Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới

Chương 701: Mất trí nhớ (2)

6 Bình luận - Độ dài: 4,331 từ - Cập nhật:

"Haiz... mình chắc chắn bị mất trí nhớ rồi..."

Tôi đã tạo ra một hắc ma lực có thể tạo ra một không gian từ bóng của tôi, nơi tôi có thể cất giữ và lấy đồ vật, có thể coi nó giống như một loại  ma thuật không gian. Tôi gọi nó là "Shadow Gate".

Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong thời gian bị giam giữ và làm thí nghiệm, tôi không được phép mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào, nên "Shadow Gate" nó luôn trống rỗng. Tôi chỉ sử dụng nó để cất giữ vũ khí mà tôi cướp được từ những con quái vật hình người trong các bài kiểm tra chiến đấu.

Tất nhiên, sau khi kết thúc bài kiểm tra, chúng đều bị tịch thu.

Tóm lại, sau khi trốn thoát khỏi cơ sở thí nghiệm vô nhân đạo đó , tôi cũng không mang theo bất cứ thứ gì.

Nhưng bây giờ, khi tôi mở "Shadow Gate",... có rất nhiều thứ mà tôi không hề quen thuộc xuất hiện.

Lều, túi ngủ, đèn, và một số vật dụng cá nhân linh tinh khác, trông có vẻ đã được sử dụng khá nhiều. Một vài lọ thuốc chứa chất lỏng màu xanh nhạt phát sáng và bột trắng lấp lánh, có lẽ là thuốc hồi phục. 

Chúng trông khá đắt tiền, và để chứng minh điều đó, có ba túi da đựng đầy vàng và bạc. Tôi không biết đơn vị tiền tệ ở thế giới này là gì, nhưng chắc chắn đó là một số tiền lớn.

Cho đến lúc này, tôi vẫn có thể chối bỏ rằng mình không biết gì về những thứ này, nhưng còn có ba vật dụng khác chứng minh chúng là của tôi.

Đầu tiên là vũ khí.

Năm thanh đại kiếm thô kệch, nặng đến mức người bình thường khó có thể nhấc lên nổi. Có vẻ như chúng là vũ khí dự phòng. Ngoài ra, còn có khoảng một trăm thanh trường kiếm thông thường giống như những thanh kiếm tôi đã thấy trong các bài kiểm tra chiến đấu.

Và tất cả chúng đều được nhuộm đen.

Chắc chắn là tôi đã sử dụng hắc ma lực để "hắc hóa" chúng.

Thứ hai là một cặp kính.

"Ah, đó là cặp kính mà Chloe-sama đã đeo!"(Reki)

"Đúng vậy, đó là "Coloring Eyes", một ma cụ có thể thay đổi màu mắt."(Ursula)

Tôi không hề quen thuộc với cặp kính này, nhưng hai cô gái thì có. Họ nói rằng tôi đã sử dụng nó để che giấu màu mắt của mình khi giả làm linh mục ở ngôi làng.

Và cuối cùng là một tấm thẻ bạc lấp lánh.

Đó là thẻ hội, một loại giấy tờ tùy thân ở thế giới này. Thứ chứng minh tôi là một mạo hiểm giả.

Tên: Kurono

Hạng: 5

Chức nghiệp: Nightmare Berserker

Nhóm: Elemental Master

Ngoài ra, còn có một số thông tin chi tiết khác, nhưng điều quan trọng là trên thẻ hội có ghi rõ tên tôi, "Kurono".

"Tuyệt vời! Lần đầu tiên em thấy thẻ hội của mạo hiểm giả hạng 5!"(Reki)

"Sức mạnh của Kurono-sama mà lị"(Ursula)

Theo Ursula, mạo hiểm giả là một nghề kết hợp giữa lính đánh thuê, thợ săn và thợ săn kho báu. Và hạng 5 chính là cấp bậc cao nhất, chỉ có vài chục người trong cả quốc gia đạt được cấp độ này.

Reki và Ursula cũng là mạo hiểm giả. Vì vậy, họ rất phấn khích khi nhìn thấy thẻ hội hạng 5.

"Xem này Uru, chức nghiệp của anh ấy có cả biệt danh nữa kìa!"

"Nightmare Berserker, tuyệt quá đi. Quả thực rất xúng danh với Kurono-sama."

Làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

Nếu thông tin trên thẻ hội là đúng, thì tôi đã tự xưng là "Nightmare Berserker" khi hoạt động với tư cách là mạo hiểm giả.

Không đùa chứ? Mình đã nghĩ gì vậy? Đó là kiểu biệt danh chỉ có thể dùng trong tiểu thuyết, chứ không phải ngoài đời thực.

"... Hình như còn thứ gì đó nữa."

Tôi lục lọi trong "Shadow Gate", và cảm thấy một luồng khí kỳ lạ ở sâu bên trong.

Mật độ hắc ma lực ở đó rất cao, và tôi cảm thấy nguy hiểm. Cái gì vậy, thứ gì đang ở trong đó?

Tôi do dự một chút, rồi kéo nó ra--

"Uwoaaa, cái mẹ gì thế này!?"

Một thanh mã tấu khổng lồ bất ngờ xuất hiện.

Lưỡi kiếm dài gần bằng chiều cao của tôi, có thể coi là một thanh đại đao, nhưng tôi lại nghĩ nó là mã tấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lưỡi đao đen kịt, với những đường vân đỏ như máu phát sáng một cách kỳ dị. Và điều đáng sợ nhất là luồng khí dày đặc tỏa ra từ nó.

Ngay cả một kẻ nghiệp dư về dị giới như tôi cũng có thể nhận ra. Thanh mã tấu này không bình thường.

"Woah, thanh đao nguy hiểm này là gì vậy!?"(Reki)

"Đây chắc chắn là vũ khí nguyền rủa! Kurono-sama, mau cất nó đi, nguy hiểm lắm!!"!"

"Ừm."

Tôi dùng ma lực để đẩy thanh mã tấu trở lại Shadow Gate.

Nó có vẻ như rất muốn ra ngoài, tôi cảm nhận được sự phản kháng mạnh mẽ của nó.

Nhưng tôi đã dùng hết sức lực để ép nó trở lại vị trí cũ, nơi sâu nhất của Shadow Gate.

"Vũ khí nguyền rủa sao... quả nhiên, mình cảm thấy một ý chí mạnh mẽ từ nó."

"Đúng vậy, vũ khí bị nguyền rủa chứa đựng oán niệm, nếu anh cầm nó, anh sẽ bị ý chí của lời nguyền điều khiển."(Ursula)

"Nghe có vẻ nguy hiểm thật. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người dùng bị lời nguyền điều khiển?"

"Thông thường, người sở hữu sẽ phát điên và chết, hoặc mất đi ý thức và tấn công mọi người một cách bừa bãi.."(Ursula)

"May mà tôi chưa chạm vào nó."

Nhìn bề ngoài, thanh mã tấu(đao) này có vẻ là một vũ khí nguyền rủa rất mạnh.

Từ năng lượng mà tôi cảm nhận được, có vẻ như nó cũng sử dụng hắc ma lực làm nguồn năng lượng nên có lẽ nó sẽ hợp với tôi... nhưng tôi không tự tin mình có thể kiểm soát được nó.

"Kurono-sama, anh có sao không khi cất thứ đó trong Shadow Gate?"

"Bây giờ nó có vẻ ngoan ngoãn. Nhưng tôi cũng hơi lo lắng khi cứ mang theo một thứ nguy hiểm như vậy bên mình."

"Đó hẳn là một vũ khí nguyền rủa rất mạnh. Chắc chắn không cửa hàng vũ khí nào dám mua nó."

"Eh, vậy à? Chẳng lẽ tôi nên vứt nó đi sao?"

"Nếu ai đó nhặt được nó, chắc chắn sẽ có người chết."

Liệu người nhặt được nó sẽ phát điên và chết, hay là bị nó điều khiển và tấn công người khác? Dù là trường hợp nào, thì kết cục cũng sẽ rất tệ.

Ngay cả khi tôi giấu hoặc chôn nó ở một nơi nào đó bí mật, thì với ý chí của mình, vũ khí nguyền rủa vẫn có thể thu hút con người.

Không thể bán, không thể vứt bỏ. Đúng là một vũ khí nguyền rủa.

"... Không còn cách nào khác, tôi sẽ giữ nó cho đến khi tìm được cách xử lý."

"Đó là cách tốt nhất để tránh rắc rối."(Ursula)

Hiện tại, có vẻ như nó sẽ an toàn nếu được cất giữ trong "Shadow Gate".

Tôi cũng không cảm thấy mình muốn giết người. Chỉ cần giữ nó bên mình, chắc sẽ không có vấn đề gì.

"-- Bỏ qua thanh mã tấu nguyền rủa đó, còn có vẫn còn rất nhiều bằng chứng cho thấy tôi bị mất trí nhớ."

Thẻ hội có tên tôi, và rất nhiều vũ khí mà tôi chắc chắn đã sử dụng.

Có vẻ như tôi đã mất hoàn toàn ký ức sau khi lên tàu đến lục địa Pandora.

Dù có cố gắng đến mấy, tôi cũng chỉ nhớ được việc mình tỉnh dậy trên tàu buôn nô lệ vào buổi trưa hôm nay. Nhưng khoảng thời gian phần ký ức bị mất là rất dài. Nó bao gồm cả khoảng thời gian mà tôi sống ở ngôi làng với tư cách là linh mục Chloe theo lời kể của Reki và Ursula.

"Mình nên làm gì đây..."

Tôi càng thêm bối rối về tương lai của mình.

Tôi không chỉ là một kẻ vừa trốn thoát khỏi cơ sở thí nghiệm, mà còn là một mạo hiểm giả đã hoạt động ở lục địa Pandora một thời gian. Những vật dụng cá nhân và thuốc men mà tôi mang theo là những thứ thiết yếu đối với một mạo hiểm giả, những người thường xuyên phải chiến đấu với quái vật trong hầm ngục.

Đều là bằng chứng không thể chối cãi cho hoạt động mạo hiểm giả của tôi.

Và trên hết, dòng chữ nhóm: Elemental Master trên thẻ hội cho thấy tôi có đồng đội.

"Mình nên đi tìm họ sao...?"

Nhưng liệu tôi có thể nhớ lại mọi thứ khi gặp lại những người đồng đội mà tôi của bây giờ không hề quen biết, những người đã bị chôn vùi trong ký ức đã mất của tôi?

Ngay cả khi nói chuyện với Reki và Ursula, hai cô gái đã từng gặp tôi, tôi vẫn không thể nào nhớ lại được bất cứ điều gì...

"Kurono-sama! Trước hết, hãy ở lại với chúng em!"(Reki)

"Anh mới có thể dần dần khôi phục lại ký ức của mình."(Ursula)

"Ừm, chắc chỉ có cách đó thôi."

Không ích gì khi cứ mãi lo lắng. Việc tôi gặp được những người quen biết tôi của trước kia như Reki và Ursula đã là một điều may mắn.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi cố gắng lạc quan.

"Nhưng chúng ta không thể cứ ở đây mãi được, phải không?"(Kurono)

"Vâng, chúng ta phải về nhà nhanh lên."(Reki)

"Mọi người đang đợi chúng em!"(Ursula)

Họ có gia đình, hoặc những đồng đội khác đang đợi họ. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Reki và Ursula.

"Vậy thì,  chúng ta đi thôi"

Tôi bế Lillian lên, và rời khỏi khu vực an toàn.

—-----------------

"Phù, cuối cùng cũng về đến nhà rồi!"(Reki)

"Nhanh thật đấy… giờ đã là chiều tối rồi"(Ursula)

Mặc dù Undead City rất rộng lớn nhưng hầu hết Zombie đều di chuyển chậm chạp, chỉ có một vài con chạy nhanh, phun độc, hoặc loại to lớn hơn, và  thậm chí một số con có thể phát nổ nữa. Chúng không phải là mối đe dọa quá lớn.

Miễn là chúng không xuất hiện với số lượng quá lớn, nhóm chúng tôi có thể dễ dàng đối phó.

"Đây chính là Karamara sao?"

Sau khi rời khỏi khu phố đổ nát, chúng tôi đi qua một ma trận ma thuật và dịch chuyển đến một căn phòng rộng lớn giống như sảnh chờ. Đó là một tòa nhà đá thô kệch được sử dụng như làm lối ra vào hầm ngục.

Nơi đây trông khá nhộn nhịp với nhiều người trang bị vũ khí qua lại, có lẽ là mạo hiểm giả, và những người khuân vác hàng hóa.

Cũng có một vài đứa trẻ ở đây, nên việc một người đàn ông bế một đứa trẻ em đi cùng hai thiếu nữ không gây quá nhiều sự chú ý. Chúng tôi đi thẳng ra ngoài mà không bị ai gây sự, và khung cảnh của Karamara hiện ra trước mắt.

"Trông hiện đại hơn tôi tưởng."

Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là một tòa nhà khổng lồ, không, đó là một tòa tháp cao vút trên nền trời hoàng hôn.

Hình dạng trụ tròn với thiết kế xoắn ốc cùng với chiều cao của nó khiến tôi liên tưởng đến Tháp Babel.[note69846]

"Đó là Temennigru. Nó giống như cung điện của Karamara. Đó là nơi ở của những người giàu nhất thành phố, biểu tượng của sự giàu có."

Ra vậy, không phải Tháp Babel sao?

Nhưng kỹ thuật xây dựng thật đáng kinh ngạc. Temennigru cao bao nhiêu mét nhỉ? Nó nằm gần trung tâm thành phố, và xung quanh nó cũng có rất nhiều tòa nhà cao tầng nhưng Temennigru vẫn nổi bật hơn cả. Tôi không nghĩ rằng ở Trái đất hiện đại có tòa nhà nào cao và to lớn như vậy.

Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy quen thuộc không phải là những tòa nhà cao tầng, mà là những bảng hiệu quảng cáo rực rỡ sắc màu, và màn hình lớn được đặt ở những vị trí dễ thấy.

Chúng hoạt động bằng điện hay là thứ năng lượng ma lực đặc trưng của thế giới này nhỉ? Bỏ qua những tám biển quảng cáo có chữ phát sáng, tấm màn hình lớn trên tường của một tòa nhà ở ngã tư đang chiếu hình ảnh một cô gái giống như idol đang ca hát và nhảy múa.

Ừm, cô gái idol đó có mái tóc dài màu nâu nhạt, trông hơi giống Shirasaki. Tôi cảm thấy có chút thân quen... đây có phải là tâm lý của 1 fan hâm mộ không?

Không ngờ lại có thể xem tivi ở thế giới kiếm và ma thuật này.

"Kurono-sama, anh có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"Quê hương của tôi cũng có những thành phố như thế này."

"Quả nhiên Nihon, quê hương của Người dị giới có nền văn minh tiên tiến hơn thế giới của chúng ta. Thật thú vị."

Dựa vào những gì họ nói, thì những thành phố điển hình ở thế giới này giống như thị trấn cảng mà tôi đã đi qua sau khi trốn thoát khỏi co sở thí nghiệm. Phong cách châu Âu thời trung cổ.

"Vì Karamara là một nơi đặc biệt sao?"

"Đúng vậy, em chưa bao giờ thấy thành phố nào rực rỡ như thế này."(Reki)

"Thành phố này được xây dựng trên một di tích cổ đại vẫn còn hoạt động."(Ursula)

Những bảng hiệu quảng cáo và màn hình tivi không phải là sản phẩm của công nghệ hiện đại, mà là thiết bị của di tích cổ đại được tận dụng.

Nói cách khác, nền văn minh cổ đại ở thế giới này tiên tiến hơn cả hiện đại. Thật là một lịch sử thú vị.

"Ra vậy, tiện lợi thật đấy."

"Không hề."(Reki)

"Chỉ có những người giàu có, sống ở trung tâm thành phố mới có thể sử dụng các thiết bị đặc biệt của di tích cổ đại. Còn những người sống ở khu vực ngoại ô gần như là khu ổ chuột như chúng em không được hưởng lợi gì cả."(Ursula)

Reki và Ursula trông rất buồn bã.

Có vẻ như đối với họ, thành phố Karamara hoa lệ này không phải là một nơi đáng sống.

Nơi đây tràn ngập những tên buôn nô lệ, sẵn sàng mua bán trẻ em nên cũng không có gì lạ.

Tình hình trị an ở đây chắc cũng không tốt lắm. Tên côn đồ đã nói rằng lính canh chỉ làm việc khi được trả tiền. Tôi không nên hy vọng vào hệ thống an ninh ở đây.

"Mình có cảm giác thành phố này còn nguy hiểm hơn cả hầm ngục."

Nói thế chứ, những kinh nghiệm sống ở thế giới khác của tôi đã bị xóa sạch. Nói cách khác, tôi chỉ có kinh nghiệm sống ở Nhật Bản hiện đại... mà thôi, dù sao nơi này chắc chắn vẫn tốt hơn cơ sở thí nghiệm đó.

Tôi tự nhủ, và đi theo Reki và Ursula vào khu ổ chuột tồi tàn.

Càng đi sâu vào trong, tôi càng hiểu ý nghĩa của cụm từ "khu ổ chuột" mà Ursula đã nói.

Khu vực xung quanh lối vào hầm ngục,nơi chúng tôi vừa đi ra khá nhộn nhịp. Nhưng chỉ cần đi sâu vào trong một chút là khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Một thế giới xám xịt, ảm đạm.

Nó không khác gì Undead City. Nhưng vì có người sống ở đây, nên không khí càng thêm ngột ngạt và bẩn thỉu.

Tôi nhìn thấy những người vô gia cư, và cả những tên côn đồ. Có lẽ dân số ở đây khá đông. Có rất nhiều người, già trẻ, lớn bé, đang đi lại trên đường. Nhưng không ai trong số họ ăn mặc chỉnh tề.

Bầu không khí thật khó chịu... có lẽ vì tôi được sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản hiện đại, nên tôi hơi khó thích nghi.

"Kurono-sama, là đây. Xin lỗi, nó hơi chật chội và bẩn thỉu, mong anh thông cảm."(Ursula)

"Không sao, tôi không phàn nàn gì đâu."

"Mọi người ơi, chúng tôi về rồi!"(Reki)

Đúng như Ursula đã nói, nhà của họ là một căn hộ nhỏ, cũ kỹ, nằm trong một tòa nhà ọp ẹp. Reki hét lên và chạy lên cầu thang sắt gỉ sét, kêu cót két, đi đến căn phòng ở góc tầng ba.

Tôi nghe thấy tiếng cười nói của trẻ con từ trong phòng. Có vẻ như có khá nhiều trẻ em ở đó.

Có vẻ như Reki đã báo tin cô ấy và Lillian đã trở về an toàn, và mọi người đang rất vui mừng. Tôi cũng nên vào trong, và trả Lillian về cho họ.

"Nếu thế thì anh xin phép."

Ngay khi tôi bước vào cửa, cùng với Ursula...

"Híc..."

cMột tiếng thét nhỏ, bị kìm nén, và tiếng thở hổn hển. Căn phòng chìm vào im lặng.

Đó là phản ứng của lũ trẻ khi nhìn thấy tôi.

"Xin lỗi, Kurono-sama. Xin anh đợi một chút."

"Ừ, được..."

Ursula nhìn tôi với ánh mắt áy náy, như thể đã hiểu ra mọi chuyện và đóng cửa lại.

Có vẻ như tôi không được phép vào trong.

"... Lillian, em có thể vào trong với mọi người."

"Ưm..."

Tôi nói với Lillian, nhưng cô bé vẫn đang bám chặt lấy tôi, giống như lúc ở khu vực an toàn, không chịu buông ra.

Cô bé thật ngoan. Chỉ cần cô bé quấn quýt lấy tôi như vậy, là tôi đã thấy cô bé như thiên thần rồi.

Tôi bế Lillian, và chờ đợi bên ngoài, cho đến khi được phép vào trong.

—--------------------

"Xin lỗi, Kurono-sama."

"Chúng em xin lỗi vì đã không dạy dỗ chúng chu đáo."

"Thôi nào, đừng cúi đầu nữa. Như vậy tôi trông giống như kẻ xấu vậy."

Sau khi Reki và Ursula giải thích với lũ trẻ, những người đã sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của tôi, cuối cùng thì tôi cũng được mời vào trong.

Căn phòng có hai phòng ngủ, và lũ trẻ bao gồm cả Lillian, đã được đưa sang phòng bên cạnh. Nhưng chúng vẫn ló đầu ra, và tò mò lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Tôi không có ý định nói chuyện gì mà trẻ con không được nghe, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng khi bị chúng nhìn chằm chằm.

"N-ngài... ngài là linh mục Chloe-sama, ân nhân của Reki và Ursula phải không ạ?"

Một thiếu niên tên là Cruz với vẻ mặt sợ hãi, ngập ngừng hỏi tôi.

Cậu ta có khuôn mặt sáng sủa, khá đẹp trai. Nhưng trông hơi gầy gò, tôi không cảm nhận được ma lực mạnh mẽ nào từ cậu ta. Một thiếu niênbình thường, không có sức mạnh đặc biệt.

Cậu ta 14 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ ở đây. Cậu ta cùng với Reki và Ursula chăm sóc cho những đứa trẻ khác.

Mới 14 tuổi mà đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Tôi vừa khâm phục cậu nhóc, vừa tức giận với những người lớn ở thế giới này.

"Tên tôi là Kurono. Chloe là tên giả, và tôi không phải là linh mục."

"V-vâng..."

"Đừng sợ. Tôi biết mình trông hơi đáng sợ, nhưng tôi thực sự muốn giúp các em."

"C-cảm ơn anh."

Haiz, có vẻ như sẽ mất một thời gian để làm quen với Cruz.

"Vào chuyện chính nào. Tôi đã cứu được Lillian. Vậy, kế hoạch tiếp theo của các em là gì?"

"Chúng em đã dự đoán được rằng mình sẽ bị gia tộc Sylvanian chú ý. Vì vậy, chúng em định trốn lên con tàu khởi hành vào sáng ngày kia, và rời khỏi Karamara."

"Trốn lên tàu sao? Như thế ổn chứ?"

"Chúng em không có tiền mua vé."

Ra là do thiếu tiền.

Họ phải nuôi nấng cả đám trẻ này, nên chắc chắn là không có dư dả gì.

"Tôi có khá nhiều tiền. Các em có thể dùng nó."

"Đáng tiếc là, tất cả vé tàu đều đã được bán hết. Đó là chuyến tàu cuối cùng trước khi bão lớn ập đến."

Từ thời điểm này trở đi, trong hơn một tháng, bão cát sẽ hoành hành khắp sa mạc Atlas, nơi Karamara tọa lạc.

Những cơn bão dữ dội sẽ khiến tàu thuyền không thể di chuyển, nên trong thời gian này, sẽ không có con tàu nào ra khơi.

"Ra vậy, đúng là chỉ còn cách trốn lên tàu thôi."

Lại phải đi tàu sao... Tôi thấy hơi chán nản, nhưng không còn cách nào khác.

"Sau khi rời khỏi Karamara, các em định đi đâu?"

"Trở về Adamantoria là tốt nhất."

"Sẽ là một chuyến đi dài, vì chúng em không còn xe ngựa nữa.. nhưng chúng em có thể sống yên ổn ở đó."

Họ đến Karamara là vì Lillian bị bắt cóc khi đang sống ở Adamantoria.

Nếu không có chuyện đó, cuộc sống của họ ở Adamantoria khá ổn định, và công việc mạo hiểm giả của Reki và Ursula cũng đang tiến triển tốt.

"Nếu quay trở lại Adamantoria, bọn băng đảng Karamara sẽ không thể đuổi theo chúng em nữa."

Reki, Ursula và Cruz, cả ba người giám hộ đều đồng ý quay trở lại Adamantoria.

"Được rồi, tôi không phản đối. Tôi sẽ đi cùng các cậu đến Adamantoria. Còn sau đó thì sao, chúng ta sẽ tính sau."

Tôi rất tò mò về ký ức đã mất của mình, nhưng bây giờ có một mối nguy hiểm cận kề.

Theo Cruz, gia tộc Sylvanian là băng đảng lớn nhất ở Karamara.

Nếu chúng chỉ hoạt động trong thế giới ngầm, thì không sao, nhưng vấn đề là chúng còn có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội.

Sylvanian Group, thương hội lớn thứ hai ở Karamara chính là vỏ bọc của chúng.

Ở đất nước này, nếu không có quyền lực thì không thể nào tồn tại được. Vì vậy, Sylvanian vừa là một thương hội, vừa là một băng đảng ngầm.

Vì tôi đã gây sự với chúng, nên nếu ở lại thành phố này, tôi sẽ bị chúng truy đuổi, như lời tên côn đồ đó đã nói. Tôi không thể nào sống yên ổn được.

Trước hết, tôi phải đến một đất nước an toàn, rồi mới tính tiếp. Tệ nhất, tôi có thể quay lại Karamara một mình để tìm kiếm đồng đội của mình.

Điều quan trọng là sự an toàn của những đứa trẻ, như Lillian. Tôi không thể để chúng gặp nguy hiểm.

Đã đến nước này, tôi phải đưa chúng đến nơi an toàn, nếu không, tôi sẽ không yên tâm. Tôi cũng lo lắng cho Reki và Ursula, những người đã từng coi tôi là ân nhân.

"Thế là ý kiến thống nhất rồi nhé. Giờ thì, chúng ta ăn tối thôi. Bọn trẻ vì đợi Reki, Ursula và Lillian về, nên chúng chưa ăn gì cả ."(Reki)

"Em không cần phải khách sáo như vậy."(Kurono)

"Nhưng Reki đói lắm rồi!"(Reki)

Thật cảm động khi nghĩ đến việc lũ trẻ đang cầu nguyện cho sự trở về an toàn của ba người họ. Đối với chúng, điều đó còn quan trọng hơn cả việc chờ đợi cha mẹ đi làm về.

Chắc hẳn chúng đã rất lo lắng khi Reki và Ursula đi cứu Lillian. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy rất đau lòng... nhưng giờ thì, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.

Cruz dọn bữa tối.

Với sự trở về an toàn của ba người, cuộc sống của chúng trở lại bình thường. Lũ trẻ ở phòng bên cạnh sau khi nghe tin, đã chạy ùa vào, vui mừng vì cuối cùng cũng được ăn tối.

Đang lắng nghe tiếng cười nói của lũ trẻ, tôi chợt cảm thấy rùng mình.

"Reki, Ursula, chúng ta phải đi ngay!"

Tôi đứng bật dậy, và nói lớn khiến lũ trẻ im bặt.

Tôi xin lỗi vì đã làm chúng sợ hãi, nhưng tôi không thể nào nói "Không sao đâu" trong tình huống này.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, trời đã tối đen.

"Khốn khiếp, mình đã đánh giá thấp chúng..."

Rất nhiều người đàn ông đang tập trung xung quanh tòa nhà một cách bất thường.

Họ xuất hiện từ trong bóng tối của các tòa nhà, từ những con hẻm, và bao vây lấy căn hộ ọp ẹp này.

Dù trời tối, nhưng dưới ánh đèn, tôi có thể nhìn thấy những vũ khí sáng loáng trong tay họ. Tất cả đều được vũ trang. Và sát khí của chúng đang hướng về phía chúng tôi.

Chắc chắn là người của gia tộc Sylvanian.

Nhanh vậy sao? Tôi không ngờ chúng lại đến trả thù nhanh đến vậy--

Ghi chú

[Lên trên]
Tháp Babel là một tòa tháp khổng lồ trong kinh thánh. Sau khi con người trốn lên con tàu Noah tránh đi khỏi cơn đại hồng thủy gột rửa thế giới. Con tàu cập bến Tháp Babel và trú ẩn tại đó.
Tháp Babel là một tòa tháp khổng lồ trong kinh thánh. Sau khi con người trốn lên con tàu Noah tránh đi khỏi cơn đại hồng thủy gột rửa thế giới. Con tàu cập bến Tháp Babel và trú ẩn tại đó.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thế anh đen phải đi farm npc nữa à 🤔
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 186: Adamantoria khá bị viết liền
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 52: may mà tôi chưa vào nó.
lỗi diễn đạt.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã sửa thiếu từ "chạm".
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
tem
Xem thêm