Maou no Musume wa Sekai S...
Nenjuu Mugichatarou Shiino Sera
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 19: Rồng trở thành dân làng

6 Bình luận - Độ dài: 1,471 từ - Cập nhật:

====================================================

The Demon King's Daughter: Chương 19

=======================================================

================================

Chương 19: Rồng trở thành dân làng

================================

Sheryl, người đang ngủ trên giường Iris, bắt đầu lẩm bẩm.

「Un, munyamunya…Iris-sama hôm nay lại khỏa thân như mọi ngày….」

「Chị đang mơ thấy cái gì thế!? Em vẫn đang mặc pyjama đây!」

Iiris cố gắng bảo vệ danh dự của mình.

Sau đó, Sheryl tỉnh giấc và trở về thực tại.

「Chào buổi sáng, Iris-sama. Hôm nay là ngày “Luôn khỏa thân trừ một số lúc mặc pyjama” à?」

「Im đi! Điều đó sai hoàn toàn và làm em cảm thấy cáu rồi đấy!」

「Puni」

『Em luôn khỏa thân này, nên chúng ta là đồng chí』Punigami cố an ủi cô theo cách kì lạ.

Được slime an ủi vì lí do đó, Iris tuyệt vọng như rơi xuống vực thẳm vậy.

「Tất cả chuyện này xảy ra là do Marion đốt trụi quần áo của tôi đấy!」

「C-Cái gì chứ!? Nó là một trận đấu, nên không thể không xảy ra chuyện này được. Đó là lỗi của bạn khi mặc bộ đồ dễ cháy chứ. Như đây này, quần áo của tôi và mẹ tôi đều làm từ ma lực này. Chúng có thể tự tái tạo sau khi bị cháy. Thế nào!? Tuyệt vời phải hem?」

Bộ ngực khiêm tốn của Marion ưỡn ra.

「Đồ làm từ ma lực sao…vậy ra đó cũng là một lựa chọn không tồi! Lần sau tôi sẽ thử nó vậy!」

「Không được!」

「Tại sao không chứ! Bởi dù gì thì, tôi không muốn thả rông nữa đâu!」

Làm luôn một set đồ chống cháy từ magma luôn. Thế này sẽ xử lí hoàn toàn việc chống khỏa thân luôn.

「Well, bỏ vấn đề quần áo của Iris-sama sang một bên đi… giờ, ờmm… mình nhớ là người này từng biến thành rồng… đó là giấc mơ của con thôi đúng không? Loài rồng không thể nào lại thân thiện với Iris-sama ở nơi này được đâu nhỉ…ahaha.」

「Không, mị là rồng đây.」

Marion nói trong khi vẫy đuôi.

「Hieee…vậy ra nó không phải là mơ… xin đừng ăn thịt tôiiiiiii….」

「Méo bao giờ có chuyện đó nhé! Ngươi nghĩ loài rồng là gì vậy!? Nhưng đừng hiểu lầm, ta chỉ ở đây để đưa mẹ về thôi. Sau đó ta sẽ không trở lại đâu, ngươi cứ thoải mái đi.」

「Ha…vậy tôi đoán người này là mẹ cô phải không?」

Bị Sheryl nhìn chằm chằm, Jessica đặt tay lên má cười.

「Đúng vậy. Ta là Jessica. Cô nhóc này là Marion. Bọn ta là mẹ con. Bây giờ ta đã trở thành người hầu của Iris-sama.」

Tự giới thiệu xong, Jessica bắt đầu xoa đầu Iris.

「Mẹ! Con sẽ không trở thành người hầu đâu! Con sẽ đưa mẹ trở lại!」

「Kể cả con có nói vậy thì…mẹ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đem Iris-chan về làng rồng.」

Khoảnh khắc Jessica lẩm bẩm vậy, Sheryl toàn lực bật dậy từ trên giường.

「Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra! Iris-sama là thần bảo hộ của vùng đất này! Không có Iris-sama, chắc chắn mọi điều bất hạnh sẽ ập đến nơi này!」

Điều xấu nhất có thể xảy ra là, nơi đây sẽ trở nên hoang tàn như xưa.

Đối với bản thân Iris thì, cô chẳng có lí do gì để rời khỏi nơi có chiếc giường lộng lẫy này cả.

Bên cạnh đó, nếu để lại Sheryl một mình thì hơi vô nhân đạo tí.

Dù cô cũng chẳng phải là người.

「Hee…Iris-sama đang được tôn thờ như là Thần bảo hộ ở đây nhỉ. Có vẻ như ta không còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại đây luôn thôi.」

「Mẹ! Vậy con cũng sẽ ở đây đến khi nào mẹ về với con! Con đã từng sống ở đây một khoảng thời gian trước khi Iris đến mà!」

Cả hai người đều tự ý nói những gì mình muốn.

「Sheryl. Bày tỏ ý kiến của chị với tư cách một lãnh chúa xem.」

「Emm…bất cứ ai cũng luôn được chào đón khi đến ngôi làng này…còn đối với loài rồng thì…emm, hai người sẽ không gây náo loạn chứ, phải không?」

「Không có đâu. Không phải cách hành xử của bọn ta lúc nãy bên bờ hồ đã chứng minh rồi mà?」

「Mumu, đúng vậy thật. Có vẻ hai người đã cẩn thận hơn rồi!」

「Đúng vậy!」

「Hiểu rồi, vậy thì không vấn đề!」

Sheryl đưa ngón cái ra.

「Liệu có ổn không khi quyết định mà thiếu suy xét như vậy….?」

Iris trở nên lo lắng.

「Ổn mà? Jessica-san có vẻ là người tốt…một con rồng tốt, ít ra thì trông như vậy. Marion-san thì trông cũng tốt bụng mà.」

「Ta không tốt bụng chút nào đâu!」

Marion nói với gương mặt đỏ lừ.

Biểu cảm của cô ấy thực sự rất thú vị.

「Vậy thì. Chúng tôi sẽ dựng tạm một căn lều cho hai người nhé…nhưng chúng tôi phải giải thích sao về đuôi và sừng của Marion-san với người dân đây…….?」

Sheryl chống tay lên cằm suy nghĩ.

「Không thể nói họ là 『Rồng』 sao? Nếu việc chúng ta lừa dối họ vỡ lở thì sẽ là cả một mớ rắc rối đấy!」

「Umu…dù có muốn vậy thì, chỉ cần xuất hiện thôi là rồng đã có thể gây ra một sự náo động đến thế rồi, và khi họ đến sống cùng với con người…chúng ta cần cái gì đó để thuyết phục họ. Ví dụ… họ bị khuất phục trước sức mạnh, vẻ đẹp và sự dễ thương của Iris-sama và trở thành Rồng Chính nghĩa! Hay gì đó đại loại vậy.」

「Ara. Không phải đó là sự thật sao? Dù gì đi nữa, chúng ta vẫn thua Iris-chan mà.」

「Ha! Vậy ra mọi thứ là như vậy! Nếu tính đến tình tiết này thì người dân sẽ bị thuyết phục thôi!」

「Dù ta đã sống gần ba trăm năm nhưng ta vẫn chưa bao giờ sống cùng với loài người cả. Ta rất trông đợi mọi chuyện sẽ như thế nào đấy!」

「Eh, trông bà vẫn đẹp ở tuổi ba trăm vậy sao!? Làm ơn, hãy nói tôi bí mật đi.」

Mắt Sheryl tròn xoe.

「Chẳng có bí mật gì cả. Loài rồng có tuổi thọ rất dài, chỉ vậy thôi.」

「Không phải điều đó đồng nghĩa với việc Marion-san lớn hơn tôi sao…?」

「Không, mị mới mười lăm thôi.」

「Cô ấy còn nhỏ hơn tôi nữa. Nguyên lí phát triển của loài rồng là gì vậy?」

「Để xem nào. Ta phát triển bình thường đến năm hai mươi tuổi và từ đó, quá trình lão hóa sẽ diễn ra rất chậm, ta đoán vậy? Nếu chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình, ta sẽ có thể sống ít nhất một nghìn năm.」

Ngắn gọn thì, nó tương tự như quỷ tộc vậy

「Một ngàn năm…tuyệt thật.」

Tâm trí bị lấn át bởi từ “một ngàn năm”, Sheryl trở nên ngu người.

Mà nói vậy chứ, Iris cũng có biểu cảm tương tự vậy.

Giống như họ, Iris cũng có thể sống lâu đến như vậy nhưng do mới được sinh ra gần đây nên cô không biết một ngàn năm lâu đến thế nào.

「Hãy đến ngôi làng và thông báo với mọi người rằng ta và Marion đã bị đánh bại và thề sẽ trung thành với Iris-chan.」

Jessica nhìn có vẻ vui.

Có vẻ bà ấy thích ý tưởng giao lưu văn hóa giữa người và rồng.

「Mẹ! Con không muôn nói rằng con đã bại đâu! Nó xấu hổ lắm!」

「Tôi cũng vậy…Thật sự ngại khi trở thành đề tài bàn tán của mọi người đấy.」

Cả Marion và Iris đều phản đối.

「Đầu tiên, nói với mọi người về thất bại của mình, không phải điều đó sẽ làm tổn hại đến danh dự của loài rồng sao!? Kể cả khi mẹ luôn nói con luôn giữ danh dự nữa!」

「Eeh, danh dự là rất quan trọng. Chính vì vậy mà, với mọi loại quái vật, tìm được đúng quỷ tộc để phục vụ là niềm kiêu hãnh lớn nhất. Phải không Punigami-chan?」

「Punipuni!」

「Đúng vậy, đúng vậy」 Punigami gật đầu phản hồi.

「Mẹ đang làm gì vậy…thân thiện với cả con slime này…con không nghĩ thất bại này là niềm kiêu hãnh đâu! Cái này, cái này…kuh, con đang bị cám dỗ muốn xoa đầu và ôm cô ấy! Con sẽ không chịu thua đâu!」

Mặt Marion đỏ lựng, run rẩy, lo sợ và giận dữ một mình.

Sống một cuộc sống có quá nhiều cảm xúc thì cũng khá mệt mỏi.

Iris một lần nữa khẳng định cô muốn sống một cuộc sống vô vị mà không phải ra ngoài.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thôi! Đè Iris ra "thịt" lun đi! Nhịn nhìu có hại
Xem thêm
Hừm hừm.
Tks trans. Loli là vô đối
Xem thêm
AUTHOR
♡ඩ⌔ඩ♡
Xem thêm
Tem trước đọc sau :v
Xem thêm