Những dây leo vừa bị chém đứt lập tức tăng tốc sinh trưởng, phân tán ra thêm nhiều nhánh mới, tiếp tục lao về phía Ngân Tô.
Dưới ánh trăng, những dây leo tua tủa như từng con rắn trườn bò, linh hoạt và khó đối phó. Ngân Tô vung đao nhanh chóng chém xuống những dây leo đang tấn công mình, đồng thời cấp tốc di chuyển về phía lối ra của vườn hoa.
Nhưng đúng lúc đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rợn người. Cô nghiêng người theo bản năng — một nhánh cây lướt sát qua má, một lọn tóc bị cắt đứt, nhẹ nhàng rơi xuống.
Ngân Tô lập tức ngẩng đầu quan sát bốn phía.
Những loài thực vật đang tắm trong ánh trăng dần lay động thân mình — bọn chúng đã thức tỉnh. Hình dạng dữ tợn, đáng sợ. Ngay cả những bụi cỏ ven đường, từng phiến lá, cũng trở nên sắc bén như dao.
“!!!”
Toàn bộ khu vườn đã sống dậy.
Một khu vườn đầy sự hung tàn!
. . .
. . .
Ngân Tô cuối cùng cũng kéo bật được sợi dây leo quấn chặt cổ tay, bước lên bậc thang trước cổng chính của tòa cao ốc kiểm tra.
Cô vừa đặt chân lên bậc thang, đám dây leo phía sau đang lao tới bỗng đồng loạt khựng lại, tất cả các loài thực vật khác cũng đứng yên. Chúng đồng loạt nhìn chằm chằm vào Ngân Tô — trong ánh nhìn ấy, có thể cảm nhận được sự thù địch dữ dội.
Ngân Tô do dự, khẽ đưa chân thăm dò bước tiếp.
Đám thực vật lập tức trở nên điên cuồng, nhanh chóng tụ lại quanh chân Ngân Tô, rõ ràng có ý định giết chết cô.
Ngân Tô lập tức rút chân lại.
Những thực vật kia dừng lại bên rìa bậc thang, dường như không thể vượt qua ranh giới ấy.
Ngân Tô dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị, liền giẫm chân lên bậc thang thăm dò thêm lần nữa.
Không thể chạm tới “thức ăn”, đám thực vật dần trở nên bạo động, thậm chí bắt đầu tấn công lẫn nhau. Dây leo cuốn lấy một cành cây bên cạnh, cành cây lại quật trúng một bụi cây, khiến cành lá bay tán loạn.
Khung cảnh trở nên vô cùng quái dị.
“Soạt ——”
Khang Mại bò ra từ một bụi cỏ, ngã lăn xuống bậc thang. Trên người hắn cũng bị dây leo quấn chặt, nhưng ngay khi hắn chạm vào phạm vi bậc thang, những dây leo kia dường như lập tức biến thành dây leo bình thường, mất đi sức mạnh sát thương.
Ngân Tô vốn định bước thêm một bước, nhưng lại rút chân về, nghiêng đầu nhìn Khang Mại.
Khang Mại phát hiện những thực vật kia không còn tấn công mình nữa, liền lồm cồm bò lên vài bậc thang, càng lúc càng xa khỏi bọn chúng. Khi đã ra khỏi tầm nguy hiểm, hắn ngã vật ra bậc thang, tay chân rũ rượi, thở dốc từng hơi lớn.
“Anh thế mà còn sống, lợi hại thật đấy.”
Khang Mại còn chưa kịp hồi sức đã nghe thấy giọng nói vang lên trên đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Ngân Tô hơi khom người, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Ánh trăng phía sau cô cùng với những bóng thực vật giương nanh múa vuốt càng khiến dáng vẻ cô nổi bật giữa không gian u ám.
Nếu không phải vì giọng nói quen thuộc, Khang Mại còn tưởng mình gặp phải một NPC lấy mạng.
Cô bạn cùng phòng có chút thần kinh này, đôi khi thực sự rất đáng sợ.
Khang Mại lau máu trên mặt, giọng khàn khàn nói: “Tôi dùng đạo cụ…”
Thiếu nữ khẽ thở dài: “Có đạo cụ thật là tốt.”
Không giống như cô, vất vả lắm mới đánh lại được bản đồ này, vậy mà hệ thống chẳng cho nổi một cái đạo cụ nào!
Xui xẻo đến mức như bị mẹ ruột bỏ rơi rồi đá cho một phát về nhà.
Khang Mại: “…”
Hắn vốn dĩ cũng không có nhiều đạo cụ, giờ dùng hết sạch ở đây rồi, cũng không biết tiếp theo nên làm gì nữa… Trong khi đêm nay vẫn còn rất dài.
“Những thực vật này rốt cuộc là chuyện gì thế…”
“Không biết, chắc là điên rồi.” Ngân Tô khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch: “Nhưng cũng thú vị đấy chứ.”
“? ? ?”
Thú vị chỗ nào chứ! ?
“A —— “
Một tiếng hét thảm thiết từ sâu trong vườn hoa truyền tới.
Là giọng của Phó Kỳ Kỳ.
Đám thực vật tụ tập trước bậc thang nghe thấy tiếng động phát ra từ sâu trong vườn hoa, do dự một lát, dây leo đầu tiên rút lui, rồi những thực vật khác cũng lần lượt rút đi, hướng vào trung tâm vườn hoa tụ tập lại.
“Chạy mau!!”
“Cứu mạng…”
“A a a…”
. . .
. . .
Ngân Tô vốn nghĩ rằng, với mức độ hung tàn của đám thực vật trong vườn, đám người chơi kia chắc chắn sẽ không thể ra ngoài được. Thế nhưng, cô không ngờ cuối cùng vẫn có ba người thoát được.
Mạc Đông ngồi bệt dưới đất, toàn thân lấm lem, trong tay là mảnh vỡ của đạo cụ đã hỏng. Cả người trông vô cùng thảm hại.
Vừa thoát ra, việc đầu tiên Phó Kỳ Kỳ làm là lao về phía Uông Hiểu Linh, định xé cả mặt cô ta: “Tao giết mày!”
Trên người Phó Kỳ Kỳ dính đầy máu, không rõ là của ai. Đôi mắt cô đỏ ngầu, tay túm lấy chân Uông Hiểu Linh, mạnh mẽ kéo một cái.
Uông Hiểu Linh cũng chẳng khá hơn, bị kéo ngã nhào xuống đất, hai chân mềm nhũn.
Phó Kỳ Kỳ lập tức bò lên, cưỡi lên người Uông Hiểu Linh, dùng sức đè xuống, rồi hai tay bóp lấy cổ đối phương: “Tao giết mày!! Tao phải giết mày!!”
Uông Hiểu Linh vô thức túm lấy tóc Phó Kỳ Kỳ, cố kéo ngược lại, ý định thoát thân.
Hai cô gái vật lộn, lăn lộn, đánh nhau loạn xạ. Cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn và gay cấn.
Ngân Tô đưa mắt nhìn sâu vào trong vườn hoa, vẫn còn không ít thực vật đang lay động ở khu đất trung tâm, dường như có thứ gì đó đang thu hút chúng.
Xem ra Tưởng Lượng không phải không chịu đứng dậy, mà là không thể rời khỏi khu vườn này.
Hắn đã chết.
“A —— “
Phó Kỳ Kỳ đau đớn hét lên, Uông Hiểu Linh không biết lấy đâu ra sức lực, nhân lúc Phó Kỳ Kỳ bị đau, cô đẩy mạnh một cái khiến Phó Kỳ Kỳ bị lật nhào, rồi loạng choạng đứng dậy, chạy về phía tòa nhà kiểm tra.
Phó Kỳ Kỳ suýt chút nữa ngã lăn xuống bậc thang, suýt trở thành con mồi tiếp theo của đám thực vật đang chờ chực phía dưới.
Mạc Đông vội vàng kéo lấy cô, khó khăn lắm mới giữ được cô lại.
Phó Kỳ Kỳ dường như đã hoàn toàn kiệt sức, ôm mặt bật khóc: “Tất cả là lỗi của tôi…”
“… Không trách nhóc đâu, là Uông Hiểu Linh… Tưởng Lượng là muốn nhóc được sống.” Mạc Đông khô khốc an ủi một câu.
Khang Mại lúc này đã bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy tiếng khóc của Phó Kỳ Kỳ thật phiền phức, hoàn toàn không có chút đồng cảm nào. Hắn từ dưới đất bò dậy, nhắc nhở Ngân Tô: “Sắp hết thời gian rồi.”
“Ừm.” Ngân Tô gật đầu, xoay người bước lên bậc thang, tiến vào bên trong tòa nhà kiểm tra.
“Chúng ta cũng đi thôi.” Thấy Ngân Tô và Khang Mại đã rời đi, Mạc Đông lập tức đứng dậy, kéo Phó Kỳ Kỳ lên: “Nơi này rất nguy hiểm.”
Những thực vật kia vẫn đứng im dưới bậc thang, nhìn qua có vẻ không thể lên được. Nhưng ai biết chúng kiêng kỵ hai người chơi vừa rồi, hay là vì lý do nào khác…
Phó Kỳ Kỳ chìm trong bi thương đau đớn, nhưng dường như cô cũng hiểu rõ, mạng sống của mình là do bạn trai dùng tính mạng đổi lấy. Dù không cam lòng, cô vẫn không chống cự lại, mặc cho Mạc Đông kéo đi.
Ngân Tô và Khang Mại đều có đèn pin trong tay. Mạc Đông rất thông minh, bám sát phía sau họ, nhờ đó không rơi vào tình cảnh như tối hôm qua—đi thật lâu mà vẫn không thấy được điểm cuối của cầu thang.
Đèn pin…
Bọn họ lấy đèn pin từ đâu ra chứ?
. . .
. . .
Lại là phòng kiểm tra 401.
Đổi thành một y tá mặc áo blouse xanh đứng trước cửa, còn Uông Hiểu Linh thì không thấy tung tích.
Trình tự vẫn như cũ, Khang Mại vào trước. Giống như tối qua, hắn bị ép phải uống lọ thuốc kia mới được thả ra.
Khang Mại đã thử mọi cách, nhưng vẫn không thể né tránh việc uống thuốc. Vị bác sĩ kia mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều.
Hắn không hiểu Ngân Tô đã dùng cách gì để thuyết phục bác sĩ, không cần uống thuốc.
“Ngân Tô tiểu thư, bác sĩ đang chờ cô.” Vị y tá áo xanh vẫn y hệt như lần trước.
Ngân Tô chỉnh lại áo khoác, bước đi nhẹ nhàng theo sau y tá tiến vào phòng.
Vừa vào trong, cô thấy bác sĩ Tề đang ngồi sau chiếc bàn, cô mỉm cười chào hỏi:
“Chào buổi tối, bác sĩ Tề.”
Thân thể bác sĩ Tề không khỏi run lên, sắc mặt hắn không còn bình tĩnh như tối hôm trước, cũng không mời Ngân Tô ngồi như trước, chỉ cứng nhắc nói:
“Giấy kiểm tra.”
Ngân Tô đặt tờ kiểm tra lên bàn. Bác sĩ Tề không hỏi han gì, vội vàng điền thông tin, dường như chỉ mong nhanh chóng tiễn cô đi.
Ngân Tô thò tay vào túi áo khoác, thong thả bước tới bên cửa sổ, cất giọng:
“Tôi có mang tặng bác sĩ Tề một món quà…”


0 Bình luận