Có vẻ như cửa sổ phòng vệ sinh không đóng vì Trần Ca có thể cảm thấy một luồng khí lạnh tràn vào phòng, như thể có một bàn tay vô hình đang lướt trên mặt anh vậy.
Cánh cửa phòng vệ sinh kêu cọt kẹt như thể chúng bị gió thổi vậy. Nước ứ đọng lại ở góc trần rớt xuống nền nhà, làm cho lũ côn trùng tản ra. m thanh đó làm Trần Ca cảm thấy như chúng đang bò trên khắp da anh.
Mọi thể loại tiếng ồn đều được khuếch đại bởi sự im lặng bao trùm, thứ có thể đẩy nỗi lo lắng của hầu hết mọi người lên cao trào, nhưng không bao gồm Trần Ca, người đã luôn được huấn luyện để có một trái tim dũng cảm kể từ khi cậu còn trẻ và nhận thức chậm hơn người bình thường.
Cậu đẩy những suy nghĩ đó ra ngoài tâm trí để tập trung vào việc đếm ngược thời gian.
Khoảng hai mươi phút đã trôi qua, và vì một lý do nào đó, Trần Ca có thể cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống như thể có ai đó đã đặt một vài tảng băng xung quanh anh, làm cho anh run rẩy một cách không tự chủ được.
Bình tĩnh nào! Đừng làm quá mọi chuyện và tự dọa mình như vậy chứ! Chỉ còn mười phút nữa thôi. Trần Ca, mày làm được mà! Có một luồng khí kì lạ bên tai anh như thể thứ gì đó đang quay xung quanh anh. Trần Ca nắm chặt tay đến mức mạch máu ở mu bàn tay đang nở ra, nhưng cơ thể anh có vẻ như đã hóa đá.
“Trần Ca, Trần Ca, Trần Ca…”
Anh tiếp tục lẩm bẩm một mình. Khi chỉ còn năm phút nữa, Trần Ca có thể nhận thấy rằng ánh sáng nhấp nháy của cây nến đã tắt, và có vẻ như có một ai đó khác đang gọi tên anh, và người đó đang đứng ngoài cửa phòng vệ sinh.
Tiếng vọng sao? Không thể nào!
“Trần Ca…”, âm thanh kia có vẻ như đang triệu hồi anh, và nó có vẻ vội vàng như thể nó có một điều gì đó rất quan trọng cần nói với anh.
Giọng nói đó có vẻ đến từ ngoài cửa, mình có nên đi xem không? Tuy nhiên, ngay sau đó, Trần Ca loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi tâm trí anh. Quy tắc rất rõ ràng, anh được yêu cầu phải đứng trước gương và không làm điều gì khác.
Anh tiếp tục đếm ngược, và giọng nói bên tai anh bắt đầu méo mó. Anh chắc chắn rằng có ai khác đang gọi tên anh, và người đó đang đứng ngoài của phòng vệ sinh.
Người này nghe có vẻ rất vội vàng, nhưng mình là người duy nhất chơi trò này mà, vậy tại sao họ lại có vẻ vội vàng vậy? Đây chắc chắn là một cái bẫy, đúng là một tên lừa đảo. Trần Ca mím môi tỏ vẻ không đồng tình. Bối cảnh và không khí không tệ, nhưng dù vậy, chiến thuật hù dọa lại quá đơn giản.
Khoảng ba phút cuối cùng, có một âm thanh ré lên từ của phòng vệ sinh như thể ai đó đang cào hoặc gặm cánh cửa đó. Nó kêu kẽo kẹt như thể nó có thể bị mở toang ra bất cứ lúc nào.
1798 giây, 1799 giây, 1800 giây! Giới hạn nửa tiếng đã hết, tất cả tiếng ồn ngay lập tức biến mất, và sự im lặng thống trị một lần nữa.
Để tránh đếm thiếu, Trần Ca không mở mắt ngay lập tức. Anh đếm dư thêm 300 giây nữa trước khi lùi lại, đặt hai tay lên ngực và mở mắt ra.
Ngọn nến trong phòng vệ sinh đã bị dập tắt, và căn phòng ấy tối om. Vì lý do nào đó, Trần Ca cảm thấy thứ gì đó đã bị dịch chuyển. Anh bật đèn pin lên, và khi ánh sáng xuất hiện một lần nữa trong khu vực tù túng ấy, anh đứng hình.
Chiếc gương trước mặt cậu vỡ tan thành trăm mảnh, và một vài hình phản chiếu của anh nhìn chằm chằm về phía anh. Nó trông rất hư ảo, và thứ làm cho anh ấy sợ hơn là sự xuất hiện của một con búp bê bị hỏng trước gương.
Đôi mắt làm từ cúc áo đang sáng lóe lên, và cơ thể chắp vá được nhồi đầy bông. Con búp bê không có chỗ nào là mới, nhưng lại có một ý nghĩa rất đặc biệt với Trần Ca. Đó là sản phẩm đầu tiên của cậu và là thứ bị bỏ lại ở hiện trường nơi bố mẹ cậu biến mất.
Con búp bê dựa vào tấm gương như thể nó đang ngăn cản thứ trong gương bước ra ngoài.
“Đợi đã, chẳng phải cửa phòng vệ sinh đã bị khóa ư, mày vào bằng cách nào vậy? Qua cửa sổ à? Không từ từ, vấn đề lớn hơn là mày tự di chuyển kiểu gì vậy!”, Trần Ca cảm thấy như thế giới mà cậu biết đang vỡ thành trăm mảnh, anh cần chút thời gian để nắm bắt tình hình. Người đàn ông và con búp bê dán chặt mắt vào nhau trong vòng ba phút trước khi Trần Ca di chuyển bản thân một lần nữa. Anh động đậy những ngón tay lạnh cóng và từ từ bước đến trước mặt con búp bê.
Vì lý do nào đó, có vẻ như đôi mắt cúc áo của con búp bê đang theo dõi anh. Môi Trần Ca giật giật một cách không tự chủ khi nhìn vào con búp bê ấy. Anh nhường cho búp bê một góc rộng để nhặt chiếc điện thoại màu đen bên cạnh lên. “May thật, mình thật thông minh khi chuẩn bị thứ này.”
Chiếc điện thoại đã ghi hình xong, Trần Ca tạo thêm một bản sao thứ hai trước khi bắt đầu nhìn qua video.
Chất lượng video không thật sự tốt. Ngọn lửa nến duy nhất nhảy múa trong bóng tối, và trong khi Trần Ca ở trước gương trông có vẻ khá cánh giác, bóng Trần Ca trong gương trông thoải mái một cách quái đản.
Mười phút đầu tiên đều ổn, nhưng mọi thứ bắt đầu trở nền kì dị từ phút thứ mười một trở đi.
Âm thanh của gió không được ghi lại trong điện thoại, nhưng có thể thấy cửa phòng vệ sinh di chuyển trong video.
Rồi video bị một tiếng ồn trắng chèn vào. Đó là một video mà nhiều nhất cũng chỉ gây tò mò một chút, nhưng vì một lý do nào đó, nó đáng sợ một cách lạ lùng. Có vẻ đây là nỗi sợ bóng tối và những điều không biết nằm sâu trong tâm trí loài người.
Trong khi video tiếp tục chạy, mặt Trần Ca trở nên trắng bệch. Anh nhớ rõ ràng rằng anh không hề di chuyển khi đôi mắt anh đang nhắm, nhưng trong video, anh thấy cơ thể mình chầm chậm nghiêng về phía trước như thể anh đang cố gắng dựa vào tấm gương.
Phút thứ hai mươi lăm, nửa trên cơ thể anh đã tạo thành góc 70o, và đầu mũi gần như chạm vào bề mặt gương.
Một vài giây sau, không có một cảnh báo nào, những vết nứt chằng chéo bắt đầu hình thành trên tấm gương. Nó làm cho tim Trần Ca hẵng mất một nhịp. Sau đó, một điều không thể tin được đã diễn ra. Biểu cảm của Trần Ca trong gương thay đổi. Hắn ta cười nhe răng một cách độc ác trong khi đập một cách điên cuồng vào tấm gương.
Ngay phút đó, ngọn nến bị dập tắt và video kết thúc.
Vì góc của máy quay, video không cho thấy bất kì khung cảnh nào liên quan tới con búp bê, và bản thân Trần Ca không biết điều gì đã xảy ra vào năm phút cuối.
“Từ những điều đó, cái thứ trong gương có vẻ muốn ra ngoài, nhưng con búp bê đã chặn nó à? Trong trường hợp ấy con búp bê này đã cứu mình ư?”. Trần Ca nhặt con búp bê lên và hỏi với một tông giọng nghiêm túc: “Mày hiểu tao không? Mày biết chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ tao không/”
Một cách tự nhiên, con búp bê không trả lời, nhưng đôi mắt cúc áo của nó có vẻ như sáng lên trong bóng tối.
Anh âu yếm con búp bê trong tay và nhìn về phía cửa phòng vệ sinh. Sợ phải ra ngoài, anh cúi xuống dưới một cánh cửa sổ và lôi điện thoại ra. Thông báo nhiệm vụ hoàn thành đang chờ đợi anh.
“Phải nói rằng bạn thật sự may mắn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ác mộng! Nhận phần thưởng nhiệm vụ - kĩ năng cơ bản: Trang điểm tử thi.”
“Trang điểm tử thi: Tôi mong bạn sẽ tôn trọng tài năng này như cách nó xứng đáng được vậy. Không như trang điểm thông thường, nhân viên lo đám tang chỉ trang điểm cho những người đã chết. Bàn tay bạn thổi hồn vào những khuôn mặt đã chết, mang lại vẻ đẹp vĩnh hằng cho họ.
“Nhiệm vụ ác mộng đầu tiên được hoàn thành, mở khóa danh hiệu: Người mới đến của thị trấn Ác mộng. Nhận thêm phần thưởng: Mở khóa nhiệm vụ thử thách dành cho kịch bản 1 sao, Sát nhân lúc nửa đêm! Hoàn thành nhiệm vụ thử thách sẽ thêm kịch bản này vào Ngôi Nhà Ma của bạn!”
Nhìn vào thông tin trên màn hình, Trần Ca tự nghĩ, sự thành công của một Ngôi Nhà Ma phụ thuộc rất nhiều vào một nghệ sĩ trang điểm giỏi. Kể cả là diễn viên hay đạo cụ, họ cần một nghệ sĩ trang điểm để mang lại sự sống cho chúng, một nghệ sĩ trang điểm giỏi có thể dễ dạng tạo ra những hiệu ứng chân thật để thêm vào yếu tố hù dọa nói chung.
0 Bình luận