• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1: Khởi đầu mới

6 Bình luận - Độ dài: 3,233 từ - Cập nhật:

Chương 1: Khởi đầu mới

…Mình chết rồi.

Ấy là ấn tượng cuối cùng của Ira Takuto.

Ý thức của cậu đã rơi vào bóng tối, và ngũ quan của cậu đã mất từ lâu. Nếu nói về căn bệnh nan y không thể chữa trị, thì đây là một kết thúc đầy bi tráng. Nhưng vẫn còn một phần trong lòng cậu không thể chấp nhận điều này, và cuộc đời cậu chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa, lãng phí những ngày dài nằm trên giường bệnh.

Việc ra đi ở tuổi 18 thật sự là điều đáng tiếc, nhưng trong lòng cậu lại có một chút thanh thản, như thể đó là một ân huệ. Bởi vì cậu đã cảm thấy hài lòng khi sống đủ lâu để tìm thấy một trò chơi kỳ diệu, làm cậu say mê đến mức khiến các bác sĩ và y tá lo lắng trong những năm cuối cùng.

Takuto Ira ra đi trong sự thỏa mãn, mặc dù những lời cậu muốn nói vẫn chưa thể nói hết.

Nhưng mà...

“...Hửm. Đây là thế giới bên kia sao? Cũng hơi lạnh nhỉ.”

Ý thức của cậu bỗng trở lại. Khi Takuto mở mắt, trước mắt cậu là một khoảng xanh mát trải dài. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những kẽ lá cao vời vợi rọi xuống.

Cậu cảm thấy có vật gì chắc chắn dưới lưng mình. Khi chạm nhẹ tay vào, cậu cảm nhận được sự thô ráp của nó, có lẽ là một cái bệ đá hoặc thứ gì đó tương tự. Quần áo trên người cậu vẫn như cũ, nhưng những kim truyền dịch phiền phức và mặt nạ thở đã biến mất hoàn toàn. Ngược lại, cơ thể cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Haha! Không khí ở đây trong lành thật.”

Khi hít thở thật sâu, từng luồng khí mát lạnh tràn đầy phổi, và khung cảnh xanh tươi trước mắt cậu dần lấn át những ký ức về căn phòng bệnh tẻ nhạt, u ám. Takuto xúc động tận tâm can khi nhận ra rằng cơ thể mình có thể cử động nhẹ nhàng, điều mà trước đây cậu không thể làm do căn bệnh hiểm nghèo khó chịu.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên khi cậu đang sờ mó, kiểm tra cơ thể mình.

“Ngài đã tỉnh rồi sao?”

Một giọng nói nhỏ nhẹ, nếu cậu đoán không nhầm, có lẽ là của một cô gái. Có lẽ đây là sự xuất hiện của một thiên sứ như người ta thường nói. Nếu cô ấy là thiên sứ sẽ dẫn dắt cậu đến thế giới bên kia, thì cậu phải cư xử lễ độ.

Takuto vội vàng chỉnh lại trang phục và ngẩng mặt lên nhìn về phía giọng nói.

Nhưng mà—

Điều không thể tin nổi là cô gái đứng trước mặt cậu.

(――Gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?)

Cậu bị sốc đến mức không thể thốt nên lời. Tuy nhiên, dù cậu có chớp mắt bao nhiêu lần, cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. Cô gái đứng trước mặt cậu, âm thầm chờ cậu bình tâm lại.

Mái tóc xám nhạt như tro tàn mềm mại ôm lấy bộ áo choàng đen tuyền, những đường nét uốn lượn kỳ quái của các trang sức kim loại tuy đơn giản nhưng lại hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo, tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút đến lạ kỳ. Và trên hết, đôi mắt sâu thẳm như có thể hút cậu vào bên trong. Cậu nhận ra cô ấy.

Takuto biết cô ấy. Không, ngay cả khi đã chết, cậu sẽ không bao giờ quên cô.

Cô chính là một “Hero”(Anh hùng) trong trò chơi giả tưởng tối mà cậu đã say mê trong suốt thời gian nằm trên giường bệnh: "Eternal Nations"(Vương quốc vĩnh hằng).

Chẳng lẽ lại là em… [Atou] đó ư?”

“Vâng, thưa bệ hạ của em.”

Cô gái ấy chính là nhân vật mà cậu yêu quý nhất trong trò chơi mà cậu đã dồn hết tâm huyết cho đến khi lìa đời.

Chẳng biết cô có nhận ra sự bối rối của Takuto hay không, nhưng Atou vẫn dịu dàng mỉm cười đáp lại và cúi đầu một cách duyên dáng.

“Bệ hạ…”

Một cảm giác không mấy dễ chịu và sự ngỡ ngàng lớn dâng lên trong lòng cậu. Cậu thậm chí không có thời gian để hiểu điều gì đang diễn ra trước mắt mình, nhưng điều duy nhất cậu có thể hiểu là cô ấy đang thể hiện sự kính trọng đối với cậu.

(Mình không muốn thể hiện sự yếu kém. Đặc biệt là không muốn bị khinh thường bởi chính nhân vật trong trò chơi mà mình yêu thích nhất.)

Đó là lòng tự trọng, nhưng đối với cậu, người đã giam mình trong phòng bệnh quá lâu, điều này là tất cả. Việc bộc lộ sự yếu đuối của mình không phải là một lựa chọn.

Nếu cô ấy gọi cậu là “Chúa thượng”, thì cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành xử với tâm thế của một vị vua. Đó là một cảm giác gần giống như ảo tưởng, nhưng đó là niềm tin của Takuto và là điều quý giá nhất đối với cậu.

(Mình phải làm gì bây giờ nhỉ?! Nhập vai và diễn ngay tại đây à!? Nếu cô ấy nghĩ mình là đấng tối cao, thì mình phải lãnh đạo Mynoghra… Nhưng mình nên làm điều gì trước!?)

“Hoohoo…”

“...HẢ?”

Một nụ cười khẽ của cô càng khiến tim cậu loạn nhịp. Trước đây, điều này sẽ khiến các y tá và bác sĩ lo lắng chạy đến, nhưng giờ đây tình trạng cơ thể cậu không còn dễ bị suy yếu như trước nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn không hiểu được ý nghĩa đằng sau nụ cười của cô gái…

Mọi thứ ổn rồi, thưa Takuto-sama.”

Những lời nói nhẹ nhàng ấy đủ để làm tan chảy trái tim căng thẳng của cậu. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của cô lại khiến cậu càng thêm kinh ngạc…

Đức vua đáng kính của em chính là Người chơi huyền thoại Takuto Ira! Người đầu tiên chinh phục độ khó Nightmare(Ác mộng) với quốc gia Mynoghra khó sử dụng nhất, và đứng đầu bảng xếp hạng người chơi chính thức!”

 

“Sao…sao cơ?”

Đó là một phép màu mà cậu đã để lại trong cuộc đời mình. Có thể nói hầu hết cuộc đời Takuto đã trải qua trong phòng bệnh. Mỗi ngày đều là một chuỗi kiểm tra, và hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Gia đình cậu khá giả, nhưng có lẽ cha mẹ cậu không quan tâm nhiều đến bệnh tình của cậu. Khi họ quên nghĩa vụ thăm cậu, điều duy nhất còn lại là sự cô đơn. Nơi duy nhất mà cậu có thể tìm thấy giá trị của bản thân là trong trò chơi mô phỏng nổi tiếng "Eternal Nations".

Một trò chơi sử dụng các chủng tộc và quốc gia khác nhau tồn tại trong thế giới giả tưởng để chinh phục thế giới. Một lần chơi có thể kéo dài ít nhất hàng chục giờ, vì vậy nó rất phù hợp với lối sống của cậu. Quên đi sự cô đơn là lý do cậu chơi nhiệt tình đến mức cậu đã vô tình lọt vào bảng xếp hạng, và không có người chơi nào không biết đến cậu.

Đúng vậy, cậu tự hào vì đã chinh phục được độ khó cao nhất của "Eternal Nations", điều mà người ta cho là không thể với quốc gia "Mynoghra", quốc gia khó sử dụng nhất. Trong số các người chơi, cậu là huyền thoại, và tất cả điều đó là nhờ vào sự tồn tại của cô gái trước mặt cậu—một Hero gọi là Atou.

Em vẫn còn kí ức về mọi thứ.”

Những lời nói ngắn gọn của cô đã trả lời mọi câu hỏi của Takuto. “Về những gì Takuto-sama đã nói với em, về cách chúng ta đã cùng nhau chinh phục thế giới, về những lần thất bại. Em nhớ hết.”

Những lời cô nói nghe có vẻ bình thường, nhưng cậu có thể cảm nhận được tình cảm trong từng câu chữ. Có lẽ cô ấy cũng có cảm xúc giống như cậu. Takuto cảm thấy lòng mình ngập tràn cảm xúc.

“Đừng lo, em luôn nhớ về Takuto-sama.”

Takuto cảm thấy những lời nói đó làm mắt cậu nóng lên. Có lẽ đôi mắt cậu đã ngấn lệ. Cậu nghĩ rằng mình nên nói điều gì đó thông minh, nhưng cậu không thể giữ bình tĩnh, và việc giấu đi cảm xúc là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này.

Chọn và sử dụng em… [Atou] là phong cách chơi và triết lý của ta.”

“Vâng, em sẽ mãi luôn ở bên cạnh ngài.”

Atou là một đơn vị anh hùng tiềm năng. Mỗi quốc gia đều có một đơn vị anh hùng riêng. Và Atou, thuộc quốc gia Mynoghra, là Hero có chỉ số ban đầu yếu nhất. Nhưng ngược lại, cô ấy cũng là một đơn vị có thể phát triển thành mạnh nhất. Đối với Takuto, người luôn khao khát thế giới bên ngoài, khao khát tự do, tiếp tục mơ ước về những khả năng và tương lai, việc gắn bó với cô ấy là điều hoàn toàn tự nhiên.

“Vì cơ thể yếu nhớt nàyTa có lẽ muốn trở thành người giống như em.”

 

“Takuto-sama đã cho em thấy rất nhiều thế giới.”

(Mình hơi xấu hổ khi nhớ lại rằng mình đã lén lút nói chuyện với cô ấy khi ở một mình. Mình luôn chờ đợi ai đó trò chuyện với mình.)

“…Ta rất vui vì cuối cùng cũng được trực tiếp nói chuyện với em.”

“Em cũng rất vui khi được nói chuyện với Takuto-sama.”

Dù là lần đầu tiên gặp cô ấy, nhưng những lời nói cứ thế tuôn ra như thể tôi đang nói chuyện với một người bạn cũ. Dù nó có khác biệt đôi chút, nhưng là niềm tin được nuôi dưỡng giữa hai người suốt bao lâu qua. Takuto bị ngỡ ngàng với những chuyện đang xảy ra trước mắt, nhưng khi tự hỏi liệu có phép màu nào như thế tồn tại trong thế giới bên kia hay không, nhiều câu hỏi bắt đầu dấy lên trong suy nghĩ anh.

“Đây là thiên đường sao? Em đã gọi ta đến đây à?”

“Không, không phải đâu ạ. Em đã ở đây ngay khi em lấy lại được ý thức. Em nghĩ rằng nơi đây hơi khác một chút so với thiên đường. Nếu phải nói, nó giống thế giới của ‘Eternal Nations’ hơn.”

Sau khi nhìn quanh, Atou lắc đầu nhẹ. Thật kỳ lạ, chỉ bằng cách nhìn thấy cử chỉ nhỏ đó, Takuto hiểu rằng cô ấy không nói dối.

“Em không biết thế giới này…” Atou lẩm bẩm trong khi khẽ gật đầu, và cậu có thể hiểu sơ qua cử chỉ đó.

“Gọi đây là phép màu thì có vẻ… sáo rỗng nhỉ? Nhưng em không bận tâm cho điều này có sáo rỗng. Được gặp lại Takuto-sama là điều khiến em vui nhất.”

Takuto gật đầu đáp lại. Dù sự bối rối vẫn bao trùm cậu, nhưng việc có thể nói chuyện với Atou là một niềm vui lớn.

Tuy vậy, cậu biết mình không thể mãi đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc này. Sự tỉnh táo trong cậu nhắc nhở rằng trước đây, việc duy nhất cậu có thể làm là tồn tại, nhưng giờ đây những giới hạn đó đã bị gỡ bỏ. Giờ đây, cậu cần tìm ra một mục đích mới cho cuộc sống mới của mình.

Một ý niệm dần hình thành trong tâm trí cậu, bắt nguồn từ những năm tháng chiến đấu với căn bệnh nan y và suy nghĩ không ngừng về cái chết. Giờ đây, cậu khao khát tìm thấy một lẽ sống mới, một mục tiêu để theo đuổi khi đã được trao cho cơ hội thứ hai.

“Takuto-sama… Hai ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại chứ?”

“...Bắt đầu lại?”

Lời nói của Atou dường như thấm sâu vào tâm trí cậu, xua tan nỗi sợ hãi cái chết.

“Nhưng trước tiên, xin ngài hãy đứng dậy đã.”

Cô nhẹ nhàng động viên và Takuto đứng dậy. Có vẻ như cậu đang nằm trên một cái bệ đá, và giờ đây cậu đã có chút sức mạnh để đứng lên.

Atou nhìn cậu với ánh mắt âu yếm, cẩn thận chọn từng lời để không làm gián đoạn hành động của Takuto.

“Em không biết đây là đâu. Có thể là thế giới của ‘Eternal Nations’, có thể là thế giới thực của Takuto-sama, hoặc một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng hãy bắt đầu lại, như chúng ta từng làm… Chúng ta sẽ xây dựng vương quốc của riêng mình.”

Ước muốn của cô tuy giản đơn nhưng không bao giờ thay đổi. Dù là mối quan hệ giữa nhân vật và người chơi, họ đã cùng nhau xây dựng và phát triển vương quốc nhiều lần. Đó là cách họ sống và là mối quan hệ của họ.

Atou cúi đầu một cách duyên dáng và nhìn Takuto bằng đôi mắt sâu thẳm, chờ đợi câu trả lời.

Ánh mắt ấy, không thể nào khiến Takuto không rung động. Cô là nhân vật mà cậu yêu quý nhất, là sự tồn tại quan trọng nhất, và trên hết là hình tượng mà cậu ngưỡng mộ nhất.

(Haha… Một vương quốc ư…?)

Một con người nhỏ bé không có gì, không quyền lực, không đất đai, không kho báu. Takuto cảm thấy trái tim mình rung động bởi Atou, người đã gọi anh là đức vua của cô.

Không, đó là một cử chỉ vô cùng ấm áp. Cậu cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình.

(Tôi không biết chuyện gì sẽ đến với chúng tôi. Tôi càng không biết đây là chỗ nào. Nhưng vì đã được sự đồng ý của cô, chúng tôi sẽ bắt đầu một lần nữa và sẽ tái hiện những ngày tháng huy hoàng trong thế giới này.)

Một cơ thể khỏe mạnh không còn gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Người từng mang trong mình căn bệnh nan y và đã đánh mất hy vọng giờ đây lại đứng trước vô vàn khả năng vô tận.

“...Atou…”

 

“Vâng, thưa bệ hạ của em.”

 

“Hãy cùng xây dựng vương quốc của chúng ta. Một vương quốc chỉ của riêng hai ta em nhé.”

Giao ước đã được thiết lập.

Ngay khi nghe thấy những lời đó, cô thay đổi biểu cảm từ dáng vẻ mê hoặc sang một dáng vẻ rực rỡ và gật đầu.

Sau đó, cô nói: “Vậy thì…” và cất giọng, một cảnh tượng mà Takuto đã xem đi xem lại trong trò chơi: những lời giao ước khi triệu hồi anh hùng.

“Tên em là ‘Atou bùn lầy’. Đứa con của bùn lầy phá hủy thế giới. Từ giờ, thân thể và trái tim em thuộc về ngài. Hãy cùng em… sa ngã đến tận cùng, thưa bệ hạ của em!”

Takuto gật đầu chắc nịch để đáp lại lời cô ấy.

Đây là cách mà Takuto Ira, một người đã chết, tiếp tục ước vọng của mình, cho dù phải đánh đổi tất cả.

*Trò chơi mới bắt đầu!*

Người chơi: Ira Takuto

Nền văn minh: Mynoghra

Thuộc tính: Ác quỷ

Độ khó: không xác định

………

………

………

Sau đó, hai người đã hoàn thành nghi thức và chìm vào bầu không khí đầy ý vị.

Takuto, người chưa bao giờ thực hiện một hành động điên rồ như vậy trong đời, giờ đây đang hứa hẹn với một cô gái xinh đẹp rằng sẽ cùng nhau tạo dựng một vương quốc chỉ của riêng họ. Đây cũng là lần đầu Atou nhận được những lời như vậy.

Tóm lại, cả hai đều ngượng ngùng.

“...Ngượng thật đấy nhỉ?”

“Vâng, em cũng thấy hơi ngượng. Nhưng hơn cả, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.”

Hai người cười khúc khích như một cặp đôi mới cưới. Nhưng sau một lúc, sự nghiêm túc trên gương mặt của Takuto trở lại.

Nơi này là một vùng đất vô danh, vượt xa trí tưởng tượng của họ. Hành động là điều cần thiết, dù có chuyện gì xảy ra.

Takuto quyết định ngay lập tức.

“Vậy, thuộc hạ đầu tiên và duy nhất của ta, cận thần tin cậy và cũng là bộ não thứ hai của ta, em biết phải làm gì trước tiên để Ma quốc Mynoghra đưa thế giới đến diệt vong mà, phải không?”

 

“Tất nhiên rồi, thưa bệ hạ của em!”

Có lẽ cậu đang cố gắng thay đổi bầu không khí ngượng ngùng, hoặc có thể vì lý do khác. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, không thể phủ nhận Takuto vừa nhảy lên bục đá và ra lệnh cho thuộc hạ duy nhất của mình với khí thế như đang diễn một cảnh trong vở kịch.

Tất nhiên, người đáp lại là Atou, anh hùng mạnh nhất của Mynoghra.

Dù họ không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu chiến lược tối ưu để điều hành quốc gia.

Đó là những hành động đã được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, khắc sâu vào tâm khảm của họ.

“Bế quan tỏa cảng!”

 

“Đóng cửa không giao thiệp!”

Dù Mynoghra được coi là quốc gia ác độc nhất, nhưng khi đạt đến đỉnh cao, họ tự hào về chính sách nội trị xuất sắc, với các đặc điểm văn minh có lợi cho phát triển trong nước và bất lợi cho chiến tranh.

=Eterpedia============

[Atou Bùn Lầy] Đơn vị chiến đấu

Sức mạnh chiến đấu: 3

Độ cơ động: 1

<<Tinh thông Sự hủy diệt +2>> <<Tinh thông Bóng tối +1>> <<Tinh thông Hỗn loạn +1>>

《Tà ác》 《Anh hùng》 《Giả tưởng》

*Đơn vị này có thể hấp thụ được khả năng của các đơn vị bị nó tiêu diệt với một xác suất nhất định.

~~ Thần ánh sáng vĩ đại đã tạo ra con người từ bùn đất.

Sau đó, một sự tồn tại bí ẩn không tên đã được tạo ra từ bùn lầy bẩn thỉu, và Atou đã ra đời trong thế giới này.

Atou là một đơn vị anh hùng của Mynoghra. Ban đầu, cô rất yếu và đôi khi còn yếu hơn cả các đơn vị thông thường. Tuy nhiên, cô có sự tương thích mạnh mẽ đủ để bù đắp cho điều đó. Ngoài ra, cô có thể nhận được khả năng của đơn vị bị tiêu diệt, và có tiềm năng phát triển cao nhất trong tất cả các đơn vị anh hùng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mình đã update nội dung chương 1. Các bạn có góp ý gì thì bình luận giúp mình nha
Xem thêm
Da fack tóm tắt=))?????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sr, mình đăng thử nghiệm.
Xem thêm
Loy
TRANS
AI MASTER
Con lạy bố, bố đăng tóm tắt thì đăng làm đel gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xin lỗi bạn nhé, mình đăng lại rồi.
Xem thêm