Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới
Chương 702: Lối thoát duy nhất
2 Bình luận - Độ dài: 3,046 từ - Cập nhật:
Cốc! Cốc! Tiếng đập cửa căn hộ vang lên dồn dập.
"Này, lũ nhãi ranh! Mau ra đây!"
"Chúng mày biết mình đã làm gì rồi chứ! Dù là trẻ con, thì bọn tao cũng không tha đâu!"
Những tiếng hét đầy giận dữ, mang đậm chất xã hội đen vang vọng khắp căn phòng, xuyên qua lớp tường mỏng manh.
"Hức, Hức... Reki-nee ơi..."
"Ursula-nee, em sợ..."
Lũ trẻ đồng loạt òa khóc. Ngay cả Cruz, người lớn tuổi nhất cũng run rẩy và rơm rớm nước mắt trước cuộc trả thù của lũ băng đảng.
Lẽ ra Lillian, đứa trẻ nhỏ nhất sẽ khóc thét lên vì sợ hãi, nhưng...
"Ư..."
Lillian lại lao vào lòng tôi, bám chặt lấy cổ tôi, như thể đó là nơi an toàn nhất. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc bế cô bé lên.
Có lẽ vì tôi đã cứu cô bé, nên Lillian coi tôi là nơi trú ẩn an toàn. Dù sao thì, như vậy cũng tốt hơn là để cô bé hoảng loạn và khóc lóc.
"Ursula, em có biết chỗ nào để trốn không?"
"X-xin lỗi... là lỗi của em. Em không ngờ chúng lại đến nhanh như vậy."
Tôi không thể trách Ursula. Họ chỉ là những đứa trẻ, và họ đã liều lĩnh thực hiện một kế hoạch điên rồ, cướp lại một đứa trẻ từ tay băng đảng. Làm sao mà họ có thể nào lường trước được mọi tình huống được chứ?
"Kurono-sama, sao anh chỉ hỏi mỗi Ursula vậy?"
"... Reki, em có ý kiến gì không?"
"Có! Chúng ta sẽ đánh bại chúng ngay tại đây!"
"Không được. Chúng mang theo đuốc và dầu. Và hình như trong số chúng có cả ma thuật sư. Nếu chúng ta chiến đấu ở đây, căn hộ sẽ bị thiêu rụi."
Nếu xảy ra hỏa hoạn, lũ trẻ sẽ không thể nào sống sót. Chỉ nên cố thủ khi ở trong một pháo đài kiên cố. Căn hộ ọp ẹp này sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức nếu bị đốt cháy.
"T-thế giờ, chúng ta phải làm sao...?"(Reki)
"Chúng ta sẽ xuống hầm ngục. Trốn vào khu vực an toàn ở tầng một."(Kurono)
"C-cái gì? Xuống hầm ngục sao!?"
Cruz hét lên.
Hầm ngục là nơi đầy rẫy Zombie, một địa ngục trần gian đối với những đứa trẻ không có sức mạnh chiến đấu.
"Bây giờ, bọn chúng còn nguy hiểm hơn cả Zombie. Nếu muốn trốn thoát, chỉ còn cách trốn vào hầm ngục."
Trên đường trở về, Ursula đã kể cho tôi nghe về Đại mê cung Karamara, và tầng một “Undead City".
Lý do tầng một, nơi có rất nhiều vật phẩm tái tạo vẫn còn là một hầm ngục là vì không ai có thể chinh phục hoàn toàn nó. Đối với những nhóm mạo hiểm giả nhỏ, việc thám hiểm nơi đó không quá nguy hiểm.
Nhưng nếu một nhóm người đông đảo như quân đội, tiến vào hầm ngục, thì sẽ có vô số Zombie xuất hiện từ khắp nơi. Nói cách khác, việc tiến vào hầm ngục với số lượng lớn là tự sát.
Dù sao thì, Zombie cũng đang lang thang khắp nơi trong hầm ngục. Ít nhất, chúng tôi có thể tránh được đám côn đồ của băng đảng đang bao vây căn hộ này.
"N-nhưng, rất nguy hiểm... trong hầm ngục có rất nhiều quái vật, và còn có cả trẻ em nữa..."(Cruz)
"Chúng ta chỉ cần trốn ở đó tạm thời. Sau đó, chúng ta sẽ tìm một nơi an toàn hơn."
"Nhưng, ở thành phố này, làm gì có nơi nào an toàn..."(Cruz)
"Cruz, đừng cãi nữa. Chúng ta sẽ làm theo lời Kurono-sama."(Ursula)
"Đừng lo, Kurono-sama nhất định sẽ bảo vệ chúng ta!"(Reki)
Lời nói của Reki khiến tôi cảm thấy áp lực. Nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi phải làm thôi.
"Này! Bọn mày ra đây mau!"
Đám côn đồ đang đứng trước cửa, có vẻ như chúng sắp phá cửa xông vào. Chúng tôi không còn thời gian nữa.
"Reki, Ursula, Cruz, hãy đưa lũ trẻ đi theo tôi. Tôi sẽ mở đường."
"Rõ! Mọi người, đi thôi!"
Khả năng lãnh đạo của Reki thật tuyệt vời. Lũ trẻ dù sợ hãi, vẫn đứng dậy, như được tiếp thêm sức mạnh bởi nụ cười và lời nói tự tin của Reki.
"Cruz, mang theo càng nhiều đồ càng tốt."
"Vâng, chúng em đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ trốn, đồ đạc đã được gói ghém hết rồi."
Lũ trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, còn tôi vẫn đang bế Lillian, đi đến cửa ra vào, nơi đang bị đám côn đồ đập phá ầm ĩ.
"Xin lỗi, có phải các người nhầm phòng không?"
Tôi thử hỏi, biết chắc rằng chúng sẽ không tin.
"Hả? Mày bị ngu à, bọn tao biết lũ nhóc giết thuyền trưởng đang sống ở đây."
"Không phải giọng trẻ con... Thì ra mày chính là tên nô lệ đã giết thuyền trưởng."
"Tôi không biết các người đang nói gì cả."
Chúng chắc chắn rằng chúng tôi đang ở đây. Chuyện Lillian bị cướp lại xảy ra vào ban ngày, và chúng đã đến trả thù vào buổi tối, có lẽ kế hoạch của Reki và Ursula đã bị lộ.
Dù tên thuyền trưởng đã chết vì tôi, nhưng chúng vẫn có thể nhanh chóng tìm đến đây nhờ thông tin điều tra về Reki và Ursula. Tôi không thể nào chối cãi được.
"Nếu mày và hai đứa con gái kia ngoan ngoãn ra đây, bọn tao có thể cân nhắc tha mạng cho lũ nhóc còn lại."
Tất nhiên rồi, bán chúng làm nô lệ sẽ có lời hơn là giết chúng để trả thù. Và chỉ cần giết tôi, kẻ đã giết thuyền trưởng là đủ để chúng giữ thể diện.
"Được rồi, tôi ra đây."
Tôi quay lại, và thấy lũ trẻ đã sẵn sàng, với túi đồ trên tay. Đi thôi.
"Hehe, tên nhát gan, sợ rồi sao?"
"Cũng được, như vậy càng dễ—" Bịch!
Tôi đạp tung cửa, và đá văng hai tên côn đồ đang đứng chắn trước cửa.
Khi tôi bước ra ngoài, thì... ồ, đông thật đấy, tôi không ngờ lại có nhiều tên côn đồ đến vậy.
"Tránh ra, đừng làm phiền buổi dã ngoại của chúng ta-- "Full Burst!"
Một đám người lớn, mang theo sát khí đến để đối phó với lũ trẻ. Tôi không cần phải nương tay.
Tôi bắn ra những viên đạn hắc ma lực về phía đám đông.
Máu bắn tung tóe, tiếng la hét vang lên. Một số tên ngã xuống, số khác thì sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và một số tên nhanh trí chạy trốn, nhận ra đó là ma thuật tấn công tầm xa.
Việc không ai có thể đỡ được đòn tấn công của tôi cho thấy chúng chỉ là những tên nghiệp dư. Nếu chúng có thể sử dụng ma thuật thành thạo như tôi, hoặc những vật thí nghiệm khác thì chúng đã không dễ dàng bị đánh bại như vậy.
"Nếu còn muốn sống, thì tránh ra-- "Gatling Burst"!"
Tôi giơ tay phải lên, và bắn ra những viên đạn đen.
"Full Burst" là một ma thuật chỉ có thể sử dụng khi tôi đã chuẩn bị sẵn đạn.
Nếu bắn liên tục như súng máy, thì tôi sẽ không có đủ thời gian để tạo ra thêm đạn-- nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy rất thoải mái.
Hắc ma lực đang dâng trào trong cơ thể tôi, tập trung vào tay phải. Không chỉ là thoải mái, mà sức mạnh ma thuật của tôi đã tăng lên đáng kể.
"Dù mất trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ."
Có vẻ như, ngoài câu chuyện của Reki và Ursula, tôi còn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Tôi cảm thấy sức mạnh đang dâng trào trong mình. Tôi có thể sử dụng hắc ma lực mạnh mẽ và đa dạng hơn những gì tôi biết bây giờ.
Nhưng với đám côn đồ này, chỉ cần đạn hắc ma lực là đủ rồi.
"Đã dọn dẹp hành lang và cầu thang. Các em có thể ra ngoài rồi."
Tôi đã tiêu diệt những tên côn đồ đã xông vào căn hộ. Hành lang và cầu thang rất hẹp, không có chỗ để trốn. Chúng chỉ là những bia tập bắn. Tôi đã bắn hạ hầu hết chúng.
Những tên côn đồ bên ngoài khi thấy tôi bắn liên tục, đã chạy trốn vào những con hẻm hoặc núp sau những tòa nhà. Tốt, đừng có ló mặt ra đấy nhé.
Tôi vừa bắn yểm trợ, vừa chờ lũ trẻ ra ngoài.
"Đi thôi!"
"Đừng vội. Cứ từ từ, cẩn thận đừng có ngã."
Reki và Ursula dẫn lũ trẻ ra ngoài, như những giáo viên và vệ sĩ.
Có mười đứa trẻ. Năm trai, năm gái, và Lillian, đứa trẻ nhỏ nhất, đang ở trong tay tôi.
Chín đứa trẻ còn lại nắm tay nhau, xếp thành hai hàng. Ursula, người có thể sử dụng ma thuật đi đầu, theo sau là lũ trẻ. Cậu bé nhỏ tuổi thứ hai nắm tay Cruz, đi ở cuối hàng, và Reki, với kiếm và rìu trong tay, đi sau cùng.
Lũ trẻ di chuyển rất chậm. Chúng sợ hãi bước đi trên hành lang, nơi có rất nhiều xác chết của đám côn đồ mà tôi vừa bắn hạ, từ từ cẩn thận bước xuống cầu thang.
Nhưng chúng không hề khóc lóc hay hoảng loạn. Có lẽ chúng đã quen với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng.
Nghĩ đến những gì chúng đã trải qua, tôi không thể nào vui mừng trước lòng dũng cảm của chúng.
"Chúng ta sẽ đi theo con đường cũ, phải không?"
"Vâng, đó là con đường ngắn nhất."
May mắn là đường đi từ căn hộ đến lối vào hầm ngục không quá phức tạp. Tôi chỉ cần đi qua một lần là nhớ.
Tôi vừa bắn yểm trợ, vừa di chuyển chậm rãi.
Tôi không thể chạy nhanh khi đang bế Lillian. Dù rất sốt ruột, nhưng tôi phải bình tĩnh, và ngăn chặn kẻ thù tiếp cận.
Chúng tôi di chuyển chậm chạp, và đám côn đồ cũng bắt đầu hành động.
"Chết tiệt, có cả ma thuật sư và cung thủ."
Tôi nhìn thấy những tên côn đồ được trang bị vũ khí tầm xa đang đứng trên mái nhà, cửa sổ, hoặc cầu thang thoát hiểm của những tòa nhà dọc theo con đường.
Tôi có thể bắn trúng một số tên, nhưng không phải tất cả. Những tên núp sau cửa sổ rất khó chịu.
"Kurono-sama, em có thể đỡ được ma thuật tấn công bằng "Bạch dạ xoa công chúa - Anastasia". Chỉ cần anh xử lý cung thủ là được!"
"Rõ-- "Sword Arts"!"
Tôi có rất nhiều kiếm trong Shadow Gate. Có thể sử dụng thoải mái. Và tất cả chúng đều đã được hắc hóa.
"Sword Arts" là một hắc ma lực cho phép tôi điều khiển vũ khí đã được hắc hóa mà không cần chạm vào chúng, giống như niệm lực. Đừng coi thường nó. Việc điều khiển kiếm mà không cần cầm nắm rất hữu ích trong việc tấn công từ điểm mù, hoặc tấn công tầm xa với độ chính xác cao.
Trong bài kiểm tra chiến đấu, tôi thường phải đối mặt với nhiều quái vật hình người mang vũ khí cùng lúc. Việc cướp vũ khí của chúng và sử dụng "Sword Arts" để tăng số lượng đòn tấn công và phạm vi tấn công đã giúp tôi sống sót trong những trận chiến hỗn loạn.
Vì vậy, nó rất hữu ích trong tình huống này.
Những thanh trường kiếm đen bay lên không trung, theo ý muốn của tôi, và lao về phía những tên bắn tỉa hèn hạ.
"Sword Arts" rất tiện lợi khi đối phó với những kẻ thù núp sau chướng ngại vật, nơi mà đạn không thể xuyên qua. Chúng không thể nào trốn thoát khỏi những lưỡi kiếm đen đang bay lượn tự do trên không trung.
"Và mình còn có những chiếc khiên tuyệt vời nữa."
Ngoài số lượng lớn trường kiếm, tôi còn có năm thanh đại kiếm to lớn và dày. Chúng có thể trở thành những chiếc khiên vững chắc.
Tôi đã lo lắng rằng chúng quá lớn, sẽ khó điều khiển nhưng tôi đã nhầm.
Ngược lại với vẻ ngoài thô kệch, chúng rất dễ điều khiển bằng hắc ma lực. Chắc chắn chúng được thiết kế để tương thích hắc ma lực.
Năm thanh đại kiếm khổng lồ, nặng nề, nhưng lại rất linh hoạt khi được tôi điều khiển bằng hắc ma lực. Làm tốt lắm, tôi của quá khứ, anh đã có những vũ khí thật tuyệt vời.
"Phòng thủ đã vững chắc, chúng ta tiếp tục."
"Rõ!"
Tôi dùng đạn để tiêu diệt những kẻ thù chắn đường, dùng kiếm để đâm những kẻ núp sau chướng ngại vật, và năm thanh đại kiếm trở thành những chiếc khiên, bảo vệ lũ trẻ khỏi mọi đòn tấn công.
Tôi vừa tấn công, vừa phòng thủ, nhưng vẫn còn dư sức để sử dụng hắc ma lực. Theo tôi nhớ, thì việc sử dụng nhiều hắc ma lực như vậy đã là quá sức đối với tôi, nhưng... có vẻ như cơ thể tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi không biết giới hạn sức mạnh hiện tại của mình là bao nhiêu.
Mặc dù không hề quen thuộc, nhưng tôi cảm thấy như mình được ban tặng một món quà. Tôi sẽ tận dụng nó. Tôi không chỉ phải bảo vệ mạng sống của mình, mà còn của rất nhiều người khác nữa.
Tôi cảnh giác, không hề nương tay với kẻ thù, và dốc toàn lực bảo vệ lũ trẻ. Tôi không ngần ngại giết bất cứ kẻ nào cản đường.
Không có người qua đường nào bị vạ lây. Có lẽ người dân ở khu ổ chuột này đã quen với những chuyện như vậy, nên họ đều trốn trong nhà. Đó là lựa chọn sáng suốt khi chứng kiến một cuộc chiến đẫm máu như vậy. Đặc biệt là khi lũ lính canh không đáng tin cậy.
Vì vậy, tôi không cần phải lo lắng về việc bắn nhầm người. Việc tất cả những kẻ trước mặt tôi đều là kẻ thù khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn.
"-- Hê hê, lũ nhóc ngây thơ. Tao biết bọn mày định trốn vào hầm ngục."
Một người đàn ông lực lưỡng đang đứng đợi chúng tôi ở lối vào hầm ngục, tất nhiên, hắn cũng là kẻ thù.
Hắn ta đang nói gì đó, nhưng tôi không quan tâm, tôi bắn thẳng vào hắn ta.
"Haha, vô dụng thôi! Tao không giống như lũ rác rưởi đó."
Ra vậy, bộ giáp toàn thân của hắn ta không phải để trưng bày.
Với chiếc mũ giáp kín mặt và bộ giáp nặng nề, hắn ta trông khác hẳn so với đám côn đồ mặc thường phục hoặc giáp da.
Hắn ta mang theo một cây báu khổng lồ, cho thấy hắn ta là một chiến binh sức mạnh.
"Kurono-sama, đó là vệ sĩ riêng của gia tộc Sylvanian."
Ursula, người đang đi phía sau tôi thì thầm.
"Hắn ta mạnh không?"
"Bộ giáp đó có khả năng kháng ma thuật, và cây búa cũng là vũ khí ma thuật. Hắn ta mạnh ngang ngửa với mạo hiểm giả hạng 4."
Vì tôi là hạng 5 nên tôi sẽ không thua, nhưng nếu tôi mất quá nhiều thời gian, lũ trẻ ở đây sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi phải kết liễu hắn ta nhanh chóng.
"Đến đây, để tao xem mày mạnh đến mức nào."
Tên vệ sĩ giơ búa lên, và đứng chắn trước mặt tôi.
Đám côn đồ vẫn đang đuổi theo chúng tôi, và xung quanh tên vệ sĩ còn có rất nhiều tên khác.
Mặc dù hắn ta đang cố tỏ ra muốn đánh tay đôi với tôi, nhưng rõ ràng là hắn ta không có ý định để lũ trẻ trốn thoát.
Mà thôi, chỉ là đối thủ mạnh hơn một chút. Tôi vẫn sẽ đánh bại hắn ta.
"-- Nghiền nát hắn."
Tôi phóng năm thanh đại kiếm, những chiếc khiên mà tôi vừa sử dụng để bảo vệ lũ trẻ về phía tên vệ sĩ. Không cần kỹ thuật, chỉ cần tập trung toàn lực sức mạnh.
"Ah! Nhanh quá—"
ẦM! Một tiếng va chạm lớn vang lên, khi kim loại va chạm vào kim loại.
Có lẽ hắn ta quá tự tin vào khả năng phòng thủ của mình. Hắn ta không hề né tránh, và hứng chịu trọn vẹn đòn tấn công của năm thanh đại kiếm, bị đánh văng vào bức tường đá của tòa nhà.
Với một âm thanh và chấn động như thể bị xe tải tông trúng, 5 thanh đại kiếm ghim chặt tên mặc giáp vào tường, không, biến hắn ta thành một đống sắt vụn.
Phần thân trên của hắn ta, nơi bị năm lưỡi kiếm đâm xuyên qua đã bị nghiền nát, máu chảy ra từ những khe hở của bộ giáp. Phần thân dưới của hắn ta vẫn còn nguyên vẹn, và đôi chân của hắn ta vẫn đang co giật.
Tôi theo bản năng che mắt Lillian, cô bé đang ở trong tay tôi. Dù hơi muộn.
"Đi thôi, hầm ngục ở ngay trước mặt."
"Tuyệt vời, Kurono-sama. Em thích sự tàn nhẫn của anh."
Cô ấy đang khen tôi sao? Nhưng mà nghe cũng không tệ.
Đám côn đồ, khi nhìn thấy tên vệ sĩ bị tiêu diệt ngay lập tức, đã không còn dám tấn công chúng tôi nữa. Tốt, cứ đứng yên ở đó đi. Bớt việc cho tôi.
Chúng tôi phớt lờ đám côn đồ, bước qua ma trận ma thuật, và đến "Undead City", tầng một của hầm ngục.


2 Bình luận