Tập 31:Nữ Hoàng Ghen Tuông
Chương 611: Chiến dịch giải cứu
2 Bình luận - Độ dài: 4,164 từ - Cập nhật:
Ban đầu, người đối mặt với Lily ở khu vườn cổng chính không phải là tôi, mà là Milia.
"Giáp Bạo Chúa Maximilian", khi đội mũ giáp lên, sẽ che kín toàn bộ cơ thể, từ đầu đến chân. Nói cách khác, không ai biết được bên trong bộ giáp có người hay không.
Nếu bộ giáp di chuyển, và giọng nói của tôi vang lên từ bên trong, thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng Kurono đang mặc giáp.
Vì vậy, để đề phòng bẫy của Lily, tôi đã yêu cầu Milia làm mồi nhử... nhưng tôi không ngờ cô ấy lại bị vô hiệu hóa nhanh đến vậy.
May mà tôi đã để Milia làm mồi nhử. Nếu tôi là người đối đầu với Lily thì chắc chắn cô ấy đã giành chiến thắng ngay từ đầu.
"Kia là "Vực thẳm Cocytus"."
Simon, người đang được tôi cõng trên lưng, khẳng định chắc chắn, giống như Sariel ngày trước. Giọng nói của cậu ấy phả vào tai tôi khiến tôi hơi nhột.
Lý do chúng tôi phải áp sát vào nhau như vậy là vì tôi đang dùng "Predator Coat" để che giấu cả hai.
Ngay từ khi xuất phát đến Destinyland tôi và Simon đã ẩn mình, và để "Giáp Bạo Chúa Maximilian" đi trước, giả vờ là tôi.
"Vậy, có nghĩa là thời gian đã ngừng lại sao?"
Mọi thứ trông như bị đóng băng, nhưng ngay cả khi quan sát từ xa, tôi vẫn cảm nhận được sự khác biệt so với thuật phong ấn thuộc tính băng thông thường.
"Hồi trước, em đã từng đi cùng Lia-nee xuống tầng hầm của lâu đài Spada để tham quan. Nó giống hệt như "Vực thẳm Cocytus", em chắc chắn đấy."
"Em có thể giải trừ nó không?"
"Không thể đâu. Ngay cả thuật phong ấn thông thường cũng rất khó can thiệp và giải trừ."
Cũng phải. Tôi không phải là chuyên gia về lĩnh vực này, còn Simon thì chỉ có kiến thức chứ không phải là ma thuật sư.
"Chỉ có Lily mới có thể điều khiển nó."
"Đúng vậy..."
Xem ra tôi đành phải từ bỏ ý định khởi động lại "Giáp Bạo Chúa Maximilian".
Giờ thì, mồi nhử đã bị vô hiệu hóa, tôi nên làm gì tiếp theo đây? - Trước khi tôi kịp suy nghĩ, tình hình đã thay đổi.
"Ặc!Cô ta sức mạnh kinh khủng thật!"(Kai)
Kai đã lao vào tấn công Lily.
Không chỉ Kai, mà tất cả các thành viên khác cũng vậy.
"Haizz, cuối cùng cũng phải dùng đến kế hoạch B... Linh cảm xấu thường rất chính xác."
Hiểu rồi.
Việc Milia bị vô hiệu hóa ngay lập tức là nằm ngoài dự đoán, nhưng Falkius đã kịp thời ứng phó và thực hiện kế hoạch B.
Kế hoạch B là để Kai, Falkius, Rudra và Celis hợp sức khống chế Lily, trong khi tôi người đang ẩn nấp sẽ giải cứu Fiona và những người khác.
May mắn thay, khi bị "Vực thẳm Cocytus" giam cầm, Lily sẽ không kiểm tra bên trong bộ giáp. Cô ấy tin chắc rằng mình đã bắt được tôi. Và vì cô ấy không biết tôi đang ẩn nấp nên tôi là người thích hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ giải cứu.
"Đi thôi, Simon."
"Vâng."
Tôi nín thở, lao nhanh về phía trước, cầu nguyện cho bốn người kia được bình an vô sự.
Tiếng chiến đấu dữ dội vang vọng khắp nơi. Dù cả bốn đều là những cao thủ nhưng Lily hiện tại mạnh ngang ngửa Tông đồ. Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng, tập trung vào nhiệm vụ của mình và lặng lẽ di chuyển trong công viên giải trí.
Điểm đến là tòa lâu đài trắng to lớn, sừng sững giữa công viên như một biểu tượng. Thiết kế của nó gợi nhớ đến công viên giải trí nổi tiếng nhất Nhật Bản, nhưng kích thước thì lớn hơn rất nhiều. Tòa lâu đài được chiếu sáng rực rỡ, chắc hẳn đã thu hút rất nhiều du khách khi công viên còn hoạt động, nhưng giờ đây, nó chỉ là một tòa lâu đài hoang vắng, sừng sững trong bóng tối dưới bầu trời đỏ rực, tạo nên một khung cảnh kỳ dị.
"Tốt nhất là không nên đi vào từ cổng chính."
"Xin lỗi, em chỉ có thể theo dõi dòng chảy ma lực chứ không biết vị trí cổng vào."
"Không sao, đây là một công trình giải trí, chắc chắn phải có cửa sau hoặc cửa phụ."
Theo phân tích của Simon, ma lực từ Shangri-La đang được truyền đến một thiết bị ma thuật nào đó ở tầng hầm của tòa lâu đài. Dựa vào lượng ma lực tiêu thụ, rất có thể Fiona và những người khác đang bị giam giữ ở đó. Nếu không tìm thấy họ ở đó, chúng tôi sẽ phải lần theo những điểm khả nghi khác... nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng Lily sẽ giam giữ họ ngay dưới chân mình.
Vì vậy, Fiona chắc chắn đang ở đây.
Tôi cẩn thận quan sát xung quanh tòa lâu đài, cố gắng kìm nén sự nôn nóng.
Quả nhiên, đây chỉ là một tòa lâu đài giả, chứ không phải là một pháo đài kiên cố hay một căn cứ quân sự bí mật. Tôi nhanh chóng tìm thấy một lối vào dành cho nhân viên.
Không có ai canh gác. Cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ con thú ma thuật canh gác nào.
Nhưng cửa đã bị khóa.
"Chờ em một chút."
Bên cạnh cánh cửa có một thiết bị đầu cuối, giống như ở ga tàu điện ngầm. Simon nhanh chóng kết nối thiết bị của cậu ấy với thiết bị đầu cuối, và...
"Mở rồi."
Cửa mở ra một cách dễ dàng.
Nếu phá cửa xông vào, chúng tôi có thể bị phát hiện. Nhờ có Simon, chúng tôi đã đột nhập vào tòa lâu đài một cách êm thấm.
Có lẽ đây là khu vực hậu trường. Khác với vẻ ngoài hào nhoáng của tòa lâu đài, bên trong lại rất đơn giản, được thiết kế để phục vụ cho công việc của nhân viên. Một hành lang dài với những bức tường xám xịt, giống như bê tông thô, trên tường có dán những tờ giấy ghi chú và thông báo bằng chữ cổ.
Vì mục tiêu của chúng tôi là tầng hầm nên tôi không cần phải kiểm tra từng căn phòng, có lẽ là văn phòng, phòng nghỉ hoặc kho chứa đồ. Tôi chạy dọc theo hành lang, và nhanh chóng tìm thấy cầu thang.
"... Từ đây trở đi có lính canh gác."
Tôi dừng lại trước khi xuống cầu thang, cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch. Tôi tập trung tinh thần, quan sát tình hình ở tầng dưới.
"Có hai người ở gần đây."
"Chúng ta làm gì bây giờ?"
"Xông vào. Anh sẽ đi trước, loại bỏ chúng rồi em theo sau."
Simon nuốt nước bọt, gật đầu, như thể đã chuẩn bị tinh thần.
Ba, hai, một. Tôi đếm thầm trong đầu, và lao xuống cầu thang.
Tôi nhanh chóng bước xuống cầu thang, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi. Hai tên lính canh nghe thấy tiếng động và quay lại, nhưng đã quá muộn.
Tôi đã vung lưỡi kiếm của mình.
"... Uaaaaa!"
Tôi chém đôi hai tên lính canh. Hai bóng đen gục xuống trong vũng máu, không một tiếng kêu.
"Vậy thì,để xem các ngươi là ai?"
Sau khi kết liễu hai tên lính canh, tôi cẩn thận quan sát chúng.
Chúng mặc bộ đồ đen bó sát, giống như bộ đồ của Celia, nữ hầu gái của Will, bên ngoài là một bộ giáp màu xám... Ừm, trông chúng giống như lính trong game bắn súng FPS lấy bối cảnh tương lai vậy. Có lẽ là Power Suit.
Dù có đeo kiếm ở thắt lưng, nhưng thứ chúng cầm trên tay rõ ràng là súng trường. Hơn nữa, trông nó không giống súng bắn đạn chì mà giống như súng bắn tia laser hay tia năng lượng.
Có lẽ đó là trang bị của binh lính thời cổ đại, được lấy từ Shangri-La.
Nhưng điều quan trọng hơn là, chúng là ai?
"Quả nhiên, là Homunculus."
Tôi tháo mũ bảo hiểm của một tên lính canh, và như dự đoán, bên trong là khuôn mặt của một chàng trai trẻ với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ.
Giống như Ein, sứ giả của Lily, hai tên lính canh này cũng có khuôn mặt giống hệt nhau.
"Chúng không mang theo”Vô Danh”... Vậy là Lily đã tạo ra chúng sau khi có được chín Homunculus kia."
Shangri-La là một siêu vũ khí cổ đại. Không có gì lạ khi con tàu bay này được trang bị cả cơ sở sản xuất Homunculus.
"Nhưng, việc Lily không tấn công chúng ta bằng một đội quân đông đảo cho thấy cô ấy không thể tạo ra quá nhiều Homunculus."
Nếu Lily sở hữu một đội quân Homunculus được trang bị vũ khí cổ đại thì chúng tôi chẳng còn cơ hội nào cả.
Trên đường đến đây, tôi không hề gặp bất kỳ lính canh nào, và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng, nên có lẽ số lượng Homunculus không nhiều, chỉ đủ để canh gác những khu vực quan trọng.
Dựa vào cảm nhận khi chiến đấu, tôi đoán rằng chỉ có khoảng 10 hoặc 20 Homunculus. Chúng không phải là mối đe dọa lớn.
Điều duy nhất tôi lo lắng là bị chúng tấn công bất ngờ khi chúng tôi đã kiệt sức, giống như Fiona.
"Đi tiếp thôi."
Không cần phải ẩn nấp nữa. Vì không thể tránh khỏi cuộc chiến với lính canh, nên " Predato Coat" chỉ là vật cản.
Tôi đi trước, Simon theo sau, tiến sâu vào tầng hầm của tòa lâu đài.
Tầng hầm rộng hơn tôi tưởng. Vẫn là những hành lang xám xịt, với vô số cánh cửa. Nếu phải kiểm tra từng phòng một thì chúng tôi sẽ không đủ thời gian.
May mắn thay, tôi đã biết đại khái vị trí cần đến.
Sau khi đi xuống hai tầng cầu thang nữa, chúng tôi đến tầng hầm thứ ba, tầng thấp nhất.
"Số lượng lính canh tăng lên đột ngột."
Có vẻ như tầng hầm thứ ba là nơi đặt thiết bị ma thuật mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Theo như tôi cảm nhận được, ngay cả khi mặc " Predator Coat", chúng tôi cũng không thể nào lẻn qua mắt lính canh.
Chỉ còn cách xông vào.
"Xử lý chúng thật nhanh--!"
Tôi lập tức đưa ra quyết định. Cầm "Kubidan" trên tay, tôi lao vào tầng hầm thứ ba. Tôi phải đến chỗ Fiona và những người khác trước khi bọn chúng kịp bắt họ làm con tin.
Tôi chém đôi hai tên lính canh đang đứng ở hành lang, giống như cách tôi đã làm với hai tên lính canh trước đó. Cũng là Homunculus với trang bị và vóc dáng giống hệt nhau.
Hai tên lính canh gục xuống trước khi kịp phản ứng, nhưng hai tên lính canh khác, đang đứng ở góc cua phía trước đã phát hiện ra tôi và hành động ngay lập tức.
Chúng không hề cảnh báo hay tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi. Chúng im lặng, không nói một lời, không ra hiệu, chỉ đơn giản là giơ súng trường về phía tôi một cách máy móc.
Đùng, đoàng. Tiếng súng vang lên chói tai. Tia lửa điện lóe sáng từ nòng súng.
"Không phải súng laser, mà là súng điện từ."
Dựa vào hình dáng, sức mạnh và luồng khí ma thuật, tôi đoán rằng đó là súng điện từ sử dụng thuật thức ma thuật sấm sét, tương tự như "The Greed" của tôi. Hơi thất vọng, và cũng hơi nhẹ nhõm vì nó không bắn ra tia laser màu hồng.
"Ma đạn - Bullet Arts!"
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một cuộc đấu súng. Trước đây chỉ có tôi và Simon sử dụng súng, còn những kẻ tấn công chúng tôi thường sử dụng cung tên và ma thuật.
Nhưng ma thuật và kỹ năng cung tên ở thế giới này cũng sở hữu sức mạnh khủng khiếp, tương đương, hoặc thậm chí vượt trội hơn so với súng đạn ở Trái đất, nên dù đối phương có bắn súng điện từ liên tục, tôi vẫn có thể ứng phó như bình thường.
Tôi né tránh những viên đạn đang bay tới bằng cách chạy dọc theo bức tường, tạo thành một đường cong dài vài mét. Chỉ cần sử dụng sức mạnh và tốc độ của bản thân, tôi có thể làm được điều này mà không cần đến kỹ năng di chuyển.
Trong khi né tránh mưa đạn, tôi rút "Dual Eagle" ra khỏi Cổng Bóng Tối và bắn trả. Tôi không nạp đạn, chỉ sử dụng Ma đạn - Bullet Arts thông thường.
"Ư!"
"Ặc!"
Hai phát súng, cả hai đều trúng đích. Một viên trúng đầu, một viên trúng ngực, nhưng bộ giáp màu xám có vẻ rất cứng cáp. Dù nó đã bị nứt vỡ và hai tên lính canh Homunculus phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng đạn vẫn không thể xuyên qua.
Ma đạn - Bullet Arts có thể làm chúng bị thương, nhưng không thể phá hủy bộ giáp. Nếu bắn liên tục, có lẽ tôi có thể phá hủy nó, nhưng dùng "Kubidan" sẽ nhanh hơn.
Tôi tiếp tục chạy dọc theo bức tường, nhảy lên trần nhà và lao về phía hai tên lính canh đang mất thăng bằng sau khi trúng đạn.
Tôi chém đôi hai tên lính canh,và tiếp tục tiến về phía trước...
"Uaa, "Hắc thuẫn - Shield"!?"
Phía sau góc của, bốn tên lính canh Homunculus đã chờ sẵn, hai tên quỳ gối, hai tên đứng thẳng, chĩa súng trường về phía tôi.
Tiếng súng vang lên dồn dập, tia lửa điện lóe sáng chói mắt.
Vì không thể né tránh kịp, tôi đành phải sử dụng ma thuật phòng ngự. Một tấm chắn màu đen hình vuông, "Hắc thuẫn - Shield", xuất hiện ngay lập tức. Đây là ma thuật phản xạ có điều kiện mà tôi đã sử dụng từ thời còn là vật thí nghiệm, nên tốc độ kích hoạt rất nhanh. Nó rất hữu ích trong những tình huống nguy cấp như thế này.
Nhưng khả năng phòng ngự của nó không cao.
Những viên đạn của súng điện từ bắn trúng tấm chắn, khiến nó nứt vỡ nhanh chóng. Nó không thể chịu đựng được thêm bao nhiêu phát nữa.
Sức mạnh của súng điện từ này tương đương với ma thuật tấn công trung cấp. Mạnh hơn Ma đạn - Bullet Arts được tung ra bằng tay không, nhưng yếu hơn "The Greed".
May mà nó không có khả năng xuyên giáp khủng khiếp.
Nhờ đó, tôi có thể bình tĩnh phản công trong khi "Hắc thuẫn - Schild" đang chặn đạn.
“Grenade Burst!"
Trong khi đỡ đạn bằng tấm chắn, tôi trượt người xuống phía dưới, né tránh làn đạn. Và tôi bắn ra hai quả lựu đạn từ hai nòng súng của "Dual Eagle".
Bốn tên lính canh đứng sát nhau trong một hành lang hẹp như vậy, chẳng khác nào đang cầu xin tôi tiêu diệt chúng cùng lúc.
Lựu đạn phát nổ.
Tôi lao vào làn khói đen, vượt qua sức ép của vụ nổ. Dù tầm nhìn bị hạn chế, nhưng tôi vẫn có thể xác định được vị trí của bọn chúng.
Có lẽ đã có những kẻ bị tiêu diệt ngay lập tức, nhưng tôi vẫn kết liễu tất cả bốn tên lính canh, và tiếp tục tiến về phía trước.
Sau khi vượt qua hàng loạt lính canh Homunculus, cuối cùng tôi cũng đến đích.
"Ừm, chắc là ở đây."
Tôi và Simon đứng trước một cánh cửa kim loại dày, giống như cửa cuốn của một nhà kho lớn.
Cũng như mọi khi, cửa đã bị khóa. Simon nhanh chóng kết nối thiết bị của cậu ấy với hệ thống điều khiển, và... Cạch. Cánh cửa nặng nề mở ra một cách êm ái.
"... Fiona."
Khung cảnh trước mắt tôi giống hệt như những gì Mia đã cho tôi thấy khi tôi được ban tặng Thánh Hộ thứ sáu.
Trong căn phòng mờ ảo, ba bể chứa lớn phát ra ánh sáng xanh kỳ dị. Có lẽ là buồng ngủ đông. Tôi nhớ chất lỏng màu đỏ bên trong được gọi là "Ether", một loại thuốc ma thuật đặc biệt có thể bảo quản cơ thể con người trong một thời gian dài.
Và Fiona, người yêu của tôi, đang nằm trong một buồng ngủ đông hình trụ giống như một mẫu vật.
Bên phải cô ấy là Sariel, bên trái là Nell, cả ba đều bị giam giữ trong những thiết bị giống hệt nhau. Trong phòng còn có hai buồng ngủ đông trống... Có lẽ đó là nơi dành cho tôi.
"Onii-san, em sẽ thử mở buồng ngủ đông. Trông nó giống như ma thuật phong ấn đóng băng, nên nếu chúng ta cố gắng mở nó bằng vũ lực, có thể sẽ gây ra di chứng hoặc tệ hơn là khiến họ ngủ mãi mãi."
"Được, làm phiền em."
Tôi kìm nén cảm giác muốn giải thoát cho Fiona ngay lập tức và giao phó nhiệm vụ này cho Simon. Cậu ấy đi đến thiết bị đầu cuối "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle" ở góc phòng, còn tôi đứng trước buồng ngủ đông của Fiona.
"... Xin lỗi, Fiona."
Tôi vô thức thốt ra lời xin lỗi khi chạm vào buồng ngủ đông lạnh lẽo.
Tôi không biết mình đang xin lỗi vì điều gì. Có lẽ là vì tôi đã để cô ấy tham gia vào trận chiến với Lily,và khiến cô ấy rơi vào tình cảnh này.
"Sariel, Nell, tôi thực sự xin lỗi... Vì vậy, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện."
Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi có thể biện minh cho bản thân bằng vô số lý do.
Nhưng sự thật là tôi đã kéo họ vào rắc rối này, và đó là kết quả của sự bất lực của tôi.
Giờ là lúc để chấm dứt mọi chuyện.
"Xong rồi, giải trừ phong ấn, mở cửa!"
Nghe thấy tiếng Simon, chất lỏng Ether màu đỏ bên trong buồng ngủ đông bắt đầu rút đi. Mực nước dần hạ xuống, và cơ thể của Fiona, đang trôi nổi trong chất lỏng, cũng dần chạm đáy. Khi chất lỏng rút hết, cô ấy nằm trần truồng trên sàn buồng ngủ đông.
"Fiona!"
Cánh cửa buồng ngủ đông, giống như kính trong suốt, trượt mở, phát ra tiếng động leng keng.
Tôi vội vàng bế Fiona lên - và khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ấy, nhịp đập của trái tim cô ấy và tiếng thở đều đều, tôi mới thực sự yên tâm.
"Onii-san, chúng ta nên đi nhanh thôi. Lily-san sẽ sớm phát hiện ra chúng ta đã giải thoát cho họ."
Simon đứng ở cửa ra vào, quay lưng về phía tôi.
Cậu ấy đang cảnh giác, quan sát hành lang... có lẽ cậu ấy cũng đang cố gắng tránh nhìn thấy Fiona và những người khác trong tình trạng khỏa thân.
"Ừm, đúng vậy."
Gạt bỏ cảm giác nhẹ nhõm sang một bên, tôi tập trung vào nhiệm vụ của mình.
Tôi dùng khăn lau khô người cho ba người họ. Tôi đã quen với việc này khi chăm sóc Sariel, Fiona thì là người yêu của tôi, nên không sao... còn Nell, thực sự xin lỗi cậu.
Là một người bạn nam, tôi cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của một công chúa. Wow, ngực của cô ấy to hơn Fiona một vòng... không, ý tôi là, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng nếu tôi thành thật nói rằng tôi rất xin lỗi vì đã nhìn thấy cơ thể của cô ấy, thì có lẽ cô ấy sẽ bị tổn thương... Tôi nên thành thật xin lỗi ,hay là im lặng coi như không có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tôi lại bắt đầu do dự, quả nhiên tôi là một kẻ nhu nhược.
"Phù."
Dù sao thì, cả ba đã được an toàn. Họ vẫn đang ngủ say, không hề phản ứng khi tôi gọi, nhưng tôi đã lau khô người cho họ và mặc cho họ những chiếc áo choàng rộng rãi. Dù chỉ là một việc đơn giản, nhưng tôi lại cảm thấy rất mệt mỏi.
Tôi không tìm thấy áo choàng phù thủy của Fiona, trang phục nữ tu của Sariel, hay trang phục miko của Nell. Có lẽ Lily đã lấy chúng. Tôi quyết định sẽ thu hồi trang bị sau và tập trung vào việc trốn thoát.
"Ra đây, Hitsugi, đến lượt cô đấy."
"Vâng! Nữ hầu siêu đẳng, xinh đẹp, thông minh, Hitsugi, xin được phục vụ goshujin-sama"
Một cô bé nhỏ nhắn, mặc trang phục hầu gái chui ra từ Cổng Bóng Tối mà tôi đã mở rộng.
Với mái tóc đen dài, cô bé tạo dáng và cười tự mãn. Không ai khác, chính là Hitsugi, đã sử dụng ma thuật giả dạng từ slime và biến thành hình dạng con người.
"Cô phấn khích quá đấy... Cô có hiểu tình hình hiện tại không?"
"Tất nhiên rồi ạ! Hitsugi đã chờ đợi trong bóng tối, rất hồi hộp và lo lắng, mong chờ đến lúc được goshujin-sama triệu hồi! Nào nào, goshujin-sama, hãy ra lệnh cho Hitsugi!"
Nỗi lo lắng của tôi giờ thực sự đang chồng chất như núi.,nhưng tôi cần đến sức mạnh của Hitsugi dưới hình dạng con người. Dù sao thì tôi cũng đã giải thích trước cho cô ấy rồi, được rồi ,hãy tin tưởng cô ấy.
"Hitsugi , bế Fiona và những người khác và đưa họ ra khỏi đây."
Chúng tôi không thể ở đây lâu hơn nữa. Nếu bị Lily bắt lại, thì mọi nỗ lực của chúng tôi sẽ trở nên vô nghĩa.
Ưu tiên hàng đầu là trốn thoát. Nếu có thể đến được ga tàu điện ngầm ở lối vào khu vực này chúng tôi sẽ có thêm thời gian.
Tuy nhiên, vấn đề là Simon không có sức mạnh đặc biệt, làm sao cậu ấy có thể đưa ba người đi một quãng đường dài như vậy? Vì vậy, tôi quyết định giao nhiệm vụ vận chuyển và bảo vệ cho Hitsugi, trong trường hợp chúng tôi bị lính canh Homunculus phát hiện.
"Nghe rõ đây, cô phải nghe lời Simon và hành động theo chỉ thị của cậu ấy. Không được tự ý hành động, hiểu chưa?"
"Vâng, dù hơi khó chịu khi phải nghe lời một người hầu khác, nhưng em sẽ nghe lời Simone-chan."
Liệu có ổn không nhỉ? Bên ngoài tòa lâu đài là công viên giải trí, tôi lo lắng Hitsugi sẽ bị phân tâm... Mà, Simone là ai?
"Nào, đi thôi, nữ hầu số ba Simone-chan! Nhờ cô dẫn đường nhé!"
"Hả, nữ hầu số ba là tôi sao?Simone là ai?"
Hitsugi phớt lờ Simon, người đang bối rối và nhanh chóng biến mái tóc dài của mình thành xúc tu, quấn quanh Fiona và những người khác, và nhấc bổng họ lên. Dù trông như một học sinh tiểu học, nhưng sức mạnh của Hitsugi chính là sức mạnh của "Hắc liên trói buộc"Thiết lao"", chiếc găng tay bị nguyền rủa. Việc mang vác ba người chẳng là gì đối với cô ấy.
"Vậy, nhờ cô đấy, Hitsugi."
"Vâng, cứ giao cho Hitsugi !"
Hitsugi cười rạng rỡ, và sau đó, cô ấy nói tiếp với vẻ mặt hơi lo lắng:
"Goshujin-sama cũng hãy cẩn thận. Hitsugi tin rằng goshujin-sama nhất định sẽ đưa Lily-sama trở về."
Đúng vậy, Hitsugi. Cô thực sự là một cô hầu gái tuyệt vời.
"Cảm ơn cô, Hitsugi--"
Cuộc chiến thực sự giờ mới chỉ bắt đầu.
Không có "Giáp Bạo Chúa Maximilian", không có Hitsugi , lần này tôi sẽ chiến đấu một mình. Nhưng, nếu không phải như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Đây không phải là một cuộc chiến chỉ cần tiêu diệt kẻ thù, mà là một cuộc chiến của tình yêu, nhằm giành lại cả thể xác lẫn tâm hồn của người mình yêu.
"— Tôi sẽ thắng. Tôi nhất định sẽ giành lại Lily."
2 Bình luận