Tập 1: Vụ Khủng bố ở Marseille
Chương 9: Tai họa nối đuôi nhau
9 Bình luận - Độ dài: 2,583 từ - Cập nhật:
Trans & Edit: Bican
Published: 7:27 25/8/2024. Update: 13:27 1/10/2024
============================
Tôi đã thoát khỏi con Ogre đột biến và về nhà, dẫn Liz máu me vào nhà tắm rồi kể cho Rubert mọi chuyện đã xảy ra. Việc tìm thấy một lối ẩn, bảo vệ Liz trong đó và chơi đuổi bắt sinh tử với Ogre đột biến. Rất nhiều chuyện đã được rút ngắn, nhưng tôi nghĩ ông sẽ hiểu đại khái thôi.
Suốt cuộc trò chuyện, Rubert nhiều lần như muốn xen ngang nhưng ông vẫn lắng nghe đến cuối.
“──────Bởi vậy, giờ bọn tôi ở đây.”
Nói xong, miệng tôi nhả khói. Mùi tinh dầu bạc hà xộc vào mũi chữa lành tâm hồn tôi. Mới hút thuốc có hai ngày mà tôi thấy mình như đã chìm vào nghiện ngập, nếu không có gì để bám víu, tôi nghi mình sẽ suy sụp quá.
Lubert rít một hơi thuốc thật dài, thở ra và giản lược lại những gì tôi vừa nói.
“Tóm lại, cậu vào Dungeon lúc sáng sớm và khi chuẩn bị về, cậu tìm thấy một lối ẩn, rồi tò mò đi vào, bảo vệ cô gái máu me đó và thoát chết trong gang tấc khi bị một Ogre đột biến truy đuổi?”
“Kiểu vậy đó.”
Sau khi ôm đầu và hít thật sâu, Rubert đấm xuống đầu tôi với tốc độ kinh hồn.
Một tiếng binh trầm vang, cú đấm làm não tôi như muốn trào khỏi mũi.
“Này!! Ông làm gì cái vậy!!”
“Đừng có mà ‘Ông làm cái gì vậy’!! Chỉ vì tò mò mà vào lối ẩn à. Suýt nữa là cậu được ngắm gà khoả thân rồi đấy. Những chỗ đó chỉ các Hunter lão làng nhiều năm kinh nghiệm mới vào thôi. Đừng nghĩ một thằng mới vào nghề có thể tìm thấy kho báu còn nhỏ hơn con số thiên văn[note62500]!! Thằng ngu này.”
Au, bị nói vậy thì còn gì để đáp nữa. Lần này may là tôi thoát được, nhưng nếu vận may không mỉm cười dù chỉ một chút thì tôi chết rồi. Chắc giờ tôi đã cùng Liz nằm trong bụng ogre. Hỏi sao Rubert không giận.
“Ông giống bố tôi thật.”
“........Vậy sao. Thôi, nếu còn sống trở về thì ổn rồi. Trên thế giới này, mọi chuyện đều có thể giải quyết miễn còn sống. Hơn hết, sao cậu lại rước rắc rối về vậy?”
“Hả? Ông nói gì vậy?”
Ít nhất, theo tôi nhớ, tôi đâu có mang rắc rối về đến mức Rubert phải nhăn mặt đâu.
Khi tôi nghiêng đầu thì Rubert chỉ cái nhà tắm và nói nhỏ.
“Con nhỏ đó. Bộ quân phục nhỏ mặc. Là của Tổ chức Dân quân Kháng chiến[note62501] đấy. Quân nhân chỗ đó làm gì mà lại hấp hối?”
Tổ chức Dân quân Kháng chiến hay còn gọi “Service d’Action Civique; SAC” là một tổ chức dân quân cánh hữu được thành lập vào năm 1960 với vai trò bảo vệ de Gaulle. Ở Trái đất ban đầu, đáng lẽ nó đã tan rã năm 1982 sau một sự cố xảy ra năm 1981, nhưng có vẻ ở thế giới này, nó hiện tồn tại như quân đội của một nước. Chắc đã có gì đó xảy ra lúc First Dungeon War (1972).
Trở lại câu chuyện nào.
Ở thế giới song song này, tại sao một người trong tổ chức Quân sự Quốc gia lại vào Dungeon và hấp hối? Tôi có thể đưa ra nhiều phỏng đoán khác nhau, nhưng chẳng có cái nào bình thường cả.
Cuối cùng cũng hiểu tình hình bản thân, tôi vừa đổ mồ hôi vừa nhếch mép và nhìn vào mắt Rubert.
“Vậy chẳng lẽ tôi đã mang một đứa cực rắc rối về rồi à?”
“May là cậu hiểu nhanh đấy. Còn chi tiết mọi sự thì phải hỏi Rīzuheruto gì đó rồi, nhưng chắc chắn nguy hiểm rồi, kiểu như nhét lựu đạn đã rút chốt vào đ*t ấy. Không khéo, ta có thể bị bịt miệng ‘kiểu vậy’ đấy.”
Khi nói ‘kiểu vậy’, Rubert giơ ngón cái và làm động tác cắt cổ. Nói cách khác, dù có ngậm mồm, bọn tôi cũng bị giết à.
Khi tưởng mình cuối cùng đã thoát khỏi Ogre đột biến và đám Quái vật ngoại lai, thì tiếp theo là phải chơi trốn tìm với Chính phủ à? Đ*t con m*, muốn bố chết à.
“Tuy nhiên, vẫn chưa xác nhận mà. Vẫn có thể cầu xin Chúa để không dính mớ rắc rối khốn kiếp này đấy.”
“Tiếc quá, hàng ngày ta đều làm việc tốt. Chắc Chúa sẽ phù hộ thôi.”
Vừa buột miệng nói những lời không ngờ tới, tôi dập điếu thuốc đã hút xong rồi châm một điếu khác. Tôi không thể làm gì được nếu không hút thuốc.
***
[Service d’Action Civique]
Được thành lập năm 1960 với vai trò bảo vệ de Gaulle, mục tiêu là ngăn chặn các tổ chức quân sự bí mật và khủng bố của cánh tả. Ngay sau khi chính quyền Mitterrand lên nắm quyền năm 1981, một sự việc đã xảy ra ở Auriole, gần Marseille, trong đó người đứng đầu SAC cùng gia đình đã bị sát hại, có 5 thành viên SAC bị bắt vì nghi ngờ là thủ phạm. Sau đó, vụ án này đã dấy lên những tranh luận về sự nguy hiểm của SAC, và năm sau Tổng thống Mitterrand đã cho giải tán SAC theo “Luật về nhóm chiến đấu và quân đội tư nhân”. Từ đó, SAC chính thức biến mất.
Tuy nhiên, ở thế giới này, nó đã đóng góp các chiến công ấn tượng trong First Dungeon War và hiện đang hoạt động như một tổ chức Quân sự Quốc gia.
***
Sau khi Liz ra khỏi phòng tắm và tôi đã tắm sạch bùn đất, tôi quyết định hỏi chuyện cô.
Tôi nhận ra tình hình này có thể nguy hiểm như nhét lựu đạn đã rút chốt vào đ*t, nhưng nếu không biết thực hư ra sao thì khó nói nguy hiểm cỡ nào. Xấu nhất, FR có thể muốn lấy mạng cô. Lúc đó thì rắc rối khỏi nói!!
Tôi đã chuẩn bị một ít thức uống (cola) và snack đơn giản, và trong khi ăn, tôi sẽ hỏi Liz tại sao cô lại ở đó. Tuy vậy, tôi đã để Rubert nhiều kinh nghiệm điều hướng câu chuyện.
“Này, Rīzuheruto, bọn tôi đã biết cô trong Service d'Action Civique SAC rồi. Xin lỗi, nhưng có vẻ mạng sống chúng tôi đang bị đe doạ. Mong cô sẽ kể hết những gì cô biết.”
“Đã hiểu. Bọn ông muốn hỏi gì trước?”
“Mọi chuyện. Tại sao cô ở đó? Cô đang giấu cái gì? Hãy kể cho bọn tôi tất cả. Còn không, đừng trách chúng tôi phải mạnh tay.”
Đây không còn là cái giọng đầm ấm khi nói chuyện với tôi, giọng điệu ông giờ trầm, nặng, đầy đe dọa. Ánh mắt ông sắc đến nỗi có thể giết đối phương, xuyên qua Liz.
Quả là chiến binh kỳ cựu. Nếu là tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Là người Nhật đã quen sống trong hoà bình, tôi không thể có kỹ năng này được.
Trong khi tôi đang ấn tượng, Liz bắt đầu kể từng chuyện một.
“Rubert…….. phải không? Như ông đã đoán, tôi là thành viên SAC. Nhưng đó là danh phận ngoài mặt thôi, thực ra tôi là thí nghiệm của ‘Tổ chức Alice’[note62502]. Một trong ít ‘Thí nghiệm thành công’. Tôi bị cuốn vào nội chiến trong ‘Tổ chức Alice’ và thoát chết trong gang tấc.”
“Đợi, đợi, đợi đã. Từ đầu tôi đã không hiểu cô nói gì. Xin giải thích kĩ giùm.”
Ngắt lời Liz đang nói, Rubert hai tay ôm đầu.
“Tổ chức Alice”? “Thí nghiệm thành công”? Cô đang nói cái quái gì thế?
Tôi nghĩ có lẽ đó là mấy cái tên tôi không biết và ai cũng quen thuộc, nhưng nếu vậy thì Rubert vẫn nghe tiếp rồi. Mà Rubert cũng bối rối trước những thứ ông không biết.
“Xác nhận lại nha. Cô là người của SAC đúng không?”
“Đúng.”
“OK, tiếp. Vậy tổ chức này chỉ là vỏ bọc, còn ‘Tổ chức Alice’ mới là chỗ thật sự của cô phải không?”
“Phải.”
Xác nhận xong, Rubert đưa tay xoa khóe mắt và ngước lên trời. Sau đó, ông đặt tay lên vai tôi với vẻ mặt sắp chết.
“Chúc mừng tân binh. Con nhỏ không còn là lựu đạn đã rút chốt nhét vào đ*t, mà là quả bom hẹn giờ còn 3 giây kèm nhảy bungee không dây từ độ cao 3.000 mét.”[note62503]
“Thiệt luôn. Ngay cả Thần Chết đưa vé xuống Địa Ngục một chiều còn tốt hơn.”
“Không nha. Tôi thà gặp Arthur Fleck rồi bị giết còn hơn.”
Thế giới này có Joker à? Ở thế giới trước, đây đáng lẽ là bộ phim được công chiếu năm 2019 chứ…..…
Thôi, nghịch lý và mâu thuẫn Thế giới song song cũng đâu phải mới, nên đừng nghĩ quá nhiều mà hãy đối mặt thực tại. Dù có cố trốn tránh thực tế thế nào thì nó vẫn đến thôi.
Có lẽ do “Tổ chức Alice” mà Rubert nói những lời tuyệt vọng nhất mà ông nghĩ được.
Trước mắt, nếu không biết “Tổ chức Alice” là gì thì tôi không hiểu câu chuyện được.
“ ‘Tổ chức Alice’ là gì vậy?”
“Tôi cũng không rõ, nhưng tôi chưa nghe được tin đồn nào tốt cả. Khác với Mafia và băng đảng, đây là một Tổ chức Nghiên cứu. Và họ cũng tàn nhẫn nhất thế giới. Nghe nói có lần một nhóm Mafia bị xoá sổ hoàn toàn khi xung đột với họ.”
“Nhìn thế nào thì đây cũng không phải chuyện thường. Dù sao đi nữa, liệu tiếp theo là chúng ta chăng?”
“Nghĩ lại, mười phần thì hết chín rồi. Chậc, xem cậu rước cả cục rắc rối về này. Chừng nào đối thủ còn là Tổ chức Nghiên cứu phi pháp, chúng có thể lấy mạng dù ta biết hay không.”
F*cking life.[note62504]
Người ta thường nói tai hoạ nối đuôi nhau, nhưng tôi không muốn tuyệt vọng cỡ này. Tôi ôm đầu để cố kiềm cảm giác muốn trốn tránh thực tại và nghĩ về những chuyện sắp tới. Vì dính líu với Liz, tôi không thể ở lại nước này nữa. Nếu không chạy thì chết mất.
“Nếu không chịu chơi[note62505] ogre thì lần này cả tổ chức Nghiên cứu khùng điên nào đó dí sát đ*t à. Điên mất.”
“Cậu có tiếng thật. Không chỉ đ*t và miệng thôi đâu, có khi chúng còn chặt gậy cho thành gái luôn.”
“Đừng có đùa. Tôi chưa có ý định chuyển giới nha.”
“Dù muốn hay không thì chúng vẫn sẽ chơi cậu. Cho dù còn mỗi xác thì chúng vẫn chơi.”
“Lúc đó thì chắc đầu cậu cũng sẽ có lỗ đ*t…..…”
Sao lại thành thế này. Tôi chỉ cứu một thiếu nữ sắp chết thôi mà, sao tôi lại bị lũ khốn đó nhắm vào đ*t vậy?
Tôi tự nhiên muốn lườm Liz, nhưng liếc xéo nhỏ cũng chẳng ích gì. Đ*t m*, chuyện này mà xảy ra thì bố cho tụi bây chết chung.
“........Không sao. Tôi sẽ bảo vệ trinh tiết của Gray-chan.”
“An tâm thật. Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện nha. Nhưng thông tin cô biết về Tổ chức Alice đúng không?”
“Tóm lại. Chúng chắc chắn sẽ kiếm và giết ta. Giờ đã dính líu với tôi, chắc chúng sẽ truy sát cả hai người luôn. Kể cả có bỏ tôi, chúng chắc chắn vẫn sẽ điều tra và truy tìm thôi.”
“Xin lỗi Rubert. Tôi lỡ kéo ông vào vụ này rồi.”
“Đừng lo. Chuyện thường ngày ở huyện mà. Nhất là với người xấu số như tôi.”
Tuy nói thản nhiên nhưng Rubert không giấu được tuyệt vọng. Nếu từ đầu biết Liz là người SAC thì tôi đã tìm cách không ảnh hưởng đến Rubert rồi.
Ít nhất là giờ tôi phải bỏ căn hộ đang ở. Tôi không biết làm sao để trốn không để lại dấu vết, nhưng đây có phải việc một tân binh có thể làm không?
Trong khi tôi sợ trước những thứ chưa biết thì Rubert vẫn cố moi hết thông tin từ Liz.
“........Đây không còn là phiền phức thường nữa. Giống như tôi đã thấu được chân lý thế giới ấy.”
“ ‘Tổ chức Alice’ ấy. Tôi. Cả Rubert và Gray-chan cũng nhanh nhanh chuẩn bị trốn đi.”
“Được. Đây không phải đùa đâu. Gray, mau chạy đi.”
“Hả? À, được.”
Khi Rubert nghe tôi trả lời, ông chỉ nói “Đợi chút nha” rồi ra phòng.
Trời ơi. Chả nghe được hai người nói gì luôn.
Thấy tôi trả lời vậy, có lẽ Liz nhận ra tôi không có nghe mà nghiêng đầu đáng yêu. Có lẽ do bạch tạng, làn da và tóc nàng trắng tuyệt đẹp. Đôi mắt đỏ sáng hơn hồng ngọc ấy đang chằm chằm nhìn tôi.
“Cậu không nghe tôi nói gì à?”
“Không. Tôi đang mắc nghĩ chuyện khác.”
Nói đúng hơn, trong lúc tuyệt vọng, tôi nghĩ lung tung rằng màn trình diễn này sẽ tuyệt trong mắt các Thần đây.
Trong lúc chuẩn bị chạy trốn, Liz kể lại cho tôi những phần quan trọng.
Tóm lại thế này.
Tổ chức Alice tuy là tổ chức Nghiên cứu nhưng lại vô nhân đạo, không được Nhà nước công nhận và đã bị Tổng thống đương nhiệm tiêu diệt. Tuy nhiên, những kẻ sống sót đã tái lập Tổ chức Alice. Sau đó, chúng tiếp cận những người cánh tả cực đoan không ưa Tổng thống hiện tại và lập kế hoạch ám sát ông. Trong tổ chức Alice, có phe cánh hữu và cánh tả, lần này kế hoạch được lập ra bởi người cánh tả. Người cánh hữu không đồng ý, cho rằng gây chiến với Chính phủ là không khôn ngoan và cần chờ thời cơ thích hợp. Rồi nó trở thành nội chiến và lực lượng chính phe cánh hữu là Liz suýt bị ám sát. Và sau nhiều chuyện, có vẻ cô đã trốn đến Dungeon chỗ bọn tôi gặp nhau. Hình như vết thương tôi chữa bằng potion chữa thương trung cấp là do cô dính hồi bị ám sát.[note62506]
Việc chúng tôi cần làm giờ là trốn khỏi nước này sớm nhất có thể và nói cho Tổng thống đương nhiệm về kế hoạch ám sát. Do biết có cách báo về kế hoạch ám sát, nên trước mắt bọn tôi phải tập trung trốn đã.
“Hiểu. Tôi hiểu đại khái rồi,”
“Xin lỗi Gray-chan. Tôi đã lôi cậu vào vụ này.”
“........Nói thật, sẽ là nói dối nếu tôi không có gì muốn nói, nhưng giờ mọi sự đã thành thế này, có kêu ca cũng vô ích. Hơn nữa, tôi là người đã cứu cô. Làm người, biết từ bỏ cũng quan trọng đấy.”
“........Cảm ơn.”
Ngày hôm đó. Lần đầu trong đời, tôi phải trốn trong đêm.
Đây mới chỉ ngày thứ hai của tôi ở thế giới này đấy!
============================
Trans & Edit: Bican
Published: 7:27 25/8/2024. Update: 13:27 1/10/2024
9 Bình luận
đoạn đầu, hình như cái này main nói
Mốt trans thì thanks gì nhỉ