• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Học kỳ 2: Khai triển thuật thức - Chi phối cảm xúc, hủy hoại hậu cung.

Chương 03 - POV Kakyouin Aria: Con chó bẩn thỉu dám đột nhập vào biệt thự của tôi, đáng chết.

6 Bình luận - Độ dài: 1,646 từ - Cập nhật:

Vậy là học kỳ hai đã bắt đầu, và tôi sẽ được nhìn thấy Kyouichi hằng ngày. Tuy nhiên, trái với tôi tưởng tượng, bầu không khí không vui vẻ như mình muốn. Lý do á? Tôi vẫn chưa thể công khai tình cảm của mình với Kyouichi chứ sao.

Thay vào đó, tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi nhìn cậu thân thiết với những cô gái khác. Tôi đã từng muốn công khai mối quan hệ của cả hai từ khi hè rồi cơ, mỗi tội bị ông ngăn cản. Ông nói rằng tôi cần phải đợi đến khi Kyouichi phục hồi được hình tượng của mình vào học kỳ hai này đã. 

Cá nhân tôi chẳng thèm quan tâm lũ người ngoài nghĩ hay bàn tán gì về mối quan hệ giữa bản thân với Kyouichi đâu. Đối với tôi, mấy lời đó chỉ là tiếng chim hót bên tai mà thôi. Nhưng nếu bản thân trái lệnh ông thì có khi ông ấy sẽ ngăn cấm tôi qua lại với Kyouichi hoàn toàn để nguôi giận. Nếu thế thật thì còn tệ hơn.

Thế nên hiện tại tôi chỉ còn cách âm thầm dõi theo Kyouichi thông qua những tấm gương được bản thân âm thầm giấu kín khắp lớp học, nhìn cậu giao tiếp với những người khác. Trong khi theo dõi thì tôi nhận ra rằng lại có thêm một con bọ lại lảng vảng quanh Kyouichi ngoài những cô gái hay ở cạnh cậu. Tên con ả đó là Yoshida Ami.

Trong học kỳ đầu tiên, cô ta chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường, thi thoảng lại đến chỗ của tôi nói chuyện thôi. Nhưng giờ thì không biết tại sao cô ta lại tân trang ngoại hình và bắt đầu tán tỉnh Kyouichi. Chắc chắn cô ả tin vào mấy lời đồn đoán rằng Kyouichi là một dân chơi nên mới thay đổi theo phong cách ấy nhằm khiến cậu chú ý.

Ngu ngốc, mu muội.

Nếu chỉ ngoại hình thôi là đã đủ để chinh phục trái tim của Kyouichi thì tôi đâu cần phải phản bội Ichigo hay đe dọa cậu rồi. Làm sao mà Ichigo vẫn có thể thản nhiên ngồi đó và xem cho được? Tôi đang nóng hết cả gan ruột lên đây này. Nhìn cậu thân thiết với mấy đứa con gái khác khiến tim tôi như bị bóp nghẹt vậy.

Phải chăng cô ấy không quan tâm? Hoặc cô ấy không yêu cậu như tôi đã nghĩ?

Dù là gì đi nữa thì tôi sẽ đánh bại con nhỏ đó mà thôi. Về cả cảm xúc lẫn ngoại hình, tôi mới chính là người thích hợp ở bên Kyouichi nhất.

Sau giờ học, nhận được lời mời từ Ichigo, tôi đi đến phòng học trống quen thuộc. Trong suốt mùa hè, tôi đã yêu cầu phòng học này cần được khóa chặt và biến nó trở thành nơi họp bàn chiến thuật bí mật giữa mình với Kyouichi, và cả Ichigo. Bỏ qua vài câu chat chít mở đầu, Ichigo đi vào vấn đề chính.

“Aria-chan, cậu biết Nagaoka Shuuji, đúng chứ?”

Nagaoka Shuuji… À, tôi không quên mối thù ấy đâu.

Hắn chính một con chó, một tên khốn nạn đã làm hỏng buổi hẹn hò với Kyouichi của tôi. Nhờ vào con súc vật ấy, toàn bộ kế hoạch tôi đã vạch ra đã đổ vỡ hoàn toàn trước giờ G. Khi tôi giải thích tình huống với ông đồng thời xin thêm kinh phí để đặt lại tất cả lịch hẹn thì ông ấy đã rất tức giận mắng tôi đến nỗi bản thân còn không dám ngóc đầu lên dù chỉ một lần. 

Nhưng tôi vẫn bất chấp muốn đệ đơn kiện gia đình Nagaoka hoặc chí ít là đuổi học thằng khốn ấy, nhưng ông đã ngăn tôi lại và nói

(“Ông không dạy cháu trở thành loại người như vậy.”)

Đã quá muộn rồi ông à.

Vậy nên bây giờ thằng súc vật ấy vẫn tiếp tục theo học ở trường này và lảng vảng xung quanh cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ nghĩ đến thôi đã làm tôi muốn xé xác hắn thành trăm mảnh rồi.

“Tất nhiên rồi. Cậu có nói với tớ về cậu ta mà. Sao thế?”

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Ừ thì, cậu ta cũng vừa làm một điều cực kỳ khủng khiếp với mình nên mình muốn trả thù. Mình cần cậu giúp.”

Ra vậy, không phải cô ấy muốn tìm hiểu cậu ta hay gì, mà là muốn trả thù. Thực lòng tôi thấy nhẹ lòng vì bản thân không thể để mất Ichigo bây giờ được. Cho dù không muốn và có phần xui rủi, nhưng tôi cần cô ấy để có thể kiểm soát được Kyou-kun.

Nhưng mà trả thù á?

Tôi cũng muốn làm vậy chứ, nhưng Ichigo có thông minh mấy đâu. Có lẽ kế hoạch của cổ cũng sơ hở lỗ chỗ lắm, và troll là điều khó thể tránh khỏi. Nên tôi không đủ tự tin để trao quyền chủ trì đại cục cho cô ấy được.

“Xin lỗi. Tớ không có hứng thú với chuyện đó lắm.”

“Ồ. Ra vậy… Thế thôi vậy.”

Ichigo rời đi mà không phàn nàn gì cả. Lạ, tôi nghĩ cô ấy sẽ nài nỉ các thứ cơ, thậm chí còn muốn dùng quyền lực của gia đình của tôi cũng nên. Hoặc có khi động lực muốn trả thù của cô chẳng lớn đến thế.

Nhân tiện, cuộc trò chuyện này đã khơi lại mối hận đang cháy trong tôi. Lời qua tiếng lại một hồi, tôi rời khỏi phòng.

Trên đường về, tôi cảm thấy khó chịu khi nghe thấy một giọng nói gọi mình.

“Này, Aria-san!”

Vâng, đó chính là Nagaoka Shuuji đang chắn đường.

“Cũng được một thời gian rồi nhỉ. Tôi đang quay trở lại lớp để lấy vài thứ để quên. Còn cậu thì sao, vừa mới hoàn thành xong công việc của hội học sinh à?”

Đừng nói với tôi như kiểu chúng ta là bạn bè nữa được không?

“Ừ, kiểu kiểu vậy.”

“Tên Kyouichi phiền phức kia không làm cậu khó chịu nữa rồi ha?”

Hả?

Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới có thể kìm nén được cơn tức giận đang dâng trào bên trong lòng mình. Con chó này sao dám hành động cứ như tôi vừa mắc nợ cậu ta một ân huệ gì đó thế? Tôi muốn đấm một cú vào gương mặt đang tỏ vẻ tự mãn ngây thơ không biết gì của hắn lắm rồi.

“...Nhờ vào cậu mà mọi thứ vẫn ổn.”

Tôi cố gắng giữ lịch sự hết mức có thể.

“Tốt. Nếu cậu ta dám làm phiền cậu nữa thì hãy nói với thằng này! Còn đây là số của tôi!”

Tôi chưa kịp từ chối thì cậu ta đã nắm tay tôi và nhét mảnh giấy vào rồi. Khi đang định xé nó ngay tại đây thì tôi chợt nhìn thấy ai đó. Là Kyouichi.

Cậu đang đi ngang qua với bốn cô gái vây xung quanh, nhưng ánh mắt thì đang dán chặt vào tôi. Trong ánh mắt ấy chứa đựng cảm xúc nhẹ nhõm… và thờ ơ.

Không…

Nếu Kyouichi nghĩ tôi đang dần thân với con súc vật ấy thì cậu sẽ đi báo với ông mình mất, rồi đầu ông ấy chỉ toàn là mấy thứ trái với sự thật, kết quả là tôi sẽ bị cho ra rìa từ lúc nào không hay.

Kyouichi sẽ không chần chừ tiến tới với Ichigo cho mà xem.

“Nhìn thằng đó đi, gái bu dữ chưa kìa. Cặn bã vừa vừa thôi chứ?”

Nagaoka lẩm bẩm như thế, không hay biết rằng một cơn giận dữ trong tôi chuẩn bị được nổi dậy. Tôi cần phải kiềm chế và lôi nó ra đúng lúc để công kích.

“A, Aria-san, cậu đang định đi về à? Tôi có thể đưa cậu về nhà này.”

“Không cần đâu, tớ cảm ơn.”

Tôi lạnh lùng trả lời và tự mình đi đến chiếc xe đang đợi. Khi đã vào trong xe thì tài xế nói

“Có vẻ như tiểu thư của chúng ta đã tìm được bạn trai rồi nhỉ?”

“...Gì cơ?”

“Tôi tưởng cậu trai trẻ vừa rồi là bạn trai của cô.”

Bác tài xế chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Hẳn rồi, Nagaoka đang đứng đấy vẫy tay với tôi. 

Cậu ta thực sự theo tôi đến tận đây á hả? Tôi bị thấy đi cùng với cậu ta không đấy?

Khốn tật.

Nếu tin đồn lan truyền đến tai ông thì có khi tôi sẽ bị hiểu lầm là một hạng con gái rẻ mạt và rồi bị cấm qua lại với Kyouichi mất.

“Bác tài xế, đó chỉ là một tên bám đuôi thôi. Đừng hiểu lầm.”

“Tôi rất xin lỗi, thưa tiểu thư. Tôi không có ý như vậy đâu.”

Trong khi chiếc xe lăn bánh, tôi lấy điện thoại của mình ra. Có ba người tôi cần phải liên lạc.

Đầu tiên là Kyouichi và ông— Tôi cần phải chắc chắn rằng họ sẽ hiểu rằng Nagaoka chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào với bản thân.

Và cuối cùng là… Ichigo.

Tôi đổi ý rồi.

Ý tưởng trả thù của cô ấy à? Tôi sẽ tham gia hợp tác. Nhưng cô ấy sẽ phải đứng tuyến đầu trong khi tôi sẽ là người âm thầm đảm nhiệm việc giáng một đòn chí mạng vào cậu ta. 

Nagaoka Shuuji… Mày sẽ phải hối hận từng giây từng phút vì những gì đã làm với tôi đây. 

Mày muốn chết cũng không xong đâu con à.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Phụ nữ thật đáng sợ.....
Xem thêm
Đoạn 59 khốn tật (?)
Xem thêm
Aria nghĩ mình là kẻ thao túng, còn ichigo là ng thao túng aria
Xem thêm
Đăng giờ quỷ z
Xem thêm
Tội lỗi quá tội lỗi quá tội lỗi quá Tội lỗi quá tội lỗi quá tội lỗi quá Tội lỗi quá tội lỗi quá tội lỗi quá Tội lỗi quá tội lỗi quá tội lỗi quá Tội lỗi quá tội lỗi quá tội lỗi quá Tội lỗi quá tội lỗi quá tội lỗi quá Tội lỗi quá tội lỗi quá tội lỗi quá
Xem thêm