Học kỳ 2: Khai triển thuật thức - Chi phối cảm xúc, hủy hoại hậu cung.
Chương 08 - POV Kuzuha Kyouichi: Lựa chọn tàn nhẫn
7 Bình luận - Độ dài: 1,652 từ - Cập nhật:
Trận quần vợt với Nagaoka kết thúc với chiến thắng bất ngờ dành cho tôi.
Trước khi diễn ra, tôi ngỡ rằng mình sẽ thua vì cậu ta ở kèo trên khi đã giành được chức vô địch ở vài giải đấu lớn. Nhưng vào trận rồi mới biết, tôi đều có thể đáp trả tất cả các cú giao bóng của cậu ta trong khi cậu ta liên tục đánh hụt những pha đáp trả đến từ đối phương là tôi đây.
Kết quả là tôi thắng chóng vánh.
“Thôi nào, Nagaoka, cậu đường đường là nhà vô địch của một giải đấu lớn đấy?”
Tôi không ngờ skill diff lại lớn đến mức này. Phải chăng tất cả đều nhờ vào các bài tập luyện mà Ichigo đã khăng khăng khiến tôi phải nai lưng ra tập? Thắng được cả một nhà vô địch luôn cơ à… Tôi tài giỏi đến mức nào vậy trời?
“Không…thể nào. Sao mình có thể thua một kẻ phản diện như cậu ta được chứ?”
Nagaoka khuỵu chân, tay thả lỏng trên sàn lẩm bẩm.
“Nagaoka… quá thảm hại.”
Aria không có chút thương hại gì ném cho cậu ta một lời nhận xét thậm tệ. Chỉ trích một tên con trai khi họ ngã gục… thật lạnh lùng quá đi.
“Mẹ nó… Tớ xin lỗi, Aria. Cậu đã chịu bỏ công sức ra để cho tớ lợi thế nhưng kết quả chẳng nhận lại được gì. Tớ còn phụ sự kỳ vọng của cậu nữa.”
“Hả?”
Ồ? Lúc này cậu ta vẫn suy nghĩ tích cực được nữa cơ à? Mà từ khi nào cậu ta bắt đầu gọi thẳng cô ấy là “Aria” thế?
Giờ nhắc mới hay, trong vô vàn các môn thể thao khác nhau thì tại sao Aria lại chủ ý chọn môn quần vợt, một trong những thế mạnh của cậu ta? Liệu cô ấy làm vậy là có chủ đích hay sao? Hoặc có lẽ cô ấy muốn cậu ta “thua thảm hại trên chính sân nhà của mình”? Ngoài mặt thì đúng, trông giống cô ấy đang ủng hộ cậu ta lắm.
Trong trận đấu, tôi nghe phong thanh từ khán giả rằng Nagaoka là một cựu vô địch một giải quần vợt trẻ. Đa số mấy nam sinh theo dõi đều đang bắt đầu càu nhàu tại sao cậu ta vẫn không thể giành được chiến thắng, trong khi tôi thì bị dán cho cái nhãn là một tên phản diện ngu ngơ vô thức.
Về phần mấy cô gái thì ngưỡng mộ tôi lắm, ngay cả mấy chàng trai trong câu lạc bộ quần vợt cũng chăm chú theo dõi không sót một phút giây nào.
“Nhưng tớ không bỏ cuộc đâu! Tớ sẽ giải thoát cậu khỏi tên Kazuha lăng nhăng đấy! Hãy chờ tớ!”
Nagaoka hét lên trong khi đang rời khỏi nhà thi đấu.
Trông cậu ta giống mấy anh chàng nhân vật chính trong mấy bộ manga shounen, khi mà ban đầu bị nếm mùi trải đời vì thất bại đau đớn, sau đó quay trở lại với một sức mạnh bá đạo hơn. Và nếu cậu ta là nhân vật chính thì Aria sẽ là nữ chính, còn tôi chắc chắn sẽ trở thành phản diện rồi ha? Muốn tán Aria thì cứ việc, tôi đây đã có Ichigo ở bên rồi nhé. Miễn cậu ta không đả động đến Ichigo thì làm gì cũng được hết.
Và rồi, Aria vẫn tiếp tục không thương hại gì cho cậu ta.
“...Dạ, thưa ông, chuyện là cháu muốn đuổi học một học sinh… một kẻ rác rưởi tên là Nagaoka…”
Ê mà Nagaoka này, chẳng phải Aria ghét cậu ra mặt rồi mà bản thân vẫn cố níu kéo cái mối tình đơn phương đấy à? Mà kiểu gì thì kiểu, sau trận đấu, khi tôi đang chuẩn bị đi về nhà thì được đội trưởng lẫn cố vấn của câu lạc bộ quần vợt đến gặp và ngỏ lời muốn mời bản thân vào đội, nhưng tôi thì định từ chối, đặc biệt là khi Ichigo đã nói là mình không được tham gia vào bất kỳ một cái câu lạc bộ nào.
Họ thậm chí còn cố gắng thỏa hiệp với tôi rằng họ chỉ lấy danh nghĩa của tôi lẫn đưa ra giúp đỡ trong mấy giải đấu mà thôi, nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý với điều kiện là bản thân có thời gian.
À, nhân tiện, khi hỏi “Sao mấy người không chiêu mộ Nagaoka đi? Cậu ta là nhà vô địch của một giải đấu lớn mà?” thì tôi mới biết cậu ta cũng từ chối với lý do là “bận học”, cũng như tham gia trên danh nghĩa giống như mình. Vậy nên, có khi chúng tôi sẽ chơi chung đội vào một ngày nào đó cũng nên? Phiền vãi…
Ngày hôm sau.
Sau giờ học, như thường lệ, ba chúng tôi hướng đến văn phòng hội học sinh để rồi thấy Nagaoka đang quỳ gối ở trước cửa. Aria đang trưng ra bộ mặt kinh tởm đến cực độ, cố gắng bơ đi nhưng khổ nỗi là cậu ta chắn ngang đường đi mất rồi.
“...Nagaoka. Cậu có thể tránh ra được không?”
“Aria? Tớ… Tớ thực sự muốn xin lỗi cậu.”
“Xin lỗi? Cậu không hề từ bỏ khoản học bỗng, cũng chẳng thôi đeo bám tôi. Cậu chẳng hề giữ lấy dù chỉ là một lời hứa nào cả.”
“...”
Như Aria đã đề cập, cậu ta vẫn không hề từ bỏ học bổng của mình.
Đúng, chúng tôi đã mượn cơ sở vật chất của câu lạc bộ quần vợt, nhưng trận đấu đó không được nhà trường phê chuẩn nên theo kế hoạch thì cậu ta sẽ phải từ nguyện từ bỏ mới đúng. Nhưng rồi cậu ta đổi ý.
Có lẽ anh chàng nhà ta không thể ngờ được chuyện mình sẽ thua, hoặc cậu đã nhận ra tình thế cấp bách của gia đình khi bản thân từ bỏ học bổng. Vậy nên giờ cậu ta mới ở đây với một lời xin lỗi sáo rỗng vì đã thất hứa với Aria.
Có lẽ cậu nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho mình, và chuyện rồi đâu sẽ vào đó…
“Cậu không cần xin lỗi làm gì cả. Và… Tôi không nhớ là mình có cho phép cậu gọi mình bằng tên bao giờ.”
“Nhưng tớ…”
“Hừm.”
Aria đá cậu ta sang một bên.
“Đau…”
Cô ấy mặc kệ cậu ta rên rỉ với cơn đau ở đó và bước vào phòng.
Tôi cân nhắc về các lựa chọn khả dụng và quyết định sẽ lờ cậu ta đi và bước vào cùng với Ichigo, bởi lẽ bản thân cũng chẳng có lý do gì để mà lo cho Nagaoka cả.
“Này, Shuuji, cậu có ổn không?!”
Chúng tôi vừa mới ổn định được không lâu thì có tiếng ồn phát ra ở ngoài. Cánh cửa mở ra cái rầm.
“Các người đã làm gì với Shuuji rồi hả?”
“...Hả? Cậu ta ngáng đường nên tôi phải xử lý thôi.”
Aria mắt vẫn dán vào màn hình đáp.
“‘Xử lý’... Ý cậu là đá người ta á hả?!”
“Nếu đúng thì sao?”
Saitou nhìn chằm chằm vào Aria với vẻ ngờ vực.
“Nếu lỡ cậu ấy bị thương thì tính sao hả?!”
“Vậy thì tôi sẽ chi trả tiền viện phí các thứ cũng như bồi thường, không cần phải lo.”
“Ồ, vậy giờ cô đang dùng tiền để chi phối chúng tôi à? Được rồi, tôi hết chịu nổi rồi, tôi sẽ rời hội học sinh. Tôi không thể làm việc chung với mấy người được.”
“Cậu chắc chưa?”
“Gì cơ, cô đang cố ngăn tôi lại hả?”
Saitou cười vì nghĩ rằng mình đang nắm thế kèo trên, nhưng Aria bình tĩnh tiếp lời.
“Không. Nếu cậu đi thì được thôi, nhưng nếu làm vậy thì học bổng của cậu sẽ bị cắt.”
Saitou cũng là một học sinh thuộc diện học bổng như Nagaoka. Hai người họ là một cặp bạn thuở nhỏ cùng nhau giành được học bổng đấy.
Nếu nhớ không nhầm thì chỉ mười người có thành tích tốt nhất mới có thể lấy được học bổng sau khi kỳ thi tuyển sinh kết thúc. Và nếu thắc mắc tôi có được hay không thì câu trả lời là không nhé. Cho dù được Ichigo chỉ dạy nhưng điểm số của tôi không cao đến vậy.
“Hả? Học bổng của tôi đâu có liên quan gì đến trận đấu của Shuuji!”
“Đúng, hai chuyện đó là hai chuyện khác nhau. Nhưng điểm số của cậu tụt dốc một khoảng khá lớn vào học kỳ đầu thì sao?”
“...”
Saitou câm nín.
“Bên trên đã thảo luận xem có nên duy trì học bổng của cậu hay không và đi đến quyết định là giữ lại với điều kiện là cậu phải gia nhập vào hội học sinh.”
Có vẻ như Saitou đã hiểu chuyện. Ở trong hội học sinh chính là thứ duy nhất còn lại để níu kéo khoản học bổng của cô.
“Tớ cảnh báo cậu rồi đấy. Lựa chọn là ở cậu. Nếu muốn rời thì cứ rời. Nếu muốn ở lại thì ngồi xuống làm viêc… À, đừng có hòng mà nghĩ đến việc lấy chuyện đưa cậu ta đến phòng y tế để trốn việc nhé.”
Nói cách khác, nếu ở lại thì cô ấy sẽ phải từ bỏ Nagaoka?
Tàn nhẫn quá đi…
“...Tớ xin lỗi, Shuuji.”
Sau một thoáng do dự, Saitou xin lỗi trước cánh cửa rồi ngồi xuống làm việc.
Ngay cả khi tôi không phải bạn của Nagaoka nhưng vẫn thấy thương Saitou, khi cô bị Aria ép buộc phải bỏ rơi chính người bạn thơ ấu của mình.
7 Bình luận