Ngôi Nhà Ma của tôi
I Can Fix Air-Conditioners
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thực thể trong gương

Chương 10: Gương kia ngự ở trên tường

1 Bình luận - Độ dài: 1,778 từ - Cập nhật:

Phù, tự dọa mình không đâu chứ. Ngực Cao Như Tuyết nhô lên rồi hạ xuống một cách không đồng điệu trong khi tim cô đang đập với một tốc độ không thể tin được. Đã từ rất lâu rồi kể từ khi cô hành động như một kẻ ngốc vậy.

Bản nhạc kinh dị tiếp tục chạy. Sử dụng ánh đèn yếu ớt, cô có thể thấy đồng tử của ảnh phản chiếu bắt đầu co lại. Trong gương, cái màn sau cô đang tự mở ra! Khuôn mặt của một con ma nơ canh giấy hiện ra, và từ ảnh phản chiếu trong gương, cô có thể thấy rõ ràng rằng nó đang cười với cô.

“Ai ở đó vậy?”. Phản ứng bình thường của một người trong khi sợ hãi tột độ là sự tức giận và công kích. Cao Như Tuyết quay người lại, nhưng không có thứ gì ở đó cả. Cô chạy tới chỗ cái màn để mở tung nó ra và nhìn xem thứ gì đang thực sự ở phía sau nó. Tuy nhiên, thiết kế của chiếc màn lại phức tạp hơn cô tưởng. Nó có rất nhiều lớp, và cái màn được nối trực tiếp với chiếc giường. Thay vì gỡ cái màn ra, Cao Như Tuyết lại bị mắc vào đám màn.

Ngay lúc đó, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng.

Mình không hề di chuyển, vậy tiếng bước chân đó là của ai? Sự biến mất của hậu bối cùng với hiệu ứng từ Black Friday đã hoàn toàn phá vỡ hàng phòng ngự tâm lý của Cao Như Tuyết. Âm thanh của những bước chân không rõ là chính là giọt nước tràn ly.

Chân cô mềm nhũn, và cô không thể di chuyển. Nỗi sợ hãi như một con thú không bị nhốt lại, cào xé nhận thức của cô. Cao Như Tuyết lật tung đám màn, cố gắng hết mức để gỡ bản thân mình ra khỏi đó, nhưng vô dụng. Âm thanh bước chân trở nên gần hơn một cách đáng ngờ.

Không thể nào! Căn phòng này rất lớn, nếu có gì tới gần, mình chắc chắn đã phải thấy rồi! Tâm trí cô là một mớ hỗn loạn, tới mức mà một món đồ trang trí đơn giản cũng làm cô ớn lạnh tới tận sống lưng.

Chiếc đèn lồng ngoài cửa sổ đung đưa trong gió, làm cho ánh sáng trong phòng tối đi. Ảnh phản chiếu của cô trong tấm gương đồng bắt đầu mờ đi. Đồng tử Cao Như Tuyết rung lên vì cô nhận ra ảnh phản chiếu trong tấm gương không còn là cô nữa mà là một người phụ nữ kì lạ với một bộ váy cưới!

Bằng nhiều hơn một caccsh, ngoại hình của người phụ nữ trông như thể cô được mặc để giết người vậy. Vẻ đẹp của cô ấy có một chất siêu thực. Nó thu hút một cách đáng sợ, như thể nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật vừa mới được khai quật vậy.

Nhìn vào người phụ nữ trong gương, môi của Cao Như Tuyết run rẩy, và nỗi sợ hãi lần đầu tiên xuất hiện trên mặt cô.

Từ kinh nghiệm xử lý nhiều cuộc giải phẫu, cô đã quen với cảm giác mà người phụ nữ trong gương đang cho cô thấy. Đây là khuôn mặt của một người đã chết!

Ngôi Nhà Ma đang giấu một xác chết thật sự! Chỉ với suy nghĩ ấy, nỗi sợ hãi đã nuốt trọn cô như một cơn sóng. Cô cố gắng hết sức để tháo chạy khỏi chiếc gương đồng, và khi cô quay lại, cô va phải thứ gì đó.

Cùng lúc đó, âm thanh bước chân dừng lại, và tâm trí Cao Như Tuyết trống rỗng ngay lúc đó. Mất khả năng suy nghĩ, cô theo bản năng nhìn về phía sau.

Thứ hiện diện trong ánh nhìn của cô ấy là một người phụ nữ với lớp trang điểm của người chết và bộ váy cưới. Cô ta cười với cô.

“Ahhh!”, tiếng hét thất thanh phá vỡ sự yên lặng của Ngôi Nhà Ma. Nó có thể được nghe thấy ở tận ngoài tòa nhà. Với những cánh tay vẫn còn bị mắc trong đám màn, chân Cao Như Tuyết cuối cùng cũng mềm nhũn ra, cô ngã xuống mặt đất.

Nỗi sợ hãi được thể hiện bằng những giọt nước mắt, thứ rơi lã chã một cách không thể kiểm soát. Mắt cô nhắm chặt, và miệng cô hơi mở. Cô gái ấy bắt đầu nôn khan.

“Tiểu Uyển, nhanh chóng đưa cô ấy ra ngoài đi!”

“Vâng.”, cô gái ma đứng trước mặt Cao Như Tuyết gỡ tai nghe Bluetooth được giấu dưới tóc cô và ngồi xổm xuống rồi nói: “Trải nghiệm kết thúc tại đây. Bình tĩnh nào, chị sẽ đưa em ra khỏi đây.”

Mười giây sau, lối ra của kịch bản Minh hôn được mở ra. Trần Ca vội vàng lao đến và hỏi: “Chỉ có một người thôi ư? Người còn lại đâu rồi?”

Anh vội chạy vào trong nhà vì không thể xác định vị trí của Hà Sơn trên máy quay giám sát.

“Cậu trai nhát cáy đó đã ngất đi khi chạy vào trong phòng và thấy hai cái gương. Em sợ cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đến những vị khách tiếp theo, nên em đã kéo cậu ta vào gầm giường để giấu rồi…”

“Ngất ư?”, Trần Ca cũng không biết nên trả lời như thế nào, “An toàn là trên hết, nếu điều này xảy ra một lần nữa trong tương lai, hãy gọi cho anh ngay nhé!”

“Vâng thưa sếp.”. Sao khi để Từ Uyển ở lại để chăm sóc cho Cao Như Tuyết, Trần Ca đi vào phòng để lôi Hà Sơn từ dưới gầm giường ra. Cậu trai đó đã hoàn toàn bất tỉnh như thể cậu ta đã bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

Khỉ thật, mình phải mang cậu ta tới chỗ nào thoáng khí trước! Trần Ca vác Hà sơn và chạy ra ngoài lối vào của Ngôi Nhà Ma. Anh vén tấm rèm nặng lên và đá tung cánh cửa: “Xin mọi người xê ra một chút ạ!”

Trần Ca đặt Hà Sơn ở lối vào của Ngôi Nhà Ma, và anh bắt đầu mát xa cậu trai trẻ đó, đồng thời chườm đá lạnh lên trán, cố gắng đánh thức cậu ta. Diễn biến này làm cho những vị khách thăm quan chưa rời khỏi công viên đứng hình .

“Chưa ơi, chuyện gì xảy ra ở đó vậy?”

“Thăm Ngôi Nhà Ma cho đến khi ngất đi, đây là lần đầu tiên tôi từng thấy chuyện như thế này đó.”

“Cậu ta bị dọa tới mức ngất đi phải không? Thế vậy tại sao mấy cái nhận xét trên mạng bảo nơi này không đáng sợ cơ mà?”

“Đ*t, tôi bắt đầu thấy hơi ớn lạnh rồi đó.”

Không lâu sau đó, Từ Uyển dìu Cao Như Tuyết theo ra ngoài. Cô gái đó hoàn thành trái ngược với khi cô bước vào. Tóc Cao Như Tuyết bù xù, mặt cô tái nhợt, và cô đi lại một cách yếu ớt. Vẫn còn nước mắt trên mặt cô.

“Cô ấy hoàn toàn là một người khác rồi!”

“Cô ta đã trải qua những gì vậy?”

“Nhưng tại sao cô ấy phải sợ hãi chứ? Chẳng phải bọn họ là sinh viên pháp y sao?”

Từ Uyển để Cao Như Tuyết ở bậc thang và cho cô một chai nước. Cô gái ấy vẫn đang hồi phục từ sau trải nghiệm vừa rồi, rõ ràng có thể thấy ở hai bàn tay đang run rẩy khi cầm chai nước.

“Đừng tụ tập xung quanh họ, họ cần không khí!”, Trần Ca cũng thấy một cơn đau đầu đang kéo đến. Cao Như Tuyết khóc vì sợ hãi là chuyện bình thường, nhưng còn cậu này thì sao? Tại sao tự dưng cậu ta lại đột ngột ngất đi như vậy? Tại sao cậu ta không thừa nhận rằng cậu ta dễ bị hù dọa? Có vấn đề gì với lũ đàn ông và sự tự tôn của bọn họ vậy?

Vụ ồn ào càng làm cho nhiều khách thăm quan tụ họp trước Ngôi Nhà Ma hơn. Điều này thu hút sự chú ý của quản lý công viên, người vội vàng lao đến trên chiếc xe đạp điện của ông ta.

“Tiểu Trần, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có một vị khách ngất trên mặt đất thế kia?”, chú Hứa hỏi trong khi nhảy xuống xe và chen qua đám đông.

“Cháu cũng không biết nữa, có thể do nóng quá…”, kể cả Trần Ca cũng không thấy thuyết phục bởi câu trả lời của chính mình.

“Cảm nắng trong cái thời tiết này á?”, chú Hứa chạy tới để vác Hà Sơn lên và đặt cậu ta trên chiếc xe đạp điện của mình, “Không cần biết, chúng ta phải đưa cậu ta tới phòng y tế trước đã!”

Vài phút sau, có lẽ do việc mát xa hoặc tiếng ồn từ đám đông, Hà Sơn bắt đầu tỉnh lại. Lông mi cậu giật giật và cậu tỉnh dậy trên chiếc xe đạp. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, và cậu ta không ngừng lẩm bẩm: “Cái gương, cái gương…”

“Nào cậu trai, giữ bình tĩnh nào!”

“Nhìn xem, không phải cậu ấy đã bị ám hay sao?”

Sau vài phút dưới ánh mặt trời, cuối cùng Hà Sơn đã bình tĩnh trở lại. Cậu gãi đầu mình và đỏ mặt vì xấu hổ khi nhận ra toàn bộ đám đông đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“Cháu đỡ chưa? Tại sao cháu lại ngất trong Ngôi Nhà Ma thế?”, chú Hứa trong bộ đồng phục công viên cho Hà Sơn một chai nước.

“Cháu cũng không nhớ rõ điều gì đã xảy ra nữa. Cháu đã bị hù và chạy thẳng vào cánh cửa đầu tiên mà cháu thấy. Có một chiếc gương bằng đồng trên tường, và cháu nhớ có ai đó đang gọi tên cháu, nhưng cháu không thể nhớ điều gì xảy ra sau đó.”, Hà Sơn nói với vẻ mặt bối rối, “Có lẽ nó là thứ gì đó được Ngôi Nhà Ma dựng lên thì sao?”

“Có một kịch bản liên quan tới gương trong Ngôi Nhà Ma sao?”, chú Hứa quay về phía Trần Ca, người trông không ổn cho lắm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
0_0
Xem thêm