• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7 (86-101) Cung Điện Hoàng Gia

Chương 100: Truy đuổi

0 Bình luận - Độ dài: 1,338 từ - Cập nhật:

Sau hôm đó, chúng tôi được triệu tập đến Cung Điện Hoàng Gia.

Khi Claire-sama và Lily-sama thỉnh cầu được diện kiến nhà vua, họ đã được chấp thuận ngay lập tức.

Thông thường thì điều này là không thể.

“Vậy là các ngươi đã tới”

“...”

Khi chúng tôi tiến vào sảnh tiếp kiến, Đức Vua và Salas đã có mặt tại đó.

Không có sự xuất hiện của Hoàng Hậu.

Có lời đồn rằng sau khi Yuu-sama bị tước quyền thừa kế ngai vị, Hoàng Hậu đã ốm liệt giường kể từ đó.

 Hàng tá Cận vệ Hoàng Gia đang xếp thành hai hàng trước mắt chúng tôi.

“Các cô đến muộn. Sao các cô nghĩ mình có quyền để Nhà Vua phải đợi?”

Salas mặt dày nói.

“Thần xin lỗi. Có một nơi chúng thần phải ghé đến trước khi diện kiến Đức Vua”

Kể cả khi đối mặt với lời móc mỉa của Salas, Claire-sama vẫn giữ gương mặt lạnh như tờ của mình.

“Vậy, các ngươi có công chuyện gì với ta?”

Nhà Vua thắc mắc.

Đương nhiên chúng tôi đã phải khai báo lý do khi xin được diện kiến ngài ấy, nên đây chỉ là diễn thôi.

“Thưa Đức Vua, chúng thần tới đây để buộc tội ngài Thủ tướng Salas Lilium”

Claire-sama tự tin nói.

Biểu cảm của Salas không thay đổi.

“Hou, Salas đã phạm phải tội gì sao”

“Thưa ngài, thần tin rằng những người này đang bịa đặt những tội danh chống lại thần”

“C,chúng không phải lời buộc tội vô căn cứ”, Lily-sama buồn bã bác bỏ.

Có vẻ Salas định giả ngu đến tận phút cuối cùng.

Hẳn vì ông ta biết quyền hành Tối cao của Nhà Vua vẫn chưa được thục thi.

“Các cô vẫn muốn buộc tội ta về mối quan hệ ngoài luồng gì đó sao”

“Không, chúng tôi không đến để nói về việc đó”

Salas trưng ra vẻ khó hiểu trước những lời của Claire-sama.

Cô chủ tiếp tục.

“Thần tin rằng Salas-sama…đang câu kết với thế lực thù địch bên ngoài đất nước”

“...Cô nói gì cơ?...”

Ngó lơ ông ta, Claire-sama tiếp tục.

“Salas-sama đã bí mật trao đổi với kẻ thù của đất nước, Đế Quốc Naa”

“Xin đừng nói điều lố bịch như vậy. Không tài nào ta có thể làm ra loại chuyện đó”

‘Trời ạ’, ông ta lắc đầu.

Nhà Vua vẫn yên lặng lắng nghe.

“Thưa Bệ Hạ, nguồn cơn khơi mào cho cuộc bạo loạn của thường dân không phải là do chính sách của ngài. Salas-sama đã cấu kết với Đế quốc Naa để thực hiện điều đó”

“Thật lố bịch. Bệ Hạ, xin ngài đừng nghe những lời vô lý đó”

Salas cố dừng cuộc trò chuyện lại.

“Chúng thần có bằng chứng. Phải không, Rei?”

“Vâng”

Tôi lấy vật đó ra khỏi túi.

“Kh,không thể nào…!”

Nhìn thấy thứ trong tay tôi, Salas cứng đờ người.

Đó là một Ma cụ ghi âm đã cũ.

Tôi truyền ma thuật vào đó.

—Nếu tôi khơi mào một cuộc nổi dậy trong vương quốc, các người sẽ đảm bảo cho tôi vị trí cao nhất trong hệ thống mới, đúng không?

—Phải, an tâm đi.

—Kế hoạch là gì?

—Lợi dụng chính sách của tên vua ngu ngốc. Thêm dầu vào lửa cho cuộc bạo loạn của thường dân.

—À, vậy thì đơn giản thôi. Quần chúng là bọn ngu ngốc mà.

“Đủ rồi”

Tôi dừng Ma cụ lại theo yêu cầu của Đức Vua 

Salas đứng đờ người ra, mặt ông ta trắng bệch.

“Salas, ngươi có gì muốn nói không”

“Bệ Hạ, không phải như vậy! Th, thần đã bị gài!”

“Bởi ai?”

“Chuyện đó…Chuyện đó…”

Chiếu tướng.

“Lũ khốn…Làm sao các ngươi lại có thứ đó…!”

Claire-sama đáp lại Salas với vẻ hiển nhiên.

“Đương nhiên là từ két sắt trong văn phòng Salas-sama rồi”

“Không thể nào! Chỉ có mình ta biết mật mã!”

“Tôi có một thuộc hạ rất chuyên nghiệp. Phải không, Rei?”

“Vâng ạ. Tôi, mà có lẽ nói là nhờ đứa trẻ này thì đúng hơn”

Tôi mở túi ra, lộn ngược lại và lắc nó.

Một cục tròn trong suốt rơi ra.

“Q,quái vật!?”

Những Cận Vệ Hoàng Gia trở nên bực tức trước tiếng hét của Salas, nhưng Nhà Vua đã ngăn họ lại.

“Đây là Ma thú của thần, không có gì nguy hiểm cả. Xin hãy nhìn đi ạ, lõi của nó màu vàng, phải không?”

“Hmm. Có vẻ là vậy”

Bệ Hạ gan dạ thật.

“Ông không thấy đứa bé này quen thuộc sao?”

“Cô đang nói gì vậy?”

“Một bức tượng đá nào đó trong phòng ông chẳng hạn”

“...Ah”

Chiêu trò của tôi là thế này. 

Khi giả vờ đồng ý với thoả thuận của Salas, tôi đã bí mật để lại Relaire trong phòng ông ta và để em ấy bắt chước một trong những đồ trang trí của ông ta.

Tôi bảo Salas Ma cụ ghi âm của ông ta sẽ biến mất để khiến ông ta cảnh giác và phải kiểm tra lại.

Relaire đã ghi nhớ mật mã và mở két sắt sau khi Salas rời đi.

Đừng coi thường em ấy nhé.

Con của tôi và cô chủ yêu dấu mà lị.

“Đồ khốn…Sao cô dám lừa ta…!”

“Phải đó”

“H,hãy từ bỏ đi, Cha à!”

Những Cận Vệ Hoàng Gia tiến tới bao vây Salas.

Salas có độ tương thích cấp Trung với Ma thuật Nước, nhưng như tôi đã nói đấy, thực chiến không phải thế mạnh của ông ta.

Còn có Claire-sama và tôi trong căn phòng này nữa.

Không đời nào ông ta thoát được.

“Đến lúc phải trả giá cho tội ác của mình rồi, Salas-sama”

“...Kuku”

“?”

“Kuku…HAHAHAHAHAHA”

Salas cười lớn.

Tôi tự hỏi ông ta hóa rồ rồi chăng.

“Ôi khônggg, ta đã bị vạch trần rồi sao. Các cô khiến ta phải bội phục đấy. Claire Francois, Rei Taylor”

“Có cả công của Hồng Y Lily nữa”

“Không, con bé không làm được gì đâu. Thử nghĩ lại đi. Liệu rằng con bé đã làm gì tổn hại đến ta trong quá trình điều tra của các cô chưa”

Lời ông ta nói thật ngớ ngẩn, nhưng thôi vẫn thử nhớ lại.

Và rồi, tôi nhận ra rằng dù Lily-sama đã từng chất vấn Salas, cổ chưa hề làm gì vượt quá điều đó cả.

“Ông đang muốn ám chỉ gì”

“Ồ không, ta chỉ thấy buồn cười thôi”

“...?”

“Cảm giác thế nào, bị phản bội bởi đồng minh mà cô tin tưởng?”

“!?”

Theo bản năng tôi quay lại phía Lily-sama.

Thế nhưng gương mặt của Lily-sama trông cũng bối rối không kém.

“Lily, giúp cha của mình đi nào”

“X,xin đừng nói điều ngu ngốc như vậy! Người phải trả giá cho tội ác của mình!”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì con cũng nên thế đi nhỉ. Trả giá cho tội ác của con”

“C,Cha đang nói gì vậy!”

Salas nghĩ Lily-sama sẽ phản bội chúng tôi vào thời khắc này ư.

Không, ông ta không đơn giản như vậy.

“Lily…Đứa trẻ đáng thương…Đức Cha, xin hãy nhân từ (Kyrie…Eleison)”

Hẳn chúng là từ khóa để kích hoạt gì đó.

Ngay khi nghe những từ cuối, Lily-sama đổ rạp xuống.

“Hồng Y Lily!?”

Claire-sama tiếp cận Lily-sama với sự hoảng loạn.

Tôi có linh cảm không tốt về điều này.

“Claire-sama, tránh xa ra!”

Tôi hét lên, không còn tâm trí để lịch sự như bình thường nữa.

Khi tôi kéo Claire-sama ra, một luồng sáng ánh bạc chợt lóe lên, cắt đi vài lọn tóc của Claire-sama.

Giây phút sau đó—

“Trời ạ…Tệ thật đấy”

Một giọng nói vui tươi vang lên.

“Ngươi là…”

“Yo, Rei-san và Claire-sama, lâu lắm không gặp ha, từ đêm qua tới giờ”

Tông giọng và biểu cảm hoàn toàn khác với Lily-sama của ngày thường.

Đó là tên đeo mặt nạ đen.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận