Học kỳ 2: Khai triển thuật thức - Chi phối cảm xúc, hủy hoại hậu cung.
Chương 01 - POV Kuzuha Kyouichi: Ngày đầu tiên của học kỳ hai.
4 Bình luận - Độ dài: 1,495 từ - Cập nhật:
Học kỳ hai đã bắt đầu.
Khi quay lại trường, tôi thấy tất cả các bạn học ai nấy đều đã có nhóm chat quen thuộc của riêng mình rồi. Một vài trong số đó đã lột xác hoàn toàn: đổi kiểu, nhuộm tóc, chuyển từ kính cận sang kính áp tròng hoặc sở hữu một làn da rám nắng chẳng hạn. Một vài thì chuyển biến xấu đi, tự cô lập mình và trở nên u ám hơn trước. Nhưng tôi không có giao lưu với mấy cô cậu ấy nên kệ đi.
Bên cạnh đó, cô bạn thuở nhỏ kiêm bạn gái của tôi, Ichigo thì vẫn như thế, vẫn lủi thủi ngồi ở bàn và đọc sách.
“Này Kuzuha! Lâu ngày không gặp! Cũng được một khoảng thời gian kể từ hôm học ở quán karaoke rồi!”
“Cảm ơn vì đã giúp nhé.”
“Lâu ngày không gặp… mà này, đừng nói theo mấy kiểu như thế chứ. Người khác hiểu lầm bây giờ.”
Tôi chào Suzuki, Kobayashi và mấy người khác như thường lệ.
“Ừm… Kuzuha-kun, lâu ngày không gặp!”
“Ừ, lâu ngày rồi ha.”
Tôi chào qua lại với Ito, người đến muộn hơn so với những cô cậu khác. Bình thường thì cô sẽ là người chào đầu tiên nhưng hôm nay thì lại khác. Suzuki và Kobayashi cũng cười nham cười hiểm lắm. Có gì xảy ra à?
Tôi không thấy có gì chuyển biến đến từ vẻ ngoài của họ… trừ làn da nâu nhẹ của Suzuki. Có lẽ mấy người họ đã có vài cuộc tâm sự chuyện thiếu nữ ở sau lưng tôi rồi ư? Mà có nói gì đi nữa thì cảm giác bản thân cũng không nên chõ mũi vào thì tốt hơn.
“Kuzuha-kun! Lâu ngày không gặp!”
Vào lúc đó, một cô gái khác cũng đến chào tôi. Cô có một mái tóc được nhuộm màu bạch kim, đồng phục trên người thì luộm thuộm và làn da rám nắng. Phong cách ăn mặc thoáng đãng này làm tôi liên tưởng đến Aria.
“Lâu ngày không gặp. Cô là… ừm…”
Tôi không nói chuyện với cô ấy nhiều nên cũng quên mất tên để gọi mất tiêu.
“Hehe, vẫn chưa nhớ nữa hả? Là tớ đây, Yoshida Ami!”
“Yoshida… Yoshida-san?!”
Tôi bị sốc một phen. Yoshida mà tôi biết là một cô gái cực kỳ giản dị với mái tóc bình thường, một làn da bình thường và bộ đồng phục luôn tươm tất từ đầu đến chân.
“Hè vừa rồi tớ thử thay đổi phong cách xem sao. Nhìn vẻ mặt của cậu thì có lẽ tớ đã lột xác thành công rồi!”
Yoshida cười đùa như một cô nàng tinh nghịch thích chơi khăm.
“Ừ, cô làm tôi bất ngờ đấy.”
Tôi không hỏi lý do tại sao cô ấy lại muốn thay đổi, có vẻ như chuyện này tốt hơn hết cũng nên lơ đi cho yên phận.
“Từ bây giờ tớ sẽ cởi mở hơn nhiều. Nhớ đối xử tốt với mình đấy nhé?”
“Ừ-Ừm, rất vui được gặp cậu!”
“Tất nhiên rồi, càng đông càng vui!”
“Thế có quà gì chiêu đãi người mới không đó?”
“Cậu lại xấu tính rồi đấy Kayo!”
“Haha, mọi người vui nhỉ?”
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, dần dần các bạn cùng lớp khác bắt đầu hòa chung vào bầu không khí náo nhiệt đang bao trùm khắp lớp học.
“Thật vui khi lại được nhìn thấy mọi người.”
Một giọng nói uyển chuyển, thanh thoát đột nhiên thu hút mọi sự chú ý. Kakyouin Aria chào mọi người và đi vào lớp cùng với một nụ cười rạng rỡ. Cô sau đó ngồi vào chỗ của mình. Sự xuất hiện của cô “công chúa” đã làm cho bầu không khí thay đổi chóng mặt, rất nhiều bạn cùng lớp vây quanh cô ấy với tâm thế háo hức được nói chuyện.
“Kakyouin-san! Trông cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào!”
“Kakyouin-san, cậu đã hoàn thành bài tập hè chưa thế?”
“Chúng tớ đang định đi ăn chào mừng học kỳ mới vào giờ tan học. Cậu có muốn tham gia không?”
Aria giữ một phong thái lịch sự trong khi đáp lại từng câu hỏi của họ. Những lời mời đi chơi cũng bị cô khéo léo từ chối hết. Một thời gian bẵng đi và lớp của tôi vẫn không thay đổi là bao.
“Cậu không tham gia cùng với họ à Kuzuha-kun?”
Trong khi đang nhìn Aria thì tôi bị Yoshida đột nhiên hỏi như thế.
“Không không, tôi đâu thân đến cô ấy đến thế.”
Mối quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn còn là một bí mật mà.
“Thế còn cô, Yoshida-san? Không hòa chung bầu không khí với họ à?”
Theo những gì tôi nhớ được thì Yoshida là một trong số những đứa con gái hay tụ tập quanh Aria vào giờ nghỉ.
“Tớ á, chưa đâu. Tớ muốn biết thêm về CẬU hơn, Kyouichi-kun.”
Tôi cảm thấy bản thân bị một vài ánh mắt gần đó nhắm tới. Để xác nhận thì có hơi khó nhưng khá chắc là một bộ phận lớp không ưa cảnh tượng này cho lắm.
“Được, thế chúng ta làm bạn thôi.”
Tôi đáp lại, cẩn thận lựa lời để tránh sử dụng tên họ của cô.
“Nếu cậu muốn tiến xa hơn khỏi mối quan hệ bạn bè thì tớ cũng không ngại đâu. Nhân tiện, cậu có thể gọi tớ là Ami.”
Bầu không khí trong lớp học tiếp tục bị thay đổi. Mất một nửa nhóm đang vây xung quanh Aria đã chĩa ánh nhìn về phía chúng tôi. Bản thân cũng có thể cảm thấy rằng mình đang bị Aria liếc nhìn liên tục.
Tôi không định hỏi rõ về “xa hơn bạn bè” là như thế nào— vì bản thân cũng đã đoán già đoán non được phần nào rồi.
“Ừ, không đâu. Cảm ơn nhé.”
Hai tay tôi đã bắt được hai con cá là Ichigo và Aria rồi nên không còn thừa cánh tay nào khác nữa đâu.
“Hmm, vậy là cậu đã có người mình thương rồi à? Ito-san chăng?”
“Hả?!”
Trông Ito vừa bị giật mình xong. Mặt cô ấy trắng bệch.
“Kh-không! Sau cậu lại nghĩ vậy?!”
“Thì kể từ trước khi nghỉ hè thì tớ thấy cậu là lạ rồi nên mới đoán là hai người đã phát triển thành một quan hệ yêu đương đấy.”
“K-Không đâu! Giữa hai chúng tớ không có chuyện gì như thế xảy ra cả… thật…”
Ito bắt đầu phủ nhận để kiếm đường thoái lui. Kobayashi thông cảm vỗ vỗ lưng của Ito.
“Vậy cậu vẫn chưa có tiến triển với ai trong lớp ư?”
Thực ra có hai người nhưng tôi không thể tiết lộ được.
“Thế ý cậu thế nào, Kyouichi-kun? Sau giờ học có muốn đi chơi một chút không?”
Yoshida tiếp tục rủ rê.
“Ý các cô thế nào?”
Tôi quay sang hỏi nhóm của Ito hòng làm mình bớt bị nổi bật hơn.
“Hả? Chúng tớ ư?”
“Này! Tôi chỉ đang rủ một mình Kyouichi-kun thôi đấy!”
Yoshida trông có vẻ tức giận vì tôi muốn mời thêm người. Nhưng bản thân làm vậy là có lý do cả chứ. Ngài chủ tịch đã ra lệnh cho tôi là phải đánh bóng danh tiếng của mình mà.
Tôi không được bảo là phải đoạn tuyệt tất cả các mối quan hệ với các bạn khác giới nên tôi chỉ định duy trì mối quan hệ với nhóm của Ito mà thôi. Giờ đây tôi không thể để ai khác thấy mình đi một mình với gái thêm lần não nữa cả.
“Các cậu nên bàn riêng chuyện đó thì hơn.”
Aria tiến lại gần rồi khiển trách chúng tôi với một nụ cười lạnh lùng, còn tôi khi thấy mặt cô thì cũng ngộ ra câu nói “cười như không cười.”
“X-Xin lỗi!”
Ito và mấy người khác ngay lập tức rối rít xin lỗi vì nghĩ rằng cô buồn vì chúng tôi đã quấy rối sự yên bình trong ngôi trường thiêng liêng của cổ. Nhưng tôi biết chính xác lý do tại sao. Aria chỉ đang ghen và muốn gửi một lời cảnh báo mà thôi.
“Ừm, tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Tôi thuận thế gửi lời xin lỗi đến cô ấy.
“Nói phải giữ lời đấy.”
Và thế là Aria quay về chỗ của mình, mặc cho bầu không khí của lớp học đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhờ ơn huệ vừa rồi, cả buổi tôi phải chịu đựng hàng tá ánh nhìn lạnh lùng đến từ các học sinh cùng lớp mà chẳng thể làm được gì, trong khi bản thân bắt đầu thắc mắc rằng, liệu phần còn lại của học kỳ này sẽ êm đềm trôi qua hay không đây…
4 Bình luận