• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10 (127-142) Xâm nhập vào Học Viện

Chương 135: Công Chúa

1 Bình luận - Độ dài: 1,870 từ - Cập nhật:

“Philine-sama, mình có thể nói chuyện với cậu―”  

“M-Mình xin lỗi! Mình có việc phải đi rồi!”

Claire-sama cố bắt chuyện với Philine, nhưng cậu ấy liếc nhanh về phía sau và nhanh chóng chạy đi mất.

“Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ…Philine, có thật sự là người này có thiện cảm với ta không vậy?”  

“Em khá chắc về điều đó, nhưng mà….hơi phiền rồi đây…”

Sau cái hôm phát hiện ra rằng Philine có độ thiện cảm cao nhất với Claire-sama, chúng tôi đã quyết định sẽ cố gắng tiếp cận cậu ấy thường xuyên hơn.  

Tuy nhiên lần nào cũng như hôm nay cả.

Tôi muốn xua tan nỗi sợ của cậu ấy đối với Claire-sama càng sớm càng tốt.  

Cơ mà tôi cũng không có ý định giao Claire-sama cho ai khác đâu đấy nhá.

“Ta tự hỏi liệu có cách nào tốt hơn không…”  

“Hmm…”

Ngay khi Claire-sama và tôi nhìn nhau.

“Này, Claire, Rei! Sao hai người ủ rũ thế? Vẻ đáng yêu thường ngày phù hợp với hai người hơn đó~!”

Tên lắm mồm nào đó xuất hiện.

“Ah, Frieda à. Thật ra thì bọn mình đang cố gắng tìm cách để gần gũi hơn với Philine-sama”  

“Ô? Claire, cậu yêu Philine rồi à? Cậu với Rei chia tay rồi đấy hả?”  

“Đương nhiên là không rồi, đừng để mình phải đấm cậu”  

“O-Ồ…?”

Ah, tôi vô tình để lộ suy nghĩ thật của mình rồi.

“Xin lỗi cậu nhé, mình lỡ nói dại rồi”

“Được rồi, cảm giác như mình vừa bị bạo lực ngôn từ, nhưng thôi không sao đâu”

May mắn thay Frieda là một người đơn giản.

Bề ngoài thì thế.

“Đùa thế thôi, hai người, muốn làm thân với Philine sao? Mình có cách này”

“Cách gì cơ?”

“Nếu cậu không ngại thì có thể cho bọn mình biết được không?”

Đến tận lúc này thì có điên rồ thế nào chúng tôi cũng phải thử thôi.

“Đơn giản thôi. Cậu có thể dụ Philine bằng đồ ăn”

◆◇◆◇◆

“Philine-sama, cậu có rảnh không?”

“M-Mình xin lỗi. Hôm nay mình có việc phải làm……”

Sau khi giờ học kết thúc, ngay khi Philine đang cố gắng thoát khỏi Claire-sama như mọi khi, tôi đã lấy một món đồ từ trong túi ra và nói.

“Cậu đợi đã. Bọn mình có cái này, cậu muốn thử không?”

“?”

Philine dừng lại.

Đôi mắt cậu ấy tập trung vào tay tôi.

“C-Cái đó…là từ Blume!”

8e1f4474-d070-4e19-b7da-c443ece13705.jpg

“Đúng vậy, đây là socola”

Món đồ tôi lấy ra từ túi là một hộp socola từ Bauer.

Blume có hai chi nhánh ở Bauer và Appalachia, nhưng ở Đế Quốc thì không có nơi nào.

Nhưng mà dù gì thì Philine cũng là một Công Chúa.

Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy dường như đã từng nghe qua đến socola rồi.

“C-Có thật là cậu sẽ cho mình ăn thử không?”  

“Tất nhiên rồi, sao chúng ta không ăn kèm với một chút trà nhỉ?”  

“Cũng tối rồi, tầm này chắc căng tin không có ai đâu. Cậu có muốn đi cùng bọn mình không?”  

“Umm…nhưng mà…”

Philine trông có vẻ do dự. Đành vậy thôi nhỉ.

“Àaaa, bọn mình cũng có cái này nữa đóo”

Tôi lấy một thứ khác ra từ túi của mình.

“Cái gì vậy…?”  

“Đây là một loại bánh mới mà Blume vừa ra mắt tháng trước. Nó có tên là ‘rakugan’ ”  

“Rakugan?”

Hồi còn ở Vương quốc, tôi đã cung cấp cho Blume một công thức mới, đó là rakugan.  

Rakugan là một loại bánh truyền thống của Nhật Bản, một số người thường coi nó như một món quà lưu niệm mang về từ các chuyến đi chơi.  

Đây là một loại bánh ngọt với đủ màu sắc, hình dạng và kích cỡ―loại đồ ngọt mà bạn sẽ không thể tìm thấy ở Đế Quốc.

Nguyên liệu cần thiết và phương pháp làm ra chúng thật sự rất đơn giản.  

Về nguyên liệu, bạn chỉ cần một ít đường bột, bột gạo và nước lọc pha với màu thực phẩm.  

Để làm đường bột, bạn chỉ cần mua đường từ bất kỳ sạp hàng nào, rồi nghiền nát nó.

Vì gạo được lưu hành rộng rãi ở Bauer nên làm bột gạo cũng không phải chuyện khó.

Vấn đề là màu thực phẩm, nhưng tôi cũng xoay sở được bằng bột ca cao và lá trà nghiền nát.

Để làm món này, đầu tiên cần trộn đường bột với bột gạo đã nhuộm màu, sau đó thêm một chút nước vào trộn đều.

Tiếp theo, bạn cho thêm ít bột gạo vào trộn đều một lần nữa rồi rây qua rây.

Trong suốt quá trình này, nếu không cẩn thận thì hỗn hợp sẽ đông cứng lại, vì vậy cần phải làm càng nhanh càng tốt.

Sau đó dùng khuôn để ép theo hình dạng tùy thích và để khô qua đêm.

aa054ba2-2bd0-4d14-a918-b95778602b8a.jpg

(Trông thế này)

Bạn có thể tạo ra vô số biến thể chỉ bằng cách thay đổi màu sắc hoặc sử dụng các hình dạng khác nhau cho khuôn, vậy nên rakugan là một loại đồ ăn nhẹ mà chỉ nhìn thôi cũng thấy hấp dẫn.

Philine nhìn chằm chằm vào tay tôi với ánh mắt vô cùng thích thú.

“Nè, Philine-sama. Bọn mình sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cậu đâu”

“M-Mình hiểu rồi…”

Thu phục thành công.

◆◇◆◇◆

“Ahhh~ Ngon quá à~…”

Người phát ra giọng nói như thể đang tan chảy kia là Philine, người đang đắm say với miếng socola.

Một số loại socola Blume bán có hàm lượng đường khá thấp, nhưng lần này thì tôi biết mình đã lựa chọn đúng.

Socola mà Philine đang thưởng thức có vị ngọt hơn bình thường.

“Rakugan cũng ngon thật…Vị ngọt tinh tế quá…”

Tôi hơi lo lắng không biết liệu cậu ấy có thích rakugan hay không, nhưng có vẻ như món này cũng được đón nhận nồng nhiệt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Mấy món này có phù hợp với sở thích của cậu không, Philine-sama?”

“Chắc chắn rồi! Mình không thể tin được trên thế giới lại có món ăn ngon đến thế này…”

Philine nói, đôi mắt lấp lánh phấn khích.

Frieda cũng nói trước rồi, Philine có phần khá háu ăn.

Cậu ấy đặc biệt thích đồ ngọt, điều mà có thể sẽ khá rắc rối theo nhiều cách khác nhau, nhưng tôi sẽ nói chuyện này sau.

Thực ra thì Dorothea lại không quá thích đồ ngọt nên con gái của bà ấy, Philine, hầu như không có cơ hội để thử chúng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ cần đồ ngọt là sẽ tiếp cận được cậu ấy, nên lần này tôi vô cùng biết ơn Frieda.

“Fufu, mình mừng lắm. Có vẻ cậu rất thích món này nhỉ, Philine-sama. Mình cũng thích socola lắm”

“Cậu cũng vậy sao, Claire? Đúng vậy đó, đồ ngọt là tuyệt nhất!”

"Phải rồi đó"

Đây là lần đầu tiên Claire-sama thành công bắt chuyện với Philine.

“Mình rất vui vì chúng ta có thể trò chuyện thế này. Có vẻ như cậu khá sợ mình, Philine-sama.”

“Đ-Điều đó, không phải đâu…!”

“Thật sao?”

“…Mình xin lỗi, mình hơi sợ cậu thật”

Philine thành thật thừa nhận.

“Không, chuyện này cũng không phải hiếm mà. Có vẻ như mình rất dễ bị hiểu lầm.”

“Thay vì gọi là hiểu lầm, ngài có nghĩ rằng ngài thật sự siêu đáng sợ khi chuyển sang chế độ tức giận không, Claire-sama?”

“Rei, em im lặng chút đi nhé”

Vângggg.

“Thành thật mà nói, mình cũng muốn nói chuyện với cậu, Claire. Cậu có phần nào đó giống mẹ mình…”

“Giống với Nữ hoàng Dorothea sao?”

Claire-sama nghiêng đầu khi nghe những lời của Philine.

Thật ra nói thế cũng không hẳn là sai. Dorothea và Claire-sama đúng là có sự giống nhau.

Họ có ý thức mạnh mẽ về bản thân, sự kiêu ngạo tột độ và tính cách khá hung dữ.

Tuy nhiên, nếu bạn hỏi tôi thì tôi phải nói rằng Claire-sama trưởng thành hơn Dorothea rất nhiều.

Ngài ấy biết tôn trọng người khác và luôn giữ vững sự chính trực của mình – đây là những điều Dorothea không thể làm được.

Điều tôi muốn nói là, Claire-sama của tôi hơn hẳn.

“Mình rất vinh dự khi được cậu so sánh với Nữ Hoàng. Mặc dù vậy, Philine-sama, cậu có vẻ không giống Nữ Hoàng cho lắm.”

“…Mọi người cũng hay nói như vậy lắm”

Philine bật cười yếu ớt.

“Mình không nghĩ mình có thể trở nên giống mẹ được. Suy cho cùng thì, ngay cả trong số các anh em của mình, mình cũng bị coi là kẻ thất bại.”

“Philine-sama…”

Claire-sama trông có phần khá buồn bã.

“Claire, mình phải làm gì để trở nên giống cậu đây? Mình muốn tự tin hơn vào bản thân mình.”

Philine mạnh dạn hỏi, trông cậu ấy như thể vô cùng khao khát muốn biết câu trả lời.

Claire-sama suy nghĩ một chút trước khi lên tiếng.

“Chà, để xem nào… Đây là một câu hỏi khó trả lời, nhưng cá nhân mình nghĩ tất cả những gì cậu cần làm là đạt được những thành công nhỏ.”

“Thành công nhỏ?”

"Đúng. Cậu có thể thử bất cứ điều gì mà cá nhân cậu thích hoặc giỏi. Mình chắc rằng ban đầu cậu có thể thất bại nhiều lần, nhưng dần dần cậu sẽ nhận thấy mình đã phát triển hơn so với trước”

"…Mình hiểu rồi."

“Sẽ ổn thôi nếu đó chỉ là những sự thay đổi nhỏ. Cậu có thể chỉ đạt được một kết quả, sau đó lại mắc nhiều sai lầm hơn. Nhưng trong thời gian đó, cậu sẽ có thể dần dần xây dựng sự tự tin của mình”

“…”

Philine thực sự ghi nhận những lời của Claire-sama.

Thấy vậy, Claire-sama tiếp tục.

“Không ai có thể tự tin ngay từ đầu được cả. Nếu có ai nói khác thì chắc chắn đó chỉ là lầm tưởng thôi”

“…Đúng vậy…”

“Mhm, mhm……”, Philine gật đầu.

“Đừng sợ thất bại, hãy thử thực hiện những bước tiến nhỏ về phía trước. Mình nghĩ chỉ có vậy thôi.”

“…Mình nghĩ mình đã hiểu được phần nào rồi”

Philine gật đầu thật mạnh và nói.

“Mình khá rụt rè. Tuy nhiên, nếu cứ lấy đó làm cái cớ thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và nếu không có gì xảy ra thì mình sẽ không bao giờ có thể tự tin vào bản thân mình”.

“Đúng vậy”

“…Hôm nay mình đã có một cuộc trò chuyện vô cùng quý giá. Cảm ơn cậu, Claire.”

“Không có gì đâu, miễn là mình có thể giúp được gì đó cho cậu”

Philine chìa tay ra.

Claire-sama bắt tay cậu ấy một cách chắc nịch.

“Mình có thể nói chuyện thêm với cậu vào một lúc nào đó không?”

“Tất nhiên rồi. Chúng ta hãy trở thành bạn bè nhé, Philine-sama.”

"Uhm!"

Cứ như vậy, chúng tôi đã bước đầu thiết lập được mối quan hệ với Philine.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nghe tả rakugan thấy nó có kết cấu giống bánh khảo nhỉ???
Xem thêm