Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

43 • Không có ranh giới nào là không thể vượt qua☆①

11 Bình luận - Độ dài: 3,705 từ - Cập nhật:

Tại phần sâu nhất của <Thành Phố Học Viện Yord>.

Nơi đặt trụ sở chính của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.

Cuộc họp ban điều hành cấp cao nhất của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đang được tổ chức tại đó.

Bên ngoài cánh cửa được canh gác nghiêm ngặt bởi nhiều học viên tới từ <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>. Nội thất của phòng họp được bày trì vô cùng đơn giản chỉ bao gồm một chiếc bàn sắt lớn và ghế đặt xung quanh, cùng với các tài liệu báo cáo hỗn tạp.

Do đặc điểm của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> danh giá, nơi tập trung toàn những cô con gái xuất thân từ gia tộc lãnh chúa lâu đời, tất cả các cơ sở vật chất trong khuôn viên trường đều được đặc biệt lưu tâm để không xa hoa quá mức cần thiết. Bầu không khí đó thậm chí còn ảnh hưởng đến <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> do những học viên tốt nghiệp <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> thống trị.

Có ba học viên đang ngồi trong căn phòng đơn sơ và tĩnh lặng đó. Ban đầu đáng lẽ con số này phải là bốn, nhưng một trong số họ hiện đang vắng mặt vì công chuyện bên ngoài.

Một thú nhân sói đen.

Một yêu tinh da trắng.

Và người có thẩm quyền cao nhất ở thành phố học viện.

Giật

Giật

Trong số đó, phó chủ tịch năm hai Sieglinde giật giật đôi tai sói đen của mình. Với mái tóc dài đen thẳng được buộc gọn gàng không một khe hở, cô tiếp tục bài báo cáo trong tư thế nghiêm túc cứng nhắc.

“… kết thúc tiến trình của tổng cộng 27 vụ bắt cóc đồng thời xảy ra cho đến đầu tháng tư. Kể từ vụ việc ở phía bắc mà chủ tịch trực tiếp can thiệp lần trước, tần suất phát hiện 'tín đồ' của <Ratatoskr> đã giảm nhanh chóng.”

“…”

“Tuy nhiên, vì đây cũng có thể là một chiến thuật đánh lạc hướng của kẻ thù, tôi đã chỉ thị không được hạ thấp cảnh giác thông qua các cuộc tuần tra của học viên được đào tạo về 'chiến thuật ứng phó tín đồ Ratatoskr' do chủ tịch trực tiếp thiết lập.”

“…”

“Và các động thái của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> và <Trường trung học công nghiệp Svart> cũng diễn ra thụ động kể từ khi chủ tịch đi thanh tra cho đến nay khi các cuộc ngoại giao giữa miền đông và miền bắc đã chuyển biến tích cực.”

“…”

Brunhilde cảm nhận được sự tận tụy của Sieglinde qua lời khen ngợi tinh tế mà cô đan cài vào bài báo cáo, tuy nhiên cô không phản ứng gì mà tiếp tục lắng nghe. Lý do cô ngồi đây không phải là để nhận được sự tôn trọng của người khác.

Sột soạt 

Sột soạt

Brunhilde dừng lại khi lật từng trang báo cáo với cử chỉ thờ ơ.

'…Lara.'

Ở giữa trang giấy được dừng lại, là bức ảnh chụp một nữ sinh tươi cười rạng rỡ, băng bó khắp cánh tay và đôi chân mảnh khảnh, đang cố nhét thêm đồ ăn vặt vào miệng.

Brunhilde ngắm nhìn bức ảnh đó một hồi lâu.

“…”

Một khung cảnh đáng yêu đến đau lòng khi đôi má cô gái ấy phồng lên như một chú chuột hamster tham ăn.

Một nụ cười tràn đầy sự mãn nguyện, tựa như nụ hoa chớm nở sau ngày đông lạnh giá.

Một sự dễ thương chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai nhìn thấy phải mê mẩn.

'Thế này, khó chịu quá.'

Nghĩ đến việc phải chia sẻ Lara với người khác khiến cô thấy buồn nôn.

Đối thủ duy nhất của tôi

Trận đấu duy nhất của tôi

Sắc hồng duy nhất của tôi

Cơn gió xuân duy nhất của tôi

Bông hoa thơm duy nhất của tôi

Của riêng tôi… riêng một mình tôi mà thôi…

'Tại sao lại phải chia sẻ chứ…?'

Cô vô thức siết chặt nắm đấm.

Siết… 

“…”

Không…

Căm ghét một điều thậm chí sẽ không xảy ra là một hành động khó coi.

Brunhilde mở nắm đấm ra và nhìn lại bức ảnh.

Cảnh tượng người khác ăn vốn chỉ được xem như một chức năng sinh lý để tồn tại, ấy thế mà cô chưa từng nghĩ rằng việc ngắm nhìn ai đó ăn một cách ngon lành lại có thể sưởi ấm trái tim cô đến vậy.

'Vụn… cậu ăn nhiều quá, Lara.'

Cô muốn lau sạch chúng đi nhưng thật không may đây chỉ là một bức ảnh.

'…cơ mà ai đã chụp bức ảnh này nhỉ?'

Có lẽ đó là một trong những học viên khoa y tế…

Có người đã nhìn thấy khung cảnh mà cô muốn giữ cho riêng mình.

Không hiểu do đâu, cô cảm thấy tiếc nuối và có chút tức giận.

'Không… mình đã có một kỷ niệm để giữ cho riêng mình rồi…'

Mùi hương từ mái tóc giống như hoa oải hương thoáng qua trong tâm trí Brunhilde. Dẫu biết rằng đó là hành vi kỳ lạ, nhưng theo nhiều nghĩa, một khoái cảm khó chịu dâng lên từ một góc sâu trong trái tim cô.

Cổ áo nhạt màu.

Tội lỗi và suy đồi đạo đức.

Cô đơn và đoàn tụ.

Bờ môi hồng, hơi thở thơm tho.

Ngửi mùi hương của Clara.

Một lòng tham vô cùng tàn ác và độc đoán tựa như bạo lực.

Một hành động u ám tuyệt vọng được thực hiện như thể người con gái cô yêu sẽ sớm biến mất khỏi thế gian. Và cảm giác thỏa mãn sâu sắc tột cùng khó tả trước tình huống mà người kia trực tiếp cho phép điều đó.

“…”

Cảm giác lâng lâng đặc trưng của cơ chế khen thưởng từ não bộ.

Chỉ có cô mới có thể làm như vậy với Lara.

Chỉ có tôi…

Chỉ có một mình tôi mà thôi…

-Bổn cô nương chỉ là đối thủ truyền kiếp của cậu mà thôi―☆

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch…

Tim Brunhilde bắt đầu đập loạn nhịp.

Nhưng cô không muốn những người sử dụng năng lực ether cấp cao nhạy cảm, như phó chủ tịch và thư ký, chú ý đến điều đó, vậy nên cô đã sử dụng một lượng nhỏ năng lực của Ether sét để điều hòa nhịp tim của mình.

'[Gungnir]… sản lượng tối thiểu…'

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch…

Thình, thịch…

Thình―

Thịch―

Trái tim cô lại đập theo nhịp điệu ban đầu.

“…”

Brunhilde tiếp tục đọc bản báo cáo mà không biểu lộ phản ứng gì.

Khi nhịp tim của cô ngừng lại trong giây lát, đầu óc cô trở nên mơ hồ, nhưng chỉ nhiêu đây vẫn trong tầm kiểm soát. Phó chủ tịch và thư ký vẫn chưa phát hiện ra, hai người họ vẫn đang lặp lại nội dung cuộc họp theo trình tự.

Sột soạt

Sột soạt

Các trang được lật từng trang một.

“…”

Sột soạt―

Lại cảm thấy bực mình… cô lật lại trang giấy để nhìn bức ảnh đó lần nữa.

Sau đó, vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của Clara lại hiện ra.

Cô vô thức che nhẹ bức ảnh, như thể sợ rằng ánh hào quang đó lọt ra ngoài.

'Haaa…'

Sao lại tồn tại một sinh vật dễ thương tới vậy cơ chứ?

Quả thực không thể có màu nào sánh được với màu hồng ma mị.

Brunhilde nghĩ mà lòng nặng trĩu.

'Lần sau… mình có nên… gửi thêm đồ ăn vặt không? Mình nghĩ gửi đồ ăn cho người khác là… xúc phạm, nhưng nhìn cậu ấy thích thú thế này…'

Theo mệnh lệnh và ham muốn của tôi.

Clara ăn đồ tôi gửi tới.

Cậu ấy xuôi theo xu hướng ăn uống của tôi.

Nghĩ tới đây, không hiểu sao lồng ngực cô dâng lên một cảm giác ngứa ngáy râm ran.

“…!”

Brunhilde cảm thấy thỏa mãn sâu sắc trong thâm tâm.

'Mình nên bảo Bell ở đồn trú tương tác tích cực hơn với <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.'

Cô muốn biết thêm về Lara.

Mạnh mẽ và phong phú hơn những năm tháng đã mất…

Cần phải có sự chuẩn bị thích đáng để tận hưởng khoảng thời gian quý giá này.

Brunhilde chìm đắm trong mộng tượng trong khi lặp đi lặp lại hành động bực mình, nhìn bức ảnh, rời mắt, rồi lại bực mình. Có đôi mắt thờ ơ dõi theo hành vi kỳ lạ của cô.

“…”

Một cô gái yêu tinh với mái tóc thẳng màu chanh nhạt được hất ra sau.

Erda, quản lý tổng vụ năm ba xuất thân từ <Trường Trung Học Thánh Alvenheim>.

Cô liếc nhìn Sieglinde đang thao thao bất tuyệt và Brunhilde đang chìm đắm trong mộng tưởng.

“…Haaa.”

Erda lắc đầu ngao ngán.

* * *

Tại một bãi đất hoang vắng cách <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> một chút.

Tôi lái xe tải đến đây cùng Maya với lý do là đi dạo.

Những chú gà con rên rỉ và bám theo tôi mỗi khi tôi cố gắng rời khỏi phòng. Hoạt động thể chất tối thiểu mà họ cho phép chỉ là ngồi ở ghế hành khách và tận hưởng chuyến đi.

'Thật sự... đã nhiều tuần trôi qua và mình đã khỏe hẳn.'

Thật.

Tôi dám thề trước trời đất.

Ngoại trừ Ether ra, mọi thứ đều đã lành hẳn.

Ngay cả vết thương ở tay chân cũng hầu như không để lại sẹo, ngoại trừ những dấu vết còn lại trên lòng bàn tay tôi.

'Mới chỉ ba ngày trước tụi nhỏ còn cho phép mình đi bộ một mình, cứ thế này thì không biết mình còn phải hoãn quá trình tập luyện đến bao giờ nữa.'

Giả sử tôi luyện tập công khai ở đại sảnh, khả năng cao là tôi sẽ không thể bước chân ra khỏi phòng trong một tháng là ít. Do đó, tôi đã nhờ Maya, kẻ trơ tráo ăn nhờ ở đậu như một tên ăn bám trong một tuần qua, lái xe đưa tôi đến đây.

'Hầy, chả biết cậu ấy định ở lại bao lâu nữa.'

Tôi lo Maya sẽ cắm rễ ở đây luôn nên đã gặng hỏi.

-Mà nè Maya, cậu không quay lại có ổn không đó☆ Cậu là trưởng phòng kỹ thuật cơ sở vật chất cơ mà♪

-Chi, kể cả bọn ta có tham gia gia công với phòng kỹ thuật vật liệu thì với cơ sở vật chất hiện tại của phòng kỹ thuật cơ sở, kiểu gì cũng xôi hỏng bỏng không. Biết vậy, ta đã kêu tụi nhóc trốn đi một thời gian.

Yub, bộ phận kỹ thuật cơ sở vật chất đã tuyên bố đình công tập thể. Và vì động thái ngừng tiếp nhận đơn hàng của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart> vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày, thành viên của phòng kỹ thuật cơ sở vật chất dự định sẽ nghỉ phép vô thời hạn cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.

Ực ực ực ực

Maya nằm dài trên xe, nhấp từng ngụm nước từ bình đựng nước. Ngay cả khi được giao nhiệm vụ trông chừng tôi, cô ấy thực sự không quan tâm đến việc tôi đang làm gì.

Mặc dù đáng ra điều tôi làm phải gây tò mò dữ lắm.

Cảm giác như thể một loại niềm tin tuyệt đối chẳng cần hỏi han hay để tâm.

'Thế mà khi toàn bộ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> lâm nguy, cậu ấy lại rất nghiêm túc…'

Tôi quay đi khỏi cái nhìn uể oải trong vùng hoang dã dưới ánh mặt trời gay gắt ban trưa. Và cách chiếc xe tải vài bước, tôi lấy ra một vũ khí luyện tập mà tôi đã lén giấu mang theo.

Vù―!!

Một lưỡi kiếm lớn dài hơn 1 mét chém xuống với luồng gió dữ dội.

Đây là một thanh kiếm lớn hơn nhiều so với thanh kiếm thẳng mà Alvit sử dụng.

Tất nhiên, nó cũng thô sơ hơn nhiều so với những món quà thủ công dành cho ba đứa nhỏ, tuy vậy.

'Thế này là đủ để luyện tập rồi.'

Tôi nắm nó một cách chắc chắn.

“…”

Mặc dù chỉ vừa mới cầm thanh đại kiếm và vào thế tấn, cơ thể tệ hại vốn sẽ run rẩy mỗi khi cầm vũ khí cho đến bấy giờ lại không có phản ứng gì.

'Không có phản ứng bài xích.'

Tôi đã có thể sử dụng vũ khí.

Tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết khi chứng kiến điều đó.

Và tôi tái hiện lại những chuyển động mà tôi đã thấy vô số lần trong những ngày tháng [Pink Spiral] tung hoành ngang dọc.

Vô số kẻ thù.

Vô vàn học viên.

Cũng như rất nhiều đối thủ cạnh tranh.

Trong số đó, có những đòn tấn công được thực hiện bởi những người sử dụng 'đại kiếm'.

Từ bầu trời xuống mặt đất, rơi theo phương thẳng đứng. Một đường chém rất cơ bản.

Tôi tiếp tục chém xuống.

Vù―!!

Thanh đại kiếm vung lên tạo ra âm thanh đe dọa. Theo luồng gió, tôi chuyển sang chém ngang chéo.

Vù―!!

Thanh đại kiếm kết thúc một nhát chém ngang thông thường cùng với góc nhìn xoay tròn. Và cuối cùng tôi xoay người để thực hiện một nhát chém xoay vòng.

Vù―!!

“…phìu.”

Đường chéo và đường chéo xoay.

Những chuyển động cơ bản mà đến cả một bé gái tiểu học trên thế giới này cũng có thể thực hiện được.

Thanh đại kiếm di chuyển theo đường kiếm cơ bản đó đã tuân theo sự kiểm soát của lực một cách chính xác.

Mặc dù không có một chút thao túng ether nào được thực hiện, nên hiện tại hãy thôi mường tượng về năng lượng kiếm có thể xé toạc bầu trời, đến cả gió còn chả ra gió nữa là. Chỉ là một đòn chém kiếm thông thường… cực kỳ bình thường.

“…mình thành công rồi.”

Tôi đã thành công.

Cuối cùng tôi đã thành công.

Cuối cùng tôi đã thành công trong cú chém bình thường đó.

Suốt hai năm dài đằng đẵng chỉ mới cầm kiếm lên đã run rẩy mà đánh rơi vũ khí.

“Bổn cô nương… giờ đây đã sở hữu năng khiếu sử dụng vũ khí rồi♪”

Tuyên bố như vậy.

Tôi cảm thấy phấn khích như thể não bộ đang bị điện giật.

Cảm giác đôi cánh mọc ra sau lưng chú chim có thể chạy với tốc độ 100 km/h nhưng tuyệt đối không thể bay trên bầu trời. Dẫu tốc độ bay thậm chí còn chưa đến 50 km/h, tôi vẫn có thể ngắm nhìn bầu trời bao la và mặt đất rộng lớn trải dài trước mắt.

Cuối cùng thì.

Tôi cũng có thể ngắm nhìn cùng một cảnh quan như những học viên khác.

'Mình có thể tiến tới cảnh giới bên kia vô cực, mình có thể thách thức những truyền thuyết của thế giới này.'

Cùng với Hilde.

Trên cùng một con đường.

Tôi đã có thể bước đi.

“…!”

Nhỏ giọt―

Tôi không thể kìm được nước mắt vì xúc động.

Mặc dù khá xấu hổ khi rơi nước mắt chỉ vì tung ra được một đòn chém hết sức bình dị không chứa đựng bất cứ thứ gì trong đó giữa chốn hoang vu bụi bặm. Tuy nhiên, niềm vui khi được "bằng bạn bằng bè" với những người khác thật tuyệt vời.

Tôi muốn tận hưởng cảm giác này nhiều hơn.

“Kỹ thuật tối thượng―☆”

Trong trạng thái cạn kiệt hiện tại, tôi rút ra một lượng rất nhỏ Ether đã hồi phục được trong vài tuần qua. Năng lượng đỏ không hội tụ đến mức đáng sợ như trước đây. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể triệu hồi những trái tim và gắn chúng khắp thanh đại kiếm.

Rắc―

Rắc―

Những trái tim màu đỏ từ từ xoay theo hình 'xoắn ốc' dọc theo lưỡi kiếm lớn. Chúng tự nhiên bắt đầu 'rung động' và quấn quanh vũ khí một cách ổn định.

'Nếu [Ether Cơ Bản] đã thành công, thì [Ether Rung Động] chỉ khác biệt về trình độ vận hành…'

Tôi không thể sử dụng nhiều hơn mức này ngay được vì thiếu hụt ether…

Nhưng tôi đã chuẩn bị kỹ thuật bí mật tối đa có thể sử dụng với thao tác ether ở cấp độ hai.

Năng lượng 'cộng hưởng' với thế giới, tập hợp vô số trái tim tại một nơi để nở ra một bông hoa tử thần. Những trái tim đi qua lại theo hình xoắn ốc dọc theo lưỡi kiếm lớn dần nóng lên màu trắng ấm và phát ra âm thanh lạnh lẽo.

Rắc rắc…!!

Hệt như bó hoa cô dâu cầm trên tay trong ngày vu quy.

Một bông hoa quyết tâm nở rộ chứa đựng tình yêu và sự phấn khích của một cô gái.

Kỹ thuật tối thượng đầu tiên.

[Hoa Đỏ Chói Lọi]

Không phải là sự phát xạ thô thiển được giải phóng qua nắm đấm.

Với nguyên lý kỳ diệu của một chiến binh bắn theo đường kiếm hợp lý, tôi vung thanh đại kiếm đã biến thành một bông hoa trắng tinh khiết mờ nhạt.

Một vòng xoáy của vô số trái tim cộng hưởng.

Mặc dù thậm chí không có một nhúm [Ether Độc Nhất] nào được thêm vào.

Những cánh hoa rực rỡ rơi xuống vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải vô thức nhìn ngắm.

Chwaaak―!!

Hệt như một cơn bão xấu xa tàn phá vườn hoa được người nông dân chăm chút.

Năng lượng thanh kiếm với những cánh hoa hình trái tim tuyệt đẹp chém mạnh vào không khí.

Tôi vung thanh kiếm hoa.

Chwaaaak―!!

Và năng lượng hủy diệt tan biến trong thoáng chốc.

Mặc dù lượng ether chứa trong đó là vô cùng nhỏ.

Nhưng chúng lại tinh khiết và đe dọa hơn là dùng nắm đấm để giải quyết.

Với cùng sự hiểu biết về thao tác ether, nó đem lại khác biệt gấp nhiều lần.

'Bây giờ mình đã hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi khi thấy [Pink Spiral] chiến đấu.'[note66464]

Chỉ là khung cảnh bắn ra năng lượng như nổ tung tràn ngập ether, cung cách chiến đấu thô bạo với cảnh giới cưỡng ép vượt cấp. So với võ thuật Ether sử dụng năng khiếu vũ khí đơn thuần, tôi của khi đó chẳng khác gì man di.

'Mấy lão già dê bên nhà phát triển đó… nỡ lòng nào ngăn chặn mỗi mình Clara biết đến niềm vui này…'

Tôi lau máu mũi đang chảy ra mà không hề hay biết và mỉm cười mãn nguyện.

“…He He☆”

Lần tới khi có cơ hội, tôi muốn thử thêm những loại vũ khí khác nữa.

* * *

Trên đường trở về, tôi đánh thức Maya dậy, lúc này đã ngủ thiếp đi từ lâu.

Tôi giật lấy bình nước của Maya và dùng nước trong bình để rửa sạch máu mũi.

'Cũng hên là rửa cái sạch luôn.'

Maya, người đang cầm vô lăng, bắt đầu nói điều gì đó kỳ lạ.

“À mà, tại sao lúc nào tụi bây cũng ăn cùng một loại ngô đóng hộp thế?”

“Ừm hứm? Ý cậu là sao―☆ Hội chị em vườn đào vốn là những cô gái khỏe mạnh, không bao giờ kén cá chọn canh♪”

Maya vừa hỏi một câu hỏi mà cô ấy biết sẵn câu trả lời, do bọn tôi nghèo.

“Không, không phải cái đấy… Ờ… bây không cảm thấy khó chịu khi lúc nào cũng nhìn thấy lon đóng hộp à?”

“Ừm hứm…?”

Maya liếc nhìn về phía tôi và nói thêm:

“Tất cả đều đến từ cùng một công ty, cùng một nhà máy sản xuất.”

“Ừm hứm…?”

“Ý ta là… có thể chúng chỉ được đóng gói ngẫu nhiên… nhưng cái đáng sợ là ngay cả số sê-ri của người giao hàng cũng giống hệt nhau.”

“Ừm hứm…”

Tôi không hiểu cô ấy đang cố nói điều gì nữa.

Ngô đóng hộp… tôi chỉ nhớ mình đã vô tình xúc nó…

'A.'

Nghĩ lại thì tôi có một kỷ niệm về đồ hộp do công ty đó sản xuất.

-Lara… sao cậu cứ ăn thứ này mãi thế? Và còn chất đống rất nhiều…

-Ư-Ưm―☆ Chúng tới từ một công ty mà tớ rất thích♪

-Ra vậy.

Khi đó Hilde cũng nhìn chằm chằm vào bao bì của lon ngô.

'Thực ra, chúng là hàng tồn kho số lượng lớn được các trường khác quyên góp, nhưng mình đã nói dối Hilde vì quá xấu hổ để nói ra…'

Tôi ôm đầu trước ký ức xấu hổ đột nhiên ùa về.

“Haaa…☆”

Nhưng ngoài ký ức đó ra, chẳng còn điều gì khác hiện lên trong tâm trí tôi nữa.

Đó là lúc tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ sâu xa.

Tôi ngẩng đầu lên khi cảm thấy sự hiện diện đột ngột xuất hiện ở phía trước.

Một bóng người kỳ lạ đang di chuyển giữa vùng đồng bằng hoang vu xa xôi. Maya nhận ra điều đó muộn màng và đạp phanh.

"Ô."

“Hửm? Có thể là gì đây☆”

Trên con đường hoang vắng chúng tôi đang quay về, một học viên mặc quần áo rách rưới đang ngồi đó. Cô ấy giơ bàn tay run rẩy và nói bằng giọng yếu ớt:

“Giúp… giúp ta với, tên vô lại kia…!”

“…?”

“…U là trời☆”

Đôi tai mèo màu tím cụt ngủn.

Một trong năm con người mạnh nhất thành phố học viện.

Cô gái nhìn những người ngồi trên xe tải và vô cùng sửng sốt.

“Spi, Spi, Spi… [Spiral]?!”

“Yahallo, mèo đái―♪”

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: tưởng tượng bạn tập kiếm từ bé tới lớn chả ăn ai, thì tự dưng gặp phải con nhỏ tóc hồng tay không đấm gãy cả kiếm, nó lại chả sợ vl ;v
Vann: tưởng tượng bạn tập kiếm từ bé tới lớn chả ăn ai, thì tự dưng gặp phải con nhỏ tóc hồng tay không đấm gãy cả kiếm, nó lại chả sợ vl ;v
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hilde đã đạt đến tối đa thanh kinh nghiệm, sắp sửa tiến hóa lên động vật ba chân
5e2942a170abd99bb3cc7cd54b335a70.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🗣🔥Nhân tiện xin cảm ơn Phan Thanh Dat, Huynh Tan Tai và một bạn giấu tên đã gửi gói cứu trợ cho trans có tiền mua hành, trứng và giá đỗ để bỏ vô mì 🔥
Xem thêm
Hiện tại mới yan ngầm thôi.
Xem thêm
Nghi hilde sắp đến bắt clara về hầm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
meme-liem-si-con-khong.jpg
Xem thêm
@Vannesith: Có ngày Lara chuyển hộ khẩu xuống tầng hầm nhà Hilde không chừng :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hilde hóa Yan r...
Xem thêm
Knp
Hilde nghiện lắm rồi 🐧
Xem thêm