Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 19:Mạo Hiểm Giả Hạng 5

Chương 373: Nhiệm Vụ Hạng 5

8 Bình luận - Độ dài: 4,183 từ - Cập nhật:

Buổi sáng ngày 9 tháng Lam Nguyệt. Tại con phố chính ở khu vực thượng lưu, nằm bên trong bức tường thành thứ hai của Spada, đông nghịt người qua lại, hối hả đến trường và nơi làm việc.

Tôi vừa tránh một Golem to lớn mặc vest chỉnh tề, thì vô tình va phải một người đàn ông mặc áo choàng xám.

"Xin lỗi."

"Không, tôi mới là người phải xin lỗi."

Chúng tôi dừng lại một chút, trao đổi lời xin lỗi. Chẳng ai lại kiếm chuyện chỉ vì một cú va chạm nhẹ.

Đáng lẽ ra tôi định tiếp tục bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ea...

"Anh có chuyện gì sao?"

Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người đàn ông mặc áo choàng. Đôi mắt dị sắc đen - xanh, mái tóc bạc óng ả... chết tiệt,thực bực khi phải thừa nhận khuôn mặt điển trai đó chính là hình mẫu lý tưởng của tôi.

Không giống như Nero, một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh và nụ cười ngọt ngào, vẻ ngoài nam tính, lịch lãm của người đàn ông này khiến tôi nghĩ đến phong trần hơn là "đẹp trai". Đây là khuôn mặt ngay cả đàn ông cũng phải công nhận sẽ thấy anh ta "ngầu" hơn là đẹp.

"Tôi cứ tưởng đã gặp anh ở đâu đó rồi... à không, xin lỗi, tôi nhầm người."

"Vậy à,không sao đâu."

Đúng vậy, tôi chưa từng gặp anh ta bao giờ. Làm sao tôi có thể quen được một người đàn ông đẹp trai như vậy chứ? Hơn nữa, mái tóc bạc và đôi mắt dị sắc đen - xanh, một sự kết hợp màu sắc vô cùng nổi bật.

À, nghĩ lại thì, màu sắc của anh ta đối lập hoàn toàn với tôi. Quả nhiên là dị giới, đến cả con người cũng có nhiều kiểu ngoại hình kỳ lạ.

"Nè,sao anh lại đứng lại thế?"

"À, xin lỗi Lily, anh đi ngay đây."

Lily, người đang kéo vạt áo choàng tập sự của tôi, thắc mắc khi tôi đột ngột dừng lại.

Tôi tiếp tục bước đi.

Khi tôi quay đầu lại, người đàn ông đẹp trai mặc áo choàng xám đã biến mất trong đám đông.

"Đông người thật đấy. Khu trung tâm của Elysion cũng đông đúc như vậy."

Fiona, người đang đi phía sau, vừa nhai xiên thịt nướng, vừa lẩm bẩm với vẻ mặt chán nản.

Nhìn cách cô ấy ăn ngấu nghiến món thịt nướng đầy dầu mỡ, tôi biết rằng dạ dày của cô ấy hôm nay cũng đã hoạt động rất tốt.

Tôi mỉm cười, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng.

"Cẩn thận đừng để rớt nước sốt lên váy nhé, nó mới tinh đấy."

"Không sao đâu, đây là quà của anh mà, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận."

Tôi đang mặc áo choàng tập sự, Lily mặc chiếc váy đen quen thuộc, còn Fiona thì khác hẳn mọi ngày.

Cô ấy đang mặc một chiếc váy. Không phải màu đen như của Lily, mà là màu trắng tinh khôi. Chất liệu cũng khác,không phải vủa nhung cổ, mà là lụa Valhalla, một loại vải ma thuật được dệt từ tơ của loài tằm thiên đường. Nhưng giá trị của nó cũng không hề thua kém nhung cổ.

Chiếc váy trắng đắt tiền đó là món quà tôi tặng Fiona, nhân dịp cô ấy thăng hạng 5 và để cảm ơn cô ấy vì đã luôn ở bên cạnh tôi.

Mục đích chính của chuyến mua sắm hôm qua là tìm kiếm món quà này. Đáng lẽ tôi nên làm những việc như thế này sớm hơn..

Nhìn Fiona trong bộ trang phục khác với thường ngày, tôi nhớ lại lần chúng tôi đi hẹn hò cùng nhau. Cô ấy trông thật xinh đẹp và quyến rũ.

"Sao vậy Kurono-san, anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế... anh muốn ăn xiên thịt nướng sao? Tôi có thể chia cho anh một miếng..."

"Không, ý tôi là, nó rất hợp với cô."

Giữa mùa thu, chỉ mặc váy thôi thì hơi lạnh. Fiona khoác thêm một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, phối hợp hoàn hảo  với màu tóc của cô ấy.

Nhưng mà, dù mặc gì thì cô ấy vẫn rất xinh đẹp.

"V-vậy sao... cảm ơn anh..."

Fiona, người lúc nào cũng ham ăn hơn ham sắc, lạnh lùng đáp, rồi quay mặt đi, tiếp tục ăn ngấu nghiến xiên thịt nướng. Này cô nương, ăn uống kiểu gì vậy?

"Hừm! Kurono, còn Lily thì sao! Lily có xinh đẹp không!?"

"Tất nhiên rồi, rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Lily là đáng yêu nhất!"

Lily cười toe toét khi được khen. Lời khen của tôi không phải dành cho chiếc váy đen quen thuộc, mà là đôi giày cô bé đang mang.

"Bước nhảy của nàng tiên" là món quà tôi tặng Lily, một đôi giày ma thuật được cường hóa tốc độ, giảm trọng lượng và có khả năng bay.

Lần trước là chiếc áo choàng trắng, nên lần này tôi muốn tặng cô bé một món đồ khác. Nhưng Lily không thích đeo quá nhiều trang bị và tôi nghĩ giày là thứ cô bé luôn phải mang, nên tôi đã chọn nó và tôi đã mua nó mà không tiếc tiền.

Đắt đỏ là vậy, nhưng nó có hiệu ứng ma thuật không hề thua kém chiếc váy nhung cổ và thiết kế vô cùng đáng yêu. Nó vừa tăng cường khả năng di chuyển, vừa tăng thêm vẻ nữ tính, một món đồ không thể thiếu cho những nữ mạo hiểm giả cấp cao sành điệu... người bán hàng đã nói như vậy.

Nhìn Lily di chuyển như đang trượt patin, tôi biết rằng hiệu ứng bay của đôi giày đang hoạt động rất tốt.

Nhưng mà, trong mắt một người Nhật Bản hiện đại như tôi, em ấy trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang chơi patin. Tốt nhất là nên nhắc nhở cô bé đừng trượt patin trong quán.

"— Sao Hội mạo hiểm giả ở đây cũng đông người thế nhỉ?"

Chúng tôi đã đến đích. Như tôi đã nói, đây là Hội mạo hiểm giả. Không phải chi nhánh ở khu học viện mà chúng tôi thường lui tới, mà là trụ sở chính, nằm ở khu vực thượng lưu.

Gọi là chi nhánh,nhưng dù sao đi nữa cũng là một tòa nhà bằng đá nguy nga tráng lệ, những hội mạo hiểm giả ở vùng nông thôn như làng Ilz hay làng Alsace không thể so sánh được. Nhưng trụ sở chính còn hoành tráng hơn nhiều. Nói một cách ngắn gọn, nó giống như một ngôi đền.

Tòa nhà gần giống ngôi đền nhất mà tôi từng thấy là Đại thư viện của học viện. Hàng cột trụ tròn, những bức tượng chiến binh và nữ hiệp sĩ mà tôi đã thấy ở cổng trường và phòng ngai vàng của lâu đài, được bài trí một cách phô trương. Mọi chi tiết, từ tường, cầu thang, cho đến những chi tiết nhỏ nhất, đều được trang trí tỉ mỉ, cho thấy công sức và thời gian khổng lồ đã được bỏ ra để xây dựng nó. Không, nói đúng hơn là tôi cảm thấy choáng ngợp. Tôi cảm giác như mình đang đi du lịch. Nếu là người Nhật, chắc chắn tôi sẽ chụp rất nhiều ảnh.

"Trụ sở chính là nơi mà giới quý tộc và thương nhân giàu có thường xuyên đăng ký nhiệm vụ, nên có rất nhiều người ra vào, không chỉ là mạo hiểm giả."

"Vì thế,chúng ta có những nhiệm vụ phải không? Lily biết mà!"

Có vẻ như Lily và Fiona, những người vốn là cư dân dị giới, những công trình kiến trúc kiểu đền thờ như thế này không có gì mới lạ, họ chỉ tập trung vào việc thảo luận về các nhiệm vụ thám hiểm

Hmm, may mà hôm qua tôi đã đến đây một mình để xem trước, nếu không, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy xấu hổ khi tỏ ra hào hứng thái quá. Ừm, quan sát trước là điều cần thiết trong mọi việc.

"Xin lỗi vì đã làm phiền"

Tôi vừa mở cánh cửa đôi, thì Lily hét lên, có vẻ cô bé không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Như Fiona đã nói, đại sảnh rất đông người, không chỉ có mỗi mạo hiểm giả. Họ đang ồn ào trò chuyện, hối hả di chuyển, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Chẳng ai để ý đến tiếng hét của Lily.

Cảm giác như đây không phải là Hội mạo hiểm giả, mà là ga tàu điện ngầm vào giờ cao điểm vậy. Mọi người đều trông giống như những nhân viên văn phòng. Thực tế, có rất nhiều người đàn ông mặc vest hoặc trang phục truyền thống của Spada dù họ không đeo cà vạt.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy một người đàn ông to lớn mặc áo giáp, với thanh đại kiếm sau lưng, trông giống hệt một mạo hiểm giả.

Là một mạo hiểm giả hạng 5, tôi chắc chắn không nên lạc lõng ở đây. Tự nhủ với bản thân như vậy, tôi tự tin bước vào đại sảnh rộng lớn.

Mục đích của tôi hôm nay không phải là tìm kiếm một nhiệm vụ dễ dàng như trước, mà là nhận một nhiệm vụ hạng 5 chính thức.

"Kiểm tra sức mạnh trong thực chiến là cách tốt nhất."

Đúng vậy, điều mà "Pháp sư nguyên tố" chúng tôi cần làm lúc này là kiểm tra lại sức mạnh của mình.

Không chỉ tôi, người đã sở hữu Thánh Hộ  thứ hai và thứ ba, mà cả Lily và Fiona cũng đã nhận được Thánh Hộ  và có thêm sức mạnh mới. Tôi không biết rõ khả năng mới của họ, và họ cũng chưa biết về sức mạnh của tôi.

"Hy vọng là có một nhiệm vụ tiêu diệt quái vật nào đó."

Mục tiêu của tôi là một nhiệm vụ điển hình: khám phá hầm ngục, tiêu diệt trùm cuối. Chúng tôi sẽ chiến đấu với nhiều loại quái vật trong nhiều tình huống khác nhau, vừa rèn luyện kỹ năng sử dụng Thánh Hộ , vừa tìm hiểu cách phối hợp với nhau. Dù đã mạnh hơn, nhưng chúng tôi không được chủ quan. Chúng tôi cần phải luyện tập chăm chỉ để biến những sức mạnh mới thành sức mạnh ổn định của nhóm.

"Vậy, tôi sẽ đến quầy tiếp tân để hỏi thăm."

"Còn tôi và Lily sẽ đi nhận thù lao."

Ngoài việc nhận nhiệm vụ, chúng tôi còn đến đây để nhận thù lao cho nhiệm vụ khẩn cấp và tiền thưởng từ Spada. Đây mới là mục đích chính của chúng tôi.

Thật tiện lợi, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển qua Hội mạo hiểm giả.

Tất nhiên, tôi chỉ quan tâm đến việc chúng tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền.

"Được rồi, nhờ hai người."

"Vâng! Cứ giao cho Lily!"

Sau khi giao phó cho Lily, một cô bé, nhiệm vụ nhận một khoản tiền khổng lồ, tôi hào hứng tiến đến quầy tiếp tân.

Dù là chi nhánh hay trụ sở chính, thì chức năng của quầy tiếp tân vẫn như nhau nhưng tôi cảm nhận được một bầu không khí sang trọng và đẳng cấp hơn ở đây và dường như, những nữ tiếp tân với nụ cười rạng rỡ ở đây cũng xinh đẹp hơn so với ở chi nhánh.

Wow, cô gái kia trông giống Erina quá...

"... Khoan đã, đó chính là Erina mà?"

Người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ kia, chính là Erina , cô gái Elf mà tôi quen biết. Mái tóc nâu được búi gọn gàng, đôi mắt xanh da trời. Và đặc biệt là bộ đồng phục quen thuộc của Hội mạo hiểm giả, khẳng định rằng cô ấy chính là nữ tiếp tân ưu tú mà tôi biết.

"Chào mừng đến với trụ sở chính của Hội mạo hiểm giả Spada."

Nhận ra ánh mắt của tôi, Erina mỉm cười và vẫy tay chào. Có vẻ như quầy của cô ấy đang trống, tôi sẽ đến đó.

"Chào buổi sáng, Kurono-kun."

Khi tôi đến gần, Erina chuyển sang giọng điệu thân mật thay vì cách nói chuyện cứng nhắc thường ngày. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có sao không khi làm vậy trong giờ làm việc, nhưng rồi tôi nhận ra có một tấm chắn ngăn cách giữa các quầy tiếp tân.

Để bảo vệ thông tin cá nhân, nội dung trao đổi và yêu cầu của các mạo hiểm giả cấp cao, Hội đã sử dụng kết giới để ngăn chặn âm thanh lọt ra ngoài. Có những ma trận ma thuật nhỏ, không dễ nhận thấy được khắc ở bốn góc của tấm chắn.

Như vậy, tôi có thể thoải mái trò chuyện với Erina mà không sợ người khác nghe thấy.

Người quen, không, hãy gọi là bạn bè. Nhân cơ hội này, tôi sẽ hỏi thăm cô ấy về thông tin nhiệm vụ, quái vật, vân vân. Biết đâu, cô ấy sẽ giới thiệu cho tôi một nhiệm vụ phù hợp..

"À, chào buổi sáng, Erina ."

Tôi chào hỏi một cách bình thường, dù trong lòng đang đầy toan tính. Nhưng mà, với khả năng giao tiếp siêu phàm của mình, có lẽ Erina đã nhìn thấu ý đồ của tôi.

"Lâu rồi không gặp. Tuy có gặp cậu trong cuộc diễu hành, nhưng tôi không thể trò chuyện với cậu."

"V-vậy sao... cô cũng xem cuộc diễu hành à..."

Chết tiệt, cô ấy đã chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ đó, khi tôi khiến đám đông hoảng sợ thay vì vui mừng. Không phải lỗi của tôi đâu, tất cả là do Nightmare Merry, con ngựa của tôi, đã làm mọi người sợ hãi.

"Vâng, trông cậu rất ngầu! Mặc dù, có vẻ như không nhiều người hiểu được sức hút của cậu ."

"Cảm ơn cô. Nghe cô nói vậy, tôi cũng yên tâm hơn."

"Fufu, tôi hiểu mà. Dù trông cậu giống như một Berserker, nhưng thực ra lại chàng trai tinh tế.."

Thật đáng kinh ngạc, Erina như thể có thể nhìn thấu tâm can tôi vậy.

Chúng tôi mới chỉ quen biết nhau, và bắt đầu xưng hô bằng tên cách đây không lâu, khi vô tình gặp nhau ở học viện, thế mà cô ấy đã hiểu tôi đến vậy.

Tôi vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên trước khả năng giao tiếp phi thường của cô ấy. Nếu cô ấy nói rằng cô ấy có khả năng thần giao cách cảm như Lily thì tôi cũng tin ngay.

"Mà này, sao cô lại ở trụ sở chính vậy?"

"Tôi được thăng chức lên trụ sở chính, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong công việc!"

"Ồ, chúc mừng cô--"

"Đó chỉ là lý do bề nổi thôi. Lý do thực sự là vì tôi có mối quan hệ cá nhân với một mạo hiểm giả hạng 5 mới nổi, Hắc ám cuồng chiến binh- Nightmare Berserker."

"... Hả?"

"Nói cách khác, tôi được giao nhiệm vụ theo dõi cậu."

Theo dõi tôi? Vì mục đích gì--? À, tôi nhớ Will đã từng nói, cả quốc gia và Hội mạo hiểm giả đều rất quan tâm đến những người hạng 5.

Nói cách khác, họ rất coi trọng việc thu thập thông tin về những mạo hiểm giả hạng 5, đến mức họ sẵn sàng điều động một người quen đến trụ sở chính chỉ để theo dõi tôi.

"Nhưng cô có sao không khi nói thẳng ra như vậy?"

"Tôi không được giao nhiệm vụ làm gián điệp cho cậu. Tôi không có ý định điều tra bí mật của cậu và những tiếp tân và nhân viên khác cũng vậy. Chúng tôi muốn làm quen và xây dựng mối quan hệ tin tưởng với những mạo hiểm giả hạng 5 tài năng. Ngược lại, nếu được Hội tin tưởng, thì các mạo hiểm giả sẽ được hưởng nhiều lợi ích, không bị nghi ngờ hay giám sát và có thể tận hưởng cuộc sống phiêu lưu một cách thoải mái hơn."

Hạng 5 là minh chứng cho sức mạnh phi thường. Khi biết một người nào đó sở hữu sức mạnh to lớn, thì trước tiên, Hội muốn tìm hiểu về con người của họ. Việc chỉ duy trì mối quan hệ công việc, nếu không tìm hiểu gì về nhau sẽ khiến Hội lo lắng.

Ngược lại, nếu có được sự tin tưởng, thì những mạo hiểm giả mạnh mẽ sẽ được Hội hỗ trợ, và họ sẽ đóng góp nhiều hơn cho Hội. Tạo thành một mối quan hệ hợp tác  tốt đẹp.

"Ra vậy, tôi hiểu rồi."

"Cậu hiểu nhanh thật, tiết kiệm thời gian cho tôi. Nói tóm lại, cậu chỉ cần thân thiết hơn  với tôi là được. Dễ dàng mà ,có phải không?"

Tôi không phản đối việc kết bạn với Erina, hơn nữa, làm bạn với một cô gái xinh đẹp như cô ấy là điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn.

Cô ấy đã thẳng thắn giải thích ý đồ của Hội, nên tôi không thể nào từ chối một cách thô lỗ được. Điều này sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Tôi là người dễ bị hiểu lầm. Tốt nhất là nên thể hiện thiện chí ngay từ đầu, để tránh rơi vào vòng xoáy của những lời đồn thổi ác ý. "Tên biến thái xúc tu" là biệt danh mà tôi chỉ muốn giữ lại ở học viện!

"Được rồi, vậy tôi xin nhờ cô."

"Ừm, ngoan ngoãn thế này mới ngoan chứ. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên rằng anh rất biết hợp tác."

Erina nói với giọng điệu vui vẻ. Làm ơn hãy làm vậy, tôi xin cô đấy.

"Mà này, nhân dịp này, cậu có muốn cùng tôi ăn trưa không? Coi như là bữa tiệc mừng cậu thăng hạng 5, tôi mời. À, dù sao thì cũng thanh toán bằng tiền công quỹ, nên cậu đừng ngại--"

"Được thôi, nếu vậy nhờ cô giúp đỡ."

Giọng nói quen thuộc, giống như giọng nói mà tôi vừa mới trò chuyện cách đây không lâu, đã nhanh chóng đồng ý lời mời ăn trưa của Erina.

"Fiona... sao cô lại ở đây?"

Tôi ngạc nhiên và bối rối hỏi cô gái đang thò đầu ra từ phía sau.

"Tôi đột nhiên đổi ý. Tôi đã giao toàn bộ việc nhận thù lao cho Lily."

Fiona thản nhiên nói. Khuôn mặt ngái ngủ  của cô ấy không hề toát lên chút ác ý nào, chỉ có đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Tất nhiên, thứ đang lấp đầy tâm trí cô ấy không phải là giấc mơ, mà là thức ăn.

"Xin lỗi quý khách, vui lòng không chen ngang."

Erina nghiêm khắc nhắc nhở vị khách không mời. Nụ cười niềm nở ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị. Dù không có khả năng chiến đấu, nhưng Erina vẫn toát ra vẻ kiên cường và dũng cảm, không hề nao núng trước một mạo hiểm giả hạng 5.

"Kurono-san, nhân dịp này chúng ta đi ăn sushi đi. Cô tiếp tân này sẽ đãi chúng ta."

"... Làm ơn đừng phớt lờ tôi, quý khách  thô lỗ."

Fiona hoàn toàn phớt lờ Erina, coi cô ấy như một chiếc ví di động, còn Erina thì đang cố gắng kiềm chế cơn giận. Lông mày cô ấy giật giật.

"N-này, bình tĩnh nào Fiona. Xin lỗi Erina, chờ tôi một chút!"

Tôi kéo Fiona ra khỏi quầy tiếp tân, quay lưng lại với Erina, người đang tức giận và nhỏ giọng hỏi cô ấy:

"Cô  định làm gì vậy?"

Không gian phía sau tấm chắn hơi chật hẹp, khuôn mặt chúng tôi gần sát nhau. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trí để ý đến chuyện đó nữa.

"Anh có biết "bẫy mật ong" là gì không?"

Tôi không ngu ngốc đến mức không thể đọc được sự nghi ngờ trong ánh mắt của Fiona.

"Cô... có phải cô đang lo lắng thái quá không?"

"Anh quá ngây thơ rồi Kurono-san. Chỉ với vài lời giải thích là anh đã tin ngay sao?"

"Cô đã nghe lén từ nãy đến giờ à!?"

Kết giới cách âm đâu rồi!?

"Không, tôi không nghe lén, nhưng tôi có thể đoán được anh đang nói chuyện gì. Tôi là mạo hiểm giả lâu năm hơn anh đấy."

Đúng vậy, Fiona đã là mạo hiểm giả từ khi còn là sinh viên ở Cộng hòa Sinclair. Có lẽ những gì Erina vừa nói là kiến thức cơ bản đối với những người có kinh nghiệm.

"Mối quan hệ giữa mạo hiểm giả và Hội mạo hiểm giả chỉ đơn thuần là lợi ích. Lòng tốt của anh có thể bị lợi dụng. Anh nên luôn tâm niệm rằng mình đang lợi dụng Hội, chứ không phải ngược lại."

Ra vậy... có lẽ tôi đã quá dễ dãi với Erina.

Chắc chắn, những gì Erinanói không phải là hoàn toàn sai, nhưng đó không phải là toàn bộ ý đồ của Hội. Họ không nói dối. Họ chỉ cung cấp những thông tin cần thiết và hy vọng rằng đối phương sẽ tự suy diễn theo hướng có lợi cho họ.

"Nói cách khác, nếu quá ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ bị lợi dụng."

"Đúng vậy. Theo tôi thấy, cô tiếp tân kia là người không thể tin tưởng."

Nhưng mà, từ nãy đến giờ, Fiona cứ gọi Erina là "cô tiếp tân", mặc dù chúng tôi từng cứu mạng cô ấy... Mà có khi Fiona  còn chẳng nhớ đến chuyện đó.

Với sức mạnh của Fiona, việc đánh bại quái vật nguy hiểm hay bọn cướp hung ác và cứu giúp mọi người, chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Có lẽ cô ấy đã cứu giúp quá nhiều người đến nỗi không thể nhớ hết mặt họ.

"Vì vậy, hãy để tôi lo liệu từ đây."

"Lo liệu", tức là... à đúng rồi, ban đầu chúng tôi đến đây để nhận nhiệm vụ hạng 5. Vì tôi không quan tâm đến loại nhiệm vụ cụ thể, nên cứ để Fiona lựa chọn.

Mặc dù tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi lập luận của Fiona, và vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Eeina, nhưng thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên.

"Được rồi, vậy nhờ cô."

"Vâng, cứ giao cho tôi."

"Nhưng mà, hãy cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Erina nhé? bị Hội thù ghét cũng không tốt."

"Tôi  sẽ cố gắng."

Có phải tôi đã nhìn nhầm hay ánh mắt của Fiona có chút lảng tránh? Thôi kệ, tôi tin tưởng cô, Fiona.

Và thế là, tôi nhường chỗ cho Fiona,và đi đến quầy thanh toán, nơi Lily đang nhận một khoản tiền khổng lồ,như một nhiệm vụ đầu tiên của cô bé.

"Vậy, Erina, chuyện ăn trưa hẹn dịp khác nhé."

"Ơ, khoan đã, Kurono-kun!?"

"Này cô tiếp tân, làm ơn giới thiệu cho tôi một nhiệm vụ hạng 5."

Fiona đứng chắn trước quầy tiếp tân, ngăn cách tôi và Erina.

Tôi hơi áy náy khi phải từ chối lời mời ăn trưa của Erina nhưng tôi vẫn quyết tâm bước đi.

"À, cô thấy chiếc váy này thế nào? Đây là món quà mà Kurono-san đã tặng tôi đấy."

"Gừ... đồ phù thủy..."

Fiona khoe khoang về chiếc váy trắng mà tôi tặng cô ấy, còn Erina thì tức giận đến kêu lên. Tôi tò mò về cuộc trò chuyện của họ nhưng ngay khi bước ra khỏi kết giới cách âm, tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Không biết Fiona sẽ chọn nhiệm vụ nào nhỉ?

Nhiệm vụ: Tiêu diệt Lich

Thù lao: 15 triệu Clan

Thời hạn: 3 tháng kể từ ngày nhận nhiệm vụ

Người ủy thác: Hội mạo hiểm giả

Nội dung nhiệm vụ: Lich, một quái vật undead  hạng 5, đã xuất hiện ở tầng sâu nhất của "Lăng mộ hồi sinh - Revival Catacombs".

Lich là một con quái vật vô cùng nguy hiểm, xuất hiện 10 năm một lần, có khả năng điều khiển tất cả quái vật undead trong hầm ngục và trong trường hợp xấu nhất, nó có thể dẫn đầu đội quân undead  tấn công các ngôi làng.

Cần phải tiêu diệt nó càng sớm càng tốt.

Đó là nội dung của tờ giấy nhiệm vụ mà Fiona đưa cho tôi sau khoảng nửa tiếng.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thoạt nhìn có vẻ Fiona đang phá đám nhưng cũng tốt cho Erina. Mong Erina thấy khó mà lui chứ để con Tiên nó mà biết thì có khi không còn xác. 🐧
Xem thêm
Nghi lily biết dc nên mới bảo fiona qua, tại lily đọc được suy nghĩ mà k cần tiếp xúc mà
Xem thêm
@namlesy01: Không đâu, nếu Lily của lúc này mà biết Erina có ý định tán Kurono là ẻm xác định mất xác luôn đấy. Còn về việc đọc suy nghĩ thì chỉ hoạt động khi ẻm xác định mục tiêu thôi.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời