• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ

Chương 28

0 Bình luận - Độ dài: 1,695 từ - Cập nhật:

Khang Mại: “…”

Bạn bè kiểu gì mà lại nói chuyện như vậy chứ! !

Ban ngày còn không moi được bao nhiêu manh mối từ miệng đám NPC, huống chi là ban đêm!

Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của tên phóng viên nằm trên đất kia, Khang Mại lại thấy có vẻ có thể tin được lời Ngân Tô nói — câu hỏi kia chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.

“Đông Đông ——”

Tiếng đập cửa vang lên từ hành lang.

Khang Mại và Ngân Tô đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Không phải phòng của họ. Mà là… phòng sát vách.

Phòng sát vách là nơi Uông Hiểu Linh và Đinh Hàm Chi ở, mà giờ chỉ còn lại Uông Hiểu Linh…

“Đông Đông ——”

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, theo sau là một giọng khàn khàn lạnh lẽo vang vọng:

“Không được trốn kiểm tra, mau mở cửa.”

Khang Mại nhíu mày:

“Uông Hiểu Linh không phải đi kiểm tra toà nhà rồi sao? Chẳng lẽ cô ấy chưa kiểm tra à?”

Uông Hiểu Linh vào phó bản sớm hơn họ, nhưng khi đến lượt bọn họ kiểm tra thất, lại không thấy cô ấy đâu cả.

“Tại sao các người đều không chịu nghe lời…”

Giọng nói ngoài cửa trở nên rõ ràng cáu kỉnh, tiếng gõ cửa cũng ngày càng dồn dập, càng lúc càng giống như đang cố phá cửa xông vào.

Sau một trận gõ mạnh đầy giận dữ, đột nhiên bên ngoài lại im bặt.

Họ không nghe thấy tiếng cửa mở, cũng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Ngân Tô đứng dậy, đi về phía cửa, chuẩn bị mở ra.

Khang Mại theo phản xạ chặn cô lại, hạ giọng:

“Cô định làm gì?”

“Ra ngoài xem một chút.”

“…”

Giờ mà còn muốn ra ngoài xem? Điên rồi chắc! !

“Không sao đâu, thêm vài người bạn bè thì cũng không thiệt…”

Ngân Tô đẩy tay Khang Mại ra, “rắc” một tiếng mở cửa, rồi đột ngột chạm mặt… một bác sĩ đang nằm dán tai vào cửa nghe lén.

Ngân Tô: “…”

Bác sĩ: “…”

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, bác sĩ định rút lui, nhưng mắt Ngân Tô sáng rực lên, lập tức túm lấy hắn:

“Hơn nửa đêm rồi mà ông còn ở đây nghe trộm? Ông là đồ biến thái à?”

“Tôi…”

“Tôi cái gì mà tôi? Bị tôi bắt quả tang rồi còn định chối à? Tôi ngược lại muốn xem thử cái viễn điều dưỡng của các người rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra!”

Ngân Tô lôi bác sĩ đi thẳng đến bàn y tá, bác sĩ nhiều lần định mở miệng giải thích, nhưng đều bị cô cắt ngang.

Lúc này, trong bốt y tá có một cô y tá đang ngồi, trong không gian không đèn đóm, cô ta như thể hòa vào bóng tối.

“Rầm!”

Ngân Tô vỗ mạnh xuống quầy, kéo bác sĩ tới, đè đầu hắn ép xuống bàn:

“Người này, hơn nửa đêm lại nằm rình ngoài phòng bọn tôi nghe trộm, các người tính không quản à?”

Y tá trực ban ngẩng đầu nhìn lên, trong bóng tối không thấy rõ nét mặt của cô ấy, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng và đầy ác ý.

Y tá trực ban đáp:

“Hắn là bác sĩ trực ban.”

Ngân Tô “à” một tiếng:

“Ủa, sao tôi lại không biết trong tòa nhà nội trú lại có bác sĩ trực ban chứ?”

Rõ ràng trong bảng nội quy mà bọn họ cầm được bên ngoài có ghi rõ — bác sĩ sẽ không xuất hiện ở tòa nhà nội trú vào ban đêm.

Y tá trực ban vẫn giữ nguyên giọng điệu không thay đổi, trả lời rành mạch:

“Bởi vì có người chưa kiểm tra, bác sĩ trực ban tới để kiểm tra thay cho những bệnh nhân chưa làm xong thủ tục.”

“Vậy hắn nằm sấp ngoài phòng bọn ta làm gì? Hôm nay ta đã kiểm tra xong rồi đấy… À, cái viện điều dưỡng này chẳng lẽ là chuyên thu nhận bác sĩ biến thái?”

Ngân Tô tỏ ra vô cùng sửng sốt, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn bác sĩ trực ban, rồi lại nhìn sang y tá trực ban.

“…”

Y tá trực ban hình như trừng mắt lườm bác sĩ một cái:

“Vậy cô muốn xử lý thế nào?”

“Chơi chết hắn luôn đi.”

Bác sĩ trực ban: “???”

Hắn chính là nghe thấy bên phòng sát vách có người nói chuyện, định qua nghe thử một chút thôi mà, ai ngờ người bên trong gan lại lớn đến thế, mở cửa thật luôn!

Y tá trực ban: “…”

“Đùa chút thôi, làm gì mà căng.”

Ngân Tô mỉm cười, chìa tay ra về phía y tá trực ban:

“Không phải nói ban đêm mà gặp bác sĩ thì có thể xin thuốc sao? Cho tôi một lọ đi.”

Y tá trực ban: “…”

Không phải cô vừa bảo muốn hắn chết đó sao?

Y tá trực ban cuối cùng cũng không đành lòng để đồng nghiệp “chết oan”, cứng ngắc đứng dậy, hướng về phía phòng trực ban nói:

“Cô đi theo tôi… Buông hắn ra.”

Ba chữ sau cùng, y tá trực ban nói với giọng nhấn mạnh rõ ràng.

Cô ấy sao có thể thật sự muốn kéo hắn vào phiền phức được chứ!!

Ngân Tô nhìn y tá trực ban, rồi lại liếc sang bác sĩ trực ban đang bị mình nắm áo, suy nghĩ một chút, liền lật cổ áo blouse trắng của hắn ra:

“Ông đi làm mà sao không đeo thẻ công tác? Thái độ làm việc như vậy thật không nghiêm túc… Ông tên gì?”

Bác sĩ trực ban: “?”

“Gọi là gì?”

Trên gương mặt cô gái kia rõ ràng không có bao nhiêu biểu cảm, phân biệt không ra là đang giận hay đang đùa, nhưng bác sĩ trực ban lại không kìm được cảm thấy lạnh sống lưng, vô thức mở miệng:

“Trương Hưng Mạnh.”

“Ông làm sao xứng với cái tên này, nhìn ông xem có chỗ nào mạnh?”

Ngân Tô buông hắn ra, mặt không đổi sắc cười lạnh một tiếng:

“Chờ tôi gặp viện trưởng, tôi sẽ phản ánh thái độ làm việc của ông cho ông ta biết.”

Bác sĩ trực ban: “???”

Phòng trực ban.

Y tá trực ban bước vào vẫn không bật đèn, bóng tối không ảnh hưởng đến cô ta bao nhiêu, bước thẳng tới cái bàn dựa vào tường.

“Lạch cạch ——”

Một luồng sáng từ đèn pin chiếu tới từ phía sau.

Y tá trực ban đột ngột quay đầu lại, thân thể cô ta vẫn đứng yên, nhưng phần đầu lại xoay trọn một vòng 180 độ.

Nhưng tiếng hét mà cô ta dự đoán… lại không vang lên.

Đối phương thần sắc lạnh nhạt nhìn cô ta, rõ ràng không hề có chút hứng thú nào với màn “biểu diễn” vừa rồi.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, qua một hồi lâu, Ngân Tô cuối cùng cũng đành mở miệng tán dương:

“Biểu diễn rất khá, lần sau đừng có biểu diễn nữa, dọa người ta đó.”

Y tá trực ban: “…”

Ánh mắt của y tá trực ban như bị đè nén đến cực điểm, rơi xuống cây đèn pin trong tay Ngân Tô.

Thấy cô ta nhìn chằm chằm, Ngân Tô – người luôn tự nhận là “người tốt” – liền tri kỷ giải thích:

“Tối như mực thế này, cho cô chút ánh sáng, nói cảm ơn đi.”

Y tá trực ban: “…”

Cô ta hoàn toàn không cần đèn pin.

Vì vậy y tá trực ban vặn đầu mình trở lại như bình thường, không hề có ý nói lời cảm ơn.

“Sách, không lễ phép.” Ngân Tô hừ nhẹ một tiếng.

Y tá trực ban mở ngăn kéo trong bàn ra, lấy ra một chùm chìa khóa, đi đến tủ thuốc bên cạnh, mở một cánh cửa trong đó và lấy ra một lọ thuốc.

Nắp lọ thuốc còn chưa kịp mở, thì từ phía sau bất ngờ đưa tới một cánh tay, trực tiếp giật lấy cả lọ thuốc.

… Thật sự là giật lấy luôn.

Y tá trực ban không ngờ cô ta lại thẳng tay như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, để Ngân Tô đoạt được. Cơn tức trong lòng từ từ bốc lên.

“Cô làm gì!!” – Y tá trực ban gào lên.

Ngân Tô vẻ mặt đương nhiên:

“Lấy thuốc đó.”

Y tá trực ban bắt đầu nghiến răng:

“Tôi sẽ đưa cho cô! Trả bình thuốc lại đây cho tôi!!”

Khóe môi Ngân Tô cong lên, tốt bụng nhắc nhở:

“Tôi vừa rồi nói sao nhỉ?”

[Cho tôi một bình.]

Mấy chữ đó lúc này như tấm hoành phi rêu mốc lướt qua trong đầu y tá trực ban.

Sắc mặt y tá trực ban bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt dâng lên sát khí điên cuồng. Cô ta bất ngờ đưa tay quờ xuống dưới đáy bàn bên cạnh, lấy ra một cây ống tiêm thật to.

“Hiện tại giết cô cũng giống vậy.”

Y tá trực ban nắm lấy ống tiêm lao về phía cô, hung tợn gầm lên:

“Ta muốn rút hết máu khô trong người ngươi!”

Rõ ràng y tá trực ban có thể trực tiếp ra tay với người chơi.

Thân thể Ngân Tô linh hoạt né sang một bên, đầu kim sắc bén sượt qua sát bên cánh tay cô.

Y tá trực ban vồ hụt, đập mạnh vào cánh cửa phòng trực ban. Cô ta đá một cú khiến cánh cửa đóng sập lại, đầu xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, cười một tiếng quái dị trầm thấp:

“Hôm nay ngươi là của ta.”

Ngân Tô bắt chước cô ta nở nụ cười, đối diện với ánh mắt kỳ dị đó, thản nhiên nói:

“Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận