"Ngồi đi."
Vị bác sĩ mở miệng cười, ra hiệu cho Ngân Tô ngồi đối diện ông.
Bác sĩ để Ngân Tô đưa giấy kiểm tra cho ông, sau đó ông ta cầm bút lên bắt đầu điền. "Ở đây đã thấy quen chưa? Có khó chịu chỗ nào không?"
Ngân Tô tựa người vào ghế, ôm cánh tay trả lời: "Vẫn ổn, hoàn cảnh sinh hoạt có chút kém."
Bác sĩ: "..."
Bác sĩ không trả lời vấn đề này, lại hỏi: "Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có."
Bác sĩ tựa như không quá tin tưởng vào cô, một triệu chứng nào cũng không có: "Giấu diếm triệu chứng bệnh cũng không mang cho cô lợi ích gì đâu."
Ngân Tô: "Tôi nói không có chính là không có, mấy người còn hoài nghi tôi à?"
Bác sĩ mỉm cười: "Vậy được rồi."
Bác sĩ cúi đầu viết vào đơn kiểm tra, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm Ngân Tô hai câu, giống như thật sự đi kiểm tra, không khác bình thường là bao.
Bác sĩ viết xong đơn kiểm tra, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc thủy tinh chứa dung dịch màu xanh lá.
Y tá trưởng tiền nhiệm đứng cạnh cánh cửa lúc này đột nhiên đi lên, mở nắp bình thủy tinh, đưa tới trước mặt Ngân Tô.
Bác sĩ giọng điệu ôn hòa: "Đem thuốc này uống hết, sau đó trở về ngủ một giấc. Đợi thân thể của cô đạt tiêu chuẩn, liền có thể sắp xếp một cuộc phẫu thuật."
Ngân Tô nhìn bình thủy tinh, bên trong cũng không nhìn ra là thứ gì, tản ra một mùi tanh khó chịu.
"Cái gì mà phẫu thuật cơ?"
Bác sĩ bất đắc dĩ nói: "Trước khi cô tiến vào viện điều dưỡng rõ ràng là đã biết hết thông tin, cô đừng đùa nữa, nhanh chóng uống thuốc rồi trở về phòng đi."
"Tôi mất trí nhớ rồi, ông nói lại một lần nữa đi."
Bác sĩ nhìn cô giống như nhìn một đứa trẻ đang đùa nghịch, cười: "Cô đừng tìm tôi mà vui chơi nữa. Cô xem xem, đã muộn như vậy rồi mà tôi còn phải tăng ca, đằng sau còn có các bệnh nhân khác đang chờ đấy."
Bác sĩ rõ ràng sẽ không nói cho cô biết thông tin về cuộc phẫu thuật, mặc kệ cô nói mình bị mất trí nhớ hay bị đa nhân cách đều không có tác dụng.
Y tá tiền nhiệm đưa bình thủy tinh đến cho cô với ánh mắt oán trách, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô, ác ý cơ hồ đều đang muốn bộc phát.
Cả bác sĩ lúc này cũng nhìn cô, có chút hối thúc. "Uống thuốc nhanh đi."
Ngân Tô: "Nhất định là phải uống hết ở đây sao?"
Y tá trưởng tiền nhiệm lại hướng tới gần cô hơn, dùng hành động để biểu hiện cho cô, nhất định phải uống hết ở đây.
Ngân Tô sờ đến con dao đặt bên cạnh hông, thở dài.
..........
..........
Khang Mại rất khó chịu, vừa rồi uống thứ kia vào, cũng không biết là gì, hắn cảm thấy cơ thể mình ngày càng suy yếu, càng lúc càng buồn ngủ.
Đợi thêm lúc nữa chắc hắn ta không về nổi khu nội trú mất.
Đúng lúc Khang Mại chuẩn bị rời đi thì cánh cửa phòng kiểm tra đang đóng chặt lại mở ra.
Ngân Tô một mình đi ra, y tá tiền nhiệm cũng không thấy tăm hơi đâu.
"Anh còn chưa đi à?" Ngân Tô ngược lại không ngờ Khang Mại còn chờ ở bên ngoài.
"...Cô không có chìa khóa phòng." Khang Mại cau mày, hắn nhìn Ngân Tô: "Người y tá kia đâu mất rồi?"
Vừa rồi hắn đi ra, người y tá đó cũng theo chân hắn mà đi ra theo.
Ngân Tô lắc đầu đầy tiếc nuối, Khang Mại cũng không rõ cô có ý tứ gì. Hắn ta thấy sắc mặt của Ngân Tô không có gì thay đổi, liền nghĩ đến cái gì đó mà hỏi: "Cô không uống cái vật kia à?"
"Tôi lại không ngốc, tại sao lại uống kia chứ?"
"..." Hắn nghe đến choáng váng. Thế nhưng ban nãy hắn căn bản không thể động đậy, hoàn toàn là bị ép buộc mà uống! "Vị bác sĩ kia không ép buộc cô uống sao?"
"Thân là bác sĩ, sao có thể bắt ép bệnh nhân kia chứ?" Ngân Tô liếc nhìn hắn một cái, thong thả cười. "Làm bác sĩ, không có y đức sẽ bị xét xử."
Khang Mại: "..."
Bác sĩ bên trong phó bản làm gì có cái gọi là y đức kia chứ!!
Cô khẳng định đã làm trò gì đó khiến bác sĩ phải kiêng kị, bác sĩ mới không dám bức ép cô.
Khang Mại nghĩ ngợi rất muốn đi vào xem sao, nhưng ngẫm lại tình trạng của chính mình bây giờ, hắn rất lý trí không muốn tìm đường chết.
"Hô..hô.."
Phó Kỳ Kỳ cùng Tưởng Lượng chật vật xuất hiện, dìu dắt nhau chạy qua bên này.
Nhìn thấy bọn họ, tựa hồ cuối cùng cũng thở được một hơi dài.
Sắc mặt hai người trắng bệch như hai tờ giấy, quần áo dính bụi bặm hòa cùng vết máu, xem ra trên đường bọn họ chạy đến đây gặp không ít chuyện.
Khang Mại ngược lại không nghĩ đến đôi tình nhân này lại đến sau họ, sớm hơn những người chơi khác.
Phó Kỳ Kỳ nước mắt rơi lã chã, nhưng cô ta không khóc thành tiếng mà chỉ im lặng rơi nước mắt, toàn thân tràn ngập cảm giác yếu ớt.
"Hai người.. đã tiến vào rồi sao?" Tưởng Lượng chầm chậm, cẩn thận phát ra âm thanh.
Khang Mại gắng gượng cơ thể khó chịu, trào phúng hỏi một câu: "Mạc Đông không ở cùng một chỗ với mấy người sao?"
"Bị..Bị tách ra rồi." Tưởng Lượng có chút sợ hãi Khang Mại, vô thức trả lời vấn đề của hắn, sau đó lại đánh bạo hỏi thêm: "Bên trong có nguy hiểm gì sao?"
"..."
Khang Mại thật đúng là không thể trả lời vấn đề này.
Trước khi Ngân Tô tiến vào, chỉ cần dựa theo lời của bác sĩ mà làm, liền không có nguy hiểm gì lớn, chỉ là uống xong thì có thể sẽ xảy ra tác dụng phụ gì đó.
Nhưng sau khi Ngân Tô đi vào thì...
Ai biết tình huống bên trong như thế nào.
Tưởng Lượng gặp người đàn ông to con mặt lạnh không nói lời nào, cho là hắn không muốn trả lời, cũng không dám hỏi thêm.
[Răng Rắc -]
Cửa phòng kiểm tra bị mở ra.
Bác sĩ từ cửa ra vào chỉ để lộ nửa khuôn mặt, âm trầm đảo mắt nhìn người bên ngoài, thanh âm khàn khàn vang lên: "Phó Kỳ Kỳ"
Phó Kỳ Kỳ bị dọa đến run người, bất lực nhìn về phía bạn trai.
Cô ta không nghĩ lại chỉ có thể đi vào từng người một...
"Không sao đâu, nhất định là sẽ không xảy ra vấn đề gì..." Tưởng Lượng lúc này cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể an ủi cô: "Anh ở ngay bên ngoài, nếu gặp chuyện nguy hiểm, em chỉ cần la to. Em xem, bọn họ đều là người tốt, sẽ không có việc gì."
Tưởng Lượng biết biện pháp này cũng không có bao nhiêu tác dụng.
Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể làm được như vậy thôi.
Hai chân Phó Kỳ Kỳ mềm nhũn, vừa bước được một bước liền quay đầu nhìn lại, cuối cùng lại vừa khóc vừa đi vào phòng kiểm tra.
Ánh mắt Tưởng Lượng vẫn luôn dán trên người Phó Kỳ Kỳ, lúc này người đi mất rồi, cậu mới nhớ tới còn có hai người nữa, kết quả vừa quay đầu liền phát hiện anh chàng to con kia cùng cô gái áo khoác đều không thấy đâu nữa rồi.
.........
........
Ngân Tô rất an toàn trở lại phòng ngủ, Khang Mại vừa trở về liền đi thẳng đến bên giường, một câu cũng không kịp nói, trực tiếp ngủ như chết.
"..."
Còn may là cô không uống thứ thuốc quỷ dị đó.
Ngân Tô liếc mắt nhìn vị khách không phải người ngâm trong ấm nước đang đun sôi, rất hài lòng vì sự hiểu chuyện của nó, thôi thì tạm thời chưa mang nó ra hiến tế vội.
Vị khách vẫn không biết mình tạm thời thoát được một kiếp đang ngâm trong ấm nước sôi lệ rơi đầy mặt.. Nó vì cái gì mà lại gặp phải một tên biến thái chứ!
Ngân Tô nằm dài trên giường, lại lấy bình thuốc kia ra, cầm tới trước mắt quan sát.
Bình thuốc chứa thứ chất lỏng màu xanh lá đậm, phía trên không có bất kỳ chữ gì, bất quá tại nắp bình có in một dãy số: 0110801.
Mã hóa đặc biệt này của bọn họ là muốn đại biểu cho cái gì đây?
Ánh trăng xuyên thấu qua màn nước màu xanh lá đậm chứa trong bình, Ngân Tô tựa hồ có thể nhìn thấy chất lỏng bên trong đang chuyển động... Chuyển động?
Ngân Tô lay bình thuốc, muốn nhìn kĩ thêm một chút, lại cái gì cũng không có.
Ngân Tô nhìn không ra manh mối gì, trực tiếp không nhìn nữa, đem bình thuốc nhét trở lại vào túi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Sau nửa đêm, cô nghe thấy bên ngoài hành lang dường như có động tĩnh, tựa hồ như đám người Mạc Đông mới trở về.
Cô nghe thấy tiếng gào sắt nhọn của Uông Hiểu Linh, còn có âm thanh của vật gì đó bị lôi kéo rồi đâm xuống, tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới chạy lui trên hành lang.
Ngân Tô quấn chăn mền, bịt lấy lỗ tai, phiền muốn chết.
Cuối cùng thật vất vả mới có thể an tĩnh, lại không biết từ đâu truyền đến âm thanh gặm nhấm, cứ kéo dài suốt một đêm không một giây yên tĩnh.
Sát vách giường Khương Mại ngủ như lợn chết, Ngân Tô bị làm phiền ngứa ngáy hết tâm gan, cô sờ lấy bình thuốc trong túi. Không thì... Cô cũng uống một chút thuốc đi...
1 Bình luận