Cô nàng Gyaru đột nhiên t...
Shouga Neiya SuperPig
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel: 1~30

Chương 18: Thăm nhà nàng gyaru

15 Bình luận - Độ dài: 988 từ - Cập nhật:

T?L note: Cảm ơn hai bạn thân yêu đã ủng hộ tớ nhéee

-------------------

"Đây rồi à..."

Đó là một căn hộ chung cư mới xây, trông thật đẹp mắt. Mặt ngoài hình như được ốp bằng gạch mosaic nhỉ? Về mặt kỹ thuật thì... à mà, giờ không phải lúc để nghĩ về mấy chuyện đó.

Tôi bấm số phòng mà Hokuto đã cho tôi biết trên bảng điều khiển ở lối vào. Đáng lẽ tôi nên báo trước qua LINE, nhưng Hokuto nói: "Con nhỏ đó nhát lắm. Nếu nói trước cổ sẽ chuồn mất. Phải đánh úp, đánh úp!"

Thế là tôi đến đây với không một lời báo trước.

Một hồi chuông, hai hồi chuông. Tôi vừa quay gót định bỏ đi vì nghĩ không có ai ở nhà thì...

"Ai đó ạ."

Một giọng nữ trầm tĩnh đáp lại.

"À, vâng. Tôi là Kutsuzawa, bạn cùng lớp của Seika. Cho hỏi Seika có nhà không ạ?"

Tôi cố gắng nói chuyện một cách lịch sự dù đang rất căng thẳng.

"Hả!? Kou... Kutsuzawa-kun!?"

Ể, là Seika sao? Giọng nói qua interphone thường hơi khác một chút, nãy tôi tưởng đó là người nhà của cô ấy.

"Sao cậu biết chỗ này... à, Chika chứ gì. Lắm chuyện thiệt chứ."

"... Xin lỗi cậu. Hình như cổ thấy tớ đáng thương nên muốn giúp..."

"... Dù sao thì, cậu vào đi."

Cuộc gọi kết thúc với một tiếng bíp, và cánh cửa tự động trước mặt tôi mở ra. An ninh ở đây thật nghiêm ngặt, khác xa với nhà tôi.

Có lần ôi về nhà thì thấy một ông chú nhân viên đang lục lọi hộp cứu thương trong phòng khách. Ông ta còn chẳng tỏ ra hối lỗi, vừa cười vừa nói "Tôi lỡ tay" rồi giơ ngón tay đang chảy máu ra cho tôi xem.

Tôi lên thang máy đến tầng 7. Bước ra, tôi đi dọc hành lang để tìm căn hộ 707. Ngay cả ống thoát nước bên cạnh hành lang cũng gần như không có vết bẩn. Chắc họ thường xuyên dọn dẹp. Xưởng của chúng tôi thì... có lần còn có cả phân mèo khô cứng... thôi không nghĩ nữa. Đầu óc tôi cứ lang thang đâu đâu.

Nói cách khác...

"Mình đang căng thẳng cực độ."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tôi đã đến nơi, căn hộ 707. Ngón tay tôi run rẩy khi ấn chuông cửa. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại bị mắng. Biết đâu tôi lại vô tình đụng chạm đến điều gì đó khiến cô ấy khó chịu. Có lẽ tôi nên tìm hiểu lý do và biết được câu trả lời trước khi mở cánh cửa này. Đúng rồi, Hokuto nói cô ấy biết mọi chuyện, vậy nên tôi có thể hỏi cô ấy...

"Không, không được."

Chắc chắn là không được. Nếu tôi lén lút điều tra rồi bị phát hiện thì sao? Hơn nữa, có lẽ Hokuto sẽ không nói cho tôi biết. Tôi có cảm giác cô ấy sẽ từ chối và bảo tôi tự đi hỏi Seika. Vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với nó.

Tôi nhắm mắt lại và ấn chuông cửa.

"..."

Hả? Hình như không có ai trong nhà cả. Tôi chắc chắn đã nghe thấy tiếng chuông cửa thông thường vang lên. Không thể nào không có ai ở nhà, có lẽ họ không nghe thấy. Tôi ấn chuông lại lần nữa. Vẫn không có phản hồi.

"..."

Cái gì? Không lẽ họ chỉ mở cửa tự động bên dưới rồi đi ra ngoài? Ai lại làm điều tàn nhẫn như vậy chứ? Tôi không nhớ mình đã làm gì quá đáng để bị đối xử như thế này.

Tôi thử gọi điện. Đây là lần đầu tiên tôi gọi cho cô ấy. Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng nhạc chuông gần đó. Đó là một bài hát rock của một ban nhạc nữ nổi tiếng. Trước khi bài hát kết thúc một đoạn, cuộc gọi đã bị ngắt.

"..."

"..."

"Mizoguchi? Cậu có ở đó không?"

Có lẽ cô ấy đang ở ngay phía sau cánh cửa, trên sàn genkan. Có thể cô ấy đã mở cửa tự động ở lối vào và chờ ở đây. Điều đó có nghĩa là cô ấy cũng muốn nói chuyện. Nhưng khi chuông cửa reo, cô ấy lại chùn bước. Hokuto đã nói rằng cô ấy nhút nhát vào những thời điểm quan trọng, và có vẻ như điều đó không phải là nói dối.

"... Cậu thấy ngại khi gặp mặt tớ à?... Tớ cũng vậy. Thật lòng mà nói, tớ không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, trước đó đâu có gì đâu. Tớ đã làm gì sai à? Cậu vẫn còn giận tớ sao? Cứ nghĩ đến chuyện đó là tớ lại thấy sợ, chẳng dám nói chuyện với cậu nữa."

"..."

"Nếu có làm phiền cậu, tớ sẽ về ngay. Tớ sẽ không bao giờ nhắn tin cho cậu nữa."

"Không được!!"

"Hả?"

Tôi giật bắn mình bởi giọng nói sắc lạnh đó, và ngay sau đó, cánh cửa phòng bật mở. Tôi vội vã lùi lại để tránh bị đập vào mũi.

"Đợi đã."

Có lẽ vì vừa hét lên nên giọng cậu ấy hơi khàn. Tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi mình mới được nhìn thẳng vào mặt cậu ấy như thế này. Cậu ấy không trang điểm, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng với quần thể thao đen, trông thật thoải mái. Mizoguchi cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của tôi. Có lẽ không nhìn chằm chằm là phép lịch sự tối thiểu.

"... Vào đi."

Tôi được mời vào nhà bằng một giọng nói nhỏ nhẹ đến mức khó tin, hoàn toàn không giống Mizoguchi ngày thường.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

sớm trans ơi
Xem thêm