Nghỉ hè: Thời gian nghỉ hè của học kỳ đầu tiên năm nhất.
Chương 01 - POV Yorifuji Ichigo: Gây thù chuốc oán.
8 Bình luận - Độ dài: 1,538 từ - Cập nhật:
Chuyện xảy ra ngay sau khi tôi khiến Aria lo lắng vào buổi lễ bế giảng. Tôi cứ nghĩ Aria đang lang thang ở đâu đó, nhưng cái ứng dụng tôi đã cài đặt vào điện thoại của Kyou-kun (tất nhiên là đã được cậu cho phép) truyền thông tin về rằng cô nàng đang đi đến phòng của cậu.
Có lẽ nào, cuối cùng cái ngày tôi được tận hưởng cảm giác bị Ntr đã đến rồi ư?
Ehehe~ Phấn khích quá đi.
Tôi vừa bước xuống cầu thang vừa ngân nga vui mừng để rồi đột nhiên đụng phải một ai đó.
“Á!”
“Whoa!”
Tôi la thất thanh và ngã về sau.
“Auu…”
Nhìn lên, tôi thấy được bóng dáng của một cậu nam sinh lạ mặt. Dựa theo màu cà vạt đang đeo trên người, tôi có thể khẳng định rằng cậu ta học cùng khóa với mình.
“Tôi xin lỗi, cậu có sao không?”
Cậu ta mặt lo lắng giơ tay ra biểu thị muốn giúp. Bình thường tôi sẽ trả lời kiểu “Không đâu, do mình bất cẩn mới đúng, cho mình xin lỗi” trong khi nắm lấy tay cậu ta để đứng lên, nhưng…
“...”
Tôi lại tự mình đứng dậy rồi rời đi, mặc kệ bàn tay đang chìa ra của cậu ta. Còn lâu tôi mới tán tỉnh ai khác ngoài Kyou-kun thân yêu cả. Vậy nhưng có hai cô gái từ đâu chui ra chắn đường tôi.
“Này! Không nói không rằng rồi bỏ đi như thế mà coi được hả?”
“Yuka, đừng thô lỗ quá.”
Yuka, một cô nữ sinh tóc hai bím la lên, trong khi cô gái có mái tóc ngắn màu hạt dẻ đang cố để xoa dịu, nhưng rõ ràng cái cách hai cô nàng chặn đường tôi đã cho thấy rõ hai người họ đang có sự thù địch gì đó đối với tôi.
À mà cô nữ sinh tóc hai bím có bộ ngực to thật đấy! Còn tôi thì khi khoác lên bộ đò thì hai quả đồi bị “nerf” đi trông thấy, Aria thì đúng là to hơn tôi thật nhưng cô gái này là ở một đẳng cấp khác đấy!
Ít nhất cô ta thuộc hàng G-cup trở lên, nhỉ? Chu choa mạ ơi, cặp ngực khổng lồ ấy.
“Nào nào bình tĩnh, có lẽ cậu ấy chỉ đang ngại thôi.”
Cậu nam sinh bước đến giữa 3 người, trông có vẻ là đang muốn bảo vệ tôi.
“Cậu không cần phải làm gì cả, Shuuji! Cô ấy cần phải xin lỗi đàng hoàng mới phải!”
“Tớ cũng cảm thấy như vậy ấy~”
Nhưng cậu ta làm vậy chỉ tổ làm mọi chuyện tồi tệ hơn, hai cô nàng đó lườm tôi còn kinh hơn trước nữa.
“Thôi nào… Mà cậu có bị thương ở chỗ nào không? Để tôi dìu cậu đến phòng y tế.”
Đột nhiên Shu-gì gì đó đỡ vai vè kéo tôi đi với tốc độ chóng mặt.
“Này, chờ đã, Shuuji!”
Tiếng giận dữ đến từ hai cô gái đang đuổi theo ngay sau lưng. Cái mẹ gì đây? Tình tiết romcom nào đó à? Tôi phải chăng đang vào vai nữ chính, và anh chàng Shu-gì gì đó này là nam chính? Không, khoan đã, câu chuyện này còn có tag harem vì có thêm hai cô gái kia nữa mà ha?
Eo ôi. Tôi chỉ muốn Kyou-kun làm nam chính mà thôi. Chuyện sau đó còn khiến tôi sốc suýt ngất.
Cô y ta tuy có nói là ổn nhưng vẫn kịp nhớ ra tôi là ai. Khi cô thì thầm rằng “Em cũng đang tán cậu ta à?” thì suýt nữa tôi đá giáng cho cô một cái tát thật đau rồi. Sau khi kiểm tra xong, cậu nam sinh Nagaoka Shuuji thì phải, chủ động rời khỏi văn phòng trước. Khi tôi cũng đang định rời đi thì hai cô gái lúc trước nhảy vào.
“Mày đây rồi con mèo mả gà đồng này.”
Hả? Mèo mả gà đồng?
Và rồi con mẹ tóc hai bím càm ràm về cách tôi sử dụng thủ đoạn rẻ mạt như chủ động va vào người ta, kết thúc bằng lời nhắc hãy tránh xa Shuuji ra. Cô nàng tóc ngắn cố gắng xoa dịu bạn mình nhưng không có chút gì là phủ nhận mấy lời của con dẩm kia cả, ngược lại còn ném cho tôi một ánh nhìn thù địch từ nãy đến giờ.
Giải thích tại sao bản thân lại không có hứng thú với Nagaoka-gì gì đó cũng phiền lắm chứ, nên tôi cứ mặc kệ cho lành. Dựa vào mấy thông tin hai con kia vô tình tiết lộ, tôi biết rằng con dẩm hai bím ngực to Saitou Yuka kia với Shuuji là bạn thuở nhỏ, còn con mẹ tóc ngắn nâu kia là bạn cùng lớp, tên là Mori Mai. Tôi khắc ghi khuôn mặt của hai con dẩm ấy vào não mình.
Còn về phần con mẹ tóc hai bím ngực to thì tôi không chỉ ghi nhớ mỗi mặt thôi đâu.
“Các em không nên quậy ở trong này đâu.”
Cô y tá cuối cùng cũng vào cuộc, tác tôi ra khỏi cặp nữ sinh kia và cho tôi rời đi trước. Nhưng ngay cả cô y tá ấy cũng ném cho tôi một cái nhìn muốn nói rằng “lại thêm một cô gái gia nhập vào dàn harem rồi.”
Thề luôn ấy! Tôi chỉ có Kyou-kun mà thôi, nhưng mọi người cứ tỏ vẻ mình biết nhiều lắm mới khổ! Nếu như, dù khả năng thấp lắm, Kyou-kun hiểu lầm thì sao? Thế thì tất cả đều là lỗi của Nagaoka-gì gì đó hết! Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tao sẽ phá hủy dàn harem của mày! Tao sẽ dùng Kyou-kun!
Sau đó, tôi cuối cùng cũng nuốt trôi cục tức bằng các chơi threesome (với ai thì biết rồi đấy), nhưng nuốt trôi không có nghĩa là tôi sẽ quên đi mối thù ấy.
Thôi quyết rồi.
Tôi sẽ bảo Kyou-kun cướp đi từng cô gái trong dàn harem của Nagaoka đồng thời hủy hoại toàn bộ cảm xúc của cậu ta đến mức hắn sẽ không thể thức thằng em của mình dậy trong suốt phần đời còn lại của mình.
Về phía mấy cô gái, tôi sẽ sử dụng triệt để tất cả chúng cho đến khi cơ thể tàn tạ, sau đó vứt đi như một món đồ vô dụng.
Như thế mới có thể làm tôi nguôi ngoai cho được. Vậy nên, tôi bắt đầu ráo riết thu thập thông tin về Nagaoka-gì gì đó trước khi bắt đầu vào năm học, để rồi phát hiện cậu ta có một cô em kế.
Tên cô bé là Nagaoka Rina, một học sinh lớp 9, con gái của người cha dượng của hắn. Và biết gì không, cô bé thực ra là họ hàng xa của mẹ Kyou-kun, nói cách khác, con bé chính là em họ của Kyou-kun. Hiện giờ gia đình Nagaoka đang gặp khó khăn về mặt tài chính do người mẹ bị mất việc, khiến cho gia đình ấy mất khả năng nuôi dưỡng hai đứa con.
Vâng, đó chính là một cơ hội ngon ăn chứ đâu, và tôi không chần chừ bắt lấy cơ hội ấy. Ban đầu, tôi bàn với mẹ của Kyou-kun (mẹ chồng tương lai) và xin phép bác ấy hãy nuôi Rina-chan, về mặt tiền bạc thì bản thân sẽ lo hết.
Tôi giải thích rằng ⅓ lý do là vì lóng tốt muốn giúp người, ⅔ còn lại là vì nếu con bé trở thành em kế của Kyou-kun thì nhỏ cũng sẽ trở thành em chồng tương lai của tôi, và tôi tất nhiên muốn vậy rồi.
May thay, bác ấy tin tôi.
Cha mẹ của Kyou-kun đến gặp gia đình Nagaoka để bàn chuyện, và gia đình ấy nhẹ lòng khi Rina-chan có thể được nuôi nấng tốt hơn nên đã đồng ý.
Ngon, vỗ tay
Tôi muốn gửi một khoản tiền lớn đến gia đình ấy vì đã chăm nom Rina-chan, nhưng mẹ Kyou-kun ngăn lại và mắng tôi một trận.
“Cháu làm vậy khiến chúng ta không khác gì đã mua Rina-chan đâu.”
Chậc, cháu muốn họ nghĩ như vậy mà.
Cuối cùng, tôi dự sẽ chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt cho Rina-chan nhưng với tư cách là người giám hộ, bố mẹ của Kyou-kun cứ khăng khăng muốn cùng hỗ trợ. Và rồi, vào ngày sau khi Aria-chan bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình với gia đình, Rina-chan đến căn hộ của chúng tôi. Vì trường cấp hai của nhỏ cũng ở gần đây, và vì cô bé cũng định vào cùng trường Yuushou với anh trai mình nên ở chỗ của chúng tôi thì sẽ tiện hơn.
Tôi và cô bé sẽ sống cùng một phòng.
Không biết kiểu người của nhỏ là gì nhỉ.
Hy vọng con bé có cảm tình với Kyou-kun.
Tôi thực sự muốn gửi một tin nhắn video đến Nagaoka-gì gì đó.
Chuyện bắt đầu vui hơn rồi đây.
8 Bình luận