• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 20: Cặp Song Sinh (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,812 từ - Cập nhật:

Chương 20: Cặp song sinh (1)

Sau khi đánh bại trinh sát đoàn đến từ Thánh Quốc Qualia, Mynoghra đã tận hưởng một khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống thường nhật của mình.

Đúng như dự tính ban đầu, thời gian đang như đứng chung chiến tuyến với họ và giúp họ dần dần củng cố hàng ngũ quân đội của mình.

Chính là vào ngày hôm nay, một công trình vô cùng quan trọng nhằm củng cố vị thế của Mynoghra trong thế giới này đã hoàn thành.

“Cuối cùng, nó đã xong!”

Dạ đúng!! Hoàng cung cuối cùng cũng xây xong.”

 

“[Ma pháp chiến lược] cũng đã bước vào giai đoạn thử nghiệm, liệu pháo đài đã sẵn sàng chiến đấu trong trong thời gian thử nghiệm này chưa?”

Trong trò chơi Eternal Nations mà họ đã từng chơi, có một công nghệ gọi là [Ma pháp chiến lược].

Đây là một yếu tố chiến lược quan trọng cho phép sử dụng các ma thuật mạnh mẽ dựa trên nhiều thuộc tính khác nhau, tuy nhiên, cần Năng lượng thích hợp để có thể sử dụng chúng.

Thông thường, họ sẽ phải tìm kiếm Long mạch để tạo ra Năng lượng cần thiết.

Hoàng cung cũng có thể tự sản sinh ra loại Năng lượng này như một công trình hỗ trợ trong trò chơi.

Loại Năng lượng mà Hoàng cung của Mynoghra có thể tạo ra là Năng lượng Suy vong.

Ngoài ra, nó còn có thể sản sinh ra một lượng Ma lực nhất định.

Việc đẩy nhanh xây dựng công trình này là một quyết định đúng đắn vì nó mang lại lợi ích cho quốc gia chỉ bằng cách xây dựng nó.

Đến thời điểm này, họ đã có một khởi đầu thuận lợi.

Vấn đề lớn nhất của thần dân Mynoghra đã được giải quyết phần nào.

Mặc dù tình hình vẫn còn khó đoán, nhưng sau những gì đạt được, họ có thể phần nào nguôi đi sự lo lắng.

Sau tất cả, từ giờ chúng ta sẽ tập trung vào gia tăng nguồn nhân lực. Và tìm cách để đảm bảo nguồn lực cần thiết...”

 

Nếu phải đợi dân số gia tăng tự nhiên, thì thời gian phải chờ quá lâu.”

Takuto và những người đứng dưới trướng anh vẫn còn đối mặt với rất nhiều vấn đề hóc búa.

Vấn đề tiếp theo họ phải lưu tâm là sự thiếu hụt nhân lực.

Dân số tự nhiên sẽ tăng dần theo thời gian, nhưng xét dựa trên tình hình đại lục, họ không đủ thời gian nếu dựa vào việc gia tăng dân số tự nhiên được nữa.

"Ta đã nghe nói một số tộc Dark Elves khác đang sống lưu vong. Chúng ta sẽ có thêm nguồn nhân lực cần thiết nếu mời được họ về phe, tuy nhiên kể cả vậy vẫn chưa đủ."

Em nghĩ chắc vẫn còn cách nào đó để xoay chuyển tình hình…”

Hai người họ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ trong Hoàng cung mới vừa hoàn thành.

Trong thời gian này, Trưởng Lão Mortar và Gia đều quá bận rộn với nhiều nhiệm vụ khác nhau nên họ không thể thường xuyên liên lạc, trao đổi như trước.

Nguyên nhân đơn giản đến từ việc họ đang không đủ người làm các công việc trí óc.

Đây cũng là minh chứng cho việc cần có các chính sách cai trị khẩn cấp để vận hành quốc gia một cách hiệu quả.

Thời gian họ sống ở thế giới này càng lâu, họ càng nhận ra những gì mình còn thiếu sót.

Tuy nhiên, cũng không nên quá lo lắng về mọi thứ trong tình hình hiện tại.

Chỉ cần bắt đầu với những gì có sẵn, từng bước giải quyết vấn đề. Vấn đề dân số đã tạm thời được gác lại.

Em nghĩ nơi đây thật tráng lệ ạ. Đây là khởi điểm của thế giới mới, nơi chúng ta trị vì.”

Atou nhìn quanh Hoàng cung như thể muốn thay đổi chủ đề đã đi vào ngõ cụt.

Hoàng cung không quá lớn vì vẫn đang ở cấp độ đầu tiên, nhưng ngoại quan lại khá ổn. Hoàng cung được xây dựng bằng loại gỗ đặc biệt được chọn lọc cẩn thận và xếp đan xen với nhau tạo thành nhiều lớp. Phong cách kiến trúc độc đáo của nơi này khiến nó trông như một tác phẩm nghệ thuật.

Tất nhiên, các đồ trang trí cũng không kém phần ấn tượng.

Những tấm thảm trang trí được các Elf nữ dệt nên trông như những tuyệt tác nghệ thuật.

Lịch sử của Mynoghra được thêu lên đó, tạo cảm giác như một câu chuyện thần thoại đang được kể qua những đường chỉ may.

Nó đủ uy nghi, tráng lệ phù hợp với một vị vua, tuy nguy nga là vậy nhưng đây mới chỉ là những cấp độ đầu tiên của đơn vị này.

Giai đoạn hoàn thiện cuối cùng của Hoàng cung mà họ biết sẽ còn lớn hơn và đẹp hơn rất nhiều.

Đúng, đúng. Sau này, chúng ta sẽ làm nơi này hoành tráng hơn nữa. Ta thích những hoàng cung to lớn!”

Takuto cũng đang rất vui vẻ.

Như người ta thường nói, "Nhất quốc, nhất thành" là ước mơ cả đời của một người đàn ông. Kể từ khi Hoàng cung hoàn thành, anh bận rộn thăm thú khắp nơi như một đứa trẻ vừa được tặng món đồ chơi mới.

Không có gì ngạc nhiên khi Atou cũng vui vẻ như vậy khi nhìn thấy chủ nhân của mình.

Vâng, thua Bệ hạ đáng kính của em! Hoàng cung của chúng ta sẽ chạm tới trời xanh và bén rễ sâu dưới lòng đất! Các cận thần phục vụ người đều là những [Hero] dũng mãnh và can đảm! Em thậm chí không thể đếm hết số người đang làm việc dưới trướng Bệ hạ!”

Ô hô! Thật phấn khích. Ta thực sự phấn khích. Nó khiến ta quên hết mọi điều tồi tệ.”

UWAA! Takuto, người đang giang rộng tay trong niềm phấn khích, đạt đến đỉnh cao cảm xúc và bất giác nhảy múa.

Đột nhiên, Takuto nhận thấy Atou đang nhìn anh như thể muốn dò xét điều gì đó qua ánh mắt.

“Trên mặt ta có gì sao?”

“Không ạ, có lẽ do em hiểu nhầm!”

“Ồ! Ta đôi khi cũng hiểu nhầm chỗ này chỗ kia.”

“Dạ đúng ạ!!”

Chuyện quái gì đang diễn ra nhỉ?

Takuto đã lo lắng vì dạo gần đây cô ấy có vẻ hành xử hơi khác thường. Nhưng qua cách cô cư xử hiện tại, có vẻ như lo lắng của anh là không cần thiết.

Rốt cuộc, cô ấy đạt trạng thái tốt nhất khi tràn trề năng lượng. Takuto gật đầu hài lòng, nhưng tiếng hét tiếp theo của Atou khiến anh bật khỏi ngai vàng.

“AAAAAAA!”

“UOOOOO!?”

Giọng của cô ấy to đến mức Takuto không thể không nhảy dựng lên và ngã khỏi ngai vàng.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Trong khi cố gắng làm dịu trái tim đang đập mạnh, anh nhìn về phía Atou, người vẫn đang run rẩy.

Em vừa nhận ra một điều cực kì tồi tệ...”

Cái gì cơ?”

 

“Takuto, Takuto-sama không có một người hầu nào!”

 

? Em nói ta mới nhớ, đúng là vậy nhỉ.”

Lúc này, Takuto mới chợt nhận ra rằng một vị vua như anh phải có những người theo sau hầu hạ.

Cho đến tận bây giờ, Atou luôn là người tiên liệu và xử lý mọi việc cho anh.

Thêm nữa, Takuto còn là kiểu người tự mình làm mọi thứ, nên tuyển thêm người hầu hạ anh là điều không cần thiết.

Nhưng chốn dung thân của họ giờ đây đã trở nên lớn hơn rất nhiều. Chỉ vỏn vẹn đúng hai người sống trong Hoàng cung rộng lớn này rõ ràng sẽ mang đến nhiều sự bất tiện.

Không thể giữ cách sống như trước đây được nữa .

Vì anh là Vua của Mynoghra và là lãnh đạo của những Dark Elves.

Một vị vua mà việc gì cũng nhúng tay tự làm là một sự thiển cận.

Và điều này không thể chấp nhận được với một cô gái đã tuyên bố rằng cô sẽ dâng hiến tất cả mọi thứ vì anh.

Em là một sự thất bại! Em đã thất bại với tư cách là một cận thần!”

Atou bắt đầu tự trách mình một cách cuồng loạn vì sự thất bại này.

Dù đó chỉ là một sai sót nhỏ, cô vẫn cảm thấy hối hận như một đứa trẻ đang tức giận.

Takuto cố gắng hết sức để làm cô bình tĩnh lại.

Em đang nói hơi quá rồi. Ta thấy cũng không có gì to tát cả.”

 

Nhưng em lại thấy có đó! Người có bất kì tiêu chí nào về người hầu không ạ ?”

Atou nức nở, cô khóc vì nghĩ cho Bệ hạ của mình, người vẫn gặp khó khăn trong việc giao tiếp.

Takuto đứng sát lại, đưa tay của mình lên vỗ về an ủi để khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn.

Nhưng một khi cô đã giận dỗi, thì không dễ gì khiến cô nguôi ngoai.

Cô ngồi trên ngai vàng, gục đầu vào hai đầu gối đang co lại và thầm thì những lời hối hận.

, ta vẫn không thể giao tiếp với nhữngDark Elves một cách trôi chảy được, và ta cảm thấy mình thật cô độc.”

Nhưng sau đó, Atou thốt lên những lời mà Takuto không ngờ tới.

Nói đúng thì, Takuto-sama có phần quá uy nghi... người có thể khiến họ sợ hãi.”

“Ể?”

Takuto mở to mắt ngạc nhiên.

Tại sao họ lại sợ anh như vậy?

Thực ra, anh cũng không thực sự hiểu từ “uy nghi” mà cô nói là gì.

Tuy nhiên, nếu như đã nói vậy, có một phần trong anh có thể hiểu.

Dù tình hình đã có phần khả quan hơn, nhưng trong mắt những Dark Elves, sự sợ hãi được nhào nặn với nhau mỗi khi họ nhìn anh.

Điều đó rõ ràng không xuất hiện khi họ trò chuyện với Atou.

Nhưng Takuto không cảm thấy có lỗi về điều đó.

“Ta thật cô độc.”

Những lời nói u buồn thoát ra từ miệng của Takuto.

Ngay lập tức, biểu cảm của Atou thay đổi khi nghe chủ nhân của mình thừa nhận rằng anh là một người cô độc.

"Em sẽ mãi bên cạnh Takuto-sama!"

Atou hét lên trong khi ôm chặt lấy Takuto. Takuto nghĩ rằng nếu không có Atou, có lẽ anh đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Cảm ơn trời vì đã ban cho anh một cận thần tận tụy và trong sáng như vậy. Ôi, anh thật sự may mắn. Được một cô gái luôn nghĩ đến mình nhiều như thế này, trái tim của Takuto ngập tràn hạnh phúc.

"HA! Em vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời!"

Nhưng niềm hạnh phúc của anh ngay lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác không ổn và mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán Takuto. Anh nhớ ra mô típ quen thuộc này. Thường thì, mỗi khi Atou trở nên quá phấn khích, điều xảy ra sau đó chẳng bao giờ là chuyện tốt.

"Người có thể cho em toàn quyền quyết định không? Em đã nghĩ ra cách tốt nhất rồi!"

"Ờ... eeto... bình tĩnh và nói chi tiết cho ta nghe trước đã--"

"Hãy để Atou em lo! Người giao lại chuyện này cho em nhé!?"

Takuto phải nhún nhường. Vì lý do nào đó, điểm yếu của Takuto chính là Atou, thậm chí điểm yếu này còn vượt ngoài dự đoán của chính mình.

Chính vì thế, một khi cô đã tự tin yêu cầu như vậy, không có cách nào anh có thể từ chối. Takuto đành phải từ bỏ và chấp nhận yêu cầu của cô.

◇◇◇ 

"Trưởng lão Mortar! Hãy tập hợp tất cả những Loli ngươi có thể tìm thấy! Đây là ý nguyện của Bệ hạ"

 

"Ch...Chờ chút, thưatiểu thư Atou! Mệnh lệnh này là sao? Bệ hạ đang nghĩ gì vậy?"

 

"Bệ hạ thích những bé gái Loli!"

Takuto tự nguyền rủa bản thân vì đã giao cho Atou chuyện này chỉ vài phút trước. Anh nguyền rủa, rồi ôm đầu lại, cố gắng tìm cách xoay chuyển tình hình này.

"Ồ, hóa ra Bệ hạ thích những bé Loli sao..."

Takuto nhận ra rằng ánh mắt của mọi người đã hướng về anh. Đó là những ánh mắt không thể diễn tả bằng lời. Takuto nhận ra rằng mình phải phân bua đúng sai trong chuyện này.

"Atou!"

Anh hét lên. Nếu không phủ nhận ngay lúc này, anh sẽ bị gán cho một danh hiệu đáng xấu hổ khác ngoài vấn đề rối loạn giao tiếp.

Tiếng hét của anh lớn đến nỗi ngay cả chính Takuto cũng nhận ra rằng anh hóa ra anh cũng có thể hét được nếu cố gắng. 

.......... 

"Ha ha ha! Thần hiểu rồi ạ. Có một đứa trẻ ngây thơ bên cạnh sẽ nhắc nhở bản thân không bị cuốn vào lối suy nghĩ thông thường! Suy nghĩ người quả thật quá cao siêu, thưa Bệ hạ."

"Thật vậy. Trẻ con tuy nói không mấy khi suy nghĩ, nhưng đôi khi chúng khiến người lớn chúng ta phải ngạc nhiên."

Khoảng vài chục phút trôi qua, nhưng với Takuto, thời gian ấy dường như kéo dài vô tận. Dẫu vậy, nghi ngờ rằng anh là một lolicon cuối cùng đã được xóa bỏ nhờ màn tự vệ đầu tiên của anh.

Liệu nói chuyện với trẻ con có dễ dàng hơn ngay cả đối với người cô đơn? Anh nghĩ đó có lẽ là một chiến lược mà Atou đã đề xuất, nhưng điều đó vẫn đủ khiến trái tim và tâm hồn Takuto run sợ. Chỉ cần một bước sai lầm, anh sẽ bị coi là một vị vua ấu dâm. Chẳng trách Takuto đã phải la hét hết sức mình.

Vô tình, Takuto đã nghĩ ra một kế hoạch cho việc này sau khi suy nghĩ khá nhiều.

Anh giải thích tình huống với Trưởng lão Mortar và Gia trong khi lén nhìn Atou.

Takuto cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng giải thích cặn kẽ là điều anh bắt buộc phải làm.

Anh đã không thể né tránh điều này được nữa.

Đây đáng nhẽ là trách nhiệm mà Atou phải tinh tế thực hiện nhưng giờ cô lại lặng lẽ quan sát anh và cười mỉm . Cách tốt nhất là anh nên tự mình làm chuyện này ngay từ đầu, và giờ anh phải giải thích cho đến khi hết hơi.

◇ ◇ ◇ ◇ 

--"Bệ hạ... bởi vì đây là việc làm của một đứa trẻ."

 

--"Không sao."

Bắt đầu từ kết luận, chiến dịch gọi các bé gái Loli làm hầu gái đã thất bại. Một số tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình thực hiện. Trong trường hợp này, kết quả xảy ra do chính Takuto đã đánh giá sai tình hình. Nói cách khác, các bé gái Dark Elves mà họ đã tập hợp lại đã sợ hãi ngay khi nhìn thấy Takuto, và tất cả đều bật khóc. Ngay cả Takuto, dù đã chuẩn bị tinh thần, cũng không thể giấu được cú sốc này. Thực tế là nhìn thấy họ trong tình trạng tuyệt vọng càng khiến anh cảm thấy đáng thương.

"Bệ hạ đang cảm thấy thất vọng! Liệu có đứa trẻ nào không khóc khi nhìn thấy bệ hạ không?"

 

"Thưa không, tất cả trẻ con trong vương quốc này đều đã..."

 

"Yếu đuối! Quá yếu đuối!"

Takuto trở nên buồn bã, còn Atou thì đang giận dữ và la mắng. Trưởng lão Mortar rơi vào tình huống khó xử, và ông nhìn về phía Gia, người đang đứng khoanh tay bên cạnh, có vẻ như cũng không biết phải làm gì.

"Trưởng lão Mortar, ông đã gọi cặp song sinh đó chưa?"

"Không được, hai đứa trẻ đó ư. Điều này là sự bất kính đối với Bệ hạ."

 

"...? Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?"

Atou, người đang run rẩy bên cạnh Takuto, nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô lướt tới trước mặt họ với tốc độ đáng kinh ngạc. Trưởng lão Mortar, người thực sự không muốn chấp nhận gợi ý của Gia, miễn cưỡng đề cập đến thông tin của cặp song sinh khi được nhắc đến.

"Thần không biết nên nói thế nào? Có một cặp song sinh mồ côi cha mẹ. Cả hai đều thông minh, nhưng thần e rằng họ không phù hợp làm hầu gái cho Bệ hạ."

 

"Hừm? Chúng có biết cách cư xử không? Được rồi, hãy để ta tận mắt đánh giá chúng. Đưa hai bé gái đó vào đây."

 

"Thần đã mang họ đến rồi ạ."

 

"Gia! Ngươi làm việc nhanh nhẩu đó!"

 

"Hehe, thần khác với lão khọm già, thần luôn suy nghĩ trước hai hoặc ba bước cho Bệ hạ. Đầu óc thần nhanh nhạy hơn cái đầu đã lão hóa của ông ta."

 

"Tên nhãi ranh!"

Atou thở dài khi hai người bắt đầu cười khúc khích. Cảnh tượng hai Dark Elves cạnh tranh với nhau để thể hiện lòng trung thành với Đức Vua đáng kính đã trở thành chuyện thường ngày. Khi họ tiếp tục cãi vã, Atou chuyển sự quan tâm của mình sang những ứng viên hầu gái cuối cùng.

"Thôi, hai ngươi mau dừng lại ngay, già bằng này vẫn cãi nhau như trẻ con. – Mau mau đưa cặp song sinh vào đây ngay lập tức."

 

"Vâng, thưa tiểu thư! Chúng thần tuân mệnh!"

Cuối cùng, sau khi được thúc giục bởi Chiến binh trưởng Gia, hai bé gái bước vào ngự thất.

... Ngay khoảnh khắc đó, đôi mày của Atou khẽ nhíu lại một cách không rõ ràng. Tuổi của hai cô bé có lẽ khoảng 12 đến 13 tuổi? So với những bé gái mà Atou đã từng gặp, mấy nhóc này có vẻ lớn hơn, nhưng điều đó không quá quan trọng. Chúng đã bước qua cửa ải đầu tiên do không khóc khi nhìn thấy Takuto. Tuy nhiên, bầu không khí hai bé gái mang lại rất khác biệt. Không chỉ bầu không khí, từ vẻ ngoài của họ, rõ ràng là hai cô gái này có một hoàn cảnh đặc biệt.

"Hân hạnh được diện kiến, Bệ hạ đáng kính. Tên thần là Cearia-Elfur."

Cặp song sinh bước vào, sự thân thiết của chúng được thể hiện qua hành động nắm lấy tay nhau. Đầu tiên, bé gái bên phải cúi đầu và chào hỏi một cách lịch sự. Mái tóc bạc đặc trưng của Dark Elf được cắt ngắn, và trang phục cô mặc là một bộ y phục dân tộc nhằm thuận tiện cho việc di chuyển.

Bên cạnh những đặc trưng chủng tộc, làn da trắng mịn màng của cô lại xuất hiện một vết sẹo lớn màu đỏ đen phía bên phải cơ thể. Không chỉ trên mặt, mà cả tay và chân cô cũng có những vết sẹo tương tự. Tưởng rằng cô chỉ không muốn che đi những vết sẹo, nhưng trái lại dường như những vết sẹo đó được trưng ra một cách có chủ đích. Tuy vậy, ngoại quan cô vẫn là một bé gái khá duyên dáng.

"Đây là chị gái của thần ạ!"

 

"Chị gái thần tên là Mearia-Elfur."

Tiếp theo, cô gái bên trái chào Takuto bằng một nụ cười hồn nhiên. Mái tóc bạc của cô dài tới chân, và cô mặc một chiếc váy dài, bồng bềnh khác hẳn bộ váy gọn gàng của cô em. Trang phục của cô mang một nét gì đó trong sáng, khiến Atou cảm thấy có chút choáng ngợp.

Tuy nhiên, khả năng giao tiếp cũng là một yếu tố quan trọng. Atou đã định nhắc nhở về thái độ thiếu tôn trọng, nhưng sau đó cô nhận ra sự bất thường của cô bé. Không thể nhầm lẫn, nụ cười hồn nhiên ấy. Atou phán đoán rằng tâm hồn của cô bé có lẽ trẻ con hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của cô vì một lí do nào đó, nhưng mọi thứ đều ổn.

"Ta rất vui khi được gặp hai ngươi."

Giọng nói của Takuto vang lên trong phòng ngai vàng, như thể anh đã cố gắng hết sức để thốt ra. Anh gần như bất động, cố gắng đưa mắt sang Atou như cầu cứu cô xử lý nốt phần việc còn lại cho mình. Thấy Bệ hạ đáng ngưỡng mộ của hình không bận tâm đến vẻ ngoài của cặp song sinh, Atou bắt đầu đánh giá xem liệu họ có phù hợp để làm hầu gái của Takuto hay không, đây là phần việc còn lại mà Bệ hạ muốn cô làm.

Cho dù thế đi nữa...

"Bé đần Bé xấu xí..." (Atou phũ v nhỉ J)

(Có thể dịch là Gái ngốc và gái xấu xí)

Mearia, gái ngốc và Cearia, gái xấu xí. Chúng là những đứa trẻ với một câu chuyện bí ẩn. Cô không chắc liệu chúng có thực sự phù hợp để trở thành hầu gái của Đức vua hay không. Hai cô bé nhìn chằm chằm vào Atou khi cô đang suy nghĩ về điều này.

= Eterpedia ============

[Hoàng cung Mynoghra: Cấp 1] Công trình

[Mynoghra's Royal Palace: Lv1] Building

Trong mỗi lượt chơi, người chơi sẽ nhận được:

Tài nguyên ma thuật: 10

Năng lượng suy vong : 1

Cơ sở này không yêu cầu phí bảo trì ―――――――――――――――――

Chú thích dịch thuật: *"Một lãnh thổ, một lâu đài." 一国一城 (ikkokuichijou) Nghĩa là: tự lập, hoạt động mà không phụ thuộc hay cần sự trợ giúp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận