Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 22 : Chiến tranh Galahad lần 5

Chương 420: Taurus

4 Bình luận - Độ dài: 4,521 từ - Cập nhật:

"Huuu... may quá, chúng đã hoạt động... may quá..."

Đội quân Ancient Golem, cỗ máy chiến tranh cổ đại khổng lồ đủ sức khiến những binh lính Thập Tự Quân dày dạn kinh nghiệm phải kinh hãi. Nhưng người điều khiển chúng chỉ là một người phụ nữ duy nhất.

Ngoại hình bình thường, cơ thể yếu ớt, lượng ma lực cũng chỉ ở mức trung bình, cô ấy chẳng có gì giống với hình ảnh của một nữ chiến thần trong truyền thuyết. Mái tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt với những nốt tàn nhang, toát lên vẻ nhẹ nhõm khi hoàn thành nhiệm vụ. Đó không phải là biểu cảm của một người lính đang chuẩn bị tấn công một pháo đài kiên cố.

Thực tế, cô ấy không phải là binh lính Thập Tự Quân. Cô ấy cũng không phải là mạo hiểm giả hay lính đánh thuê.

Tên cô ấy là Dorothy. Chức danh của cô ấy là Trưởng phòng nghiên cứu vũ khí cổ đại, thuộc Phòng thí nghiệm số 4 của "Bí tịch Trắng". Nói cách khác, cô ấy chỉ là một nhà nghiên cứu.

"Này cô, tại sao cô chỉ kích hoạt mười con? Tôi đã ra lệnh cho cô kích hoạt toàn bộ mà."

Dorothy chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên sau lưng cô.

"X-xin lỗi, Bá tước Bergund-sama..."

Dorothy quay đầu lại, vẻ mặt sợ hãi, và nhìn thấy một người đàn ông mặc giáp trụ lộng lẫy, như thể là hình mẫu cho một sĩ quan quân đội Sinclair. Khuôn mặt gầy gò của ông ta không hề toát lên vẻ tức giận, nhưng đôi mắt xanh đậm, phản chiếu ma lực thuộc tính phong mạnh mẽ, đang nhìn chằm chằm vào cô.

Đó là Bá tước Viento Dominique Helvetia Bergund, tướng lĩnh chỉ huy quân đoàn thứ ba của Thập Tự Quân. Cái tên dài dòng với bốn từ, nhưng Dorothy, người tốt nghiệp Học viện Ma thuật Elysion, vẫn mơ hồ nhớ được ý nghĩa của nó.

Tên của quý tộc Cộng hòa Sinclair được cấu thành từ bốn phần: tên, tên thánh, lãnh địa, và gia tộc. Giải mã tên của Bá tước, ta có thể hiểu là Viento, người của gia tộc Bergund, người cai trị vùng Helvetia và là một tín đồ của Thánh Dominique.

Tuy nhiên, Dorothy chỉ biết sơ qua về những kiến thức cơ bản đó, cô ấy hoàn toàn không biết cách cư xử hay lễ nghi phù hợp khi giao tiếp với quý tộc. Cô ấy chưa từng được học những điều đó ở trường, và cho dù có học, cô ấy cũng không chắc mình có thể nhớ được.

Nhưng dù sao, cô ấy vẫn phải trả lời khi bị hỏi.

"V-vâng, thưa ngài... ừm, vấn đề là... do chúng tôi đã cải tiến kho chứa thành loại di động, nên hiệu suất truyền dẫn từ động cơ ma thuật không đạt tiêu chuẩn..."

"Thôi nào, đừng có lải nhải những lời bào chữa khó hiểu đó. Cô có thể kích hoạt chúng hay không, hay là cô đang cố tình giấu ta?"

Bá tước tỏ ra khó chịu, dù Dorothy đã giải thích tình hình một cách rõ ràng. Con người luôn như vậy, họ không bao giờ thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình và đổ lỗi cho cách diễn đạt của người khác.

Nhưng Dorothy không hề cảm thấy chán nản hay buồn bã. Cô ấy đã quen với việc con người luôn như vậy. Thậm chí, so với những kẻ khác, Bá tước Bergund còn được coi là lịch sự, vì ông ta chỉ nhíu mày một chút, chứ không hề quát tháo hay tấn công cô.

"Vâng, thưa ngài... vấn đề là... chúng tôi cần phải tối ưu hóa khả năng thích ứng giữa khung máy chính và người điều khiển..."

"... Cô, dừng lại được rồi."

Gân xanh nổi lên trên trán Bá tước Bergund.

"Dù Giám mục Judas đã giao quyền chỉ huy đội quân Golem cho cô, nhưng hiện tại, cô vẫn là thuộc hạ của tôi. Cô không thể hành động tùy tiện như vậy."

Người đang cảm thấy khó chịu lúc này chính là Dorothy.

Không chỉ bị Bá tước giáo huấn, mà Dorothy còn phải tập trung điều khiển mười con Ancient Golem đã được kích hoạt.

Những con Golem đã bắt đầu di chuyển trên tuyết, nhưng nếu Dorothy không tiếp tục thực hiện các câu lệnh hỗ trợ di chuyển, thì những cơ thể khổng lồ đó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tất nhiên, việc điều khiển Golem không hề đơn giản như đóng dấu vào giấy tờ. Cô ấy phải tập trung cao độ, phân tích dữ liệu thay đổi liên tục và điều chỉnh các câu lệnh một cách chính xác, thậm chí là viết lại chúng từ đầu.

Cô ấy không có thời gian để giải quyết những lời phàn nàn của một kẻ thiếu hiểu biết.

"Nghe này, cô có nghĩa vụ phải giải thích và báo cáo tình hình cho tôi, người chỉ huy của cô..."

"Nói đơn giản là, cô ấy không thể điều khiển thêm Golem vì không đủ ma lực! Này, ông già, cút về chỗ của ông đi, đừng làm phiền Dorothy nữa!"

Một cô gái chen ngang, vừa nói vừa xua tay như đuổi chó hoang.

Cô gái với mái tóc vàng buộc hai bên, đôi mắt xanh tròn xoe, trông rất đáng yêu. Nhưng cô ấy lại mặc một chiếc áo khoác dày cộp, rẻ tiền, không phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của mình. Lớp lông thú màu nâu xù xì, với viền mũ trùm đầu và cổ áo được trang trí bằng lông trắng, trông có vẻ ấm áp. Nhưng nhìn chung, nó trông khá cũ kỹ, khiến người ta liên tưởng đến "đồ cũ".

Đó là lớp áo ấm duy nhất mà cô ấy mặc. Chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon thả, được bao bọc bởi đôi tất đen, cho thấy cô ấy là một nữ sinh chuộng phong cách thời trang, ngay cả trong mùa đông lạnh giá.

Tuy nhiên, chiếc cung gỗ cũ kỹ sau lưng và ống tên tự chế bên hông cho thấy cô ấy không phải là học sinh Elysion, mà là một mạo hiểm giả. Tất nhiên, với ngoại hình trẻ trung và trang bị cấp thấp, cô ấy không toát ra chút phong thái nào của một mạo hiểm giả dày dạn kinh nghiệm.

Thế mà, cô gái trông như một mạo hiểm giả mới vào nghề này lại dám nói chuyện với Bá tước Bergund, tướng lĩnh chỉ huy một đội quân hùng mạnh với hơn 100.000 binh lính, một cách bất lịch sự.

"Khốn kiếp, cô..."

Nhưng Bá tước Bergund không hề nổi giận, ông ta chỉ nhíu mày, vẻ mặt khó chịu.

"Này ông già, đừng xen vào chuyện của người lớn, ngoan ngoãn đứng im đấy. Nếu lũ Golem đó bị hỏng, thì lỗi là do ông đấy!"

Bá tước Bergund nhìn cô gái đang chỉ tay vào mặt mình,và miễn cưỡng đáp:

"... Được rồi, tôi giao toàn quyền điều khiển Golem cho cô. Nhưng đừng quên, Giám mục Judas đã ký hợp đồng với chúng tôi, yêu cầu cô phải tuân theo kế hoạch của chúng tôi. Và tôi không phải là ông già, hãy gọi tôi là Tướng quân."

"Rồi rồi, tôi biết rồi, cút đi. Tạm biệt, đừng bao giờ quay lại đây nữa, ông già."

Bá tước Bergund trừng mắt nhìn cô gái, rồi quay lưng bỏ đi, kéo theo đám thuộc hạ đang toát mồ hôi lạnh.

"A, xin lỗi, Ai..."

"Không sao đâu! Bảo vệ Dorothy là nhiệm vụ của tôi mà!"

Cô gái mạo hiểm giả tên Ai mỉm cười rạng rỡ, đáp lại lời xin lỗi của Dorothy, người đang cúi đầu trước cô, dù chắc chắn cô ấy lớn tuổi hơn Ai.

"Quan trọng hơn, cô nên tập trung điều khiển Golem đi. Chắc là rất khó khăn, phải không?"

"À, ừm... có lẽ vậy..."

Dorothy cảm kích trước lời đề nghị của Ai, dù cô ấy chỉ đáp lại một cách mơ hồ. Cô ấy tự trách bản thân mình vì không thể nói lời cảm ơn một cách tự nhiên.

Là một người hướng nội, thậm chí còn thuộc dạng nặng, Dorothy cảm thấy khó chịu khi ở cạnh những người hoạt bát, thích nói chuyện như Ai. Nhưng cũng chính vì Ai không hề quan tâm đến cảm xúc của Dorothy và luôn thân thiện với cô ấy, nên Dorothy mới có thể giao tiếp bình thường với Ai.

Có lẽ, Giám mục Judas đã nhìn ra điều đó, và chọn Ai một mạo hiểm giả tân binh, làm người bảo vệ Dorothy.

"Huuu, ở chiến trường hay ở sở chỉ huy cũng đều nhàm chán như nhau. Phải không, Tsumiki?"

Ai đang ôm một con Griffin non, có lẽ là thú cưng của cô ấy, và lải nhải một mình. Cô tự hỏi, có phải cô đang tưởng tượng, hay là con Griffin tên Tsumiki đó đang tỏ vẻ khó chịu.

Dorothy thầm nghĩ, thực lực của Ai thật đáng lo ngại. Và cô ấy càng thêm lo lắng khi nghĩ rằng Giám mục Judas đang cố tình đẩy cô ấy vào chỗ chết.

Nhưng dù sao nếu Giám mục Judas muốn cô ấy chết, thì cô ấy cũng chấp nhận. Nếu bị người đàn ông vĩ đại đó ruồng bỏ, thì cuộc sống của cô ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vì vậy, bây giờ, cô ấy chỉ cần tuân theo mệnh lệnh. Dorothy tập trung điều khiển cỗ máy cổ đại, được gọi là "Máy tính ma thuật - Device", trước mặt.

"-- Được rồi, Golem số 3 đã ổn định... Golem số 7 vẫn ổn... ủa, bộ phận truyền động chân trái của Golem số 5 bị hỏng rồi... sử dụng đường dẫn số 121 và 390... cố lên, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa!"

Dorothy lẩm bẩm một mình. Cô ấy đang gõ nhẹ lên tấm bia đá đen tuyền, như đang chơi piano, và thỉnh thoảng lại chỉ tay vào không trung, như thể đang nắm lấy thứ gì đó.

Khuôn mặt nhợt nhạt, lấm tấm mồ hôi lạnh, vẻ mặt nghiêm túc và tập trung cao độ, trông cô ấy chẳng khác gì một người điên. Nhưng những gì Dorothy đang làm là một công việc trí óc phức tạp, đòi hỏi kiến thức, kỹ thuật và khả năng phán đoán, mà chỉ những thiên tài mới có thể thực hiện được.

Nơi Dorothy đang đứng là sở chỉ huy của quân đội Thập Tự Quân, được dựng lên trên nền tuyết, đối diện với pháo đài Galahad, như Ai đã nói với con Griffin của mình.

Vì là căn cứ dã chiến, nên ngoài những chiếc lều và xe ngựa chở hàng, nơi đây chẳng có gì đặc biệt. Nhưng dưới bầu trời trong xanh, như thể được thần linh phù hộ, những lá cờ Thập Tự Quân màu trắng với hình chữ thập vàng tung bay phấp phới, và đội quân hùng mạnh với vô số binh lính mặc áo giáp trắng, khiến nơi đây toát ra vẻ oai hùng và hùng mạnh. Một khung cảnh xứng đáng với danh tiếng của Thập Tự Quân, dưới ánh sáng của Chúa.

Đặc biệt, xung quanh sở chỉ huy, những kỵ binh hạng nặng - Armor Knight - với giáp trụ bằng bạc thánh Mithril sáng loáng, những kỵ binh pháp sư - Eques Mage - với áo choàng trắng được dệt từ sợi bạc thánh Mithril và một đội quân pháp sư hùng hậu, đang tập trung, tạo nên một khung cảnh uy nghiêm và lộng lẫy.

Giữa đội quân tinh nhuệ của Thập Tự Quân, Dorothy được bố trí một vị trí đặc biệt để điều khiển Ancient Golem. Ngay bên cạnh chỗ ngồi của Bá tước Bergund, Tổng tư lệnh quân đoàn thứ ba. Cô ấy được hưởng đãi ngộ đặc biệt, vì cô ấy là người duy nhất có thể điều khiển 24 cỗ máy chiến tranh bí mật khổng lồ. Nhờ vậy, mà Bá tước Bergund mới có thể đích thân đến đây để nhắc nhở cô ấy.

Lý do mà những binh lính Thập Tự Quân không hề khinh thường Dorothy, một người phụ nữ bình thường, thậm chí còn có phần kém cỏi, là vì thiết bị mà cô ấy sử dụng để điều khiển Ancient Golem quá đặc biệt.

Nói một cách đơn giản, nó giống như một bàn thờ.

Bốn cây cột trắng, cao khoảng 3 mét, được dựng lên ở bốn góc và một ma trận ma thuật màu xanh nhạt, lấp lánh trên nền tuyết, được tạo thành bởi bốn điểm đó. Ma trận này không phải là hình tròn như trong mô hình ma thuật hiện đại, mà là một hình dạng hình học phức tạp, với những ký tự cổ đại mà phần lớn vẫn chưa được giải mã. Hơn nữa, ma trận bên trong hình vuông được tạo thành bởi bốn cây cột liên tục thay đổi hình dạng, không bao giờ giữ nguyên một giây nào. Giống như dòng sông ánh sáng, chảy cuồn cuộn.

Ngay cả những ma thuật sư  tài năng nhất cũng không thể giải mã được ma trận cổ đại bí ẩn này. Nhưng thứ đặt trên ma trận đó, thì bất kỳ ai là công dân Cộng hòa, hay là tín đồ Thập Tự Giáo, đều đã từng nhìn thấy. Đó là bàn thờ, thứ không thể thiếu trong bất kỳ nhà thờ nào, dù là nhỏ bé, hẻo lánh nhất. Dorothy đang đứng trước bàn thờ hình chữ nhật, giống như một linh mục đang giảng đạo cho các tín đồ.

Nhưng trên tay cô ấy không phải là cuốn kinh thánh dày cộp, mà chỉ có một tấm bia đá đen tuyền. Không có biểu tượng chữ thập, không có chân nến trang trí. Thay vào đó, toàn bộ mặt bàn thờ được bao phủ bởi ma trận ma thuật màu xanh nhạt, giống như mặt đất.

"Cái gì!? Mạch thần kinh giả của Golem số 2 bị cháy rồi!? Sử dụng đường dẫn số 121 và 390... xin hãy cố gắng thêm một chút nữa!"

Mười con Ancient Golem đang tiến lên phía trước, song song với nhau, không hề có chút sai lệch nào. Trong mắt của binh lính Thập Tự Quân và Spada, chúng đang hoạt động một cách hoàn hảo.

Họ không thể nào biết được rằng, chuyển động được điều khiển một cách hoàn hảo đó, thực chất đang ở bên bờ vực sụp đổ, và được duy trì bởi nỗ lực phi thường của một người phụ nữ duy nhất. Ngay cả Bá tước Bergund, người đã được giải thích sơ qua, cũng như các sĩ quan Thập Tự Quân khác đều không thể hiểu được sự vất vả của Dorothy.

Trong mắt Dorothy, cô ấy có thể nhìn thấy những thông tin về tình trạng hoạt động của những con Golem, những con Golem đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Những người khác không thể nhìn thấy những thông tin đó, vì họ không thể hiểu được chúng và họ cũng không thể nhìn thấy màn hình hiển thị.

Tấm bia đá đen tuyền, hay còn gọi là "Máy tính ma thuật - Device", có kích thước tương đương một cuốn kinh thánh, nổi tiếng với khả năng hiển thị chữ viết cổ đại trên bề mặt của nó.

Theo lời đồn, ngay cả ở Spada, quốc gia mà họ đang tấn công, cũng có một tấm bia đá ghi lại truyền thuyết về Quỷ Vương, được trưng bày ở quảng trường trung tâm. Trong khi những tấm bia đá ở Sinclair ghi lại những phép màu thánh thần, thì những tấm bia đá ở Pandora lại chứa đựng những nội dung liên quan đến Quỷ tộc. Thật là báng bổ..

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, "Máy tính ma thuật - Device" không chỉ đơn giản là hiển thị chữ viết cổ đại trên bề mặt của nó.

Trong tầm nhìn của Dorothy, cô ấy có thể nhìn thấy mười bảng điều khiển hiển thị hình ảnh toàn bộ con Golem, giống như bản vẽ thiết kế, cùng với những dòng chữ cổ đại dày đặc, và những biểu đồ hình tròn, hình cột, thay đổi liên tục. Những hình ảnh đó không xuất hiện trên bề mặt của "Máy tính ma thuật - Device", mà lơ lửng trong không trung. Giống như phép thuật ánh sáng được sử dụng để chiếu hình ảnh lên không trung, nhưng những thông tin về Golem này chỉ có Dorothy mới nhìn thấy được.

Đó không phải là ảo giác, mà là hình ảnh được chiếu trực tiếp lên võng mạc của cô ấy. Chính xác hơn, "Máy tính ma thuật - Device" sử dụng một loại ma thuật ánh sáng đặc biệt để chiếu những thông tin như chữ viết, hình ảnh, video, vân vân, lên tầm nhìn của cô ấy.

Ngay cả khi những người khác có thể nhìn thấy màn hình này, thì cũng chỉ có Dorothy và Giám mục Judas mới có thể giải mã và điều khiển nó.

Chỉ có Dorothy mới có thể thao tác trên màn hình đó một cách chính xác và nhanh chóng. Trên thực tế, "Máy tính ma thuật - Device" chỉ hiển thị những bảng điều khiển và vì chúng là chưa đủ, nên cô ấy đã tạo thêm hai bảng điều khiển ảo. Liệu có ai ở thời cổ đại, ngay cả những người sống cùng thời với Ancient Golem, có thể điều khiển đồng thời ba bảng điều khiển với tốc độ và độ chính xác như vậy hay không?

"Cái gì? Hệ thống điều khiển của Golem số 1 đang phát ra cảnh báo nguy hiểm!? Kích hoạt kim phụ của Vòng điều khiển suy nghĩ - Angel Ring... ah, quả nhiên cổng kết nối số 374 không hoạt động... những cổng khác cũng sắp hỏng rồi, sao chúng lại yếu ớt như vậy chứ... nếu là cổng số 49 thì cho dù có làm gì, nó cũng không bao giờ bị sụp đổ..."

Thông thường, chỉ cần một người điều khiển là có thể vận hành Ancient Golem một cách hoàn hảo. Nhưng Giám mục Judas lại muốn kích hoạt những cỗ máy chiến tranh cổ đại vừa được khai quật ngay lập tức, mà không có hướng dẫn sử dụng chi tiết, và cũng không có người điều khiển phù hợp.

Bất kỳ ai có chút kiến thức về cổ vật, đều cho rằng đó là điều không thể. Chỉ riêng việc kích hoạt chúng đã là một kỳ tích, chứ đừng nói đến việc đưa chúng vào chiến đấu. Trừ khi có sự can thiệp của thần linh.

Nhưng Giám mục Judas đã biến điều không thể thành có thể, mà không cần đến phép màu. Ông ta là một nhà nghiên cứu thiên tài của Giáo hội, người đã tạo ra Tông đồ nhân tạo.

Tuy nhiên, cho dù là thiên tài thì cũng có giới hạn.

Đúng là những con Ancient Golem đang tiến về phía trước, sẵn sàng nghiền nát tường thành Galahad. Nhưng chuyển động của chúng rất bấp bênh, giống như những con rối, và phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của Dorothy.

Có rất nhiều yếu tố bất ổn. Cơ cấu bên trong của chúng chưa được sửa chữa hoàn toàn, và vẫn còn rất nhiều hộp đen mà chúng tôi không hiểu rõ nguyên lý hoạt động. Nếu những bộ phận bí ẩn đó gặp trục trặc, thì ngay cả Dorothy cũng không thể làm gì được.

Nhưng yếu tố bất ổn nhất chính là người điều khiển.

Dorothy, hay chính xác hơn là Giám mục Judas, không gọi những người điều khiển Golem là phi công. Đối với cỗ máy chiến tranh cổ đại này, phi công chính là bộ não của nó.

Theo phỏng đoán, Ancient Golem được điều khiển bằng cần điều khiển và bảng điều khiển bằng ý nghĩ, khá đơn giản.

Dù nền văn minh ma thuật của thời cổ đại vượt trội hơn so với hiện đại, nhưng không có nghĩa là bộ não và ma lực của con người thời đó cũng vượt trội hơn. Con người, dù là quá khứ hay hiện tại, vẫn là con người. Họ là tạo vật hoàn hảo của Chúa  và sẽ không thay đổi.

Vì vậy, Ancient Golem chắc chắn được thiết kế để con người có thể điều khiển một cách dễ dàng. và để điều khiển cỗ máy khổng lồ này, cần phải có một cơ chế hỗ trợ tự động.

Nhưng bộ phận điều khiển, hay còn gọi là bộ não, của những con Ancient Golem được khai quật từ di tích Media đã bị phá hủy hoàn toàn.

Vì vậy, Giám mục Judas đã tạo ra cả phi công và hệ điều hành cho Golem.

Đó là bộ não nhân tạo được tạo ra từ Thần Binh. Sử dụng "Vòng điều khiển suy nghĩ - Angel Ring" làm trung gian, kết nối trực tiếp não và hệ thần kinh của Thần Binh với trung tâm điều khiển ma thuật của Golem. Nói cách khác, người điều khiển và cỗ máy đã trở thành một. Phi công không còn là người điều khiển, mà là một bộ phận không thể tháo rời.

Và hệ thống này cực kỳ bất ổn. Vì nó không phải là trạng thái bình thường của con người, nên dù có phong ấn ký ức và cảm xúc đến đâu, thì "lỗi" vẫn sẽ xuất hiện. Trái tim con người thật mong manh và yếu đuối.

"Không sao... không sao... chúng ta có thể đến được tường thành... ah, nhưng lần sau, mình phải điều chỉnh lại... nếu họ yêu cầu mình kích hoạt thêm Golem thì sao..."

Dù lo lắng về hệ thống điều khiển tạm bợ, nhưng Dorothy vẫn cố gắng điều khiển những con Golem.

Để tuân theo mệnh lệnh "Cô phải điều khiển chúng" của Giám mục Judas. Để đáp ứng kỳ vọng của ông ta. Và trên hết, để không bị ông ta ruồng bỏ.

"Được rồi, chỉ một chút nữa... một chút nữa thôi..."

Dorothy tập trung cao độ, điều khiển những con Golem một cách hoàn hảo và cuối cùng, cô ấy đã đưa mười con Golem đến trước bức tường thành khổng lồ của pháo đài Galahad.

Từ trên tường thành, những mũi tên và ma thuật tấn công được bắn ra, nhưng đều bị lớp giáp sắt kiên cố của Golem cản phá. Chúng chỉ bị bám chút bụi và vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả khi bị vỡ giáp, miễn là chúng còn chân, và hệ thống điều khiển của Dorothy vẫn hoạt động, thì chúng sẽ không dừng lại.

Ngay khi Dorothy tin chắc rằng kế hoạch đã thành công...

"Ặc!?"

Một tia sáng lóe lên.

Ánh sáng chói lóa đến mức Dorothy, người đang chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị trên võng mạc, cũng phải ngẩng đầu lên nhìn về phía chiến trường.

"Ah... Golem số 8, mất kết nối."

Dorothy không cần "Máy tính ma thuật - Device" báo cáo, cô ấy cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Phần thân trên của một con Ancient Golem đã biến mất.

Phần thân bằng thép, tượng trưng cho khả năng phòng thủ tuyệt đối, bị nghiền nát, tan chảy, để lộ những vết thương khủng khiếp. Khói đen bốc lên từ phần thân dưới, khiến Dorothy nhớ đến ống khói của chiến hạm ma thuật Gargantua, con tàu mà cô ấy từng tham gia chế tạo.

Tiếng ồn ào vang lên từ phía quân Thập Tự Quân, khi họ chứng kiến cảnh tượng thảm hại của cỗ máy chiến tranh khổng lồ bị phá hủy hoàn toàn.

"Này, chuyện gì thế này!? Ancient Golem bị phá hủy rồi!"

Bá tước Bergund hốt hoảng chạy đến nhưng Dorothy không có thời gian để trả lời ông ta.

"Huuu, mất một con cũng tốt, mình đỡ vất vả hơn... chỉ cần còn hai con là có thể phá vỡ tường thành Galahad... đúng không, Judas-sama?"

Dorothy mỉm cười, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi, nhưng ánh mắt cô ấy lại toát lên vẻ chế giễu.

Cô ấy cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy những binh lính Thập Tự Quân, những quý tộc Sinclair đang hoảng loạn.

Cô ấy cảm thấy nực cười khi nhìn thấy quân đội Spada đang hò reo trên tường thành, tưởng rằng mình đã tiêu diệt được một thứ gì đó ghê gớm.

Không ai hiểu cả. Sự ngu ngốc của họ, khi gọi thứ đó là vũ khí, là "Ancient Golem", khiến cô ấy muốn cười.

"Ahaha... đó chỉ là một cỗ máy lao động, chắc chắn nó sẽ bị hỏng nếu bị tấn công."

Giám mục Judas đã nói như vậy. Vào đêm trước khi ông ta lên đường cùng quân Thập Tự Quân, rời khỏi Phòng thí nghiệm số 4. Trong chiếc giường của ông ta, nơi mà cô ấy đã nài nỉ được vào.

"Đó không phải là vũ khí."

Ông ta nói, như thể đó chỉ là một câu nói vu vơ.

Đó không phải là một lời tán tỉnh ngọt ngào, nhưng đối với một người phụ nữ như Dorothy, người chỉ có công thức và lý thuyết ma thuật trong đầu, thì không có lời nào tuyệt vời hơn những thông tin mới mẻ mà ông ta mang đến.

"Đó là một cỗ máy lao động, có tên là Power Loader, chứ không phải Golem."

Lúc đó, Dorothy đã kiệt sức, cô ấy không thể trả lời, chỉ có thể lắng nghe những lời của Giám mục Judas, trong khi cơ thể chìm vào cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ dễ chịu.

"Cô  nghĩ, con người thời cổ đại đã tạo ra thứ gì bằng Power Loader?"

Cô ấy vẫn chưa nghe câu trả lời.

Cô ấy định hỏi ông ta sau khi trở về từ cuộc chiến này.

Người cổ đại đã tạo ra thứ gì bằng Power Loader, cỗ máy mà ngày nay được coi là vũ khí tối thượng? Cô ấy muốn biết câu trả lời.

"Ha, ahaha... không sao, chỉ cần làm theo lời của Judas-sama thì mọi chuyện sẽ ổn... mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch..."

Kế hoạch đã đến hồi kết, Dorothy nói với những con Golem còn lại với giọng điệu phấn khích.

"Power Loader "Taurus", kích hoạt "Cánh tay phải - Máy khoan - Drill Gauntlet". Bắt đầu chiến dịch "Pile Bunker"."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đúng là fantasy,cổ đại luôn trâu hơn hiện đại
Xem thêm
wow vũ khí công thành bậc nhất là máy lao động
Xem thêm
._.s🐸 hoá ra chỉ là máy lao động để lm món to hơn nx...
Xem thêm