<Góc nhìn của Seika>
Chắc chắn là Chika đã bày mưu. Cô ấy khuyên tôi đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ vào phút cuối, không để tôi có đường thoái lui.
Thật ra, tôi đã luôn trốn tránh cậu ấy. Kou... à không, Kutsuzawa-kun đã liên lạc trước, nhưng tôi lại không dám đáp lại. Ngay cả khi ở lớp, cậu ấy muốn bắt chuyện, nhưng tôi lại chẳng đủ dũng khí để bước tới gần.
Thế mà tôi vẫn sợ bị bỏ rơi, trong lòng còn mong cậu ấy chủ động hơn nữa. Nhưng rõ ràng là tôi chẳng nói gì, cậu ấy đâu biết được tôi muốn gì. Thật là một đứa con gái phiền phức.
Tôi tự hỏi liệu Kutsuzawa-kun có bận tâm không nếu chúng tôi chấm dứt mối quan hệ này. Chỉ vì tôi từ chối cậu ấy một chút mà cậu ấy đã không còn theo đuổi... Chính điều đó mới làm tôi tức giận. Thật chẳng giống tôi chút nào.
Hóa ra Kutsuzawa-kun chính là Kou-chan, người đã từng giúp tôi trước đây. Tôi luôn muốn cảm ơn cậu ấy, nhưng cái cách mà cậu ấy nói về việc làm mô hình cho tôi như thể đó chỉ là việc làm cho xong, khiến tôi phát cáu. Xin lỗi nhé, tớ thật sự muốn làm hòa với cậu.
Đây mới là tôi thật sự. Sao lại phải mất tận năm ngày mới nói ra được lời xin lỗi, lại còn để cậu ấy đến tận nhà thế này?
“Haa…”
Tôi lấy chai trà ô long từ tủ lạnh, rót ra ly rồi thở dài. Đặt ly của tôi và ly cho khách lên khay, tôi chầm chậm quay trở lại phòng khách.
Tôi nhẹ nhàng đặt khay lên bàn kính rồi ngồi xuống sofa. Sofa được xếp theo hình chữ L quanh bàn để dễ xem TV, nên tôi ngồi chếch đối diện với cậu ấy một chút.
Tôi nhìn gương mặt nghiêng của Kutsuzawa-kun. Nếu để ý kỹ, tôi có thể nhận ra vài nét quen thuộc. Có lẽ đâu đó trong tiềm thức, tôi đã nhận ra cậu ấy từ lâu, vì thế mới cố chấp như vậy.
Khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy rất đẹp trai, nhưng khi gãi má vì ngượng thì lại đáng yêu. Khi tôi cứ chăm chú nhìn, Kutsuzawa-kun quay sang nhìn tôi. Quá xấu hổ, tôi vội vàng cúi đầu xuống.
“Sao lại quay mặt đi thế?”
“Tớ… để mặt mộc mà.”
Trả lời ngượng ngùng thật. Tôi chẳng giỏi giao tiếp gì cả.
“Không thấy xấu à?”
Tôi không nên hỏi thế này, vì cậu ấy quá tử tế, chắc chắn sẽ không nói xấu tớ.
“Không, hoàn toàn không.”
“Vậy cậu nghĩ sao?”
“Nói thật thì... tớ sợ bị nghĩ là kỳ quặc nếu nói ra.”
“Nói đi.”
Chính tớ mới là người kỳ quặc ở đây. Tại sao tớ lại muốn nghe câu trả lời đến thế?
“Tớ nghĩ là... không công bằng chút nào khi cậu vẫn xinh như vậy dù không trang điểm.”
“Ý cậu là sao?”
“Ờ thì... cậu… vẫn đẹp.”
“Trời ơi…”
Adrenaline như đang trào ra khắp người tôi. Trước đây, dù có ai khen tôi xinh hay đẹp, tôi chỉ cảm thấy đó là điều hiển nhiên, và đôi khi còn thấy khó chịu vì họ có ý đồ. Nhưng lần này thì khác. Tôi muốn hét lên mất.
“Làm ơn đừng nói thế. Đây là lần đầu tiên tớ nói điều này với một cô gái.”
Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“À không, tớ từng nói rồi.”
“Hả!?”
Với ai cơ!?
“Lúc chúng ta gặp nhau ở trung tâm thương mại, tớ đã nói với Mizoguchi-san.”
Chính là tôi mà! Đúng rồi, cậu ấy đã từng nói vậy thật. Lúc đó tôi cũng ngượng đỏ mặt.
Nhưng chờ đã, lần đó cậu ấy nói rất tự nhiên, còn bây giờ lại lo lắng rằng tôi có thể thấy ghê tởm. Điều đó có nghĩa là... khoảng cách giữa chúng tôi đã xa hơn nhiều. Ngực tôi thắt lại. Làm sao mà tôi có thể thấy kinh tởm khi được Kutsuzawa-kun khen chứ? Chính việc khiến cậu ấy lo lắng điều đó làm tôi đau lòng.
Khi tôi đang chìm đắm trong những cảm xúc hỗn loạn, Kutsuzawa-kun nhấp một ngụm trà rồi quay người về phía tôi.
“Này, Mizoguchi-san.”
“Hử?”
“Tớ muốn hỏi... tại sao lúc đó cậu lại giận?”
“Ừ, đúng rồi...”
Không trách cậu ấy được, tôi đã hành xử thật kỳ quặc.
“Liệu tớ có làm gì sai không?”
“Không phải vậy đâu!”
Tôi phải lấy hết can đảm. Cậu ấy đã đến đây dù tôi đã phớt lờ cậu ấy suốt. Cậu ấy không bỏ rơi tôi, dù tôi đã cư xử như thế nào. Giờ là lúc tôi phải nói ra.
“…Chờ một chút, tớ có thứ muốn cho cậu xem.”
16 Bình luận