“ Haiz...”
Tôi rời khỏi phòng hội nghị, và quyết định đi tìm một chiếc ghế dài, cạnh một hồ nước nào đó trong trường để nghỉ chân. Đồng thời, tôi cũng muốn tổng hợp lại những thứ mà mình vừa chứng kiến nữa.
Đại khái là tôi nắm được tình hình sơ bộ rồi, nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận. Thân phận hiện tại của tôi là Edwin Reed, nhưng mà tôi phải sắp xếp những vẫn đề xung quanh mình trước, hay ít nhất là phải quyết định được những gì mình sẽ làm đã. Mà nếu không quyết định được thì cũng chẳng sao, vì nếu thế thì kiểu gì tôi cũng phải thực hiện nó sau này thôi.
Nhưng mà, sao mà tôi lại có thể vướng vào một tình huống vô lý như thế này chứ...
---------
Ở kiếp trước tôi bị tông bởi một chiếc ô tô, khi đang trên đường trở về nhà. Chỉ thế thôi đấy. Nó nghe khá là sáo rỗng, đúng chứ? Kịch bản thể loại như này thì tôi cũng tự mình chứng kiến nhiều lần rồi, trên mạng đầy ra mà.
Ờm, đúng là nó chẳng phải là kỷ niệm đáng nhớ hay kí ức đau buồn gì, chỉ là tôi lại không cảm thấy tiếc nuối hay hỗi hận gì cả. Ở kiếp trước, tôi là một chàng trai đang ở những năm thanh xuân tươi đẹp của độ tuổi 20, và tự nhiên được chẩn đoán là mắc bệnh nan y. Cuộc sống của tôi lúc ấy đang từ hành phúc, rớt cái xuống tuyệt vọng luôn . Tuyệt vọng tới cái mức mà, có thể lần đi bộ đấy là lần cuối cùng tôi vẫn có thể tự mình bước đi được ấy.
Chắc đó cũng là lý do mà tôi quyết định không tìm cách né tránh khi mà thấy có chiếc xe đang lao tới chỗ mình.
Mà sao cũng được, quá khứ đã qua rồi. Điều quan trọng hơn ở hiện tại là, tôi nên làm gì từ bây giờ đây?
Tương lai của tôi bây giờ mịt mờ như con tàu đang trôi dạt ở ngoài khơi, dần chìm vào màn đêm tăm tối vậy. Chắc chắn là không có phương hướng hay đích đến cụ thể nào rồi. Ngay ở nơi chứa đựng sự tồn tại đầy ảm đạm này, thì lại có một sự dễ chịu kì lạ ở trong tâm trí tôi. Ở kiếp trước, do căn bệnh kia càng ngày quái ác, nên những hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời của tôi đều được hạn chế đến mức tối thiểu. Thay cho những khoảng thời gian được dành để làm những việc đó, thì tôi đã tìm thấy một sở thích mới của mình, đó là đọc light novel. Thật sự đó là những khoảng thời gian hoàn toàn không đáng quên chút nào.
Nếu dựa trên kí ức của mình và những người vừa gặp... thì tôi có thể khẳng định rằng đây là thế giới Light Novel mà mình vừa đọc xong trước khi ngỏm. Hình như tiêu đề của nó là...
“ Tôi đã trở thành Kị sĩ Học Viện ” thì phải.
Thật sự là chúng rất giải trí, nên tôi đã đọc đi đọc lại vài lần. Nội dung cuốn tiểu thuyết đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi đây này!
Cho dù vậy, cuốn tiểu thuyết này không thuộc dạng nổi tiếng đâu. Nó có kiểu hơi chung chung , cơ bản thì giống mấy quyển phiêu lưu huyền ảo rồi học viện ấy. Nội dung của cuốn sách này khá là lạ lẫm , khi bối cảnh thế giới được pha trộn giữa thời hiện đại và trung cổ, một cuốn sách học viện siêu nhiên, nhưng mà hơi kì quặc. Tất nhiên, nó cũng có những thứ thường thấy trong các cuốn có tag fantasy khác như quái vật, ma thuật hay nhiều chủng tộc khác nhau nữa.
Nếu bắt tôi chỉ ra một điểm đặc trưng của cuốn sách này, thì đó là cốt truyện được xây dựng theo kiểu truyền thống, tức là không có người được chuyển sinh với tái sinh từ thế giới khác ấy.
Nhân vật chính của thế giới này, Eugene, một thanh niên trẻ tuổi với cặp mắt xanh da trời và mái tóc vàng. Cậu ta có xuất thân từ gia đình thường dân, và sau đó tới học viện để nhập học, gặp gỡ những nữ chính, từ đó bắt đầu dính dáng tới nhiều sự kiện khác nhau.
Sau khi trải qua nhiều biến cố, nhân vật chính sẽ dần dần thức tỉnh các loại sức mạnh khác nhau và dần dần bộc lộ tài năng của mình. Cậu ta sẽ là người được chọn để trở thành anh hùng, người sẽ đẩy lùi và tiêu diệt cái ác. Đó là bản tóm tắt sơ bộ về cuốn tiểu thuyết này.
Mặc dù kịch bản trên khá là quen thuộc và bình thường, thế nhưng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Có thể lượt đọc thì nhiều thật đấy, nhưng mà đọc xong có chia sẻ không mới nói. Tỷ lệ đề xuất của nó khá là thấp nếu so với tổng số lượt đọc , và tôi phải tìm đến tới tận những trang cuối cùng mới thấy đấy.
Đa phần những người hay đi chỉ trích thường nêu lên những lý do liên quan đến nhân vật chính, cụ thể hơn là về hai tính cách thiện và ác của cậu ta... Ngoài ra thì còn dàn Harem mang đến cảm giác khó hiểu đầy trắng trợn của cậu ta nữa. Vì những lý do như thế này mà cốt truyện trở nên cực kỳ thiếu tự nhiên và ít được trơn tru.
Cho dù phong độ của nó thường rất bất ổn, thì tôi, một người khá trung thành, vẫn tiếp tục theo dõi bộ truyện, chờ đợi từng tập mới với một cảm giác và tâm trạng đầy háo hức. Tôi thậm chí còn tham gia vào bản test beta của game được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này đấy, ngay khi nó được thông báo luôn. Tôi cũng duy trì việc chơi nó trong một thời gian khá dài.
Game được thiết kế theo dạng thế giới mở, cho phép khám phá cả lục địa dựa trên những sự kiện trong cốt truyện, tương tác giữa dàn nhân vật chính và các nhân vật được thiết lập để hỗ trợ họ. Hơn nữa, còn có tồn tại vài vật phẩm ẩn trong game mà trong cốt truyện gốc của light novel không được đề cập đến. Những chi tiết như thế này nhận được phản hồi khá tích cực từ nhiều người tiêu dùng.
Tuy nhiên, do game được phát triển trong khi light novel vẫn còn đang tiến hành nên đã có khá nhiều lỗ hổng xuất hiện trong phần cài đặt, và bug thì cứ được tìm thấy ngày càng nhiều. Kết quả là dẫn đến một sự không đồng nhất trong lối chơi, và game đã bị dính lỗi. Cuối cùng thì hứng thú của tôi với con game này cũng dần dần chấm hết, ngay sau đó thì bản beta test cũng bị dừng lại luôn. Tôi xóa game và trở lại làm một con sói cô độc, tiếp tục khám quá thế giới thông qua cốt truyện của nhiều bộ tiểu thuyết khác nhau.
Sau đó thì tôi bị một cái ô tô tông trúng và đăng xuất.
------------
Bây giờ thì tôi đã hoàn thành việc sắp xếp những mảnh kí ức vụn vặt, kết thúc hồi tưởng về con người ở kiếp trước của mình. Tôi nghĩ là mình có thể suy nghĩ về tình hình hiện tại với một cái đầu lạnh hơn rồi.
Sau khi quyết định ngồi dậy khỏi ghế, tôi đi tới một bên bờ hồ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở mặt nước trong veo.
Tôi, Edwin, có một mái tóc màu đen nhánh, đôi mắt màu xám sẫm, cùng với làn da hơi có màu ngăm. Ngoại hình của tôi có thể được xem là giống với một người sống ở phía Nam điển hình. Tôi cũng không chắc lắm nữa, nhưng chiều cao của tôi có vẻ nhỉn hơn các bạn cùng trang lứa.
Nhưng đó không phải vấn đề đáng bận tâm ở đây, đáng bận tâm ở đây lại là một điều khác kìa.
“ Rốt cuộc mình nặng bao nhiêu kí vậy trời...”
Thật đấy, trước khi tôi có lại được kí ức , cơ thể này sống cái kiểu gì vậy?
Không chỉ một phần của cơ thể của tôi là không được phủ bởi lớp ‘chất béo’ thôi đâu. Với cái vóc dáng cao ráo và đống thịt “ đầy đặn” này, giả sử mà phủ một tầm vải rách rưới lên người tôi thôi, tôi cũng có thể bị xem là một con Troll đấy, như một trò đùa vậy. Chắc là tôi lại nói hơi quá rồi.
Ở kiếp trước, tôi cũng chỉ ở dưới mức cân nặng được xem là cân đối thôi, đôi khi thì ngoi lên được ở mức tiêu chuẩn. Và tôi chưa bao giờ thừa được cân cả, chứ đừng nói đến béo phì.
Một giọng nghe hơi rờn rợn phát ra từ dây thanh quản của tôi, và tôi có thể cảm thấy từng nếp gấp của da thịt mình, ngay giữa vùng nách và bẹn. Có vẻ như nó hơi quá sức với tôi rồi. Nó đem lại một cảm giác không thoải mái chút nào.
Tôi thề rằng dù bản thân có làm gì đi nữa, thì giảm cân luôn là ưu tiên hàng đầu.
Thử tưởng tượng rằng phải dành phần đời còn lại bị chôn dưới mồ cùng với đống mỡ này thôi, thì đã thấy đủ tồi tệ rồi. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì khuôn mặt của tôi thực ra trông không quá tệ, nếu mà tôi chịu giảm cân.
Ngay cả khi đây không phải là cơ thể mà tôi hằng mong ước, thì nếu có thể lựa chọn, tôi sẽ luôn đặt việc giảm cân lên đầu danh sách những việc cần làm đầu tiên. Chỉ có điều, đây vẫn không phải là vấn đề mà tôi muốn đề cập nhất ngay bây giờ, mà là một việc khác.
‘ Edwin Reed.’
Là tên hiện tại của tôi.
Và tên này ---- cũng là tôi ấy--- là một nhân vật phản diện phụ, xuất hiện khá sớm ở phần đầu của cốt truyện [ Tôi đã trở thành Kị sĩ Học Viện]
Ở cuốn tiểu thuyết gốc, tôi có vai trò như một “phương tiện” để tên nhân vật chính tiếp cận các nữ chính của cậu ta, không hơn không kém.
Eugene đã được chấp thuận về việc có được gia nhập học viện này hay không, nhờ một lời giới thiệu từ người quen của cậu ta. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ không có đủ thời gian thời gian để chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào được đặc cách thi riêng kia. Eugene đã cố hết sức, nhưng do nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau, kết quả của cậu ta lại chỉ đủ để theo học tại lớp F, tức là lớp có điểm số thấp nhất.
Thường thì, khi mà ai đó được giới thiệu để nhập học, điều này cũng đồng nghĩa với việc là người đó đã đạt được một cấp độ nhất định nào đó, cả về kỹ năng lẫn học vấn.
Tuy nhiên, khi nhận được kết quả rằng mình sẽ theo học tại lớp có điểm số thấp nhất, thì Eugene liền nhận lại sự khinh miệt và chế giễu từ chính người đã giới thiệu cậu ta với học viện này. Cậu ta còn bị bắt nạt bởi những học sinh thuộc dòng dõi quý tộc nữa.
Eugene thì không quan tâm đến việc mình có bị bắt nạt hay không. Nhưng rồi có một hôm, cậu ta chứng kiến người bạn, người khá thân thiết và gần gũi với cậu ta ở lớp, đang bị trói lại và bắt nạt.
Người bạn đó bị bắt nạt bởi ai thì.... chắc không cần nói đâu nhỉ, là “tôi” đó.
Edwin Reed lớn lên trong hoàn cảnh mà không nhận được sự giáo dục đúng đắn, cộng thêm việc mẹ của cậu ta qua đời khi cậu còn rất nhỏ nữa. Và do là con trai cả, người sẽ thừa kế gia tộc trong tương lai, cậu ta đã bị nuông chiều một cách “ thái quá” khi còn bé.
Tuy nhiên, xuất phát từ việc không nhận được sự giáo dục đúng đắn trong nhiều năm, cậu ta đã dần dần xuất hiện những “ lỗ hổng” trong nhân tính, và nhân cách của cậu ta cũng bắt đầu trở nên méo mó.
Tận cho đến khi bước chân vào học viện, một tên bất tài và không có những kĩ năng xã hội cần thiết như Edwin bắt đầu thành lập một nhóm bảo kê, với 2 thành viên còn lại là những đứa não phẳng như cậu ta. Cái nhóm toàn những thành phần cặn bã, với người dẫn đầu là Edwin, chuyên đi bắt nạt những học sinh có xuất thân là thường dân, nếu dám làm phiền chúng. Và chính vì những hành động như thế mà mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay đây.
Dù sao đi nữa, Eugene, người mà không thể khống chế nổi sự tức giận của mình, đã quyết định đứng ra đối đầu với bọn tôi, biến cuộc bắt nạt thông thường dần dần leo thang và hoàn toàn và biến thành một cuộc ẩu đả. Không may là, ngay khi cuộc ẩu đả diễn ra, phía lực lượng đảm bảo an ninh của học viện đã tới nơi, và cả hai bên đều bị tóm.
Trong suốt cuộc thẩm vấn bởi Ủy ban kỉ luật, Eugene phải đối mặt với Patricia Austin, một sinh viên năm hai và là chủ tịch Hội Học Sinh. Patricia đã chú ý tới nhân cách và kỹ năng của Eugene trong suốt buổi thẩm vẫn lẫn cuộc ẩu đả. Và cô chọn đứng về phía Eugene, ủng hộ hành vi tự vệ “chính đáng “ của cậu ta.
Đúng như kì vọng, nỗ lực của cô đã được đền đáp. Và Eugene chỉ phải nhận mức hình phạt thấp nhất, đó là 72 tiếng lao động công ích trong học viện.
Sau đó thì như các bạn thấy đấy, Eugene đã tới và bắt chuyện với Patricia, chắc là để cảm ơn cô vì những chuyện đã xảy ra. Trái tim của Patricia đã bị Eugene chiếm lấy, và cô đã rơi vào lưới tình với cậu ta, biến cô thành một trong các nữ chính, y hệt như trong tiểu thuyết gốc.
‘ Nhưng mà bằng thế quái nào mình lại trở thành công cụ để tên đó tiếp cận dàn nữ chính của hắn được cơ chứ. ’
Nói thật là chẳng dễ chịu gì nếu biết rằng số phận của mình được tạo ra để làm một “ phương tiện”, đúng chứ, lại là loại phương tiện xàm xí dùng để giúp người khác có được tình yêu nữa. Và bất ngờ thật đấy( hoặc không), cái này vẫn chẳng phải là trọng tâm tôi đang muốn đề cập đâu.
Tóm lại thì, hiện tại những thứ kể trên là chuyện của người khác rồi. Ngay tại thời điểm này, vẫn có một vấn đề quan trọng hơn tôi đang cần giải quyết đây.
----------
Trong khi đang chìm vào suy nghĩ, hình như có ai đó bước tới sau lưng tôi thì phải. Người đó còn nói vài lời nữa.
“ Thì ra cậu ở đây à, Edwin.”
Ai lại đi bắt chuyện với mình vào thời điểm này chứ, lại còn là một cô gái nữa ?. Và hình như cô ta vừa gọi tên tôi thì phải, có lẽ là giữa 2 người bọn tôi khá thân thiết? Nhưng khi lục lọi ký ức của mình thì tôi chỉ nghĩ được có một người thôi.
Một cảm giác lo ngại đột nhiên tràn ngập trong lòng tôi. Tôi chầm chậm xoay đầu lại, muốn xác minh suy đoán của mình và thân phận của cô gái kia nữa. Sau khi biết được rằng sự lo ngại của mình là hoàn toàn chính xác, tôi không thể kiềm chế được mà thở dài trong lòng.
‘ Haiz...’
Đang đứng trước mặt tôi ngay bây giờ là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, kéo dài xuống hông, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai . Vóc dáng cân đối cùng với khuôn mặt hình trái xoan của cô làm cho bất kì ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Và ngay bây giờ, cô gái đầy ngưỡng mộ gì gì đó đang nhìn chằm chằm tôi, với một biểu cảm đầy lạnh lùng trên khuôn mặt.
“ Tôi đang có việc tìm cậu đây. Không ngờ cậu lại sa sút tới mức này.”
Tôi biết rất rõ về cô gái này.
“ Nếu tính từ thời điểm này cho tới giờ giới nghiêm của học viện , tức là 17 giờ, thì còn khá nhiều thời gian. Chắc chắn là cậu có thể dành ra vài phút cho tôi, đúng chứ ? Đang có một vài chuyện mà tôi muốn nói với cậu đây.”
“ .... Iris.”
Tên của cô gái này là Iris Robinette ---- đồng thời cũng là vị hôn thê của tôi, đây chính là “ thứ quan trọng nhất “ mà tôi cần giải quyết ngay bây giờ đấy. Chắc khỏi cần nói đâu ha, rằng cô ấy cũng là một nữ chính trong tiểu thuyết gốc ấy.
16 Bình luận