My Reincarnation as the V...
Akisaki Yoko Takusu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần vũ hội

Chương 60: Lời tỏ tình của vị nhị hoàng tử

0 Bình luận - Độ dài: 1,700 từ - Cập nhật:

Chương 60: Lời tỏ tình của vị nhị hoàng tử ~ góc nhìn của Claris ~

"So với anh trai mình, ta đây sẽ làm em hạnh phúc hơn nhiều đấy!!"

"………………"

Cảnh tượng chẳng khác nào trong phim truyền hình.

Nếu chỉ nhìn hình ảnh thôi, chắc hẳn sẽ có rất nhiều thiếu nữ rung động.

Nếu vị hôn phu là một tên khốn như Ediardo trong tiểu thuyết, thì Arnold hẳn trông như một vị cứu tinh.

Nhưng câu nói vừa rồi lại phát ra từ cái miệng vừa tuyên bố tình yêu đích thực với Mimilia―vâng, là tuyên bố công khai chuyện bắt cá hai tay đấy.

Tôi biết ở đất nước này chế độ đa thê được công nhận, tiêu chuẩn đạo đức và luân lý cũng khác với Nhật Bản.

Nhưng mà... vô lý. Với người đàn ông này thì tuyệt đốiii khôngggg thể nào!!

So với anh trai thì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn á? Tự tin đó từ đâu ra vậy?

Anh thật sự nghĩ có thể khiến cả hai người phụ nữ cùng hạnh phúc sao? Hoàng tử này...

Trong đầu anh chắc tràn ngập đồng cỏ hoa rồi.

Nếu đối phương không phải hoàng tử, chắc tôi đã la toáng lên rồi.

A~ Khuôn mặt tươi sáng vô nghĩa của anh ta lại càng khiến tôi bực hơn.

…Mà khoan, Mimilia đâu rồi!? Phải trông coi người yêu cẩn thận chứ!?

"Rất hân hạnh được gặp ngài, Adonis-samaaa. Tôi tên là Mimilia Bordol. Hôm nay được gặp ngài, tôi rất vui ạ"

"À... ừm... chào cô"

"Tôi muốn được nói chuyện riêng với ngài"

"Thánh nữ-sama, cô là người yêu của điện hạ mà, nếu nói chuyện riêng, sẽ dễ gây hiểu lầm lắm"

"Tôi sẽ giải thích rõ với điện hạ mà~"

Từ lúc nào mà cô ta đã lén lút tiếp cận Adonis Kronom, anh trai của Daisy vậy!? Mà Adonis-senpai trông cực kỳ khó chịu luôn.

Không hề nhận ra người yêu mình đang lả lơi với trai khác, Arnold vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Tôi rất hối hận vì đã để những lời đồn xấu khiến mình không gặp cô. Càng biết thêm về cô ở học viện, tôi càng nhận ra cô quan trọng với tôi đến nhường nào"

Những lời này, nếu Claris trong tiểu thuyết nghe được, chắc chắn sẽ cảm động đến bật khóc.

Chắc chắn sẽ nắm lấy tay Arnold với tâm trạng như bay bổng trên mây.

Nhưng tôi và Claris trong tiểu thuyết khác nhau.

Tâm trạng hiện tại của tôi chẳng những không bay bổng, mà còn như một trận bão tuyết đang cuộn trào.

Với cái tên đàn ông đang cố gắng bắt cá hai tay trước mặt mình này, tôi thậm chí còn cảm thấy sát ý.

Người này giống hệt bạn trai cũ của tôi.

Tới giờ, tôi vẫn tự hỏi, kiếp trước tại sao tôi lại quen một thể loại người như vậy chứ?

"Làm ơn, hãy một lần nữa đính hôn với ta"

"Không thể nào"

"……Hả?"

Tôi đáp lại không chút do dự, khiến Arnold trố mắt ra.

…Ừm, tôi cũng hơi hối hận vì đã không uyển chuyển từ chối hơn, nhưng do phản ứng bản năng nên câu trả lời thẳng thừng cứ thế bật ra.

"Arnold, chính xác thì thần chỉ là ứng cử viên hôn thê của ngài, chứ chưa từng chính thức là hôn thê"

"Không, cái đó thì――"

"Thần chỉ có thể yêu một người duy nhất yêu thần mà thôi. Với ngài, người đã có Thánh nữ-sama, người yêu tuyệt vời nhất, thì thần không thể"

Lần này tôi đã nói vòng vo một chút.

Nói thẳng ra thì ý tôi là, làm hôn thê của một gã bắt cá hai tay thì xin miễn đi!

"Claris, chúng ta đi thôi"

Người đã theo dõi toàn bộ câu chuyện, Ediardo-sama, chọn đúng thời điểm để bước tới cạnh tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng như hôm nay rằng người này khiến tôi cảm thấy an tâm đến vậy.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Arnold đang nắm lấy khuỷu tay mình ra, rồi nắm lấy tay Ediardo-sama.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một nụ cười tự nhiên nở trên môi tôi.

Ngay lúc tôi quay lưng rời khỏi đó, Arnold không nhịn được mà gọi với theo.

"Ở với cái tên ngu ngốc đó thì có gì tốt chứ!?"

"……!?"

Arnold, tôi thất vọng về ngài rồi.

Khác với đám kẻ hầu xung quanh, ngài chưa từng ra mặt coi thường Ediardo-sama, nhưng trong thâm tâm, ngài vẫn khinh thường người ta.

Tôi đã mơ hồ cảm nhận được điều đó, nhưng không ngờ lại phải nghe chính miệng ngài, người em trai, gọi anh mình là kẻ ngu ngốc.

Arnold đúng là loại người phiền phức.

Dù Ediardo-sama đã tiến đến gần, ngài vẫn cố gắng tán tỉnh tôi.

Trước mặt hôn phu của người ta, lại đi dụ dỗ hôn thê của người khác.

Mà bản thân thì lại nghĩ mình đang "giải cứu" tôi khỏi một kẻ ngu ngốc, nên càng cảm thấy mình chính nghĩa, thật không còn gì tệ hơn.

Tôi dừng bước, quay đầu lại, rồi lườm thẳng vào Arnold.

Có vẻ không ngờ sẽ bị tôi địch ý rõ ràng như vậy, Arnold khẽ giật mình run rẩy.

"Ediardo-sama không phải là kẻ ngu ngốc đâu ạ"

"Em đang nói gì vậy. Anh ta học hành thì không ra sao cả, còn phép thuật thì đến mức bị sư phụ bỏ rơi vì không có tài năng"

"Đó là chuyện của trước đây phải không ạ? Thần không biết trước kia Ediardo-sama như thế nào, nhưng hiện tại, Ediardo-sama mà thần biết thì không hề giống như những gì điện hạ nói đâu"

"Đó, đó chỉ là vì anh ta che giấu sự ngu ngốc trước mặt em thôi"

Không tin được vào câu trả lời của tôi, Arnold liên tục lắc đầu.

Ừ, đúng vậy. Được mẹ ruột dạy dỗ rằng người anh cùng cha khác mẹ là kẻ ngu ngốc, lại thêm việc những người xung quanh cũng chê bai Ediardo-sama, thì việc anh ấy có suy nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Nếu đúng như trong tiểu thuyết, Ediardo thực sự ngu ngốc, có lẽ tôi cũng đã nghĩ Arnold còn đỡ hơn và nắm lấy tay anh ấy rồi.

Ngay cả đám quý tộc đang tiếp cận Arnold cũng vậy. Vì nghĩ rằng so với Ediardo thì Arnold vẫn còn khá hơn, nên mới ở bên cạnh anh ta.

Để từ chối dứt khoát, tôi cố tình nở nụ cười với Arnold điện hạ.

"Nếu mượn lời của điện hạ, thì thần cũng đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi"

"……!?"

Tình yêu đích thực nghe có vẻ sến súa lắm, nhưng vì anh đã nghiêm túc thốt ra câu đó nên tôi cũng không thể cười nhạo được.

Dù vậy, việc tôi dành tình cảm cho Ediardo-sama là thật lòng.

"Em lại nói rằng tình yêu đích thực là anh trai sao……!?"

Bị tổn thương nghiêm trọng về lòng tự trọng, Arnold điện hạ run rẩy toàn thân, cắn chặt môi.

Ediardo-sama vòng tay ôm lấy vai tôi, nhẹ nhàng khuyên nhủ người em cùng cha khác mẹ.

"Arnold, đừng tham lam nữa, hãy chỉ yêu thương Mimilia thôi. Chỉ khi yêu cô ấy một cách thủy chung, sức mạnh của Thánh nữ mới có thể phát huy"

"Anh trai……"

Arnold điện hạ căm tức trừng mắt nhìn Ediardo-sama.

Tôi cũng như Ediardo-sama, chẳng lẽ đều sinh ra dưới ngôi sao phải bị các em trai/em gái oán hận vì những lý do ích kỷ sao?

Cảm nhận được ánh mắt như muốn đâm xuyên của Arnold điện hạ, tôi cùng Ediardo-sama rời khỏi hội trường dạ tiệc.

Sonia, Wist, Daisy và Adonis-senpai cũng lần lượt theo sau chúng tôi.

Daisy vừa động viên tôi vừa hướng về phía Sonia nói.

"Nào, hôm nay lại tổ chức tiệc ngủ nữa nhé! Ngày mai chúng ta cùng chuẩn bị hành lý cho chuyến đi nha!"

"À, chuyện đó… này tiểu thư Daisy. Cô có thể đi cùng chuyến du lịch với bọn ta được không"

Trước lời đề nghị đột ngột của Ediardo-sama, Daisy trợn tròn mắt, sau đó lấy tay che miệng khẽ cười duyên.

"Ôi chà, hóa ra điện hạ thực sự rất yêu quý Claris-sama nhỉ"

Daisy hơi trêu ghẹo, còn Ediardo-sama thì ngượng ngùng cười, nhưng lập tức trở lại vẻ nghiêm túc.

"Tất nhiên ta cũng muốn ở bên Claris. Nhưng thật ra, ta còn muốn đưa cả mẫu hậu đi cùng nữa"

"Ý ngài là đưa Hoàng hậu theo ạ? Nhưng chẳng phải Hoàng hậu cũng có lịch trình riêng sao?"

"Gần đây mẫu hậu sức khỏe yếu đi nhiều, nên hoàng gia cũng không sắp xếp lịch trình gì cả. Ta muốn đưa mẫu hậu đến nơi nào đó yên tĩnh, không khí trong lành để tịnh dưỡng"

"Ra là vậy. Dù sao Hoàng hậu cũng là chị em họ với phụ thân thần, thần nghĩ chắc chắn có thể giúp ích được phần nào"

Daisy cũng trở nên nghiêm túc, gật đầu đồng ý với đề nghị của Ediardo-sama.

Ra là sức khỏe của Hoàng hậu đã suy yếu rồi.

Cũng phải thôi. Với vai trò hoàng hậu, chắc hẳn bà luôn phải gánh vác rất nhiều công việc, gần như không có ngày nghỉ thực sự.

Cho đến khi sức khỏe hồi phục, việc nghỉ ngơi ở nơi không khí trong lành, yên tĩnh là điều rất cần thiết.

Tôi quay trở lại ký túc xá, nhanh chóng thu dọn hành lý.

Tôi chỉ mang theo những vật dụng cần thiết, không về nhà mà đi thẳng đến biệt thự của Daisy.

Họ nói là hòn đảo ở phía nam, nhưng không biết những hòn đảo ở phương nam của thế giới này sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi háo hức chờ mong chuyến đi này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận