“ Cậu muốn nói gì vậy? Nếu muốn thì làm nhanh hộ đi. Tôi còn cần phải sắp xếp đống hành lý ở ký túc xá nữa. ”
Tôi cố gắng bày ra một bộ mặt hờ hững khi đáp lại Iris.
Tôi chẳng muốn phải kéo dài cuộc trò chuyện này đâu, do khi nói chuyện với cô gái này, tôi cảm thấy hơi khó xử.
Thành thật thì tôi cảm thấy có một cảm giác khá là kì lạ và không thể nói rõ được khi mà trò chuyện kiểu đối mặt trực tiếp như thế này, lại còn là với người mà tôi vừa gặp thông qua góc nhìn của nhân vật chính, Eugene nữa.
Có vẻ như mình cần nhiều thời gian hơn để có thể nói chuyện được bình thường với họ đây.
“ Edwin... Cha tôi vừa gọi cho tôi vào hôm qua, và ông bảo rằng,... muốn hủy hôn ước với gia tộc của cậu.”
Khi nghe được những lời này, trái tim trong lồng ngực tôi như bị chùng xuống.
“ Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi... Tôi cứ tự thuyết phục rằng cậu sẽ biết suy nghĩ, cân nhắc hơn trong những hành vi của mình... Nhưng mà... Bố tôi bảo rằng, ông sẽ lấy những lần mà hành vi của cậu vi phạm những nguyên tắc chung tại học viện, và dùng chúng như một cái cớ cho việc hủy hôn... “
Iris nhẹ thở dài.
“ Có thể vẫn chưa phải quá muộn màng đâu. Chúng ta hãy cùng nhau đi tới chỗ gia tộc của tôi, và cố gắng thuyết phục bố tôi đi, được chứ? Nhưng mà, cậu không cảm thấy có lỗi gì hay sao vậy Edwin? Tại nãy giờ cậu cứ yên lặng nghe mà chẳng phản ứng gì cả...”
Trong mắt cô lóe lên một tia ánh sáng của hy vọng. Và Iris tiếp tục nhìn tôi.
Chỉ có điều... câu trả lời đã được quyết định sẵn rồi. Và tôi chẳng thể làm gì cả.
“ Tôi cảm thấy... mình thật đen đủi.”
“ Đen đủi ? “
Khi mà giọng điệu của tôi chuyển sang thái độ chế giễu, biểu cảm của Iris dần cứng lại. Thái độ cô ấy qua trở lại với sự lạnh lẽo như lúc trước. Và bây giờ thì cô đang nhìn tôi với một cái nhìn mang tính buộc tội, khiến cho tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình đột nhiên giảm xuống đáng kể.
Tia sáng lúc nãy xuất hiện trong mắt cô đã biến đi đâu mất.
“ Haha, đúng vậy đấy, thật đen đủi. Sao mà đội an ninh có thể “trùng hợp” xuất hiện ở đó được chứ ? Tôi chắc chắn địa điểm mà Scott bí mật tìm thấy đã được che giấu rất kĩ càng, vậy mà vẫn bị phát hiện... Hừ, chắc là có tên thường dân ngạo mạn nào đó nói với họ rồi...
Khi tôi nhắc lại sự kiện ấy, chả hiểu sao trong người lại cảm thấy hơi bực bội, máu nóng bắt đầu dồn lên não. Điều này... chẳng giống tôi chút nào.
‘ Tại sao mà mình lại cảm thấy bực tức thế nhỉ ?’
“ Edwin.”
Iris đột nhiên ngắt lời tôi. Nếu xét riêng trong giới quý tộc, thì việc ngắt lời người khác được xem là thiếu tôn trong đối với họ. Trên hết, Iris là một tiểu thư của gia đình quyền quý, cô chắc chắn sẽ biết về nguyên tắc này. Chắc cô phải bực bội lắm khi nghe lời tôi nói nên mới ngắt lời tôi nhỉ.
“ Edwin, trong suốt buổi lễ khai giảng, cậu không nghe ngài Hiệu Trường nói rồi sao ? Chúng ta còn được nhắc lại một lần nữa trong lớp dạy phép tắc và xã giao, rằng thời đại đó đã chấm dứt rồi ! Chúng ta không thể áp bức người khác chỉ vì họ ở lớp thấp hơn được ! “
Iris bùng nổ, cô dừng lại một chút để lấy lại hơi thở và tiếp tục lời nói của mình ngay sau đó.
“ Bên cạnh đó, những học viên của học viện này không phải là người bình thường. Trái tim họ đã đánh thức được Mana, và ai ai cũng đầy tài năng. Họ sẽ là những người đứng đầu đất nước chúng ta trong tương lai sau này, thế nên chúng ta chẳng khác gì họ cả. Vì thế nên, ai dám phân biệt những người như vậy sẽ trở thành nguyên nhân, là tiền đề cho sự chỉ trích. Kể cả có như vậy rồi mà cậu vẫn muốn làm tổn thương họ sao , chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ, lòng nhỏ nhen của cậu ? Vậy mà dám tự hãnh diện gọi mình là một quý tộc cơ đấy ! “
“ Thì sao chứ? “
Khuôn mặt của Iris để lộ một sự khó tin khi nhìn vào phản ứng mà tôi cố tình làm ra khi đối mặt với câu hỏi của cô.
“ Thường dân vẫn chỉ là thường dân mà thôi. Chúng sinh ra bẩm sinh đã khác chúng ta rồi. Khi bước chân vào học viện thì chúng phải được dạy dỗ, và trong đầu của bọn chúng không được phép quên sự thật rành rành này. Tôi chỉ dạy dỗ những kẻ vô tình hay cố ý quên chúng đi mà thôi.”
Tôi vẫn tiếp tục thốt ra những lời lẽ đầy khó nghe. Không hiểu sao khi mà Iris đứng về phe của bọn thường dân kia, một cảm giác khó chịu lại dồn lên tâm trí tôi, làm cho miệng tôi như tự động thốt ra vậy.
‘ Sao mình lại có những cảm xúc như thế này vậy ?’
“ Cái gì cơ... ?”
Iris có vẻ như bị làm cạn lời rồi, cô còn không thể nói hết câu nữa.
“ Iris, tôi thấy cậu có vẻ như nói nhiều hơn ngày thường đấy. Hay là do cậu đang che giấu điều gì khác ?”
“ Ý cậu... là gì...?”
“ Học viên năm hai, Patricia, có vẻ như khá hứng thú với tên đó đấy. Chắc cậu biết mà đúng chứ, tên Eugene ấy. Tôi đoán là cậu đang ấp ủ những cảm xúc bí mật cho tên thường dân đó cũng nên. Hay do cậu đơn thuần cảm thấy hắn có chút thú vị, nên mới đứng về phía hắn không ?”
Điều mà tôi vừa nói rõ ràng là không nên được thốt ra, đặc biệt là với một cô tiểu thư với tương lai sáng lạng trước mắt. Nói với một người con gái của gia đình quý tộc, người mà đã có hôn phu, rằng cô có những cảm xúc khó tả dành cho một thường dân là điều cấm kị. Đặc biệt là khi đây còn là hôn thê của tôi nữa.
Nếu có ai mà dám mở miệng thốt ra những từ này ở nơi có nhiều người qua lại, nó chắc chắn sẽ dẫn đến một hậu quả khôn lường.
“ Edwin. Nếu đó là điều mà một tên vô lại như cậu muốn nói, thì nó đã vượt qua giới hạn vốn có rồi. Ngay bây giờ, Edwin, nhanh chóng rút lại mấy lời đó cho tôi.”
Iris rít lên những lời đó với giọng điệu của sự nghi ngờ. Nhưng mà mắt cô thì lại liếc nhìn tôi với sự tức giận, và mặt cô đã được phủ bởi màu đỏ thẫm, màu của cơn thịnh nộ từ bao giờ.
Có vẻ như sự kiên nhẫn của cô sắp đến giới hạn rồi. Nhưng tôi không quan tâm, cố ý tiếp tục lời nói đầy khiêu khích của mình.
“ Ngay cả khi ngoại hình của hắn ta không quá tệ, thì việc có thể quyến rũ không chỉ một, mà tận hai cô tiểu thư quý tộc với những phẩm giá đầy đức hạnh, chỉ sau một thời gian kể từ khi hắn bước chân vào học viện, thì điều này vẫn cực kỳ khó tin nhỉ? Chà, việc này có thể sẽ trở thành một “ kỷ niệm “ cực kì đáng nhớ trong lịch sử tồn tại của học viện đây. Không biết hắn ta phải tốn bao nhiêu công sức với thể lực để làm điều này nhỉ...”
“ Edwin !!! “
Cuối cùng khi mà cô không thể chịu đựng được nữa, Iris đã hét vào mặt tôi. Đầu của cô rũ xuống và đôi vai bắt đầu run rẩy.
“ Sao cậu ..... lại...... nói tôi..... như vậy.....”
Ngay dưới mái tóc bồng bềnh của cô ấy, những giọt nước mắt lấp lánh của cô bắt đầu rơi xuống, từng giọt một. Chứng kiến việc này, cuối cùng thì tôi mới lấy lại được lý trí của mình.
‘ Sao mình lại nói những thứ như vậy chứ?’
.... Nhưng nếu suy nghĩ kĩ hơn về những thứ sẽ xảy ra trong tương lai, có lẽ... tình cảnh này là tốt nhất cho cả hai chúng tôi rồi. Iris thì vẫn còn hy vọng thay đổi được, nhưng có vẻ gia tộc của cô đã cho ra một quyết định chắc chắn rồi. Sẽ rất khó để có thể xoay chuyển tình thế này. Ngay từ lúc đầu, cuộc hôn nhân này đã là hôn nhân chính trị, và do những hành vi quá phận của tôi trong quá khứ, sẽ chẳng bất ngờ gì nếu nó đã bị hủy bỏ từ một thời gian trước rồi.
Mọi người... ai ai cũng đều có định mệnh của đời họ.
Sẽ không phải là một ý tưởng hay nếu tiếp tục giết thời gian ở đây, và điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi là... để chuyện này chấm dứt càng sớm càng tốt.
“ Sao cũng được. Tôi không quan tâm cậu làm gì hay chơi với ai đâu. Nhân lúc mối quan hệ giữa chúng ta vẫn còn được như bây giờ , có vài điều mà tôi rất muốn nói đấy.”
Tôi nói với Iris thêm một lần nữa. Trong khi đó thì đầu cô vẫn đang rũ xuống, và có vẻ như cô vẫn đang cố kìm nén nước mắt của mình lại.
“ Tôi biết là ngay từ lúc đầu, cậu đã không cảm thấy hạnh phúc về cuộc hôn nhân này, đúng chứ? Cậu làm điều này hoàn toàn là để cống hiến cho lợi ích của gia tộc phải không ? Tôi đoán đó là lý do vì sao mà cậu vẫn có thể để ý và có hứng thú với một tên dân thường, ngay cả khi cậu đã có hôn phu rồi cơ đấy. Tôi đã cố gắng kiên nhẫn, nhưng bây giờ tôi đã quá mệt vì phải chịu đựng rồi.”
Ngôn từ của tôi mang đầy vẻ vô lý và cực kì bốc đồng. Mỉa mai một người phụ nữ quý tộc, người đã có hôn ước, về việc bí mật ấp ủ những cảm xúc không nên có đối với một thường dân vì nhiều lý do khác nhau.
Đây thật sự là một điều cực kì phi lý và đầy kinh tởm, ngay cả đối với một người không quan tâm nhiều đến ý kiến hay suy nghĩ của người khác như là tôi đây.
Iris càng ngày càng khóc to và nức nở hơn, cảm giác có hơi giống như kiểu khóc... ăn vạ.
“ Tôi thật sự thấy nhẹ nhõm khi nghe được tin gia tộc Robinette muốn hủy bỏ hôn ước đấy. Như tôi đã từng nói trước đây, tiền đền bù cho việc phá vỡ một hôn ước là 10.000 đồng vàng, đúng không? Gia tộc của cậu đã có thể trả số tiền ấy mà không phải lo ngại gì rồi nhỉ? Điều này không phải là quá tuyệt vời sao. Chúc mừng nhé, Iris. Nhưng hãy nhớ rằng, việc gì cũng có hai mặt của nó cả. “
“Mà thôi vậy, gia tộc của tôi sẽ rất vui vẻ nhận lại số tiền ấy, còn cậu thì có thể thoải mái mà vui vẻ với tên thường dân đó mà không cần lo về hậu quả rồi nhỉ. Đúng là đôi bên cùng có lợi mà.”
Khi vừa nói xong, hình như tôi có cảm giác rằng Iris vừa run rẩy thì phải, dù chỉ một chút thôi. Sau đó cô ngẩng cầu lên, đối diện với ánh mắt của tôi.
Lớp trang điểm trên khuôn mặt cô đã bị nhòe đi do nước mắt, còn mắt cô thì đỏ ửng do vừa khóc xong .
“ Edwin. Cậu nghiêm túc ư....? Cậu thật sự... muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta... như thế này sao?”
“ Đúng là như vậy.”
“ Tôi có thể... hỏi thêm một điều nữa... được không?
Iris hỏi tôi bằng tông giọng yếu ớt của cô.
“ Rốt cuộc ngay từ đầu... mối quan hệ của chúng ta...là gì ?”
“ ....Tôi không biết.”
Tôi không thể tìm được một lời giải thích hợp lý nào đối với câu hỏi của Iris cả. Vậy mà khi nghe được nó, ngực tôi vẫn cảm nhận được một cơn đau âm ỉ.
“ Khi nào các giấy tờ, tài liệu cần thiết và khoản tiền bồi thường cho việc hủy hôn được chuẩn bị xong, hãy gửi chúng đến dinh thự của nhà tôi. Tôi sẽ xử lý chúng nhanh nhất có thể.”
Để lại Iris, người vẫn còn râm ran trong nước mắt, tôi quay người và rời đi không chút do dự.
--------------
Iris là cô con gái thứ hai của bá tước Robinette, một gia tộc khá nổi tiếng ở giới thượng lưu.
Tài năng của cô đã đạt được như kì vọng của dòng dõi quý tộc. Cho đến khi gia nhập vào học viện, cô được phân vào lớp A, và thậm chí được chọn để gia nhập hội học sinh, dù chỉ mới năm nhất.
Với tài năng cộng với sắc đẹp của mình, cô đã trở nên rất thu hút và nổi bật đối với tất cả mọi người xung quanh. Và chẳng mất bao lâu để danh tiếng của cô được lan truyền khắp cả học viện. Vì thế nên chẳng lạ gì khi ai cũng biết đến tên cô cả.
Tuy nhiên, một người hoàn hảo như cô, lại tồn tại một điểm yếu mà chẳng ai ngờ tới – Vị hôn phu của cô, Edwin Reed. Cậu ta rất nổi bật, nhưng mà là theo nghĩa chẳng tốt đẹp gì.
Cho dù cả hai gia tộc đều được gán cái mác quý tộc, thì danh tiếng của gia tộc Robinette và gia tộc Reed khá khác biệt, nếu không xét đến xã hội của tầng lớp của quý tộc.
Tổ tiên của gia tộc Robinette có nguồn gốc từ một gia tộc đã được ban cho quyền dân chủ từ Hoàng đế trong suốt cuộc chiến tranh chinh phạt ở quá khứ, sau đó họ được công nhận là một ứng cử viên danh giá cho việc kết hôn với Hoàng tộc.
Mặt khác, gia tộc Reed lại có nguồn gốc từ một gia đình của một người quản lý, người đã bị đưa tới lãnh thổ của vương quốc này, hay nói đúng hơn là bị tống cổ khỏi vương quốc nào đó đấy. Gia tộc của Edwin chỉ bắt đầu nổi tiếng khi mà ông của cậu nhận được danh hiệu bá tước sau khi trải qua nhiều sự thăng tiến thôi. Lịch sử gia tộc của họ khá ngắn ngủi, còn ảnh hưởng thì khá là khiêm tốn, nếu so với các gia tộc có lịch sử lâu dài khác.
Xét đến điểm này, rõ ràng là chẳng thể hiểu nổi nếu xếp họ vào cùng một đẳng cấp rồi.
Tuy nhiên vào nhiều năm trước, khi gia tộc Robinette đang ở trên bờ vực của sự phá sản do nhiều vụ làm ăn thất bại, thì bất ngờ là, người đã giang tay giúp đỡ họ trong suốt thời kỳ khó khăn này lại là gia tộc Reed.
Gia tộc Reed đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những gia tộc nổi tiếng ở phía Nam vương quốc, chủ yếu là nhờ sự phát triển vượt trội từ ngành giao thông và trao đổi hàng hóa đường biển, cùng với lãnh thổ rộng lớn cùng ngành nông nghiệp được phổ biến rộng rãi của họ.
Điều duy nhất mà gia tộc Reed muốn nhận lại từ gia tộc Robinette là về quyền được quyết định hôn ước với người thừa kế của gia tộc Robinette, cô con gái thứ Iris Robinette.
Vì thế nên, trong khi gia tộc Robinette đang cần phải tìm cách dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trên lưng mình, thì tham vọng của gia tộc Reed lại là tạo ra một mối liên kết với một gia tộc đã có uy tín từ lâu đời như gia tộc Robinette để củng cố và mở rộng quyền lực của mình . Đây chính là cách mà hôn ước giữa Edwin và Iris được tạo nên.
----------------
Theo như tình tiết trong cốt truyện gốc, Edwin quyết định sẽ làm trái với quyết định đình chỉ của ủy ban kỉ luật.
Cậu ta tạo ra các phép thuật hệ hỏa và sử dụng nắm đấm của mình để làm hại nhiều học sinh vô tội.
----------------
Ngay trước con mắt của ủy ban kỉ luật, thì những hành vi sai trái này hầu như đã chặn đường lui cuối cùng của Edwin và niêm phong luôn số phận cậu. Khi phải đối mặt với phán quyết từ những người có thẩm quyền cao hơn, Edwin đã bị xem là vô phương cứu chữa, và bị trục xuất khỏi học viện sau loạt hành động ngu ngốc của mình.
Edwin sau đó trở về nhà với không một xu dính túi hay bất cứ tài sản nào. Tôi nhớ là, sau sự kiện này thì trong cốt truyện gốc, cậu ta không được đề cập đến một lần nào nữa.
Đây là số phận đang chờ đợi tôi, là vai trò mà tôi sẽ đóng dưới thân phận của Edwin Reed, một kẻ phản diện của cuốn tiểu thuyết [ Tôi đã trở thành kị sĩ học viện] .
Iris Robinette( AI vẽ )
9 Bình luận
"Nếu không phải những kí sinh đô thị" 🗣️🗣️🗣️