“Rồi mình đi bộ đến khi nào nữa? Chân tôi đau quá à. Không đi bộ nữa đâu.”
Ánh nắng chan hòa xuyên qua kẽ lá, chiếu dọc con đường bao quanh ngọn núi. Cơn gió trong lành làm ta cảm giác nếu đến đây để dã ngoại thì thật dễ chịu biết bao. Nhưng Liliana lại trút hơi thở dài với vẻ bất mãn.
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi Liliana thoát khỏi phòng giam. Giữa đường cả hai có dừng lại nghỉ chân, nhưng nói chung vẫn là đi bộ suốt. Asbel thường xuyên rèn luyện thì không nói, đằng này Liliana hiếm khi vận động làm sao có thể chịu đựng được quãng đường di chuyển như vậy.
“Đừng nhõng nhẽo nữa… Thôi được rồi, đến chịu với cô. Ta nghỉ một chút vậy.”
“Nghỉ! Được! Tôi muốn ăn bánh!”
“Cô là trẻ con hả trời.”
Nói vậy chứ Asbel vẫn lấy ra một cái túi nhỏ từ ba lô to rồi đưa cho Liliana.
“A, bánh quy này. Tôi thích ăn mấy cái giòn giòn lắm!”
“Vậy sao. Thế thì cô ăn cho thỏa thích đi. Ta đã chuẩn bị lương thực đầy đủ.”
Liliana ngồi dưới bóng cây và bắt đầu ăn bánh quy. Asbel đứng cách cô không xa, chú ý quan sát xung quanh.
“Anh nữa, làm căng vậy là xỉu đấy? Mau sang đây ăn bánh quy với tôi đi.”
“Không cần. Cô lo mà nghỉ ngơi đi. Còn vài tiếng nữa mới tới cái trọ mà chúng ta ngủ lại tối nay.”
“Ơ, vẫn phải đi bộ tiếp hả? Cơ mà anh làm gì phải lén lút thế? Anh là người gác nên còn lâu họ mới biết tôi đã trốn thoát đúng không? Tôi rành cái vụ cải trang lắm, sao chúng ta không leo lên một cỗ xe nào đó?”
“Không đơn giản vậy. Ngay từ đầu cấp trên đã biết ta đưa cô ra ngoài.”
“...! Tại sao? Làm gì mà nhanh thế?”
Trước sự bất ngờ của Liliana, Asbel tiếp tục giải thích bằng giọng đều đều.
“Cấp trên của ta tên là Gran Camlet, một người đàn ông xuất xắc. Ta quen biết Đoàn Trưởng Gran đã lâu, người này luôn luôn nhìn thấu những suy nghĩ của ta.”
“Thôi xong. Nhưng hắn ta không ngăn anh lại sao?”
“Thì Đoàn Trưởng biết làm vậy là vô ích mà. Ta làm mọi thứ có thể theo cách của ta, Đoàn Trưởng cũng làm mọi thứ có thể theo cách của Đoàn Trưởng… Nếu chúng ta đi tới biên giới theo tuyến đường bình thường thì sẽ bị tóm ngay.”
“Vậy nên anh mới chọn đường núi không người nhỉ.”
“Ờ. Ta đã quyết định lộ trình từ trước. Ta đã có khoảng thời gian dài phục vụ cho Kỵ Sĩ Đoàn, vậy nên những đoạn đường họ bố trí ít lính canh hay vắng người qua lại là ta đều nắm được. Cho nên cô không cần tính chuyện thừa thãi, cứ đi theo ta là được.”
“...Ừa.”
Liliana gật nhẹ rồi lại tọng bánh quy vào mồm. Cô từng nghĩ anh chàng kia chỉ là một kẻ lạnh lùng, nhưng đến những lúc thế này, anh bất ngờ thể hiện vẻ đáng tin cậy của mình. Chưa kể, nhìn kỹ thì mặt anh cũng không tệ. Bỏ qua ánh mắt vô hồn, làn da anh trơn láng còn dáng người cũng cao ráo.
Tên này mà bớt lạnh lùng thì chắc phải hút gái lắm nhỉ? Liliana nghĩ ngợi bâng quơ.
“Thôi đi tiếp.”
“Ơ. Nghỉ thêm chút nữa đi chứ!”
“Nãy giờ cô không nghe ta nói gì hả? Đến cả Đoàn Trưởng Gran cũng không biết về con đường này, nhưng càng chần chừ thì càng có nguy cơ biên giới với đất nước ma tộc bị phong tỏa.”
“...Rồi tôi biết rồi. Mà anh như vậy nên mới không hút gái đấy?”
“Ta đã nói với cô nhiều lần là ta không—”
“...Hả? Gì đấy? Tự nhiên im lặng vậy. Lẽ nào anh mê mẩn sắc đẹp của tôi rồi hả?”
Liliana cười bông đùa, nhưng Asbel vẫn không biến sắc mà dần dà đến gần chỗ cô.
“Ê, anh làm gì đấy. Đang ở đây mà anh lại—”
“Xin lỗi nhưng bọn ta đang vội, không rảnh đón tiếp các ngươi.”
Asbel thốt ra câu nói trên mà không thể hiện bất kỳ sự nao núng. Liliana không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nghiêng đầu sang một bên. Asbel nắm lấy tay cô toan đi về phía trước, nhưng có giọng nói cất lên ngăn lại ý định của anh.
“Gì trời. Mày nhận ra rồi hả.”
Đi kèm với câu nói trên là một băng toàn những gã thô kệch xuất hiện từ đằng sau lùm cây… Bọn này chắc chắn không phải là lữ khách. Cơ thể săn chắc, kiếm dài giắt hông. Chúng tiếp cận như thể đang bao vây cả hai, rất có thể…
“Bọn này là cướp hả?”
Trước câu hỏi của Liliana, tên thủ lĩnh đứng ở trung tâm đám đàn ông đáp lời.
“Chính xác! Tụi tao là nhóm đạo tặc Bashuda! Thằng kia, mày bỏ lại đồ có giá trị cùng cô gái xinh đẹp kia rồi cút đi. Biết ngoan ngoãn thì tụi tao tha cho mày đấy?”
Cả bọn cười đê tiện, càng lúc càng đến gần. Liliana đã quen dính phải những kẻ thế này cùng với ánh nhìn thèm thuồng của chúng. Đương nhiên là cô biết phải đối phó thế nào, nhưng trước khi cô ra tay thì Asbel cất lời.
“...Đủ rồi. Bọn ta không thể phí thời gian vô ích ở đây.”
Asbel bước lên trước như để che chở cho Liliana.
“Ê mày giỡn mặt hả? Mày tính tự mình chiến đấu với tụi tao hả? Đừng tưởng mày hào hiệp là tụi tao để cho mày khinh thường nhá.”
“Sếp này, sao mình không chén con ả trước mặt thằng ngu này nhỉ?”
“Haha, mày ác thật đấy. Chơi luôn. Bữa tối hôm nay là—”
Gã cướp chưa kịp dứt lời thì đã phải hứng trọn nắm đấm vào bụng của Asbel. Tốc độ ra đòn của anh nhanh đến nỗi không ai ở đây có thể phản ứng kịp. Những tên chưa hiểu chuyện gì xảy ra chìm vào im lặng… rồi chúng hét lên.
“Thằng kia! Mày được lắm!!!”
Mọi thứ sau đó xảy ra trong nháy mắt. Asbel đấm bay bọn cướp như thể anh chàng có phép dịch chuyển tức thời.
Tên nào tên nấy hết cầm kiếm rìu lại phối hợp với nhau tấn công Asbel, nhưng anh bẻ tay rồi quật tất cả xuống đất, kể cả những kẻ nghĩ tới chuyện bắt Liliana làm con tim. Đó là Asbel còn chưa đụng đến cây kiếm, thế mới nói sức mạnh của anh áp đảo đối phương ra sao.
“Lẽ nào, mày là… Thiết Diện Thiết Quỷ…”
Một tên vừa gục định lầm bầm điều gì đó, nhưng hắn rơi vào bất tỉnh.
“...Dữ.”
Asbel thoáng chốc đã xử lý xong xuôi cả băng cướp, anh trói chân tay bọn chúng bằng động tác thuần thục.
“Làm vậy sớm muộn sẽ có ai đó thông báo cho Kỵ Sĩ Đoàn… Tốn thời gian rồi, chúng ta nhanh thôi?”
Asbel bắt đầu đi tiếp với vẻ điềm nhiên như thường. Liliana trước đó cũng lờ mờ nhận ra anh thành thạo trong khoản chiến đấu, nhưng đến mức này thì đúng là khó tin.
“Anh mạnh khiếp.”
“Hả? À, kỵ sĩ thì ai chẳng vậy.”
“...Ra thế. Giờ tôi hiểu tại sao ma tộc không thắng được con người rồi.”
Khi còn ở đất nước ma tộc, Liliana nhiều lần nhìn thấy những tên orc hay thằn lằn tự hào về sức mạnh của mình. Đúng là chúng mạnh thật, nhưng so với Asbel hiện giờ thì còn kém xa.
“À mà cái tên vừa gục kia mới nói gì đúng không? Thiết Diện Thiết Quỷ gì đó…”
“Ờ. Đó là cái biệt danh thứ hai của ta. Mấy kẻ ở trên chiến trường đã lâu đều bị gán cho những biệt danh kỳ cục.”
“Của anh nó nghĩa là gì?”
“...Nghĩa là lúc nào cũng chiến đấu mà không biến sắc như một con quỷ làm bằng thép.”
“Hơ.”
Liliana vừa đi cạnh vừa nhìn một góc khuôn mặt Asbel. Đôi mắt vô hồn như mọi khi. Đúng là nếu gặp một người đàn ông không ngừng chiến đấu với cái bản mặt này thì chẳng trách những người xung quanh lại muốn đặt cho anh cái biệt danh như vậy.
“Ơ? Tôi nhớ anh là Asbel Liệt Dương đúng không?”
“...Cũng có kẻ khác gọi ta như thế.”
“Ahahaha. Có khi thế mới hợp với anh đấy.”
“Lắm chuyện… Ê cô làm gì thế hả. Đừng bám lấy ta, khó chịu quá.”
“Có nhiêu đây thôi mà.”
Liliana kéo cánh tay Asbel về phía mình cho bằng được rồi nở nụ cười.
“...Thôi thì cảm ơn anh cứu tôi nhé.”
“Đừng bận tâm. Ta chỉ làm mọi thứ có thể theo cách của ta.”
“Gì đấy? Anh ngượng hả?”
“Cái gì mà phải ngượng. Đủ rồi đừng bám lấy ta nữa, khó chịu quá.”
“Ahahaha! Có sao đâu! Anh liệt dương thì tôi bám chút có hề hấn gì chứ?”
Cả hai tiếp tục bước đi trong khi vẫn nhao nhao qua lại. Hành trình của họ chỉ mới bắt đầu.
6 Bình luận