WN
Chương 54: Một lần nữa trở lại Lãnh địa Tử tước Kaningham
3 Bình luận - Độ dài: 2,558 từ - Cập nhật:
=============================================================
The Demon King's Daughter: Chương 54
=============================================================
===================================================
Chương 54: Một lần nữa trở lại Lãnh địa Tử tước Kaningham
===================================================
Có một kết giới đang phong ấn sức mạnh Muriel lại.
Kết giới này được cung cấp ma lực từ hướng Lãnh địa Tử tước Kaningham.
Điều này đã được xác thực.
Tuy nhiên, chẳng ai có thể nhìn thấy chỉ bằng mắt thường được.
Chỉ có Iris và Eclipse là có thể cảm nhận được nó thôi.
Từng đó là chưa đủ để coi là bằng chứng.
Do vậy, cần phải có bằng chứng thật sự và lời thú tội từ thủ phạm.
Thế là Iris và mọi người lại đến Lãnh địa Tử tước Kaningham thêm một lần nữa.
Lần này, họ không làm người tuyết nên vì vậy việc lăn cầu tuyết là không cần thiết.
Mọi người chỉ đơn giản là di chuyển trên lưng rồng thôi.
「「Oẳn tù tì!」」
Kết quả là, Marion trở thành phương tiện cho những người còn lại để đến Lãnh địa Tử tước Kaningham.
「Muu...mặc dù lưng mẹ rộng hơn」
Marion lẩm bẩm.
「Có gì không ổn sao? Mình sẽ hỗ trợ bạn với Giga Inferno Flame. Bạn sẽ không bị cảm lạnh đâu 」
Iris cố gắng làm cô ấy vui lên.
「Maa, cô cũng không sai lắm...」
Nhưng cổ vẫn không hài lòng.
Tại sao cô ấy lại phản đối vậy?
「Fufu. Có lẽ con muốn chơi với Iris-chan trong lúc chúng ta di chuyển đi? 」
「K-Không phải vậy, mà là...!」
「Thật vậy không ~? Maa, con đã thua nên không thể khác được. Đến lúc về thì mẹ sẽ đưa mọi người về」
「Được rồi……」
Marion biến thành rồng ở ngoài làng.
Những người trong Lãnh thổ Silverlight còn chẳng có chút ngạc nhiên nào khi đó “chỉ là” một con rồng.
Khả năng thích ứng thật là đáng sợ.
Cơ mà vẫn còn một người ngạc nhiên đó.
Điều tra viên Katie.
「Rồng kìa! Marion là một con rồng sao!? 」
「Are? Lẽ nào cô chưa từng thấy chuyện này trước đây sao? 」
Marion nói với cái miệng lớn của mình.
「Tôi chưa thấy bao giờ thật! Chẳng trách cô có sừng và đuôi kèm theo. Tôi còn nghĩ chúng là để trang trí cơ đấy」
「Fufufu. Nó không phải phụ kiện đâu. Gaooon! 」
Marion gầm lên trời.
「Oo, tuyệt quá!」
Katie vui mừng.
Có lẽ cô nàng điều tra viên đặc biệt này là một kẻ cuồng rồng.
Dù chả biết liệu kẻ cuồng rồng có được coi là một nghề nghiệp hay không.
「Đừng chơi nữa mà nhanh lên đi noja. Chúng ta sẽ xác nhận xem thủ phạm có thực sự ở Lãnh địa Tử tước Kaningham không noja! 」
Muriel vòng ra sau Marion và cố gắng leo lên từ đuôi cô.
Tuy nhiên, mặc dù có vảy để nắm vào thì, rồng vẫn là một sinh vật to lớn và vẫn còn sống nên cơ thể nó không ổn định là mấy.
「No-Nojaa! Ở yên đi, Marion! 」
「Iya, đừng đòi hỏi điều không thể chứ」
Marion đáp lại.
Không còn cách nào khác, Iris bay lên, túm lấy Muriel khi cô còn đang bám vào đuôi và đem cô lên lưng Marion.
Theo sau, Sheryl, với sự giúp đỡ của Punigami, và Katie, với sự giúp đỡ của Eclipse, cũng trèo lên theo.
Cuối cùng, Jessica, người vẫn giữ được sức mạnh ở dạng rồng của mình, dễ dàng nhảy lên lưng con gái của bà.
「Giờ thì, xuất phát thôi noja!」
「Rồi rồi」
Sau mệnh lệnh của Muriel, Marion đi bộ về phía trước, băng qua cánh đồng tuyết.
Ngay cả với một con rồng, chuyến đi cũng sẽ mất khoảng một giờ.
Tuy nhiên, nếu họ cố gắng tiếp cận thành phố từ trên không, mọi người có thể cho rằng đó là một cuộc tấn công. Thế nên họ chọn cách đi bộ và biến hình trở lại khi đến gần đó.
Để giết thời gian, họ quyết định chơi bài trên lưng Marion.
「Hãy bắt đầu từ những trò cơ bản ha. Như poker vậy」
Sheryl đề nghị.
「Em không biết luật chơi」
「Em cũng vậy ~」
Iris và Eclipse lần lượt nói.
「Vậy à...vậy hãy bắt đầu với trò Old Maid đi!」
「Em cũng không biết luôn...」
「Em giống chị ấy ~」
「Eeh...vậy người biết những gì vậy?」
「...Thực ra, đây là lần đầu tiên em chơi bài」
「Un, lần đầu tiên em nhìn thấy chúng luôn đó~」
「Thôi được rồi. Để con giải thích các quy tắc vậy」
Kể từ lúc Iris và Eclipse được sinh ra tới giờ còn chưa tới một năm nữa.
Họ mới chỉ vừa ra khỏi phòng thí nghiệm thôi.
Họ được dạy đủ thông tin để sống, nhưng trong đó lại không bao gồm mấy trò chơi như bài.
Họ bắt đầu với những điều cơ bản.
Quy tắc rất đơn giản: chúng ta chỉ cần lật bài để có hai lá cùng số với nhau là được, Iris và Eclipse dễ dàng hiểu điều đó.
「Cấm xài ma thuật thấu thị nha nojoa」
「Vậy à」
Tất nhiên rồi, nếu có thể nhìn xuyên thấu thì đây chẳng còn là trò chơi rồi.
Vì vậy, họ quyết định là sẽ chỉ dựa vào trí nhớ của họ.
Đáng ngạc nhiên là, Katie lại chơi trò này rất tốt.
「Fufufu. Con tự tin vào trí nhớ của mình lắm đó」
「Cô thực tuyệt vời khi đã thu thập được những số đó noja. Hãy tạo ra luật chơi mà dựa vào may mắn nhiều hơn nào noja. Ngay cả Iris và Eclipse cũng có thể chơi Old Maid 」
「Ara, có lẽ cô đang nhắm vào tôi bằng Old Maid chăng?」
『Ufufu』Jessica nhìn chằm chằm Muriel cười.
「Noja!? Ta không có ý đó noja! Ngay từ đầu thì ta đã được sinh ra từ ba trăm năm trước rồi noja. Giống như cô vậy」
「Nghĩ về nó thì, thật sự là vậy ha. Tôi đã lo lắng vì chỉ có toàn những người trẻ xung quanh tôi. Đến đây nào, Muriel-chan 」
「Đồng chí」
Muriel ngồi gần bên Jessica.
Nghĩ lại thì, hai người này cùng tuổi nhau.
Iris chẳng bao giờ để ý chuyện này vì bản thân Muriel luôn hành động như trẻ con vậy.
「Uu...tốt thật ha... mẹ dường như rất vui khi cưỡi trên lưng con nha…...」
Marion nói đầy vẻ ghen tị.
Thật đáng thương.
Cô thật đáng thương, nhưng Iris chẳng thể làm được gì hơn cả.
Cô không còn cách nào khác ngoài chơi Old Maid trong khi cầu nguyện Marion mọi điều tốt đẹp nhất.
「Sheryl rất dễ bị nhìn thấu đó」
Eclipse nói khi cô bé lấy thẻ từ Sheryl.
「C-Chị dễ đoán vậy sao...?」
「Un! Còn dễ hơn là dùng phép thấu thị nữa」
「Không thể nào…..」
Đôi vai Sheryl rủ xuống.
「Sheryl có vẻ là kiểu người sẽ chơi trăm trận trăm thua nhỉ」
「Ngay cả Iris-sama...Vậy thì, hãy chơi trò gì khác ngoài Old Maid tiếp theo đi...」
「Nếu vậy thì, hãy chơi Sevens đi」[note19150]
Trong lúc họ chơi và Marion càu nhàu, cuối cùng họ cũng nhìn thấy bức tường của Lãnh địa Tử tước Kaningham.
「Marion. Đến lúc con chuyển sang dạng người rồi đấy. Bằng không thì, họ sẽ nghĩ rằng đó là một cuộc tấn công của rồng mất」
「Được rồi. Mọi người xuống đi 」
Họ trèo xuống giống như cách họ leo lên.
Cùng với Marion trong dạng người, họ đi về phía cổng.
「Noja noja. Chúng ta đến từ Lãnh thổ láng giềng Silverlight noja. Hãy để chúng ta qua noja」
Vì những người gác cổng vẫn còn nhớ mặt Muriel nên, họ được cho vào trong khá là dễ dàng.
Giờ thì họ có thể điều tra trong thành phố được rồi.
Cũng phải nói là, Lãnh địa Tử tước Kaningham không phải là một ngôi làng.
Dân số nơi này là vào khoảng hai ngàn.
Việc điều tra chỉ bằng cách đi bộ xung quanh không phải là một ý hay cho lắm.
Vì chưa có bất kỳ một manh mối nào nên họ quyết định đi đến nhà thờ vào lúc này.
Thần Bảo hộ của thành phố này, Roshe, có lẽ sẽ giúp được gì đó.
Và thế là họ nói với cô ấy mọi thứ.
「…..Tôi hiểu rồi. Vậy là thứ phong ấn Muriel, nhận ma lực từ thành phố này 」
「Đúng vậy noja」
「Nhưng sao tôi lại không biết gì về nó?」
「Thực ra tôi không nghi ngờ gì Roshe cả noja. Tuy nhiên, mấy pháp sư bình thường thì không thể nào phong ấn Thần lực được noja. Vậy nên chúng tôi đang tìm kiếm một người “bất thường” noja 」
「...Cái này, cô có chắc thị trấn này là nguồn phát ra ma lực đó không?」
「Theo ma thuật truy tìm của tôi thì nó là như vậy. Maa, đúng hơn là nó xuất phát từ thị trấn này, hoặc từ hướng của thị trấn này. Nhưng chắc chắn là không phải nơi nào khác ngoài thị trấn này.」
Iris trả lời câu hỏi của Roshe.
「Ma thuật truy tìm từ một người có thể biến một vùng đất hoang tàn thành đồng cỏ đúng là không thể coi thường được」
Roshe chống tay lên cằm nghĩ.
Rốt cục thì, Muriel và Roshe là bạn của nhau.
Có lẽ cô không muốn nghi ngờ người dân của mình.
Tuy nhiên, Iris không nói dối. Cô chẳng có lý do gì để làm chuyện đó cả.
「Nhưng suy luận của con lại chỉ ra rằng thị trấn này thật sự đáng ngờ!」
Katie nói với rất tự tin.
Và những gì cô nhận được là một cú lườm từ Roshe.
「Oh...để bị nghi ngờ bởi một điều tra viên, thành phố này hẳn đã trở nên nổi tiếng rồi ha. Có phải ý ngươi đang nói ta là một ác thần? 」
「K-Không...ý con không phải như vậy...đó là về táo, nhưng là câu chuyện về hai trăm năm trước GAA!」
Có thể là nhóm ba vị thần từ Lãnh thổ Silverlight thì vô tư nhưng Roshe lại khác.
Cô ấy là một vị Thần Bảo hộ thực sự.
Bị Roshe trừng mắt, Katie hét lên run sợ một cách khó hiểu.
「Táo sao?」
Roshe nhướn mày.
「V-vâng! 200 năm trước, táo từ Lãnh địa Tử tước Kaningham trở nên nổi tiếng trở lại sau khi Lãnh thổ Silverlight trở thành một vùng đất hoang, chính vì vậy nên con nghĩ rằng đó là một lí do thích đáng 」
Người ta hẳn phải rất can đảm để nói ra một điều gì đó rất thiếu cơ sở.
Mặc dù trong trường hợp của Katie thì, đó là nỗi hoảng loạn lấn át can đảm.
Tuy nhiên, Roshe không hề tức giận mà lại nghiêm túc suy nghĩ.
「Táo của hai trăm năm trước hửm...tôi cũng nghĩ thực sự chuyện đó có hơi lạ...nhưng nếu như vậy thì có lẽ hung thủ là...」
Roshe bắt đầu độc thoại.
Iris và những người còn lại không còn biết làm gì ngoài im lặng.
Chỉ có Katie nghĩ rằng cô ấy đã làm tâm trạng Roshe xấu đi và vung tay bối rối.
「Etto, ano, cái này. Quả nhiên phỏng đoán của con, có hơi lạ nhỉ. Ý con là ngài ấy đã bị phong ấn trong hai trăm năm, nhưng ma lực vẫn bị hấp thụ...từng ấy thời gian vượt qua cả tuổi thọ lẫn khả năng của con người. Chỉ có thần mới có thể làm điều như vậy được... 」
Sau đó, cô nhận ra điều cô vừa nói thậm chí còn bất lịch sự hơn và vội vàng ngậm miệng lại.
「Katie-san. Tốt hơn hết là cô nên xin lỗi nhanh đi... nếu vậy thì có lẽ Roshe-sama sẽ không lấy mạng cô luôn đâu…」
Sheryl thì thầm với Katie.
「Làm ơn đừng lấy mạng tôi...」
Katie gần như quỳ rạp xuống sàn nhà mà khóc.
Cô ấy đã làm tốt công việc với tư cách một điều tra viên đơn độc suốt thời gian qua, không, có lẽ cô ấy đơn độc là do chả ai muốn làm việc cùng với cô ấy cả.
「Katie, phải không? Như ngươi đã nói, chỉ có thần mới có thể phong ấn một vị thần khác trong suốt hai trăm năm. Vì ngươi thuộc Tối thần chi Chí Giáo, ngươi có biết chuyện này? Hồi đó, ta không phải là một vị Thần Bảo hộ, cha ta, Gashe, mới là người giữ vai trò đó」
「Đ-Đúng...đúng vậy. Người tiền nhiệm của người đã trở thành thần trên thiên đường mặc dù được sinh ra trên thế giới này. Vì là một sự kiện rất hiếm nên, đó cũng là một chủ đề nổi tiếng trong giáo! 」
「Đúng, rất hiếm khi có một vị thần được thăng thiên. Gashe đã trở thành một vị Thần Bảo hộ mạnh mẽ. Đó là vinh dự của tôi khi được kế thừa vị trí của ông ấy. Nhưng tôi không biết làm thế nào mà ông lại có thể trở thành một vị thần mạnh đến vậy. Nghĩ lại thì đó là một câu chuyện lạ thật. Ông ấy chỉ mạnh ngang tôi lúc này cho đến lúc ông ấy thăng thiên... 」
Roshe chậm rãi nói với giọng nhỏ.
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Không phải chuyện cha cô đã phong ấn sức mạnh của Muriel.
Cô chỉ tự hỏi làm thế nào cha cô lại đột nhiên trở nên mạnh đến vậy.
Nhưng ngay cả chuyện đó.
Không nghĩ là còn cách nào khác nữa.
「Chúng ta sẽ không phát hiện ra thêm điều gì nếu chỉ ngồi đây cả ngày thôi đó? Rốt cục thì, ta nghĩ rằng điều tra xung quanh sẽ hiệu quả hơn 」
Jessica vô tư cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.
「Mẹ. Chúng ta sẽ tìm kiếm ở đâu khi mà chúng ta còn chưa biết bắt đầu từ đâu? 」
「Ara. Chúng ta đã có manh mối rồi mà」
Nói xong, Jessica chỉ vào Muriel.
「Nojaa?」
「Chúng ta đến đây bằng cách lần theo dấu vết ma lực từ Muriel-chan. Vì hiện tại chúng ta đang ở gần nguồn hơn, nên việc sử dụng ma thuật truy tìm thêm một lần nữa sẽ rõ ràng hơn trước, đúng không? Ngay cả khi chúng ta cắt đứt dòng chảy ma lực dù không tìm thấy tên tội phạm, sức mạnh của Muriel-chan có thể vẫn sẽ quay trở lại 」
「Umu, thì ra là vậy. Đáng để thử đấy. Iris, sử dụng ma thuật truy tìm thêm lần nữa đi noja」
「Hiểu rồi」
Nếu nguồn gốc của nó là ở thành phố này, có lẽ cô có thể tìm thấy nó.
Hoặc ít ra cũng sẽ có manh mối mới.
Nhiều dòng suy nghĩ nối tiếp nhau, nhưng miễn là có hy vọng thì nó đáng để thử.
「...Etto, ở hướng đó」
Một lần nữa, cô đặt tay lên Muriel, trong khi kích hoạt ma thuật truy tìm và chỉ về một hướng.
Rồi Roshe lẩm bẩm.
「Đó là hướng biệt thự của Lãnh chúa」
================================
3 Bình luận