• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05

Chương 122: Thiên Đường (1)

4 Bình luận - Độ dài: 3,068 từ - Cập nhật:

1.

Kĩ năng ưa thích của tôi. Bách Quỷ Tái Sinh. Có khả năng chính xác là:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[Bách Quỷ Tái Sinh]

Bậc: SSS

Hiệu ứng: bạn có thể triệu hồi những kẻ mình đã giết. Chúng không thể sử dụng những kĩ năng như khi còn sống. Dẫu vậy, chúng có thể giữ được kí ức và ngoại hình từ kiếp trước tùy theo mong muốn của bạn. Nếu không, chúng sẽ chỉ được triệu hồi như một dạng quái vật.

 

Tuy nhiên, bạn chỉ có thể triệu hồi một tuần một lần.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Có một phần quan trọng tôi muốn nói tới.

Chúng có thể giữ được kí ức và ngoại hình từ kiếp trước tùy theo mong muốn của bạn.

Nói cách khác, nếu tôi không muốn, bách quỷ sẽ chỉ được triệu hồi dưới dạng những con quái vật vô tri vô giác.

Giống như thế này.

-Guoooh!

Cái bóng của tôi mở rộng ra. Những bộ xương trắng trồi lên từ chiếc bóng như thể chúng đã ở ẩn nấp sẵn ở dưới nền đất. 5000 con quái xương. Cũng đã lâu không gặp, nhưng tôi chẳng cảm thấy vui vẻ gì cho cam khi phải gọi chúng lên. Phải chăng vì chúng là minh chứng cho số lần tôi đã chết?

“Nhưng bây giờ thì tao cần chúng mày.”

Các tín đồ của [Nhà Truyền Giáo Hạnh Phúc Vĩnh Cửu] tụ họp lại, bắt đầu hát.

-La. Lula, lu.

-Lala.

Giai điệu chúng cất lên là bài hát sẽ nhấn chìm người nghe vào những kí ức vui vẻ của họ. Đó là một đòn tấn công rất khó đối phó kể cả với một chiến binh có tinh thần thép. Các thành viên của Ma Giáo cũng đã nhanh chóng gục ngã khi nghe phải nghe chúng tại lễ cưới.

Dẫu vậy.

-Guooooh!

Những con quái xương rú lên, rõ ràng là không hề bị ảnh hưởng.

Cuộc phản công chỉ với hơn năm nghìn bộ xương. Chúng mãnh liệt lao vào quân thù bất chấp chênh lệch số lượng là con số hàng triệu. Không phải vì chúng đặc biệt dũng cảm hay có thể kháng cự tấn công tinh thần.

<Aha. Ta hiểu rồi.>

Giọng của Kiếm Đế vang lên từ phía sau tôi.

<Tấn công tinh thần không có tác dụng vì chúng không có “kí ức”.>

Đúng là như thế.

Những bài hát của những tín đồ của Nhà Truyền Giáo Hạnh Phúc Vĩnh Cửu dĩ nhiên là rất cường hãn. Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng với những người có kí ức. Với những tạo vật không có chút kí ức gì, những bài hát mạnh mẽ đó giờ chẳng khác gì những bài nhạc bình thường.

-La…

-Kigigik! Kiek!

Và những bài hát thông thường thì không gây ra sát thương.

Những con quái xương tàn sát đám tín đồ. Với dao găm, răng, và những bàn tay xương xẩu, những tín đồ đã bị đâm, bị cắn và xé xác. Mỗi lúc như thế, dàn quân lại càng ít đi. Nếu so về phương diện công kích vật lý, bọn chúng hoàn toàn không có cửa.

-Euk.

Chòm sao kẻ đã quan sát trận chiến từ trên cao cắn môi của mình. Những tiếng hát vang vọng từ mọi phía, nhưng mỗi từ ngữ Chòm sao kia thốt lên đều xuyên thẳng vào tai tôi. Hẳn là âm thanh đã được truyền trực tiếp vào đầu tôi.

-Phản kháng vô ích…! Các ngươi sẽ sớm bị nghiền nát bởi số lượng thôi!

Tôi thừa nhận điều đó.

“Cô nói đúng. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.”

Kể cả khi những tín đồ không có khả năng tấn công vật lý, chúng vẫn có thể bù lại bằng số lượng. Quân số của chúng áp đảo hoàn toàn. Điều đó giải thích tại sao [Nhà Truyền Giáo Hạnh Phúc Vĩnh Cửu] có đủ tự tin để phục kích chúng tôi.

“Nhưng cô đã dạy chúng tôi cách để đối phó với cô.”

-Cái gì cơ?

Dựa vào phản ứng đó thì hẳn là cô ta đã đọc khẩu hình miệng của tôi.

“Quân số chẳng phải thứ trọng yếu. Mọi đội quân đều có nhược điểm riêng. Khoảnh khắc tôi biết được rằng cô không biết đến nỗi đau và chỉ lan tỏa sự hạnh phúc—”

Bọn quái xương đang bị áp đảo bởi đám đông. Tuy nhiên, chúng chưa thể bị đánh bại ngay lập tức được. Vẫn có thể cầm cự được một đoạn thời gian ngắn nữa, ít nhất là một hoặc hai phút. Và chúng tôi chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi.

“—cách để đánh bại cô đã sáng tỏ rồi.”

Tôi siết chặt Thánh Kiếm.

“Hắc Long Chủ.”

“Nói to lên! Tiếng hát át hết tiếng của anh rồi!”

“Được rồi. Phóng những tấm gương ra đi.”

Tôi khuếch đại giọng nói của bản thân bằng aura. Hắc Long Chủ bước tới kế bên tôi. Cô đã nghe được yêu cầu của tôi và đã phóng ra sáu tấm gương bao quanh chúng tôi.

“Xong rồi. Nhưng anh muốn tôi làm gì với chúng?”

“Cô có nhớ khi tôi và cô chiến đấu với [Thu Vũ Quỷ Vương] không? Khi Quỷ Vương bắn chùm năng lượng, cô đã làm suy yếu nó bằng cách phản chiếu chúng nhiều lần bằng gương. Cùng lúc đó, khuếch đại sức mạnh các đòn tấn công. Chúng ta sẽ làm giống vậy.”

Hắc Long Chủ hiểu mục đích của tôi.

“Anh muốn phóng thích aura của mình như một chùm năng lượng? Được đó, nhưng anh có tự tin mình có thể tạo ra nhiều aura bằng [Thu Vũ Quỷ Vương] không? Nếu nó không đủ mạnh, sẽ chẳng có tác dụng gì kể cả tôi có phản chiếu nó bằng gương.”

“Đừng lo lắng về sức mạnh. Cứ khuếch tán nó rộng hết mức có thể là được.”

“Tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nhưng… Được thôi. Cứ thử xem.”

Những tấm gương bay lên không trung. Đông, tây, nam, bắc. Khi ánh sáng chiếu vào mặt gương, nó ngay lập tức phản chiếu vào tấm gương kế tiếp, bao phủ khu vực xung quanh.”

“Tầm này là đủ rồi.”

Tôi gật đầu. Đoạn, tôi rót aura của mình vào chuôi kiếm. Vút! Aura, tựa dòng máu đỏ, rực sáng khi nó truyền lên lưỡi kiếm.

“Mặc dù mình không thể càn lên phía trước với sức mạnh tuyệt đối như Preta hay chia cắt thế giới bằng sự giác ngộ như Sư Phụ.”

 Nhưng nếu những tín đồ này là đối thủ của tôi.

Những người này là đồng đội của tôi.

Tôi có thể giải phóng ra một kĩ năng vô song.

『Nếu tôi vung kiếm chỉ từ cơn đói, chuyện gì sẽ xảy ra?』

Vì đây là thứ võ học tôi đã được sư phụ truyền thụ.

『Con sẽ có thể chém đôi một kẻ chưa từng chết đói chỉ bằng một đòn.』

『 Nhờ thế, con sẽ có thể chống lại nửa số thành viên Chính Phái chỉ với một nhát kiếm』

Những tín đồ “chỉ” biết mỗi hạnh phúc, sẽ không bao giờ là đối thủ với tôi.

Tôi vung kiếm vào tấm gương được Hắc Long Chủ nâng lên.

Luyện Ngục Thiên Ma Công.

Thức Thứ Nhất.

Ngạ Quỷ Kiếm.

Lực lượng quân địch “vỡ tan”.

Cơn đói khát của luyện ngục thiên ma cuộn trào thông qua dòng aura đỏ. Quỷ công dội vào các tấm gương. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần. Với mỗi lần dội lại, luồng aura đỏ lại chia không gian ra làm đôi.

Chwaaaak!

Đòn đánh của tôi vô cùng yếu ớt nếu so với Quỷ Vương. So với của Sư Phụ, nó hoàn toàn là một trò đùa. Dẫu thế, các tín đồ của hạnh phúc bỏ mạng ngay cả khi luồng aura đỏ chỉ vừa sượt qua họ.

-Cái…?!

Nao núng. Chòm sao nhìn xuống trận chiến với sự kinh ngạc tột cùng.

Dĩ nhiên là cô ta chết lặng rồi. Hàng ngàn, có khi là hàng chục ngàn tín đồ đã bốc hơi theo đúng nghĩa đen chỉ với một chém. Chỉ vài khắc trước, đồng bằng còn đang ngập tràn các tín đồ, thế mà chỉ trong tích tắc những thứ bị luồng aura đỏ đó quét qua đều đã mất dạng.

“Hắc Long Chủ! Chuẩn bị cho đợt tiếp theo đi!”

Dĩ nhiên, tôi không có ý định dừng lại chỉ với một chém.

“Xin hãy tiếp tục di chuyển những tấm gương.”

“Cái qu-… Tôi hiểu rồi. Sức mạnh của chòm sao đó và cậu đối nghịch nhau!”

Mặc dù đang rất ngạc nhiên, Hắc Long Chủ vẫn khéo léo điều chỉnh vị trí của những tấm gương. Cô ấy nhận ra rằng nhát chém của tôi có thể hủy diệt kẻ địch chỉ với một chạm, bất chấp sức mạnh của nó ra sao.

Vì lẽ đó, làm cho đòn đánh lan rộng nhất có thể là ưu tiên hàng đầu.

“Đừng để ý đến tôi và cứ tiếp tục tấn công! Tử Vương! Tôi sẽ lo chuyện điều khiển gương!”

Những tấm gương lóe sáng trong không trung. Hắc Long Chủ là kiểu người sẽ hành động ngay lập tức sau khi xác định được điều gì cần ưu tiên.

Chwaaaak!

Tôi tin vào lời nói của Hắc Long Chủ và vung kiếm lần nữa. Tôi chỉ đang sử dụng thức kiếm đơn giản nhưng hàng chục ngàn kẻ địch đã bị thổi bay. Hạng 2 và 3. Đòn đánh kết hợp giữa tôi và Hắc Long Chủ đang khiến thế trận nghiêng hẳn về phía chúng tôi.

“Ahaha! Tuyệt quá! Điều này thật tuyệt vời!”

Phán Quan Dị Giáo đang thực hiện một đòn thánh thuật để che chắn chúng tôi khỏi đòn tấn công tinh thần của phe địch.

“N-nhanh lên đi! Hai quỹ tiền khẩn cấp của tôi đã cạn sạch rồi!”

Nữ Bá Tước đã dốc hết số tài sản khổng lồ của mình để hỗ trợ cho Phán Quan Dị Giáo.

“Độc Xà! Đội hình quân địch bị thủng một lỗ rồi kìa! Mau xử lý nó đi!”

Paladin giám sát toàn bộ chiến trường và đưa ra chỉ dẫn.

“Nghe rồi! Đậu má, Ma Giáo tranh hết spotlight rồi!”

Những kẻ địch có thể vượt qua được đám ma xương đều sẽ được Độc Xà “chăm sóc”.

“Ta có thể làm được.”

Chỉ với sáu người.

“Cùng nhau, chúng ta là bất khả chiến bại!”

Ấy thế mà, sáu người chúng tôi lại áp đảo quân đội của cả một thế giới.

“Nhìn kìa.”

Cư dân trong Tháp hẳn đang tụ tập lại ở quảng trường để xem chúng tôi chinh chiến. Những người có mặt sẽ phát sóng hoặc ghi lại cảnh này cho thế giới bên ngoài xem.

Cảnh tượng hàng triệu tín đồ bị đánh bại chỉ với sáu người.

“Nhìn kìa!”

Hãy chứng kiến nó.

Chứng kiến rằng không gì là không thể ở trong Tháp.

Ngước nhìn nó thật kĩ càng: Thế giới không đè đầu chúng tôi, mà là chúng tôi cưỡi cổ nó.

Và hãy hi vọng.

-Ngươi—

Khuôn mặt của chòm sao đanh lại.

-Các ngươi là đồ ác nhân! Việc quái gì các ngươi phải xâm chiếm thiên đường của ta hả?! Chẳng có gì sai trái ở thế giới này cả! Hoàn toàn tràn ngập những kí ức hạnh phúc!

Chòm sao vung tay. Một hình chiếu dạng như ảnh 3d trôi nổi trên không trung, phản chiếu hình ảnh của những tín đồ sống ở thế giới này.

-Lala.

-Lu.

Các tín đồ không sống trong nhà. Họ không cần phải xây dựng thành phố. Với họ, chẳng hề có khái niệm đói. Họ không cần phải khai thác nhiên liệu từ lòng đất để tiếp tục tồn tại. Họ ngân nga hạnh phúc mọi nơi, mọi lúc, trong hình dạng những đứa trẻ.

-Kyaaaah!

Tuy nhiên.

Bên dưới thế giới này có một đứa trẻ, bị một thanh kiếm đâm vào.

-Aaaagh! Euh, aah! Aaaack!

Làm sao tiếng hét của một đứa trẻ vô tội có thể trở thành năng lượng? Tôi chịu. Thanh kiếm găm sâu vào lòng ngực đứa trẻ đó hẳn đã thay đổi luật lệ của thế giới này.

-Thế giới mà ta đã xây dựng tốt đẹp hơn nhiều so với bãi rác vô giá trị của các ngươi!

Cô ta gào lên át đi tiếng kêu thét của đứa trẻ.

-Dẹp cái trò đạo đức giả của ngươi đi tên ngoại lai khốn kiếp! Ta đã đi theo Lefanta Aegim đến vô vàn thế giới. Tiếng thét lầm than vang vọng khắp các chốn. Hàng trăm ngàn! Hàng triệu! Hàng chục triệu! Hàng trăm triệu.

Thanh Kiếm của Sự Hy Sinh than van.

-Trong khi đó, chỉ có duy nhất một ở thế giới của ta. Duy nhất một! Chỉ cần hi sinh một người, các tín đồ của ta sẽ có thể sống một đời vô lo. Ta có thể đã phạm một tội lỗi, nhưng đã tránh được hơn cả trăm triệu tội lỗi khác. Tên khốn rác rưởi nhà ngươi hà cớ gì phải phá hoại thế giới của ta?!!

Tôi hiểu.

Cô ta hẳn đã sắp đặt điều này sau khi trải qua hàng ngàn suy nghĩ và đau đớn. Chắc chắn cô ta đã làm vậy với ý định tốt.

Nếu con đường tới địa ngục trải bằng những ý tốt, đây là địa ngục mà [Nhà Truyền Giáo Hạnh Phúc Vĩnh Cửu] đã chọn.

“Thế giới này chỉ là một ví dụ điển hình.”

Thử thách mà ta, mà chúng ta phải đối mặt khi leo tháp cũng chẳng khác biệt cho cam. Khi thức ăn thì khan hiếm. Khi nhiên liệu đang cạn kiệt. Với tư cách những kẻ “cầm quyền” trong tháp, chúng tôi buộc phải hi sinh ai đó.

-Ha!

Chòm sao cười vào sự câm nín của tôi.

-Xem ra ngươi vẫn còn đủ nhận thức để không chống chế bằng cái thứ chính nghĩa hão huyền. Nếu ngươi không thể trả lời, mau cút đi! Ta sẽ không bao giờ nhận ngươi làm chủ nhân đâu!

“Không. Tôi có câu trả lời rồi.”

Tôi bước lên một bước.

-Câu trả lời? Ha. Kiểu người như ngươi thì đưa ra được câu trả lời nào cho thỏa đáng chứ?

Sẽ rất dễ dàng để viện dẫn lập luận rằng sẽ là sai trái khi phải hi sinh một ai đó.

Tuy nhiên, lập luận không chỉ có nghĩa là nói ra bằng lời. Nó phải được thể hiện thông qua hành động. Chỉ khi người nói ra lập luận có thể chịu trách nhiệm về điều mình vừa nói, có thể hiện thực hóa lập luận đó, thì lập luận đó mới có giá trị.

Tôi dĩ nhiên không quên điều đó.

“Tôi sẽ giết tất cả mọi người.”

-Hả?

“Tôi sẽ giết tất cả và biến họ thành những linh hồn.”

-……

Trông có vẻ như cô ta không hiểu tôi vừa nói gì.

-Ngươi đang nói cái quái gì vậy…

“Tất cả những người chết dưới kiếm của tôi đều sẽ được thu thập dưới dạng linh hồn. Nếu muốn, tôi có thể triệu hồi họ và giữ nguyên tất cả kí ức họ từng có. Tôi sẽ giết tất cả các người, rồi sau đó triệu hồi các người trở lại thế giới này.”

Tôi giương Thánh Kiếm lên.

“Các người muốn sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Tôi sẽ để các người làm điều đó. Một cuộc sống không lo toan, không gian khó, chỉ cần mãi hát hò như này. Tôi sẽ hiện thực hóa nó.”

-…..

“Các linh hồn không cần ăn để sống. Tôi sẽ cho các ngươi cái thế giới mà các người muốn.”

Nó rất đơn giản.

Tôi sẽ giết sạch các tín đồ.

Sau đó, sẽ triệu hồi họ trở lại.

Cũng sẽ trao lại cho họ những kí ức từ khi còn sống.

Không có gì sẽ thay đổi cả.

“Tôi cũng không nói riêng điều này với cô đâu.”

Những cư dân của tòa tháp người đang trông theo chúng tôi ngay lúc này.

Tới hằng hà sa số người đang xem, tôi đã lập một lời tuyên bố.

“Những tên ác nhân không thể cải tạo được. Những kẻ tội lỗi không thể hoàn lương. Những linh hồn muốn trở lại trần thế nhưng không thể. Kể từ giờ, tôi sẽ tự tay xử tử tất cả.”

-Xử tử…?

“Tôi sẽ giết tất cả và đem họ trở lại bằng kĩ năng của mình. Họ sẽ bị đày xuống cái bóng của tôi, và tôi sẽ gánh vác họ mãi mãi.”

Bỗng dưng.

Bài hát đang vang vọng khắp chân trời dừng lại.

Bài hát đã làm rung chuyển trời đất khi nó được cất lên, nên khi nó dừng lại, toàn cõi trở nên yên ắng lạ thường.

Chòm sao nhìn vào tôi với ánh mắt nghi hoặc.

-Dối trá… Tất cả những ác nhân và những linh hồn. Một phàm nhân sao có thể…

“Nhà truyền giáo. Thiên đường mà cô khoe khoang đã tạo ra ở đây? Tôi cũng có thể làm được điều tương tự. Nhưng trong “thiên đường” của tôi, tôi thậm chí chả cần đến tiếng thét của những đứa trẻ vô tội để duy trì.”

-……

Trước khi tiến vào Sách Khải Huyền này. Hắc Long Chủ đã hỏi tôi.

Liệu tôi đã sẵn sàng để trở thành một vị vua chưa?

“Nó rất đơn giản.”

Quả là vậy.

Nếu khắp các cõi đều là địa ngục, tôi chỉ cần tạo ra một địa ngục lớn hơn một chút là được.

“Địa ngục của tôi sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với của cô.”

Đây là con đường thống trị mà tôi sẽ đi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đối đáp đỉnh cao
Xem thêm