Arc 10 (127-142) Xâm nhập vào Học Viện
Chương 137: Thành lập tổ đội
2 Bình luận - Độ dài: 2,030 từ - Cập nhật:
“Chào buổi sáng, Claire”
“Chào buổi sáng, Philine-sama”
“Chào buổi sán――”
“Chào buổi sáng, Rei. Dù sao thì, Claire, nghe này―”
Philine cắt ngang lời chào của tôi và lập tức nói chuyện với Claire-sama.
Mấy ngày nay đều như vậy.
Có vẻ như nỗi sợ của cậu ấy với Claire-sama đã hoàn toàn biến mất.
Giờ thì cậu ta hôm nào cũng bám dính lấy Claire-sama.
Dạo gần đây, tôi thường cảm thấy mình bị bỏ rơi trong khi hai người họ trò chuyện vui vẻ với nhau.
Tôi vui vì hai người đã thân thiết hơn, nhưng cũng khó để kiềm chế sự ghen tuông của mình.
Kin kon kan kon.
Tiếng chuông buổi sáng vang lên.
Cũng không phải chuyện gì to tát đâu, nhưng âm thanh đó khiến tôi nhớ lại hồi còn ở Nhật Bản.
“Có vẻ đã đến giờ vào lớp rồi. Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu sau, Claire.”
“Ừm”
Claire-sama mỉm cười tiễn Philine, người vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi. Khi cậu ấy khuất bóng, Claire-sama liền thể hiện vẻ mệt mỏi.
“Làm tốt lắm ạ, Claire-sama”
“Cảm ơn em, Rei. Philine cũng không phải là người xấu hay gì, nhưng cậu ấy quá ngây thơ, ta cảm thấy cậu ấy có chút gì đó khó đối phó”
“Dù gì Philine cũng là một cô công chúa lớn lên trong sự bảo bọc tuyệt đối mà”
Nói mới nhớ, Claire-sama trước đây cũng từng như vậy mà, nhưng giờ ngài ấy không còn là một cô tiểu thư đỏng đảnh không biết gì về thế giới bên ngoài nữa rồi.
Nhưng mà nha, tôi vẫn muốn thấy ngài ấy hành xử như một nữ phản diện lần nữa đó.
“Chúng ta còn tiếp cận cậu ấy vì mưu đồ bất chính nữa. Cứ như thể ta đang lừa dối cậu ấy vậy.”
“Claire-sama, không phải vậy đâu ạ. Nói dối khác với che giấu sự thật mà”
“...Ta không thể nghĩ theo hướng đó được”
Claire-sama thở dài.
“Mà, vì tương lai của Rei, Mei và Alea, ta phải cố hết sức thôi”
“Đúng rồi ạ. Nhân tiện thì, Claire-sama, ngài chưa bao giờ nghĩ cái gì kiểu như là, ‘Philine dễ thương ghê’, đúng không ạ?”
“? Nhưng Philine dễ thương mà?”
“Gah…!”
“Ah, ta không có ý đó!? Ý ta là, một cách khách quan thôi! Cậu ấy nhìn chung cũng dễ thương mà”
“Sao ngài lại có thể lừa dối em một cách trắng trợn như vậy chứ…”
“Em đừng có nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế được không!?”
◆◇◆◇◆
Học Viện của Đế Quốc không có tiết sinh hoạt lớp vào buổi sáng, nhưng hôm nay có một thông báo quan trọng.
“Giáo Hoàng sẽ đến thăm Đế Quốc vào tháng sau. Vì vậy nên Học Viện sẽ được giao một số nhiệm vụ.”
Giáo Hoàng là lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Tinh Linh.
Thường thì Giáo Hoàng sẽ ở tại Nhà Thờ ở Bauer, nhưng Giáo Hội không chỉ giới hạn trong Bauer mà được tín đồ khắp thế giới tôn thờ.
Vậy nên để phục vụ các tín đồ, Giáo Hoàng thường xuyên đi đến nhiều khu vực khác nhau quanh thế giới.
Theo như thầy giáo nói thì lý do người đó đến Đế Quốc lần này là để gặp Dorothea.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Dorothea, người từng coi Giáo Hội như cái chốn buôn thần bán thánh, cũng là người có đức tin. Tôi tò mò không biết họ định bàn luận điều gì.
“Cụ thể thì bọn em sẽ phải làm gì ạ?”
Một học sinh giơ tay hỏi.
“Chúng ta sẽ tiêu diệt quái vật trên tuyến đường mà Giáo Hoàng sẽ đi qua. Tất nhiên quân lực của Đế Quốc cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ này. Họ sẽ phụ trách các khu vực nguy hiểm, còn chúng ta sẽ xử lý những khu vực phía rìa an toàn hơn”
Tiêu diệt quái vật sao?
Chúng tôi cũng từng làm điều tương tự trong Lễ Hội Amour ở Bauer, nhưng có vẻ như ngay cả quân đội cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát quái vật.
Họ thường phải nhờ đến sự giúp đỡ từ các nhóm mạo hiểm giả ở địa phương và những người có khả năng chiến đấu khác.
Hơn nữa, Đế Quốc nằm ngay gần kề lãnh thổ của tộc Quỷ, những kẻ cầm đầu quái vật.
Lũ quái vật ở đây vừa đông vừa mạnh hơn nhiều so với ở Bauer.
“Mỗi nhóm sẽ gồm bốn người. Các em có thời hạn đến sau giờ học để báo cáo đội hình của mình cho thầy. Giờ thì chúng ta bắt đầu bài giảng thôi”
Sau đó, buổi học diễn ra như bình thường.
Như mọi khi, thầy ấy lại tận dụng từng giây một để nhồi nhét kiến thức vào đầu bọn tôi.
Cơ mà một số học sinh lại không chịu ngồi im.
(Này, Rei, Claire, tụi mình lập nhóm với nhau nhé?)
(M-Mình cũng ở đây nữa mà)
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Đó là phép thần giao cách cảm.
Nhắc mới nhớ, Frieda là một pháp sư hệ Gió mà nhỉ.
Người còn lại tham gia cuộc trò chuyện hẳn là Philine.
(Bốn người chúng ta à?)
(Đúng vậy. Với sức mạnh của chúng ta, chắc chắn đội mình sẽ là đội mạnh nhất trong các đội!)
(Điều cậu nói cũng có lý, nhưng liệu có ổn không? Dù sao thì bọn mình vẫn là người của Bauer mà)
(Hở, thì sao chứ?)
(Philine-sama là Công Chúa của Đế Quốc. Liệu họ có cho chúng ta lập nhóm với nhau không khi mà chúng ta vẫn còn là kẻ địch cho đến một vài ngày trước?)
Đây là một cơ hội tốt để củng cố tình bạn giữa chúng tôi, nhưng có thể phía bên trên lại không nghĩ vậy.
(Không phải chúng ta đã là bạn rồi sao? Không vấn đề gì đâu)
(Đúng đó, không có vấn đề gì cả)
Thật vậy sao?
Còn phải xem giáo viên có phản đối không.
Nhưng khi tôi báo cáo đội hình của chúng tôi sau giờ học, giáo viên lập tức chấp thuận.
Liệu chuyện này có thực sự ổn với Đế Quốc không thế?
Tôi cũng đã thử hỏi giáo viên xem có thể đổi nhiệm vụ tiêu diệt quái vật sang công việc khác không.
Tôi lo rằng có thể Đế Quốc đang âm thầm lên kế hoạch ám sát chúng tôi, và nhiệm vụ này chỉ là vỏ bọc.
Nhưng mà dù sao thì Bauer và Đế quốc vẫn phải duy trì quan hệ ngoại giao với nhau, dù chỉ là bề ngoài.
Thế nên hiển nhiên khiếu nại của tôi bị bác bỏ thẳng thừng, nhưng bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ Claire-sama nếu nỗi lo đó của tôi là sự thật.
“Chúng ta cùng tìm hiểu về năng lực của nhau trước nhé. Mình có độ tương thích cao với Ma Thuật Lửa, và mình cũng có một chút kinh nghiệm đánh tay đôi nữa”
“Mình có thể sử dụng Ma Thuật Đất và Nước, cả hai đều có độ tương thích cực kỳ cao, cơ mà mình khá gà khi đánh cận chiến”
“Hả?!! Rei, cậu là pháp sư Song Thuộc Tính á!?”
“T-Tuyệt thật đó…”
Có vẻ như đây vẫn là cảnh tượng hiếm thấy ở Đế Quốc, dù cho nơi này phát triển về mặt Ma Thuật hơn Bauer.
“Mình là pháp sư hệ Gió với độ tương thích cấp trung, nhưng bù lại thì kỹ năng thực chiến của mình khá ổn”
“Mình có độ tương thích cấp trung với ma thuật hệ Nước. Cũng giống như Rei, mình không giỏi khoản đánh cận chiến”
Claire-sama và tôi đã biết những thông tin đó từ trước rồi, nhưng nghe trực tiếp từ hai người họ thế này cũng rất quan trọng.
“Mấy cậu thiên về loại phép thuật nào? Sở trường của mình là các phép tấn công, còn Rei thì cái gì cũng làm được”
Claire-sama khen tôi kìa.
Vui quá xá.
“Mình có thể cường hóa bản thân bằng Ma Thuật, nhưng thi triển phép này lên người khác thì khá khó đối với mình”
“Mình thì nghiêng về ma thuật chữa trị”
“Nếu thế thì Frieda và mình sẽ giữ vị trí tấn công chủ đạo, còn Rei và Philine sẽ ở phía sau hỗ trợ nhé”
“Nghe ổn đó ạ”
“Mình không có ý kiến gì~”
“Mình cũng vậy”
Vậy là phương án chiến lược đã được thông qua.
“Nhiệm vụ tiêu diệt quái vật sẽ diễn ra từ ngày mai nhỉ?”
“Theo kế hoạch thì là vậy”
“Có vấn đề gì sao?”
“Nếu vậy thì chúng ta khởi động chút nhé?”
“Khởi động sao?”
Cả ba người chúng tôi đổ dồn ánh mắt vào Claire-sama.
“Sẽ khá đáng lo ngại nếu ta thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm thế này mà không chuẩn bị trước, đúng chứ? Chúng ta nên làm quen với việc chiến đấu cùng nhau”
“Ahh, ra là vậy”
Đế Quốc cũng có một sân thể dục với rào chắn Ma Thuật bao quanh.
Đó là chỗ thích hợp để bọn tôi có thể luyện tập.
“Được đó ạ”
“Nghe vui ghê ta”
“Mình không phản đối gì”
Vậy là chúng tôi di chuyển đến sân để tập luyện.
Cuối cùng thì hóa ra đội của chúng tôi khá cân bằng.
Kỹ năng chiến đấu của Claire-sama thì khỏi bàn rồi, nhưng Frieda và Philine cũng khá mạnh nữa.
Phong cách chiến đấu của Frieda khá giống với Sein-sama.
Cậu ấy chiến đấu cận chiến bằng cách tăng cường ma thuật vào bản thân.
Điểm khác biệt giữa họ là trong khi Sein-sama thích chiến đấu tay không, Frieda lại sử dụng kiếm.
Frieda còn sử dụng ma thuật để cường hóa thanh kiếm, giúp nó trở nên sắc bén hơn.
Thanh kiếm của cậu ấy chém xuyên được cả con búp bê đất sét dùng để tập luyện của tôi một cách trơn tru như cắt bơ vậy.
Phép chữa trị của Philine cũng vô cùng tuyệt vời.
Dù cậu ấy nói rằng độ tương thích của mình chỉ ở mức trung bình, cậu ấy thực chất có thể sử dụng đa dạng nhiều loại phép chữa trị khác nhau.
Khả năng của cậu ấy bao gồm từ việc chữa lành vết thương nhỏ đến giải trừ ma thuật ngủ, loại bỏ độc tố, chữa tê liệt, tăng cường khả năng tập trung, và nhiều thứ khác.
Tôi khoe chút nhé, vì ma thuật của tôi ở cấp độ khá cao và có thể chữa lành mọi trạng thái tiêu cực, tôi không cần phải chuyên sâu vào nhiều loại phép chữa trị khác nhau.
Tuy nhiên, ngay cả khi Philine chỉ là một pháp sư cấp Trung, cậu ấy lại tiêu tốn ít Ma Lực hơn.
Vì vậy, nếu phải chọn ra ai là người giỏi hơn, tôi sẽ nói rằng Philine là lựa chọn đúng đắn.
"Mình phải nhờ cậu ấy dạy mình ma thuật vào một lúc nào đó mới được", tôi thầm nghĩ.
Ngoài lề chút thì cả phép chữa trị của Philine lẫn của tôi đều không thể sánh bằng Giọt Lệ Ánh Trăng.
“Được rồi, chúng ta tạm dừng ở đây thôi nhỉ”
Claire-sama nói sau khi chúng tôi kết thúc buổi tập.
“Mình nghĩ thế này là ổn rồi. Mình trông cậy vào mọi người trong trận chiến ngày mai, được chứ?”
“Claire-sama, em nhất định sẽ bảo vệ ngài!”
“Rei? Còn bọn mình thì sao?”
“Ahaha……”
À thì, tôi sẽ cố gắng bảo vệ mấy cậu nữa, nhưng Claire-sama thì phải ưu tiên trước chứ.
Vì mặt trời đã lặn, chúng tôi quyết định kết thúc buổi tập.
Đã lâu rồi tôi mới vận động mạnh như vậy, nên khi thức dậy vào ngày hôm sau, cả người tôi ê ẩm không thôi.
Không phải tại Claire-sama đâu nhá.


2 Bình luận