Tôi Trở Thành Tóc Hồng Ng...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

40 • Quái thú rắc vàng☆⑤

5 Bình luận - Độ dài: 2,924 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn lại xung quanh lần cuối.

“…”

Chiếc phi thuyền đã khởi động động cơ sẵn sàng cất cánh từ bến tàu với làn gió nhẹ. Tiếng ồn ào của các học viên đang bận rộn vận chuyển vật liệu mà phi thuyền mang theo trên đường từ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đến <Học Viện Scarlet>.

Không thể tìm thấy bóng dáng của Hilde ở bất cứ nơi nào trong số đó.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, tôi đã hỏi các học viên khoa y tế của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> lần cuối.

Nhưng bọn họ bảo rằng cũng chỉ thấy chủ tịch vội vã đi đâu đó. Những học viên khác cũng có vẻ không biết Hilde đã đi đâu.

Cô ấy đã biến mất khỏi thành phố như thể bốc hơi từ ngày hôm qua.

'Nhưng mình cảm thấy rằng… cậu ấy vẫn còn ở đây.'

Vì một lý do nào đó, tôi có trực giác rằng Hilde vẫn chưa rời khỏi phía bắc. Một trực giác thực sự không thể giải thích được… thực sự vô lý, tôi biết chứ. Tôi có cảm giác rằng sẽ được gặp Hilde lần cuối trước khi rời khỏi thành phố này.

Ấy thế nhưng tôi lại không thấy mái tóc bạc trắng nào ở bến tàu cả.

Tất cả những gì có thể nhìn thấy là cảnh tượng vô số học viên trò chuyện ồn ào trong khi vận chuyển hành lý.

“…”

Phải chăng đó chỉ là ảo tưởng?

Mặc dầu đã từng vô trách nhiệm bỏ đi một lần.

Mà vẫn mặt dày tự nhận là bạn bè…

Phải chăng đó là sự tự hợp lý hóa được tạo ra bởi lòng ích kỷ của người lớn?

“…”

Tôi lắc đầu và đi về phía những đàn em đang xếp hành lý vào khoang hàng. Có lẽ vẫn nên tránh đưa ra bất kỳ dự đoán kỳ lạ nào thì hơn.

'Từ giờ trở đi, hãy nói chuyện phải trái trực tiếp khi gặp mặt, mà không cần phải hành động đột ngột hay tự mình đưa ra giả định nữa.'

Chắc chắn sẽ ngày tôi gặp lại Hilde.

Khi đó hãy cùng nhau đàm đạo và thưởng trà thật nhiều nhé.

Nghĩ vậy trong lòng, tôi bước về phía cửa ra vào của phi thuyền.

Eir đang đứng đó cùng với rất nhiều học viên tới từ <Học Viện Scarlet>.

Với chiếc áo khoác đen tung bay trong cơn gió nhẹ thổi ra từ phi thuyền, cô ấy đeo một thanh kiếm hình dạng kỳ lạ ở một bên hông. Và những học viên <Học Viện Scarlet> đứng xung quanh cũng đang cầm vũ khí và mặc những chiếc áo khoác đen có thiết kế đơn giản.

'Hàng trăm người mặc áo khoác đen, mặt nạ đen và đồng phục đỏ tụ tập thành một nhóm… bọn họ trông còn giống côn đồ hơn cả những tên côn đồ thực sự.'

Nếu gọi học viên vô pháp là côn đồ, thì tập thể này phải cỡ mafia. Chưa kể, sức chiến đấu trung bình của mỗi cá nhân đều vượt trội hơn nhiều so với những tên côn đồ đơn thuần.

Tôi có thể thấy một vài học viên năm hai đáng chú ý trong số họ.

Một vài người vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt nồng nhiệt. Những đứa trẻ được đặt tên đó là những nhân vật sẽ trở thành đồng minh… hay nói cách khác, là những nhân vật sở hữu bộ kit, câu chuyện riêng biệt và sẽ playable sau này.

'Lúc đó bọn họ ở nơi xa xôi nào ta? Sao đêm đó mình không thấy... ờ mà, chắc cả trường phải tản ra khắp nơi để ngăn chặn bọn côn trùng hỗn loạn mà nhỉ.'

Tôi muốn để lại ấn tượng gì đó với những đứa trẻ đó, nhưng vì Eir đang đợi ngay phía trước nên tôi chỉ đi ngang qua.

Khi tôi đến gần, Eir chào đón tôi bằng một nụ cười sảng khoái để lộ hàm răng sắc nhọn.

“Mi đã đến, [Spiral].”

“Yub♪ Bổn cô nương tới rồi nè, [Trajectory].”

Wow.

Oh wow…

Ôi trời đất ơi…

Cuộc hội thoại diễn ra vô cùng tự nhiên và tôi đã phản hồi ngay lập tức.

Cái ngày mà bọn tôi chào nhau bằng bí danh cuối cùng cũng đến.

Đây vốn là điều không tưởng ngay cả trong năm nhất đầy sóng gió của bọn tôi.

Phản ứng một cách tự nhiên như vậy tương tự hành động như các võ sĩ trao đổi tên họ. Thành thật mà nói, thay vì cảm thấy xấu hổ thì tôi cảm giác giống như nhân viên công ty trao đổi danh thiếp hơn.

Chỉ là cảm giác chào hỏi một cách tự nhiên…

'Mình thực sự đã trở thành một nhân vật trong trò chơi rồi…'

Các học viên <Học Viện Scarlet> thấy vậy liền hét lên 'Hiyah!' đầy phấn khích. Không thể kiềm chế sự phấn khích, một số đập vũ khí xuống đất hoặc dậm chân.

'Những đứa trẻ này thực sự yêu thích những thứ như đam mê, lời thề, quyết tâm, bí danh…'

Tôi mỉm cười cay đắng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Eir cười khúc khích, khoe hàm răng khểnh như răng cá mập. Có lẽ bởi cũng là học viên của <Học Viện Scarlet> từ tận xương tủy, nên cô cũng bày tỏ sự thích thú trước lời chào đầy ý nghĩa của tôi.

“…Kuku, ta nghĩ đây là lần đầu tiên mi gọi ta như vậy.”

“Chúng ta bây giờ―☆ là đồng chí đã chiến đấu với cùng một kẻ thù~♪”

“À… phải ha… chúng ta là đồng chí.”

“Yub☆”

“…”

“…”

Đôi mắt đỏ tươi luôn rực cháy dữ dội của Eir khẽ run rẩy.

Khác với bầu không khí bài xích dữ đội trong đêm bọn tôi gặp lại sau một thời gian dài, khuôn mặt của Eir hiện tại thực sự cho thấy vẻ thoải mái của ngày xưa. Không hiểu sao, dường như có chút khao khát và tiếc nuối xen lẫn trong đó.

Eir từ từ thả lỏng khuôn mặt hơi cứng đờ của mình và khẽ lẩm bẩm:

“Đáng ra ta nên… đi tìm mi sớm hơn… để nói chuyện với mi.”

“Bây giờ vẫn chưa muộn―☆ Chúng ta đang gặp nhau nè♪”

“Đúng… mi nói đúng, chúng ta vẫn có thể… gặp nhau như vầy.”

Eir nhắm mắt lại và mỉm cười nhẹ, như thể đã rũ bỏ được một chút gì đó. Rốt cuộc, cô cũng chỉ là một cô gái tìm kiếm thứ gì đó không thay đổi ngay cả trong thời đại đã đổi thay.

Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối khi nhìn vào khuôn mặt đó… và một chút vui mừng, như thể gặp lại người bạn học cũ ở một nơi không ngờ tới.

'Nếu biết cậu ấy sẽ hạnh phúc thế này, mình đã thành thật ngay từ đầu rồi.'

Cô ấy đã thất vọng vì sự thay đổi của tôi khi mới gặp lại nhau, nhưng tôi rất vui vì Eir có vẻ đã thoải mái hơn sau khi chứng kiến tôi chiến đấu với [Linh Mục Xói Mòn].

'Ờ thì, vì mình công khai bắn ra những luồng năng lượng nên bộ cosplay [Faded Spiral] coi như bại lộ hoàn toàn.'

Eir nhanh chóng khịt mũi như thể đã quyết tâm điều gì đó, và bước về phía tôi.

Và sau đó…

Vù―!

Eir ôm chầm lấy tôi.

Một cái ôm mạnh mẽ đủ để cảm nhận nhịp tim của nhau. Những gì cảm nhận được ở đó là niềm đam mê cháy bỏng chứ không phải trái tim của một cô gái nhút nhát.

Đối mặt với khuôn mặt dữ tợn của Eir đang áp sát, tôi nói:

“Eir, có chuyện gì dọ―☆ Đột nhiên cậu thấy khó ở hở?”

“…”

Eir trả lời bằng giọng khàn khàn nhưng chân thành:

“…Clara. Cảm ơn mi. Đã cứu ta, bảo vệ ngôi trường của bọn ta.”

“Hư Hư☆ Không có gì đâu nà―♪”

“Bởi vì mi đã liều mạng vì ta, vì hậu bối của ta, và vì tất cả mọi người…”

Eir hét lên lời thề khi nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Ta cũng sẽ liều mạng vì mi, vì hậu bối của mi, và vì tất cả mọi người. Cảm ơn mi, bạn của ta… Ta xin lỗi vì đã hiểu lầm mi.”

“Yub―☆ Không có gì đâu nà―♪ Cơ mà cảm ơn nha.”

"Và…"

“…?”

Eir khẽ thì thầm vào tai tôi. Nhưng giọng nói đó chứa đựng một niềm tin mãnh liệt:

“Có một cảnh giới vượt ra ngoài [Ether Độc Nhất]… ta nói đúng không?”

“…!”

“Chứng kiến cuộc chiến của mi với tên 'linh mục' kia vào đêm đó. Không hiểu sao ta lại cảm nhận được một cấp độ khác. Rằng có một cõi giới vượt ra ngoài [Ether Độc Nhất], mà cho đến bây giờ ta vẫn luôn nghĩ chỉ là một bức tường.”

“Eir…!”

“Một cảnh giới mà theo lẽ thường ta vẫn chưa thể hiểu được cho đến tận bây giờ, rằng [Ether Độc Nhất] là tối thượng, một cách không cần thiết.”

Tôi nhìn khuôn mặt Eir với vẻ ngạc nhiên.

Ở đó, là một biểu cảm vẫn còn bừng cháy sự tự tin.

Không hiểu sao cô ấy dường như đã nhận ra sự tồn tại của 'vô cực'.

Cứ thế, Eir tuyên bố lời thề thứ hai với khí thế hừng hực:

“Ta nhất định…!! Nhất định sẽ chạm tới… cảnh giới đó…!!”

“…!”

“Cho nên hãy theo dõi con đường của ta…!! [Spiral]!! Mi có nghĩa vụ phải làm như vậy, với tư cách là kẻ mạnh nhất thực sự của thành phố học viện mà ta công nhận―!!”

Tôi rùng mình.

Eir gọi tôi là "kẻ mạnh nhất".

Thấu hiểu sức nặng của danh hiệu người mạnh nhất tới từ một con người cả đời chỉ biết tới chiến đấu, tôi chỉ có thể rùng mình với đôi mắt trợn tròn.

Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc, Eir đã lùi lại vài bước và hét lớn:

“ÁC QUỶ CỦA NGỌN LỬA!! LÀ BẠN CỦA CHÚNG TA!! NGƯỜI CỨU GIÚP CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC SỰ TIỄN BIỆT CỦA QUỶ LỬA―!”

[ĐÚNG-!]

[NGƯỜI ẤY XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC SỰ TIỄN BIỆT CỦA QUỶ LỬA―!]

Ngay sau đó là tiếng rầm rộ của hàng trăm bước chân.

Tiếng hò reo của đông đảo chiến binh làm rung chuyển bầu trời.

Buổi lễ chia tay của <Học Viện Scarlet> không được trình chiếu trong trò chơi.

Những con quỷ lửa hét lên.

Những con quỷ lửa dậm chân.

Những con quỷ lửa đập vũ khí.

[TIỄN ĐƯA―!!]

Thụp!!

[CHIẾN BINH―!!]

Thụp!!

[NGƯỜI ANH HÙNG―!!]

Thụp!!

Mỗi bước chân họ dậm, mặt đất rung chuyển và cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ. Rồi họ lấy vũ khí ra và đốt lên ngọn lửa đỏ. Những vũ khí được bao bọc trong ngọn lửa sáng lên và bắn ngọn lửa về phía bầu trời xa xôi.

Bùng―!!

[THẮP LÊN-!!]

Thụp!!

[NGỌN LỬA―!!]

Thụp!!

Hàng trăm học viên <Học Viện Scarlet> đồng thanh hét lên. Tất cả mọi người có mặt ở thành phố phía bắc đều nhìn về phía này, cảm nhận sự nhiệt huyết và tinh thần tràn đầy trong những giọng nói đó.

[NGƯỜI LÀ CHỊ EM VÀ LÀ TRÁI TIM CỦA CHÚNG TA―!!]

[BỌN TA SẼ VUI SƯỚNG MÀ HY SINH MẠNG SỐNG VÌ NGƯỜI―!!]

[NẾU CÓ KẺ ĐỊCH, HÃY NGOẢNH LẠI VÀ TRIỆU HỒI NGỌN LỬA ĐỎ―!!]

Cuối cùng Eir nói thêm:

“BẤT CỨ LÚC NÀO!! HÃY GỌI CHO CHÚNG TA!! NẾU NGƯỜI CẦN NGỌN LỬA CHIẾN TRANH!! CHÚNG TA SẼ HÂN HOAN MÀ BƯỚC TỚI!!”

Và tiếng reo hò vang lên sau đó.

-WAAAAAAAAH!!!

-WAAAAAAAAH!!!

Bọn họ tiếp tục hét lên những lời từ biệt cho đến khi cổ họng vỡ ra, cho đến khi bọn tôi an tọa trên phi thuyền. Những tiếng hét mà tất cả mọi người ở phương bắc đều có thể nghe thấy. Chúng rung chuyển mặt đất, vang vọng khắp bầu trời và đi vào trái tim bốn người bọn tôi.

[Phi thuyền hướng đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> sẽ sớm khởi hành. Xin hành khách hãy an tọa…]

Ngay cả sau khi chúng tôi đã lên phi thuyền và ngồi vào chỗ của mình.

Trong một hồi lâu, bọn tôi chỉ biết rùng mình khi cảm nhận được sự vang vọng đó, không nói nên lời khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi cười khúc khích nhìn đám đàn em lúc đầu còn sửng sốt nhưng sau đó đã nhanh chóng cảm động:

“Hư Hư☆ Mấy gái bên <Học Viện Scarlet> cũng♪ ngoan đó chứ.”

"Dạ?"

“Chúng ta chỉ mới chiến đấu cùng nhau có một lần, thế mà đã coi nhau như chị em có thể liều mạng vì nhau―☆ Yub♪ Bổn cô nương cho rằng là vì mấy gái đó là những cô gái nồng nhiệt và nhiệt huyết―☆”

“…”

Alvit trả lời với giọng điệu có vẻ hơi hờn dỗi với lời nói của tôi:

“…nếu như một người đánh mất toàn bộ Ether từ trận chiến đó và không thể chiến đấu thêm nữa. Đối với một… người anh hùng như thế thì, âu cũng là điều hợp lý.”

“Hở…?”

“…chỉ là em nghĩ vậy thôi.”

Alvit quay đầu đi không nhìn tôi.

Cô bé bĩu môi và giả vờ không biết, như thể cảm thấy tổn thương bởi điều gì đó.

Đánh mất?

Toàn bộ?

Sức mạnh?

…Ủa ai cơ?

“…”

Tôi lại ấn chặt mặt vào cửa sổ, nhìn theo bóng lưng của học viên <Học Viện Scarlet> tiễn chúng tôi ra về. Nhớ lại cảm giác khó chịu ban nãy, tôi sửng sốt ngớ người.

'Lẽ nào bọn họ vẫn nghĩ rằng mình thực sự là [Faded Spiral]… và đang trong tình trạng đánh mất toàn bộ cảnh giới Ether?! Mình cứ tưởng rằng bọn họ phải biết rằng mình vẫn ổn sau bài kiểm tra sức khỏe rồi chứ…?!'

Sau một trận chiến kinh thiên động địa.

Có vẻ như tôi đã bị coi là một người bị tẩu hỏa nhập ma dẫn tới thân tàn ma dại… chứ không chỉ là một người che giấu thực lực nữa.

Chẳng lấy làm ngạc nhiên khi cả Hilde, Bell và Eir đều đưa ra lời tạm biệt long trọng đến vậy.

'Tệ rồi đây…'

Thế nhưng đã không còn thời gian để giải quyết hiểu lầm nữa rồi, chiếc phi thuyền đã cất cánh và tiến thẳng về phía <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.

* * *

Eir ngơ ngác nhìn theo chiếc phi thuyền di chuyển về phía đông.

'Hãy dõi theo ta... kẻ sẽ thay mi, người đã đánh mất tất cả sức mạnh vì bọn ta, một ngày nào đó sẽ đánh bại [Azure Lightning Lance]... và trở thành kẻ mạnh nhất.'

Chỉ nhiêu đó thôi…

Sẽ là lời tri lớn nhất ân dành cho Clara, người đã thắp lên ngọn lửa quý giá cuối cùng của mình vì bọn họ.

[Pink Spiral] vẫn tươi sáng và vui vẻ mặc dầu mất đi tất cả.

Không…

Ngay cả vẻ ngoài nhợt nhạt sau khi chiến đấu bằng cách vắt kiệt mọi thứ cũng không khác gì vẻ ngoài trước đây của cô. Cô vẫn luôn là một sự tồn tại vui vẻ bước đi trên con đường của riêng mình.

Eir tự hạ thấp bản thân với một nụ cười cay đắng.

'Đúng hơn… ta mới là kẻ lạc lối.'

Và khi cô mở ra và nắm chặt nắm đấm một lần nữa, cô cảm nhận được con đường đang dần dần hiện ra. Sự nhàm chán cảm thấy kể từ khi thức tỉnh [Ether Độc Nhất]. Con đường tiến về phía con đường của kẻ mạnh nhất, theo sau vòng xoáy màu hồng.

Eir đấm vào không khí.

Vù―!!

Bây giờ cô chỉ cần tiến lên thôi.

* * *

Brunhilde đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất và ngây người dõi theo chiếc phi thuyền rời đi.

“…”

Trong mắt cô, mái tóc hồng phai màu nằm bên ô cửa sổ xa xa hiện rõ mồn một.

Rốt cuộc.

Cô vẫn không đủ can đảm để đi tìm cô gái ấy và nói lời tạm biệt lần nữa.

Cô tránh né như một kẻ hèn nhát do cú sốc quá lớn khi bị từ chối một lần.

“…”

Do đó, Brunhilde chỉ biết đứng từ xa, lẳng lặng quan sát chiếc phi thuyền.

Vào lúc đó.

Không hiểu sao mái tóc hồng nhạt phai màu lại có vẻ đung đưa và nhìn về hướng cô.

“…?”

Brunhilde đột ngột đứng dậy.

Từ đây tới đó là một khoảng cách mà cô không chắc chắn rằng mình có thể quan sát rõ ràng với cảnh giới vượt xa hơn vô cực hay không, nhưng không hiểu do đâu, cô cảm thấy rằng Clara đã nhìn về hướng này.

Clara từ từ vẫy tay ra phía ngoài cửa sổ.

“…Lara.”

Có lẽ đó chỉ là lời chào đến những học viên của <Học Viện Scarlet> đã tiễn cô đi.

Nhưng…

Brunhilde vẫn vẫy tay đáp lại.

"…tạm biệt."

Tạm biệt.

Hẹn… ngày gặp lại.

Tớ hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ác quỷ của ngọn lửa không sợ hãi cái chết của chính chúng, chúng hét lên lời thề tận hiến vì người cứu rỗi chúng
Tsurugi.png?version=555c457802acdfc2fc37e616aa2a1f4f
Xem thêm
quá nhanh
Xem thêm
Haha có khi lại típ tục giả nai chờ ngày bộc lộ =))
Xem thêm
Tốc độ ác
Xem thêm