“Em nghĩ gì vậy Rei?!”
Claire-sama, người vừa tỉnh giấc trong phòng ký túc xá của Học viện, nói với tôi ngay sau khi chú ý thấy sự hiện diện của tôi.
“Xin người hãy bình tĩnh lại, Claire-sama”
“Sao ta có thể khi em đã nhắm mắt làm ngơ tội ác như thế!”
Claire-sama chất vấn tôi.
“Vậy mà em dám tự nhận mình là đối tượng của Claire Francois ư!”
Thường thì tôi sẽ chọc ghẹo cô chủ những lúc thế này, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp. Cô chủ sẽ mất hết tín nhiệm với tôi mất.
Tôi phải giải thích đàng hoàng.
“Claire-sama, em không hề làm ngơ tội ác đâu ạ. Cả Salas-sama và Dor-sama, em sẽ điều tra hai người họ cẩn thận”
“Eh…?”
Giọng điệu của Claire-sama dịu đi, như thể sự gắt gao ban nãy là do cô chủ cưỡng ép bản thân phải thể hiện vậy.
“Nh,nhưng Rei à? Không phải em đã bị lừa bởi lời thoả thuận của Salas…”
“Em chỉ giả vờ thôi ạ. Em có mục đích khác”
“Mục đích khác…?”
Vẻ khó hiểu hiện lên trên mặt Claire-sama.
“Vâng ạ. Quan trọng hơn thì, hãy giúp em tìm Lily-sama với ạ”
“Hồng Y Lily? Chuyện gì đã xảy ra sao?”
“Là lỗi của em khi đã không giải thích trước cho ngài ấy, nhưng Lily-sama cũng giống với Claire-sama, ngài ấy nghĩ em đã bị thuyết phục bởi lời của Salas nên đã tức tối chạy đi rồi ạ”
“Đúng thật là lỗi của em rồi. Đáng ra em cũng phải giải thích cho ta trước mới phải”, Claire-sama phàn nàn.
“Dù sao thì, chúng ta phải đi tìm ngài ấy”
“Hiểu rồi, vậy thì ta hãy chia nhau ra tìm thôi”
“Không được đâu ạ. Có thể chỉ mất chút thời gian, nhưng vẫn nguy hiểm lắm ạ”
“Nguy hiểm?”
“...Em xin lỗi, Claire-sama, nhưng có vẻ không còn thời gian giải thích nữa rồi ạ”
Tôi đỡ Claire-sama dậy khỏi giường và che chắn cô chủ khỏi cánh cửa phòng.
“Xin hãy chuẩn bị tinh thần ạ”
“Eh? Eh?”
Một tiếng cạch nhỏ, cửa phòng mở ra.
“!?”
Có vẻ cô chủ đã nhận thức được chuyện đang diễn ra, ngài ấy nhanh chóng rút đũa phép và chuẩn bị.
Cánh cửa lặng lẽ mở ra, trước mắt chúng tôi là sáu hình người vạm vỡ.
“Chúng là ai vậy!?”
“Sát thủ của Salas-sama đó ạ”
Có lẽ đó là những cận vệ mà chúng tôi gặp trong văn phòng ngày hôm đó, nhưng hôm nay họ không mặc giáp với ấn ký.
Tất cả những người đó đều trùm kín người bằng áo choàng đen, với mặt nạ trắng che đi gương mặt.
Salas đã nói ‘Hãy thương lượng’, nhưng hiển nhiên ông ta không có ý định đó.
Đó chỉ là lời nói dối tạm thời, xử lí chúng tôi mới là mục đích thật sự của ông ta.
Tôi chỉ giả vờ tin vào lời nói uyển chuyển của ông ta thôi.
“Có vẻ họ định lấy mạng chúng ta bằng bất cứ giá nào”
“Chắc là thế rồi”
Sau khi Claire-sama nói xong, cô chủ chĩa đũa phép của mình về phía những người đàn ông và nói.
“Tới đi! Claire Francois này sẽ không chạy trốn—”
“KYAAAA! GIẾT NGƯỜI!!!!!!!!”
Tôi hét lớn, xen vào lời nói của Claire-sama.
‘e-eehh’, mặt Claire-sama biểu lộ tiếng lòng cô chủ.
Trong game, ở phân cảnh này bạn phải đối đầu những tên sát thủ cùng với mục tiêu chinh phục của mình, nhưng tôi luôn thắc mắc.
Sao không kêu cứu đi nhỉ.
Đây là ký túc xá Học viện mà.
Có nghĩa là có rất nhiều người ha.
Hai đánh sáu thì khá khó nhằn, nhưng nếu tôi hét lớn thế này—
“Chuyện gì đang xảy ra vậy!”
“Tiếng hét ban nãy?!”
“Claire-sama, ngài có ổn không”
Sẽ là như này đấy.
Mọi người tụ lại theo tiếng hét của tôi.
Nếu như trong game thì việc này sẽ cướp đi cơ hội thể hiện của mục tiêu chinh phục, nhưng không cần phải cố làm gì.
Tôi thà cầu cứu còn hơn để chuyện gì xảy ra với Claire-sama.
Rồi thì, đây cũng là sự rút kinh nghiệm của tôi sau sự kiện Phong Trào Bình Dân kia.
“...”
Những tên sát thủ thoáng chút bàng hoàng, nhưng thay vì chạy trốn, họ chọn phản kháng.
Có vẻ Salas đã nắm được điểm yếu của họ.
Có thể là tiền, có thể là người thân.
Tôi không biết là gì, nhưng hẳn đó phải là điểm yếu chí mạng.
Không đầu hàng, những người đàn ông tiếp tục vùng vẫy đến phút cuối cùng, khi sắp bị đánh bại, họ đã tự tay lấy mạng mình.
“Vô nhân tính…”
Lời của Claire-sama đương nhiên nhắm tới Salas.
“Yo. Trông hai cô thảm thật đấy”
Một giọng tươi vui không phù hợp hoàn cảnh lúc này vang lên.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tự động đóng lại.
Tôi có thể nghe tiếng đập cửa từ bên ngoài, nhưng có vẻ không thể tác động gì đến cái cửa.
Hơn nữa, những người ở bên trong đang gục xuống, từng người một.
“Đằng đó!”
Claire-sama phóng một ngọn Hỏa Thương nhỏ tới chỗ người cuối cùng gục xuống đã đứng.
Tuy nhiên, ngọn lửa đột ngột hóa hư không.
“Chào nha, hai người. Chúng ta lại gặp lại rồi”
“Ở thời điểm cuộc bạo loạn của người dân nổ ra…”
“Đúng đúng. Lúc đó ta đã bất cẩn. Giờ thì, đến lúc trả thù rồi”
Tôi không lường trước được chiều hướng phát triển này.
Tại sao tên đó lại xuất hiện lúc này…
“Rei, hãy suy nghĩ sau đi. Chúng ta phải đánh bại hắn ta trước”
“Đương nhiên rồi ạ”
“Ooh, đáng sợ quá. Nhưng mà, các cô nghĩ dễ thế à?”
Tên đeo mặt nạ đen đó rút dao ra, chuẩn bị tấn công.
“Claire-sama, xin hãy cẩn thận. Có lẽ con dao đó đã được tẩm độc Cantarella”
Nhớ lại lần Sein-sama bị tấn công, tôi thận trọng cảnh báo Claire-sama.
“Ừ”, Claire-sama đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt phía hắn.
“Hmm…Làm gì đây”
“Nếu ngươi không định tấn công trước, vậy thì tiếp chiêu đi!”
Claire-sama thi triển vô số Hỏa Thương về hướng tên đeo mặt nạ.
Tuy nhiên—
“Haha, vô dụng thôi”
Như lần trước, tất cả chúng biến mất ngay khi gần chạm vào hắn.
Ma thuật gì vậy…
“Ngay từ đầu, sao lại gọi đó là tấn công khi cô chỉ đang diễn trò—”
Chưa nói hết câu, gã lại biến mất.
“Kh!”
“Này mới phải chứ”
Hắn thu hẹp khoảng cách chỉ trong chớp mắt và cố lia dao vào người Claire-sama, nhưng bằng cách nào đó Claire-sama đã né được.
Kể cả một người tinh thông võ thuật như Claire-sama cũng chỉ có thể né đòn trong gang tấc.
Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không phản ứng kịp.
“Đóng Băng”
Tôi kích hoạt Ma Thuật Nước “Judecca” từng sử dụng trong trận đấu với Manaria-sama để ngăn hắn di chuyển.
Nếu kết hợp với Chông Đất, “Cocytus” sẽ hoàn thiện—
“Đã bảo là vô dụng mà”
Tên kia có vẻ bị khựng lại một chốc, nhưng giây sau hắn lại khôi phục như trước.
Không thể nào, tên này có Giải Thuật giống Manaria-sama sao?
“Hmmm, phiền thật đấy. Đấu với hai cô cùng lúc thế này, khả năng thắng của ta không đảm bảo được”
“Vậy mà ngươi vẫn tự nguyện tới thách đấu với chúng ta”
“Vì đó là mệnh lệnh. Tôi cũng có muốn đâu”
Nói rồi, tên đeo mặt nạ chạy về phía cánh cửa, đạp mở nó.
Có lẽ bất ngờ bởi cánh cửa đột ngột mở, đám đông ở hành lang tản ra.
Hắn đã chạy trốn qua những kẽ hở đó.
“Đợi đã!”
“Không, Claire-sama! Ta phải ưu tiên sự an toàn của Lily-sama!”
Tôi cố thuyết phục Claire-sama dừng lại.
Nếu những tên đó là người của Salas, hẳn Lily-sama cũng sẽ không an toàn.
Tôi nghĩ thế, nhưng.
“Rei-san! Claire-sama!”
Từ phía bên kia của đám đông, Lily-sama tiến tới.
“Tố,tốt quá…Các cậu vẫn ổn”
“Lily-sama, sao ngài lại ở đây”
“Sa,sau cùng thì, việc Rei-san nói điều như thế là là điều khó mà hiểu được…Lily muốn tới để hỏi cậu, nhưng sau đó cậu lại bị những người đàn ông kia tấn công”
Lily-sama bỗng chốc rơi nước mắt.
“Xin hãy yên tâm, Lily-sama. Cả Claire-sama và thần đều an toàn. Thật xin lỗi vì đã khiến ngài lo lắng”
Dỗ mãi mà Lily-sama vẫn không chịu ngừng khóc, tôi đành phải xoa đầu ngài ấy.
“Rei. Trước tiên thì, hãy đi nói chuyện với quản lý ký túc thôi, sau đó chúng ta sẽ giải thích tình hình cho Hồng Y Lily”
“À, đúng rồi ạ”
Đêm hôm đó ký túc xá Học viện đã trở nên rối như cào cào.
Bận bịu kiểm soát tình hình tại đó, phải đến trưa hôm sau chúng tôi mới có thời gian rảnh tay.
Thế nhưng, cuộc phản công bắt đầu từ đây.
0 Bình luận