là một người anh trai chu đáo, hử? Nhưng thật sự thì, tôi chỉ làm điều tối thiểu để nhìn bớt tệ hại đi.
Về cơ bản thì điều thôi thúc tôi chính là nỗi sợ bị khiển trách sau này.
Em gái nhìn tôi cầm cái áo khoác như thể nói "Tự mặc đi," rồi giật nó khỏi tay tôi.
Tay áo dài hơi dài so với em, nhưng đó là một chiếc áo khoác khá mỏng, nên trông cũng không quá kỳ quặc.
Tôi khoác lên một cái áo khoác lông cừu mà tôi mặc từ khi còn học cấp ba, lười nhác buộc lại dây giày trên ủng, và mở cửa.
Luồng gió lạnh mơn trớn làn da tôi, và vài giây sau tôi run lập cập vì lạnh. Chúng tôi vào trong xe, tôi bật điều hoà lên và chúng tôi ngồi chung cho đến khi cảm thấy ấm.
1 Bình luận