[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 22: Cho sờ cái!
5 Bình luận - Độ dài: 1,786 từ - Cập nhật:
Cảm giác mềm mại và êm ái truyền qua từng ngón tay giúp Diệp Chỉ Bạch xác nhận một điều.
—Đây là tai cáo hàng thật giá thật.
Mặc dù chưa rờ tai cáo bao giờ nhưng cô đã từng rờ tai mèo! Dù khác giống loài, cô có thể bảo đảm bằng danh dự của người đã từng nhiều năm vuốt ve các bé mèo về tính xác thực qua xúc giác khi chạm tay vào. Chắc chắn là hàng thiệt!
Là dân có kinh nghiệm trong mảng vuốt ve mèo, cô di chuyển ngón tay xung quanh đôi tai cáo một cách thành thạo. Lúc véo lúc xoa, từng động tác phải thật nhẹ nhàng. Áp dụng những kỹ thuật này một cách điêu luyện có thể khiến đối tượng rơi vào trạng thái ngửa bụng lên trời!
Ôi thật là một cảm giác sảng khoái và chữa lành.
Thế nhưng Diệp Chỉ Bạch lại không để ý…
Cô bé đang bị cô nghịch đôi tai cáo đang run bần bật.
“Ựa… Này! Nhân loại… nhà ngươi! Báng bổ! Tai của thần… không phải muốn sờ là sờ! Thả tai ta ra!! Coi chừng thiên phạt giáng xuống đầu ngươi…! Không muốn bị phán xét thì… Ê, đừng! Ta không trừng phạt ngươi đâu... nên là... thả... ra... ựa...!”
Hử?!
Tiếng rên rỉ như cú thọc mạnh vào một Diệp Chỉ Bạch đang mơ mơ màng màng.
Ui da.
Cuốn quá nên mình lỡ quá trớn rồi!
Diệp Chỉ Bạch vội rút đôi tay mảnh mai về.
Được giải thoát, cô bé hồ ly giờ đây mềm nhũn đôi chân, lịm người như vũng nước. Toàn thân cô chầm chậm nghiêng về phía trước… cho đến khi nằm sấp ra mặt sàn.
Từng tiếng thở hổn hển phát ra như đang làm dịu cái gì đó…
Đến cả chiếc lưỡi cũng giật giật thè ra và chạm vào môi.
Diệp Chỉ Bạch nhìn xuống bàn tay cô cùng các ngón uốn vào mở ra liên tục.
Mình… mình đã gây nên chuyện khủng khiếp gì rồi sao?!
Nhưng mình chỉ rờ tai xíu thôi mà! Sao mà nghiêm trọng vậy?!
Bối rối toàn tập, Diệp Chỉ Bạch nhìn xung quanh, đôi mắt cô nhanh chóng bắt lấy hình ảnh chiếc khăn mỏng trải giường.
Lo nghĩ làm gì, thôi thì… tiện lấy miếng vải đắp lên người sinh vật này vậy!
Dù gì từ nãy đến giờ con cáo này vẫn luôn trong trạng thái khỏa thân, báo hại Diệp Chỉ Bạch không biết phải nhìn đi đâu.
Với toàn bộ tốc lực, cô chạy đến cầm lấy tấm khăn trải giường rồi đi đến chỗ cô gái hồ ly đang nằm.
Diệp Chỉ Bạch duỗi khăn ra, vừa định phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn, phẳng lì thì…
Chiếc đuôi mềm mại bắt trọn lấy ánh mắt của cô.
Ừ nhỉ…
Cô gái này… có cái đuôi mềm mại thế kia mà!!
Đung bên này đưa bên kia, bồng bềnh và êm ái.
“Ê… này! Nhân loại nhà ngươi định làm gì đấy?! Thử làm coi ta có xin cái gân tay ngươi không!!”
“Xin lỗi…”
Hic hic, muốn sờ cái đuôi ghê á!
Cái tay mất quyền kiểm soát của Chỉ Bạch vừa định chạm vào chiếc đuôi đã phải dừng lại vì bị bé hồ ly cảnh cáo.
Hết cách rồi… tiếc thiệt á chứ.
Diệp Chỉ Bạch rút tay lại và tiếp tục công việc trải khăn khi nãy.
Xong rồi cô lùi lại!
Lùi đến cửa, cô sẵn sàng tinh thần để nhào ra khỏi cửa và hét lên kêu cứu.
Nếu cô đã thật sự chọc giận con nhỏ thần linh này!
Nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy nguy hiểm… chỉ thấy dễ thương.
Từ góc nhìn của Diệp Chỉ Bạch, cô bé hồ ly đang rúc người vào trong khăn còn mái tóc nâu trải dài ra khắp sàn, cô cựa quậy một hồi rồi ngưng.
Quàng khăn giường quanh người… cô bé đứng dậy.
“…”
Bé hồ ly một tay giữ chặt lấy khăn, tay còn lại bấu một góc khăn trong khi nhìn về phía Diệp Chỉ Bạch với ánh mắt giận dữ và xấu hổ, cô nói.
“Sao… sao ngươi dám nắm lấy tai ta?! Có biết đôi tai là chân nguyên của thế giới không hả! Chỗ nhạy cảm lắm đó!”
“Xàm cái gì vậy…”
“Cậu vừa nói cái gì?!”
“Không có gì…”
Ựa, sao mồm mình cứ tự động cắt chữ mỗi khi mình nói, như thể nó không muốn phí thêm tý nước bọt vậy!
Cô hồ ly thoạt nhìn có vẻ giận dữ, nhưng cũng có dấu hiệu nguôi đi rồi.
Sau đó cô thả hai tay, tấm khăn trải giường theo đó trượt khỏi người.
Nhưng lần này Diệp Chỉ Bạch không cần phải che mắt.
Vì… cô bé người cáo đang mặc trên mình bộ váy ngủ tương tự Diệp Chỉ Bạch nhưng cỡ nhỏ hơn, chiếc đuôi vẫy vẫy phía sau.
Trong một khắc, chữ “sốc” hiện rõ trên khuôn mặt cô. Bộ váy ngủ từ đâu chui ra cô không biết, tựa như ma thuật.
Bé hồ ly nhìn bộ đồ mới của mình và thở dài.
“Hờ~… Giờ đỡ hơn rồi. Nhưng chút thần lực sót lại chỉ để xài vào mấy cái miếng vải vớ vẩn, tiếc ghê trời ơi.”
Nhưng ít nhất có đồ mặc còn gì.
Càu nhàu một hồi, khuôn mặt cô trở lại với vẻ nghiêm túc. Tay sờ tai, mặt cô hơi đượm sắc hồng, cô khoanh tay trước ngực và nhìn Diệp Chỉ Bạch.
“Thôi kệ đi. Ta biết cậu vẫn chưa hoàn toàn nhập làm một với cơ thể và sẽ cần thêm một thời gian. Thế nên ta không trách cậu vì nói mấy câu khó hiểu.”
“Bộ cô có quyền trách tôi à…”
“Tin ta cho ăn đấm ngay tại chỗ không?!”
“!”
Nãy bảo không trách mà!
Sao giờ lại đòi đấm người ta nữa!
Khoan…
Diệp Chỉ Bạch lắc đầu suy nghĩ thật kỹ để lời cô nói ra rành mạch.
Vì điều cô nói… khá quan trọng.
“Thế… cô nhận cô là người đã biến tôi thành con gái phải không?”
“Đương nhiên.”
Cô nhóc hồ ly chống nạnh ưỡn ngực!
“Thấy cơ thể mới sao? Hài lòng chứ. Cậu không cần phải cảm ơn ta đâu!”
“!”
Cô bé hồ ly duỗi thẳng các nếp nhăn trên bộ đồ.
Thiệt tình, lâu lâu thay hình đổi dạng cũng được, nhưng biến thành nhân loại phiền phức ghê, quá là nhiều quy tắc.
Diệp Chỉ Bạch biết cô hồ ly này là chân dạng của cục sáng phiền phức kia, cô cũng không còn sợ nữa…
Cô từng bước đi đến trước mặt tiểu hồ ly với khuôn mặt lạnh nhạt.
Nhìn chằm chằm…
Với chiều cao lên đến 1.62 mét, Diệp Chỉ Bạch đứng cao hơn cô hồ ly gần bằng một cái đầu. Diệp Chỉ Bạch ra oai đầy áp lực!
Cô hồ ly phía đối diện vào thế thủ như chuẩn bị tẩn nhau!
“Cô tính làm gì? Để... để ta nói trước một điều, phạm thượng sẽ gặp quả báo đó! Ta không có nói đùa. Muốn đánh... thì nghĩ cho kỹ vào!”
“Cảm...”
“Đừng đánh ta mà!”
“Cảm ơn cô.”
“Đừng… hở?!”
Cô hồ ly nghệch mặt.
Vốn cô nghĩ mình sắp bị Chỉ Bạch bắt nạt vì không còn sức mạnh như trước. Kể cả khi bị vờn đôi tai như khi nãy, cô cũng khó mà phản kháng.
Thay vì trả thù, Diệp Chỉ Bạch không làm gì cô mà còn buộc lại dây tránh váy ngủ của cô bị tuột.
Thắt lại dây lưng xong, Diệp Chỉ Bạch lùi hai bước, nghiêng nhẹ đầu và nói nhỏ nhẹ.
“Thoạt đầu… tôi rất ghét cô vì tự dưng biến tôi thành con gái, muốn cô chết quách đi cho xong. Nhưng mà… gia đình hiện tại đối xử với tôi rất tốt. Thế nên là… cho tôi cảm ơn cô.”
“Ồ? Ừm…”
Đứng mãi khiến Diệp Chỉ Bạch cảm thấy mệt lử.
Dưới ánh nhìn lúng túng của cô hồ ly loli, Diệp Chỉ Bạch từ từ bước đến cạnh giường và ngồi xuống.
Những gì cô nói vừa nãy đều xuất phát từ trong tâm.
Bị biến thành con gái đúng là khó chịu vô cùng, nhưng nghĩ lại thì khi đó Diệp Chỉ Bạch còn lựa chọn nào khác sao?
Thẳng thừng mà nói, bị xe đâm chết… xong rồi đòi hỏi này nọ lọ chai sẽ trông hơi khó coi thiệt.
Chưa nói đến chuyện kiếp trước cô nghèo kiết xác đến độ có nai lưng ra cày cả đời cũng không thoát nghèo được. Chỉ riêng chuyện được thần linh trao cho cuộc đời mới, một gia đình mới đã là điều đáng mừng khôn xiết rồi..
Ừm, phải… Diệp Chỉ Bạch là người dễ hài lòng như thế đó.
Chiếc đuôi hồ ly lòi ra sau lưng lần nữa, đung đưa trái phải dữ dội.
Điệu cười sảng khoái hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu đó. Cô nhanh nhảu chạy đến chỗ Diệp Chỉ Bạch với đôi chân trần, nhìn trái nhìn phải rồi tặc lưỡi nói.
“Ai mà nghĩ… cái gã với khuôn mặt hung tợn lúc còn trên thiên giới, luôn miệng rủa ta là quả cầu chết tiệt, lại có lúc tốt bụng đến thế!”
“…”
“Hehe, sao cậu không nói sớm! Nếu biết trước, ta khỏi mắc công phải tỏ vẻ lịch sự với cậu!”
Giận dữ…
Máu dồn lên não…
Con hồ ly này ngày càng ra vẻ kiêu ngạo, mất phanh mồm.
Cô thậm chí còn vỗ vai Chỉ Bạch, cười toe toét.
“Phải rồi đó! Ahaha! Biến thành gái thì có gì đâu nhở? Vẫn là phước thần ban mà! Tốt, tốt! Biết hài lòng là đức tính tốt của con người. Ta thích cậu rồi! Cậu… méo~?!”
Diệp Chỉ Bạch hết chịu nổi rồi.
Lợi dụng sơ hở, cô nắm lấy cái đuôi cáo đang quay như chong chóng…
Một tia nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt Diệp Chỉ Bạch.
“Cô… tai cô nhạy cảm, nhưng còn đuôi thì sao nhỉ?”
“Ấy… đuôi cũng là chỗ… éc!! Đừng có bóp!! Ta thừa nhận ta sai, ta xin lỗi mà!!!”
…………………
Nhìn con cáo láo toét ngã rạp xuống sàn, người co giật và không thể nói gì, Diệp Chỉ Bạch cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng.
Cô vẫn lấy làm ơn với gia cảnh hiện tại của cô, nhưng riêng chuyện biến thành con gái thì không!
“Đáng đời!”
5 Bình luận