Vol 1: Gấu-san đến thế giới khác (001-026)
Chương 7: Gấu-san tới cửa hàng vũ khí
38 Bình luận - Độ dài: 2,212 từ - Cập nhật:
Tôi xác nhận lại bảng trạng thái của mình một lần cuối trước khi đi dạo phố cùng Fina.
Tôi có cảm giác rằng mình đã tăng cấp trong lúc đánh nhau với mấy tên mạo hiểm giả lúc nãy.
Cụ thể là sức mạnh của “Cú đấm Gấu” đã tăng lên đáng kể.
______________________________________________________
Tên: Yuna
-------------
Tuổi: 15
Cấp độ: 8
Kỹ năng: Ngôn ngữ dị giới, Ký tự dị giới, Hộp vật phẩm của Gấu, Mắt Gấu Cute hột me ᶘ ◕ᴥ◕ ᶅ .
------------------------------
Trang bị: Set Đồ Gấu
*Tay phải – Găng tay Gấu Đen (Không thể giao dịch)*
*Tay trái – Găng tay Gấu Trắng (Không thể giao dịch)*
*Chân phải – Giày Gấu Đen (Không thể giao dịch)*
*Chân trái – Giày Gấu Trắng (Không thể giao dịch)*
*Trang phục Gấu Đen (Không thể giao dịch)*
*Đồ lót gấu (Không thể giao dịch)*
______________________________________________________
Đúng như tôi nghĩ, cấp độ của tôi đã tăng lên.
Và đồng thời, có thêm một kỹ năng kỳ quái nữa đã xuất hiện.
______________________________________________
“Mắt Gấu”
Thông qua mắt gấu xì-tin trên mũ trùm đầu, mọi thông tin về chỉ số, hiệu ứng và kĩ năng của các loại công cụ, vũ khí đều được hiển thị.
Nếu không trùm mũ gấu lên, kỹ năng sẽ không được kích hoạt.
______________________________________________
Ui, nó đúng là một kỹ năng rất hữu ích đó, nhưng mà...
[TẠI SAO CỨ MỖI KHI TUI TĂNG CẤP THÌ BỘ ĐỒ GẤU LẠI NHẬN ĐƯỢC THÊM KỸ NĂNG MỚI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TUI!]
「Haiz~ cứ thế này thì phần đời còn lại của mình ở thế giới này sẽ gắn liền với bộ đồ gấu luôn mất~」
「Yuna-oneechan?」
「A, xin lỗi nhé Fina, không có gì đâu. Được rồi, chúng ta đi thôi」
Chúng tôi đi đến một cửa hàng vũ khí theo sự hướng dẫn của Fina.
「Chị muốn mua loại vũ khí nào vậy, Yuna-oneechan?」
「Hmm, chị vẫn chưa nghĩ về chuyện đó nữa, hiện tại chị chỉ muốn có một thanh kiếm và một con dao thôi」
「Nhắc mới nhớ, chị không mang theo vũ khí sao?」
「Chị có mà (Que gỗ bách “dành cho Anh hùng” á)」
「Đúng thế ha. Làm sao chị có thể đi lòng vòng trong khu rừng mà lại không mang theo vũ khí được cơ chứ. Nếu thế chị còn đến cửa hàng vũ khí làm gì nữa ạ?」
「Chị muốn tìm thêm một số loại vũ khí phù hợp với mình ấy mà. Mà nè Fina, em đang dẫn chị đến đâu thế?」
''Bí kỹ! Nếu bạn gặp rắc rối, hãy chuyển chủ đề ngay lập tức!''
「Đó là cửa hàng vũ khí của Gordo-san ạ」
「Gordo-san?」 (ゴルドさん = Gorudo-san = Gordo-san)
「Bác ấy là người quản lý kho vũ khí của Guild. Con dao của em cũng được bác Gordo tặng đấy ạ」
「Được tặng sao? Bác ấy đúng là một người tốt bụng ha」
「Bác ấy nói “Thứ này ta không còn dùng đến nữa, nếu cháu không nhận thì ta sẽ quẳng nó đi. Thế nên cứ cầm lấy” rồi đưa nó cho em ạ」
Tsundere? Là tsundere đúng không?
「Khi em đến xem thử những vũ khí được cất trong kho của Guild thì bác ấy nói rằng “Hôm nay là một dịp đặc biệt” và giúp em mài con dao của mình」
Xác nhận là Tsundere nhé.
「A, đến rồi ạ」
Fina dừng lại trước một toà nhà treo một tấm biển khắc hình một thanh kiếm.
Họ không bán áo giáp sao?
Ở bên trong, âm thanh *kan kan kan* vẫn phát ra liên tục.
Tôi đoán đó là tiếng vũ khí đang được rèn ha?
Fina dẫn tôi bước vô cửa tiệm.
Ở bên trong, một cô gái nhỏ nhắn bước ra chào đón chúng tôi.
Khi nói về việc rèn vũ khí ở một thế giới giả tưởng, ta sẽ nghĩ ngay tới những người lùn (Dwarf) đúng không? Vậy trước mặt tôi là một người lùn hay chỉ là một đứa trẻ bình thường?
Hmm, tôi muốn bắt chuyện với em ấy nhưng lại không biết xưng hô thế nào.
「Ara, Fina-chan, xin chào. Hôm nay con đến để mài dao sao?」
「Dạ không, hôm nay con chỉ làm người dẫn đường cho Yuna-oneechan thôi. Chị ấy muốn mua vũ khí, thế nên con dẫn chị ấy đến đây để giới thiệu với bác Gordon ạ」
「Ra thế, con mang đến một khách hàng cho cửa tiệm ha. Cảm ơn con nhé」
「Yuna-oneechan, đây là vợ của bác Gordo, Neruto-san ạ」
Oh yes, phát hiện một người lùn!
Và bên cạnh đó, có vẻ như tôi cũng vừa phát hiện ra một cộng đồng tội phạm có máu ấm dâu.
「Nè bé gấu, sao con lại nhìn cô như thế?」
「Không, con chỉ đang thắc mắc.. có phải cô là một người lùn không ạ?」
「Đúng thế, cô là một người lùn đó. Con chưa bao giờ gặp người lùn trước đây sao?」
「Vâng, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy một người lùn ạ」
Umu, vậy ra đây chính là loli hợp pháp.
Đám lolicon sẽ thích lắm đây.
Vì tôi là con gái nên điều này chẳng liên quan gì đến tôi hết, nhưng nếu một tên lolicon bị “gửi” tới đây thay vì tôi thì chắc chắn những người lùn sẽ gặp nguy hiểm rồi.
「Maa~ thế thì không thể trách con được. Nhưng trang phục con đang mặc hơi bất thường đó, bé gấu」
「Là Yuna ạ. Rất vui được gặp cô」
「Vậy thì, con muốn mua loại vũ khí nào?」
「Hm, con vẫn chưa quyết định ạ. Cô có thể cho con xem thử từng loại được không?」
「Vậy ra con là người mới sao? Tất nhiên là được rồi. Chồng cô đang đang bận rộn với mớ vũ khí đằng sau nên có lẽ hôm nay con không thể gặp được anh ấy đâu, nhưng cô nghĩ có thể giúp con tìm một vũ khí thích hợp, cứ dành thời gian để lựa chọn nhé」
Tiếng *kan kan* vẫn vang vọng từ phía sau cửa tiệm.
Đúng là ông ta đang làm việc chăm chỉ ha.
Tôi chỉ đến đây để mua kiếm thôi, nên cũng chẳng cần gặp ông ấy làm gì hết.
Fina thì trông hơi thất vọng.
Chắc là con bé thật sự muốn gặp ông ấy ha.
Maa~ vì đã nhận được sự cho phép nên bây giờ đã đến lúc tôi khám phá cửa hàng vũ khí này rồi.
Tôi cầm một thanh kiếm lên để xem thử.
Nó… không nặng lắm ha?
Có phải là vì bộ đồ gấu chăng?
Tôi bỏ găng tay gấu ra để thử nghiệm.
Và.. tất nhiên rồi! Nó không thể nào nhẹ như thế được!
Tôi có thể nâng nó lên, nhưng chỉ vậy thôi. Vung nó là chuyện quá sức đối với tôi rồi.
Tôi đeo găng tay gấu vào rồi thử cầm thanh kiếm lên một lần nữa.
Nó nhẹ quá…
Geez~ tôi nghĩ mình không thể sống thiếu bộ đồ gấu được nữa rồi.
Tiếp đó tôi thử dùng kỹ năng Mắt Gấu.
[Kiếm Sắt; Kỹ năng: Không có]
Hm, thử thẩm định những thanh kiếm khác xem sao.
[Kiếm Đồng; Kỹ năng: Không có]
[Kiếm Sắt; Kỹ năng: Không có]
Có phải kiếm sắt là mặt hàng chủ yếu của cửa tiệm không?
Cũng có thể chúng là những món vũ khí chất lượng thấp chưa bán đi, không biết giá cả thế nào ha.
Nếu đây là một game hay tiểu thuyết thì hẳn sẽ có một thanh kiếm huyền thoại trong cửa tiệm ha, tôi có nên tìm thử không.
Maa~ trước tiên hãy chọn một thanh kiếm một tay đã.
[Kiếm Sắt, Kỹ năng: Không]
Vì các thanh kiếm đều có chỉ số giống nhau nên tôi chọn đại thanh này luôn.
「Con muốn mua thêm một vài con dao nữa」
「Để phân tách quái vật sao?」
「Hmm, cũng có thể sẽ dùng cho việc đó nhưng con muốn tìm loại dao dùng để phóng đi cơ, có thứ đó ở đây không ạ?」
So với ném đá thì tôi muốn phóng dao hơn.
Neruto-san mang cho tôi xem một con dao nhỏ.
「Cô có 100 cái như thế này không?」
「Con muốn nhiều vậy sao?」
「Nếu không có đủ 100 cái thì con sẽ lấy nhiều nhất có thể ạ」
「Không sao đâu, bọn cô có đủ mà. Chờ cô một chút nhé, cô sẽ trở lại ngay. Nhưng mà con định mua 100 con dao loại này thôi sao?」
「Không phải nó khá hữu dụng khi tiêu diệt quái vật sao ạ?」
「Mặc dù nó rất rẻ nhưng công dụng lại rất hạn chế, thế nên sẽ tốn rất nhiều tiền nếu con muốn dùng nó làm vũ khí chính đó」
「Nó rẻ sao?」
「Đúng thế, dao dùng để phóng cơ bản là loại vũ khí dùng một lần, thế nên chúng thường được làm ra từ các mẫu sắt vụn.Thử tưởng tượng lúc con đối đầu với quái vật trong rừng nhé, nếu ném trượt thì con sẽ không thể xác định được vị trí của chúng nữa, kể cả khi ném trúng thì chúng cũng sẽ bị rơi ra đâu đó trong khi bọn quái vật bỏ chạy thôi. Về cơ bản thì con sẽ không thể nào nhặt lại chúng đâu. Đó là lý do chất lượng của chúng thua xa loại dao dùng để phân tách. A, tất nhiên bọn cô cũng bán loại dao dành riêng để chiến đấu nữa」
Cô ấy giải thích rất chi tiết sau khi biết tôi là một mạo hiểm giả tân binh.
Tôi rất vui vì điều đó.
「Vậy thì con cũng sẽ lấy một con dao dùng để phân tách ạ」
Mặc dù chẳng biết bao giờ tôi mới sử dụng chúng nữa.
「Được thôi, cô sẽ mang chúng ra ngay」
Cô ấy đi ra phía sau cửa tiệm một lúc và trở lại với một con dao to hơn, sắc bén hơn cùng một đống dao nhỏ dùng để phóng.
Maa~ có thể điều này là không cần thiết, nhưng tôi sẽ mua nó để dự phòng một tình huống xấu hổ mà tôi có thể vô tình vướng phải sau này.
「Ừm, tổng cộng là…」
Tôi lấy tiền ra từ Hộp Gấu và đưa cho cô ấy.
Không ai bình luận gì khi thấy tôi sử dụng bé gấu trắng như một cái ví hết.
Sau khi Neruto-san kiểm tra lại số tiền, cô ấy mang ra thêm một đống dao nữa.
「Vậy bao giờ thì con tới lấy chúng?」
「Con sẽ lấy ngay bây giờ luôn ạ」
Tôi bỏ 100 con dao vào trong miệng gấu trắng.
Sau đó tôi cất thanh kiếm cùng con dao phân tách vào đó luôn.
「Vậy ra con búp bê đó là một túi ma thuật sao?」
Cô ấy hỏi với vẻ mặt tò mò.
「Túi ma thuật ạ?」
Tôi nghiêng đầu khi nghe thấy cụm từ xa lạ đó.
Trong game thì lúc nào bạn cũng có sẵn một thứ gọi là hộp vật phẩm, nhờ đó bạn có thể mang theo bao nhiêu vật phẩm cũng được mà không bị giới hạn bởi số lượng hay trọng lượng. Tôi cứ nghĩ thứ này cũng được gọi là hộp vật phẩm cơ.
「Túi ma thuật là một chiếc túi có thể chứa rất nhiều vật phẩm ở bên trong, nó là một món đồ giúp ích rất nhiều cho các thương nhân」
「Nó có hiếm không ạ?」
「Con không biết gì về nó sao?」
「Đây là món quà từ một người bạn, thế nên con chỉ biết chút ít về nó thôi」
「Maa~ mặc dù nó không phải một thứ hiếm thấy nhưng giá trị của nó dựa trên số lượng vật phẩm mà nó có thể cất trữ. Chỉ là, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một túi ma thuật có hình con gấu nên cô hơi ngạc nhiên một chút」
Tôi không biết giới hạn của Hộp Gấu nhưng có vẻ như nó khá rộng đó.
Maa~ nếu nó bị đầy thì tôi chỉ cần mua thêm một túi vật phẩm khác thôi. Dù sao theo lời cô ấy nói thì đây cũng không phải một thứ hiếm có.
「Yuna-oneechan, nếu chị có một thứ tiện lợi như vậy thì tại sao lúc trước chị không dùng nó để chứa nguyên liệu từ bọn sói?」
Bởi vì lúc đó tôi chưa biết gì về hộp gấu hết, thế nên nếu không nhờ có Fina thì tôi đã bỏ mấy con sói đó ở lại luôn rồi.
「Lúc đó chị bị lạc trong rừng và đang rất lo lắng nên chị đã quên mất nó」
Nói dối thôi, nhưng mà đó là một lời giải thích hợp lý.
Đúng là lúc đó tôi đã rất lo lắng, dù sao thì tôi cũng vừa bị quẳng sang một thế giới khác mà.
Sau khi đã thanh toán và nhận được vũ khí, chúng tôi tạm biệt Neruto-san và rời khỏi cửa tiệm.
Mục tiêu kế tiếp là đi mua vài bộ đồ (lót).
38 Bình luận
Gấu