“Um…Cậu có muốn ăn trưa cùng nhau không?”
Một ngày nọ trong giờ nghỉ trưa, có người bất ngờ gọi tôi lại với hộp cơm trong tay.
Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy một cô gái đang rụt rè đứng trước mặt mình.
Đó là Philine.
Khá lạ đó nha.
Cô gái thường ngày nhút nhát đó lại rủ tôi ăn trưa cùng cổ.
“Được chứ, đương nhiên rồi”
“Cảm ơn cậu rất nhiều”
Sau khi nói vậy, Philine ngồi xuống phía bên kia bàn của tôi và mở hộp cơm ra.
Bữa trưa của cậu ấy có lẽ được làm bởi đầu bếp riêng của Đế Quốc.
Các nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng bên trong một hộp cơm nhỏ.
“Philine-sama, bữa trưa của cậu trông ngon thật đó”
“Eh…? À, vậy sao? Um…… cảm ơn cậu?”
Philine trông có vẻ bối rối.
Có vẻ như cậu ấy không quen nói chuyện với người khác.
“Mình thử một viên thịt của cậu được không?”
“À, được chứ…Cậu cứ tự nhiên”
“Cảm ơn cậu”
Tôi lấy một viên thịt cỡ trứng cút từ hộp cơm của Philine.
…Không ngon lắm.
Ẩm thực Đế Quốc đúng là có vấn đề.
Tuy nhiên thì tôi không thể nói thẳng ra được.
“Nó ngon lắm”
“Vậy sao? Mình mừng lắm”
“Để cảm ơn cậu đã cho mình ăn thử, mình sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào cậu muốn hỏi, Philine-sama.”
“Eh…?”
Philine trông ngạc nhiên.
Biểu cảm của cậu ấy như đang hỏi làm sao mà tôi biết được cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu.
“Philine-sama, cậu là người đã mở lời mời mình ăn trưa cùng, hẳn cậu có điều gì muốn nói với mình, đúng không?”
“Um…đúng vậy…”
Philine trông có vẻ ngại ngùng.
Biểu cảm của cậu ấy dường như có chút hối lỗi nữa.
...Hả?
“Mình muốn biết thêm về Claire.”
“Claire-sama?”
“Đ-Đúng vậy…”
Hiện tại thì Claire-sama đang ở lớp bên cạnh với chị Lene. Đã lâu rồi hai người họ không gặp nhau, vậy nên ngài ấy muốn dành nhiều thời gian nhất có thể với chị ấy trước khi cả hai quay về đất nước của mình. Có vẻ hôm nay hai người muốn dành thời gian tâm sự riêng với nhau.
“Mình có thể đáp ứng điều đó, nhưng sao cậu không hỏi trực tiếp Claire-sama?”
“Um…Claire…mình có hơi sợ…”
Ahh, đúng như tôi nghĩ, Claire-sama thực sự đã để lại ấn tượng quá mức sâu sắc trong ngày đầu tiên.
Tạm thời thì tôi sẽ giúp cậu ấy vậy.
“Thế, cậu muốn biết điều gì?”
“Um…để mình xem. Đầu tiên thì, tại sao Claire lại làm một điều rắc rối như khởi xướng một cuộc cách mạng?”
Philine hỏi một cách e dè. Cậu ấy đúng là có sợ Claire-sama, nhưng có vẻ Philine không kìm được sự tò mò về vấn đề đó.
“Cách mạng, huh. Được rồi, trước hết thì, mình phải làm rõ điều này đã, Claire-sama không phải là người khởi xướng cuộc cách mạng.”
“Eh…? Nhưng không phải người ta luôn gọi Claire là anh hùng của cuộc cách mạng sao?”
Philine có vẻ bất ngờ.
“Đúng là Claire-sama đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng, nhưng cuộc cách mạng nổ ra đều nhờ những người dân của Bauer, vì vậy cậu đừng hiểu nhầm”
“E-Eh…”
Philine thoáng hiện vẻ ngờ vực.
“Thế thì, để mình diễn đạt lại. Tại sao Claire lại tham gia vào cuộc cách mạng? Cậu ấy từng là một phần của tầng lớp quý tộc, đúng chứ? Ngay cả trong giới quý tộc, địa vị của cậu ấy cũng không hề thấp kém?”
“Câu hỏi đó hơi khó trả lời, nhưng để nói ngắn gọn thì, đó là vì Claire-sama là một quý tộc.”
“Mình không hiểu lắm”
Philine nghiêng đầu.
Mm, cũng khá dễ thương.
“Lúc đầu thì ngay cả Claire-sama cũng không hiểu được mục đích của cuộc cách mạng. Ngài ấy từng nghĩ rằng ý tưởng đó hết sức lố bịch”
“…Tại sao cậu ấy lại thay đổi suy nghĩ?”
“Đã có một sự kiện khiến Claire-sama phải đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa quý tộc và thường dân”
Tôi đang nói đến sự cố với Louis và con tàu ma ở Euclid.
Để có thể cứu chữa cho mẹ của mình, anh ấy đã buộc phải nhận nhiệm vụ xử lý tôi và Claire-sama.
“Vậy sao…”
“Kể từ sau sự cố đó, Claire-sama đã nhận ra cuộc sống khổ cực của thường dân. Và ngài ấy nghĩ rằng với tư cách là một quý tộc, ngài ấy không thể chỉ đứng nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt”
Từ ngày đó, Claire-sama đã bắt đầu suy nghĩ về cách giải quyết nạn nghèo đói của người dân. Trớ trêu thay ngài ấy lại nhận ra tầng lớp quý tộc là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự khổ cực của thường dân.
“Claire-sama bắt đầu suy nghĩ từ góc nhìn của người dân. Ngài ấy tự hỏi có thể làm gì để xóa bỏ khoảng cách giữa hai tầng lớp, và ngài ấy cũng cố làm tất cả những gì ngài ấy có thể để giúp đỡ người dân”
“…Làm những gì có thể…”
Những lời đó dường như đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Philine.
Cậu ấy ngẫm nghĩ về những điều tôi vừa nói.
“Từ đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Claire-sama đã nhận được sự ủng hộ từ công chúng sau khi phơi bày những việc bất chính của nhiều quý tộc. Và sau khi núi lửa Sassal phun trào, thay vì bênh vực cách chính quyền lúc đó xử lý khủng hoảng, ngài ấy đã tiếp tục đứng về phía những người dân”
“Cuộc cách mạng là thành quả của tất cả những điều đó”, là cách tôi kết thúc lời giải thích của mình. Tôi đã rút gọn lại khá nhiều, và không phải mọi thứ tôi kể đều là sự thật. Tuy nhiên hầu hết vẫn là lời thật lòng.
“Claire…Cậu ấy mạnh mẽ thật đó”
“Mình hoàn toàn đồng ý với cậu ở điểm đó, thế nhưng chắc chắn một mình Claire-sama thì đã không thể chịu đựng những gánh nặng đó”
“Thật vậy sao?”
“Phải đó. Claire-sama là một người tài giỏi, nhưng ngài ấy không thể đạt được tất cả những thành tựu đó một mình được. Lý do ngài ấy vẫn còn sống sót đến bây giờ đều là nhờ nỗ lực của mọi người xung quanh ngài ấy”
Nếu Claire-sama chiến đấu một mình trong trận chiến đó, không có cách nào ngài ấy có thể tránh thoát kết cục bị xử tử.
Và nếu điều đó xảy ra, thanh danh của ngài ấy sẽ bị bôi nhọ và được người đời sau nhớ đến như một tên quý tộc thối nát.
“Nếu cậu muốn đạt được điều gì đó, mình nghĩ cậu có thể bắt đầu bằng việc kết giao thêm mối quan hệ mới”
“Kết giao sao…”
“Philine-sama, nếu cậu thấy không hài lòng với tình hình hiện tại của Đế Quốc, Claire-sama và mình sẵn sàng giúp cậu”
Khi nghe những lời của tôi, khuôn mặt của Philine bỗng trở nên nghiêm trọng.
Tôi làm lố quá rồi sao?
“M-Mình…Bỗng dưng bụng mình đau quá, mình đi chút nhé!”
“Ah, Philine-sama…”
“Thứ lỗi cho mình!”
Cậu ấy nhanh chóng chạy đi.
Ngay khi tôi nghĩ rằng chúng tôi đang tiến triển khá tốt.
Có lẽ tôi đã quá hấp tấp.
Tôi phải để ý mới được.
Cơ mà cũng thật may mắn khi tôi có thể cho cậu ấy biết thêm về Claire-sama. Ít nhất thì ấn tượng ban đầu của cậu ấy về Claire-sama cũng đã tốt lên chút. Bước tiếp theo là tìm cơ hội để cả hai có thể nói chuyện trực tiếp với nhau.
“Có chuyện gì xảy ra sao? Ta vừa thấy Philine chạy vọt ra ngoài”
Claire-sama bước vào lớp học và đi về phía tôi.
“Bọn em vừa ăn trưa cùng nhau. Cậu ấy có hỏi về ngài đó, em nghĩ đây là một dấu hiệu tốt.”
“Cậu ấy hỏi về ta sao?”
“Vâng ạ”
Tôi giải thích những gì đã xảy ra với Claire-sama.
“Ra là vậy sao…”
“Philine chắc chắn có chút bất bình với Đế Quốc hiện tại. Em muốn cậu ấy suy nghĩ về vấn đề này nhiều hơn nữa”
“Em nói đúng. Mặc dù ý định thật sự của chúng ta là lật đổ Đế Quốc”
“Cũng chịu thôi ạ”
Muốn làm chính trị thì phải sẵn sàng nhuốm tay vào những thứ dơ bẩn mà.
“Mà Claire-sama này, bữa trưa của ngài hôm nay thế nào ạ?”
“Lene và ta đã ăn xong bữa trưa của mình rồi. Chị ấy còn cho ta nếm thử món mới nhất của Frater nữa”
“Thật sao ạ, món gì thế ngài?”
“Chị ấy dặn ta không được nói cho em. Lene bảo rằng nếu đó là món mà em đã biết, chị ấy sẽ sụp đổ mất”
“Ahaha…”
Có lẽ tôi đã bắt nạt chị ấy hơi quá.
“Em cũng nên nhanh chóng ăn xong bữa trưa đi, Rei. Chuông sắp reo rồi.”
“Vânggg”
Tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến bữa trưa của mình.
Hơi kém thanh lịch chút, nhưng mà đành thôi.
“Dù sao thì…ta tự hỏi Philine hiện đang ở route nào nhỉ”
Phải rồi ta, đó cũng là một chi tiết quan trọng chúng tôi cần tìm hiểu thêm.


1 Bình luận