... “Và chuyện cuối cùng, về việc kỷ luật của cậu, do kết quả của vụ bạo lực diễn ra ở khuôn viên trường vào tuần trước. Đầu tiên, học sinh năm nhất, Eugene từ lớp 1-F, cậu đã vi phạm tổng cộng là 3 nguyên tắc của học viện. Theo như thủ tục thông thường, tôi sẽ cho cậu thông tin chi tiết về việc trừng phạt sau vụ việc này .”
Một giọng nói đầy cứng ngắc và rõ ràng vang vọng trong phòng hội học sinh, làm cho không khí trở nên ngột ngạt, y như lúc ở nghĩa địa vậy.
Căn phòng được bố trí chỉ với bàn và ghế, mang lại cảm giác như đang ở trong một căn phòng xét xử . Có những học sinh đang ngồi vào từng vị trí thích hợp cho mình, và chờ đợi cho số phận của mình, với thái độ đầy lo lắng.
Có một cô gái đứng trước họ, bắt đầu đọc từng hàng nội dung của tờ giấy da trên tay cô, trong có vẻ như là kết quả đã được đưa ra.
“ Điều 3 khoản 4, quy tắc ứng xử của Thánh học viện Clifford. Bất kì những cuộc đấu tay nào mà không được tổ chức hay nhận được sự cho phép từ giáo viên và cấp trên, đều bị cầm trong viện.
Khoản 7. Bất kì hành vi bạo lực nào, dù là tác động vật lý hay tinh thần, hay là bạo lực cá nhân đều bị cấm trong học viện.
Khoản 12. Bất kì tổn thất nào đến cơ sở vật chất của học viện, đặc biệt là dùng để phục vụ mục đích cá nhân đều bị cấm. Dựa trên lời khai của nhân chứng và những người có liên quan của vụ việc, các hành động của học viên Eugene đã được nhận định là vi phạm những nguyên tắc trên. Eugene, cậu có thừa nhận hành vi của mình không ?”
Sau khi đọc xong nội dung của tờ giấy trên tay mình, cô gái chuyển sự chú ý sang chàng trai tóc vàng ngồi ở vị trí bị cáo trước mặt cô.
“ Tôi thừa nhận. Tuy nhiên...”
Sự tuyệt vọng hiện lên trong biểu cảm của cậu ta. Cậu mở miệng, có vẻ như muốn bào chữa về hành vi của mình. Nhưng cậu ta không được như ý nguyện, bởi vì cô gái đã cắt ngang lời của cậu, bằng giọng nói của người đã có kinh nghiệm nhiều năm làm việc. Cô tiếp tục.
“ Những lời bao biện của cậu có thể sẽ được chấp nhận, nhưng đó là sau khi thông báo về việc trừng phạt được hoàn tất. Bây giờ tôi sẽ cho cậu biết về hình phạt mà ủy ban kỉ luật đã thống nhất và đưa ra.”
Eugene. Cậu ta là 1 học viên của Thánh học viện Clifford, ngôi trường được sáng lập bởi Hoàng Đế và được góp phần xây dựng bởi những con dân của đế chế. Nếu như gây tiếng xấu cho học viện, vi phạm nguyên tắc chung được đặt ra hay làm rối loạn trật tự ở đây, thì hành động đó không thể xem là một “ tội nhẹ” được.
Tuy nhiên, ta có thể xem xét đến việc liệu có một bên đã vi phạm nguyên tắc nhiều lần, hay đó có phải là tình huống gây sự từ một chiều hay không. nhưng quan trọng hơn cả, nếu hành động của bạn không xuất phát từ mong muốn trục lợi cá nhân, mà được xem là sự hỗ trợ cần thiết để giúp đỡ người bạn học đang bị bắt nạt bởi hành vi cưỡng bức kia, thì Ủy ban kỷ luật sẽ phạt bạn bằng cách cho bạn lao động công ích trong học viện, thời gian tổng cộng là 72 tiếng.
Và hãy nhớ rằng, bạn phải hoàn thành hình phạt của mình nội trong học kỳ hiện tại, nếu không đáp ứng được sẽ phải nhận hình phạt bổ sung sau này.
“ A”
Chàng trai trước đó còn mang một biểu cảm u ám, ngay sau đó liền chuyển thành sự sợ hãi và hối hận về hành vi mà cậu ta đã gây ra.
Cậu ngẩng đầu lên và nhìn vào cô gái đang đứng trước mặt mình.
“ Cảm ơn vì đã hợp tác, Eugene. Có thể sẽ hơi khó khăn, và cậu sẽ phải điều chỉnh lại lịch trình của mình, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ làm được. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp đỡ, vậy nên hãy cùng cố gắng vượt qua nhé.”
Giọng nói mà lúc trước vẫn còn nghiêm nghị và uy quyền, bây giờ lại nghe tốt bụng và ấm áp đến khó tin, giống như nó đến từ một con người hoàn toàn khác vậy.
Và sự ấm áp này hoàn toàn là thật, nụ cười đầy chân thành và tình cảm trên khuôn mặt cô gái đã chứng minh điều đó một cách rõ ràng.
“ Học trưởng Patricia! Điều này quá vô lý! “
“ Đúng đấy! Sao chị lại đối xử như thế với một tên thường dân như...”
“ Đủ rồi.”
Tiếng phản đối vang lên khắp nơi, và chúng đều hướng về Eugene. Patricia Austin chuyển ánh mắt của mình sang nguồn cơn của sự ồn ào này.
Giọng nói và nụ cười đầy ngọt ngào vài giây trước lại biến đi đâu mất rồi, và cô lại chuyển sang giọng nói lúc ban đầu của mình, khuôn mặt đầy lạnh lùng và vô cảm.
Xoay đầu lại, ánh mắt Patricia bắt gặp 3 tên, một tên tóc đỏ, một tóc bạc và một tóc đen.
2 tên tóc đỏ và bạc đang cố xen mồm vào cuộc “ xét xử” của Patricia; trong khi đó thì tên tóc đen với vẻ ngoài khá ưa nhìn lẳng lặng ngồi giữa 2 bọn chúng. Cậu ta có vẻ như chỉ quan tâm đến phán quyết cuối cùng có trong tay của Patricia.
“ Kể từ khi bước chân vào học viện này, tất cả học viên đều sẽ được đối xử một cách công bằng, cho dù thân phận lớn cỡ nào đi chăng nữa. Dù là thường dân, quý tộc đế quốc, thậm chí là thành viên trong hoàng tộc, đều không được thiên vị, và đều có vai trò như nhau.
Vẫn chưa được bao lâu kể từ khi ngài Hiệu trưởng đọc những câu này kể từ lễ khai giảng đâu, vậy mà chúng tôi đã phải nhận đơn khiếu nại rồi. Những thứ các cậu đang mang trên người không phải là đồ trang trí đâu.”
“ Nhưng mà!”
“ Tôi nhớ là đã bảo cậu yên lặng rồi, nghe không? Tôi sẽ tiếp tục với kết quả trên tay mình.”
Phớt lờ sự chống đối của 2 tên nhóc kia, Patricia tiếp tục công việc của mình.
________
Tôi nghĩ mình cần chút thời gian để thích nghi với cái thực tế trước mắt này . Đương nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra được, và nó tự nhiên đến lạ kì . Thế giới mà tôi đang sống tự nhiên tan biến vào không khí, chỉ để lại mỗi đường chân trời. Và ngay lúc đó, một thế giới nhìn giống thời Trung Cổ hiện ra trước mắt tôi. Chắc chắn rồi, tôi bị kéo vào khi mà chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Tuy vậy, có thể tôi đã có được một tí ký ức bằng một cách thần kì trước đó, nên tôi không cần nhiều thời gian để ổn định lại suy nghĩ của mình. Tâm trí tôi chầm chậm , bắt đầu nhìn quanh với những con người mới, đầy lạ lẫm của nơi đây.
“ Năm nhất lớp 1-C , Scott Thompson, vi phạm tổng cộng 5 điều.... theo như quy định chung của học viện thì chúng là...”
“ Điều 3, khoản 4.....khoản 7....khoản 12....khoản 4.... khoản 1....”.
“ Hội học sinh quyết định sẽ đình chỉ Scott Thompson trong 2 tuần, và cộng thêm 96 giờ lao động công ích trong khuôn viên trường.”
Cô gái trước mắt cậu từ từ di chuyển ánh mắt của mình, và đọc nội dung của tờ giấy da trên tay cô một cách trơn tru.
Tên tóc bạc, tên mà đã giương cổ phản đối đầu tiên, chỉ biết câm lặng và phải chấp nhận nín họng khi bắt đầu đến lượt hình phạt dành cho hắn.
“ Philip Osborne, Năm nhất lớp 1-C, vi phạm 4 điều....”
“ Điều 3, khoản 4.....Điều 4, khoản 1.... , điều 4 ,khoản 3....”
“ Hội Học Sinh đã quyết định rằng...Philip Osborne, sẽ bị đình chỉ trong vòng 2 tuần , cộng thêm 72 giờ lao động công ích trong khuôn viên trường.”
Lần này đến lượt tên tóc đỏ. Có vẻ như hắn đã chấp nhận từ bỏ phản kháng khi nghe được rằng quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Nếu tiếp tục chống đối có khi còn bị phạt nặng hơn, và đó chắc chắn là lựa chọn vô cùng ngu ngốc rồi.
“ Và người cuối cùng. Năm nhất lớp 1-B, Edwin Reed.”
Patricia, cô gái với mái tóc màu trắng bạc, gọi tên của học sinh cuối cùng.
Edwin Reed... Tôi cảm thấy cái tên này nghe rất quen thuộc, nhưng không biết đã từng nghe ở đâu nữa. Cô đưa mắt liếc nhìn một cách nhanh chóng trước khi tuyển sự chú ý trở lại tờ giấy da trên tay mình.
“ Dùng lửa nướng tóc của Les, làm cháy đầu học viên này...”
“ Cắt tai trái của học viên Martin bằng ma thuật chém, ma thuật bị cấm ở các trận đấu tay đôi...”
“ Trong 1 cuộc đấu tay đôi, dùng một thanh kiếm thật để gây ra vết thương nghiêm trọng ở ngực của học viên Elridge...”
“ Tấn công học viên Kimmons trong một buổi học ngoại khóa khi tự tiện chạy ra khỏi phạm vi mà các giáo sư cho phép...”
Nội dung được đọc ra cho thấy hành động của Edwin Reed kinh khủng như thế nào. Khuôn mặt của cô gái tóc bạc càng ngày càng bộc lộ sự khó chịu của mình, và nó tăng lên theo thời gian, qua từng hàng nội dung mà cô đọc. Những thành viên khác của hội hoc sinh cũng bắt đầu chú ý và quan sát cậu ta, họ bộc lộ nhiều thái độ khác nhau qua từng cái nhướng mày và thở dài.
“ Số nguyên tắc mà cậu đã vi phạm là... 9. Edwin Reed, cậu có thừa nhận hành vi của mình không? “
“ .......”
Cô gái đứng trước mặt đã đọc xong , và liên tục gọi tên của Edwin. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy cái tên đó thật sự không ... quen chút nào. Khi tôi nhớ ra mình đã nghe nó ở đâu thì...A.
“ Edwin Reed! ”
“.......”
Tôi nhớ rồi. Edwin Reed. Ký ức của tôi hơi hỗn loạn, và có chút mơ hồ. Tôi khá chắc rằng cậu ta đã từng xuất hiện trong một cuốn sách hay tựa game nào đấy mà tôi đã chơi. Nhưng là ai mới được ? Hình như cậu ta xuất hiện khá sớm trong cốt truyện thì phải... Chờ chút đã nào.
“ Edwin Reed !!! “
“ Vâng? “
Cảm giác có một âm thanh khủng khiếp , cùng một cái nhìn đầy lạnh lùng hướng thẳng vào mình, tôi bất chợt thốt ra vài chữ. Khi tôi cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của ánh mắt đó, tôi bắt gặp một 1 gái với mái tóc bạc, kì lạ là cô đang nhìn tôi chằm chằm với thái độ đầy căm hận, và mắt cô thể hiện sự thù địch rõ ràng.
Nhưng tôi có 1 điểm thắc mắc : Tôi chắc rằng mình chưa từng gặp cô gái này, nhưng tôi cảm thấy đôi mắt của cô rất quen thuộc, giống như mình đã quen biết cô ấy lâu lắm rồi vậy. Sao cô ấy lại nhìn mình với ánh mắt như thế, và sao lại gọi mình là Edwin Reed? Tôi nhớ tên mình là...
Trong khi tâm trí đang quay như cái chong chóng, thì có vẻ như tôi đang dần dần thích nghi được với hiện thực rồi... Tôi bắt đầu hiểu ra ---- sao cô ấy lại gọi tôi như thế nhỉ? Ánh mắt cô ấy đang có ý gì vậy? Và quan trọng nhất là, vai trò của tôi là gì trong thế giới này?
“ Tự xem xét lại thái độ của cậu đi. Hãy nhớ rằng nếu cậu dám tỏ thái độ với Ủy ban kỉ luật, dù chỉ một chút thôi, cậu sẽ bị coi là thiếu tôn trọng và thách thức tới uy quyền Hội Học Sinh , tổ chức được bệ hạ ban cho và cả các con dân của đế quốc đấy. Khi đó , nhiều hình phạt tồi tệ hơn sẽ được áp đặt lên người cậu, nhớ chưa hả? ”
“ Vâng? À, ý tôi là tôi sẽ nhớ kĩ, và tôi xin được thừa nhận sai lầm của mình.”
Tôi hoàn toàn nhớ ra rồi. Một cảnh tượng dejavu đang mở ra trước mắt tôi.
“ Haiz... Được rồi. Tiếp theo, đây là hình phạt dành cho cậu.”
Cô gái tóc bạc thở dài, sau đó tiếp tục đọc những nội dung của tờ giấy trên tay mình.
“ Edwin Reed đã vi phạm nhiều quy tắc chung của học viện, làm nơi đây náo loạn...”
“ Mức độ nghiêm trọng trong các hành vi của cậu, đặc biệt là đối với các bạn cùng lớp chỉ để thỏa mãn sự tàn bạo của mình, chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Trên hết, cậu không hề thể hiện mình có bất kì sự hỗi lỗi nào trong suốt quá trình xét xử, hay thậm chí là khi được Ủy ban kỉ luật triệu tập đến.”
“ Vì vậy, theo lẽ này, ủy ban đã quyết định sẽ đình chỉ Edwin Reed trong vòng 60 ngày, và cậu sẽ bị giáng cấp từ lớp B xuống lớp D. “ Cô bắt đầu lật ra mặt sau của tờ giấy.
“ Khi cậu mãn hạn đình chỉ và được phép quay lại học viện, cậu sẽ tiếp tục học ở lớp D; và sự cải thiện về thái độ lẫn thành tích trong tương lai của cậu sẽ trực tiếp quyết định liệu lệnh giáng cấp có thể bị gỡ bỏ hay không.
"Đó là tất cả nội dung liên quan đến vấn đề trừng phạt cậu, Edwin Reed.”
“ Edwin Reed. Cậu có ý kiến gì không? ”
“........ Không ạ.”
Khi tôi ngoan ngoãn chấp nhận, cô gái với mái tóc bạc kia, và những thành viên khác của hội học sinh đang ngồi ở hàng ghế ngay sau cô trông có vẻ hơi ngạc nhiên. Chắc là họ chưa từng nghĩ rằng tôi lại có thể chấp nhận đống hình phạt kia một cách dễ dàng như vậy, đặc biệt là không chống đối gì cả.
Điều đó đúng thật. Bởi vì Edwin Reed “ gốc “ sẽ không bao giờ sẵn sàng chấp nhận cách trừng phạt này dễ dàng thế được.
“ Nếu đã như vật, chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc gọi triệu tập của Ủy ban kỉ luật ở đây... Và nhớ rằng , đống hình phạt được áp đặt lên người các cậu, sẽ có hiệu lực vào cuối ngày hôm nay, tức là vào 17 giờ, thời gian kết thúc vào buổi chiều của học viện. Nếu bọn tôi phát hiện có ai đó trong số các cậu, vẫn ở lại khuôn viên trường sau 5 giờ chiều, tức là đang có mục đích mờ ám khác. Nhớ kĩ điều này .”
Sau một sự im lặng đến kì lạ, có lẽ là do mọi người vẫn còn sững sờ. Patricia kết thúc lời nói của mình, biểu lộ rằng cuộc xét xử này đã đi đến hồi kết.
-------------
Eugene, tên đẹp mã với mái tóc vàng óng ánh, hắn tiếp cận Patricia gần như ngay lập tức sau đó. Hắn nắm chặt tay cô, và có vẻ như cũng đang nói gì đó với cô.
Cho dù bị bất ngờ trước hành động của Eugene, Patricia vẫn không phản ứng gì cả và chỉ đứng yên tại chỗ, trong khi miệng thì lắp bắp . Hành động của Eugene có vẻ đã làm cô xấu hổ, và mặt cô nhuộm một màu đỏ tươi.
Có một vài học sinh đã đến tám chuyện với Eugene ngay sau khi cậu ta buông tay Patricia ra. Cậu ta có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện lúc trước, và tiếp tục trò chuyện với những người xung quanh cậu ta, trong khi được họ vây quanh.
Patricia cảm thấy như vừa được giải thoát, cô lùi một bước và lấy tay quạt vào mặt mình, có vẻ như đang muốn lấy lại sự bình tĩnh.
Tôi liếc nhìn xung quanh. Sau một lúc, có vẻ như đã nắm bắt được tình hình.
Ngay gần tôi có 2 tên, một đứa tóc bạc và đứa một tóc đỏ. Bọn tôi ngồi gần nhau, và 2 đứa kia thì gục đầu xuống với vẻ mặt chán nản. Chắc chắn rồi, họ là Scott Thompson và Philip Osborne. Giờ thì tôi cũng biết tên họ rồi, và tình hình cũng trở nên dễ hiểu hơn kha khá .
Hiện tại, nơi mà tôi đang đứng ngay đây chính là thời điểm khởi đầu của cốt truyện. Và để sống sót trong thế giới này, tôi cần phải hành động thôi.
Edwin Reed. Tôi cần phải thay đổi số phận của mình, thứ mà lẽ ra sẽ bị xóa bỏ khỏi học viện trong tương lai.
13 Bình luận
à cùng 1 ng