Kusoge Online (BETA)
Tsuchise Yasohachi Niro, Shinonome Tarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Công việc đơn giản bằng cách khăng khăng "Nó không phải bug, nó là một tính năng" (6)

0 Bình luận - Độ dài: 1,527 từ - Cập nhật:

Dăm ba cái thằng ra sân 12 cầu thủ đòi ăn VN, madness.

Chương này hơi ngắn nên có thể mai bù.

------------------------------------------------------

Frost Mountain.

Một khu vực phủ tuyết nằm ở rìa của tầng một có một ngọn núi nằm tận cùng phía Bắc, cao khoảng 1500m trên mực nước biển. Bỏ qua việc làm sao có một thứ như thế lại ở trong một tòa tháp được, thì ngọn núi hùng vĩ này có vẻ đang chứa dungeon cuối cùng của tầng một.

"...Họ kia phải không? Nhóm chinh phạt..."

"Họ kia à? Từ từ tiếp cận nào."

Sasaraki và hai người kia đã ở chỗ rìa núi, đằng sau họ là một cái tổ rồng tuyết (snow dragon?). Ở vách đá bên dưới là một đám đông, và vô số người chơi tập hợp lại. Bề mặt đá bị bao phủ bởi tuyết khiến cho đám đông há hốc mồm.

Theo lời Fury, thì cái lỗ đó là lối vào của dungeon.

Đứng trước cái lỗ là guildmaster vừa bị tan xác lúc trước.

"Hm. Chúng ta có 85 người không bỏ cuộc. Khá cao đấy."

Cậu có thể nghe thấy ai đó nói, có lẽ là thành viên của guild 'See the Brilliance of the Stars' . Đếm số người có mặt, anh ta chỉ đang định họ vào các nhóm. Khi cậu lắng tai nghe, cậu có thể nghe thấy giọng của những người khác nữa.

"Tìm được cái này thật tốt hử? Có một lối vào nằm trên một con đường ẩn ở nằm trong bề mặt phủ đá mà không có gợi ý hay gì cả..."

"Nghe đâu là bọn họ đã kiểm tra trên bản đồ từng mét một như ở trong một game RPG siêu cổ vậy."

"Thật á?! Sao họ lại nghiêm túc với cái kusoge kì lạ này vậy?!"

"Đầu bọn phát triển có vẻ vui tính, nhưng mấy gã này cũng chả tốt hơn tí nào."

"Nói mình vui tính à..."

"Là một lời khen nhỉ?✰"

Fury vỗ tay.

"Thật ra, không phải ai trong bọn họ cũng quyết tâm cả nhỉ? Nếu ta để họ như vậy thì họ sẽ không phá tung lên đấy chứ?"

"Họ có thể là những người cho phần quan trọng nhất, nhưng có những người vô cùng quyết tâm ở đằng kia kìa ngài biết chứ?✰"

"Nhìn nè, nhìn nè!" Fury chỉ.

Ở trên một viên đá to ở giữa đám đông là một người đàn ông đang đứng.

Nhìn kĩ thì anh ta đang vác một cây kiếm to tướng sau lưng và khuôn mặt dự tợn.

"Ladies and gentlemen!"

Giọng nói của guildmaster xuyên qua đám đông, mọi người lập tức im lặng.

"Các bạn đã dũng cảm vượt qua đám bug để đến đây! Tôi, Yutanga, chân thành cảm ơn các bạn! Sau mười ngày dài nghiên cứu, chúng tôi đã tìm thấy cái dungeon cuối cùng bởi sự trùng hợp bên trong những ngọn núi này! Thực hiện công việc đau đớn bằng cách đấm vào đá hơn 30000 lần để tìm cách cửa ẩn, tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người bạn đồng hành của mình, Tiolis!"

Cô gái đứng sau anh ta, mặc quần ngắn, tóc đen, giáp nhẹ, và một cây epee*, vỗ tay.

(*Cái loại có chuôi bảo vệ hình chuông to tướng, vuốt nhọn ở đầu kiếm chuyên dùng để đâm chọt. Thôi google cho dễ hiểu)

Tiolis cúi đầu trông có vẻ xấu hổ.

"Và Fury-chan đây đã nghĩ ra cách để giấu nó một cách tốt nhất có thể, sao những cố gắng đó lại không được xướng tên hả?✰"

Xin lỗi, Yutanga-san. Thủ phạm của trò trốn tìm ở ngay đây này.

"Giờ thì, hãy cùng thảo luận về cuộc chiến. Theo tin tình báo của chúng tôi, những người đã chết ở trong dungeon thì không thể vào lại nó trong ít nhất một tuần. Chúng tôi suy đoán như vậy đựa vào lời nguyền 'Soul Leech' của con trùm!"

Đám đông trở nên lộn xộn.

"Fury, giải thích được không?"

"Tất nhiên! Master cũ đã bảo tôi đặt một độ delay✰"

"Uwaah…"

Xin lỗi, Yutanga-san. Là do con fairy ác quỷ này đã nguyền rủa anh, không phải con boss đâu.

"Giờ thì, Tiolis. Như đã thảo luận lúc trước, xin hãy nói vài lời."

Anh ta gọi cô gái, Tiolis. Cô đỏ mặt bước lên trên viên đá.

Cô nắm chặt tay trước ngực như thể đang cầu nguyện và cho ra giọng nói rõ ràng.

"Tôi đơn thuần chỉ muốn nói một điều- chúng ta hãy tin vào thế giới này."

Tiolis nuốt nước bọt và tiếp tục.

"Khi chúng tôi không thể tìm thấy dungeon cuối cùng, không thể tìm thấy đường dẫn tới tầng tiếp theo dù cố gắng như thế nào, rất nhiều người đã quay lưng lại với trò chơi này. Họ nói rằng nó nhất định chưa được bổ sung. Họ nói cái thứ kusoge này đã kết thúc ở tầng một rồi. Nhưng giờ đây, nơi ta đang đứng đây, đã chứng minh những điều trên là sai!"

Tiolis mỉm cười nói cùng những giọt nước mắt. Sasaraki cũng muốn khóc- vì một lí do khác.

Cậu muốn xin lỗi, nói với cô đây không phải lỗi của họ. Thật ra nó vẫn chưa được bổ sung.

"Một khi chúng ta vượt qua dungeon cuối cùng này, 'The Cave of the End of Start' (Hang động kết thúc của Start?)- Chắc chắn rằng, một thế giới mới sẽ mở ra với chúng ta. Chúng ta hãy cùng tin, rằng thế giới này không hề kusoge. Dù cho nó có thất bại*- thì nó vẫn mang vô vàn ước muốn và niềm vui đang chờ đợi chúng ta!"

(*gốc là Even if it has a few seams coming apart. Câu này tối nghĩa vl hoặc là do mình ngu nên dịch đại như vậy, thông cảm :P)

UOOOOOOOOOOO! Đám đông gào lên.

Sasaraki muốn ôm chặt đầu lại.

Tiolis giơ hai tay lên hưởng ứng những lời cổ vũ dành cho cô ấy.

Vẫn cười trong nước mắt. Cảm ơn, cảm ơn, cô tiếp tục nói.

"-Sasaraki, nghe này, nghe cho rõ."

Alice cười long trọng.

"Chúng ta sẽ giết hết bọn họ."

"Từ ngữ của em sao kinh dị thế-?!"

"Tôi có không nói thì cũng chả thay đổi được gì đâu biết chưaaaa?"

Alice đứng đặt nắm tay trên hông.

"Nè, Alice. Ta không thể báo trước với họ được à?"

"Đéo."

Cô trả lời với tông giọng nghiêm trọng.

"100 nguyên tắc khi làm gamemaster, điều thứ 4! 'Bạn không được tiết lộ mọi bí mật của trò chơi!'"

Alice nói trong khi nhìn thẳng vào Sasaraki.

"Nếu họ biết rằng tầng thứ hai đang chờ họ chỉ là một bãi đất trống, họ sẽ biết về bí mật- về giới hạn trong thế giới ảo của chúng ta. Độ thực tế vốn đã thấp ở đây sẽ hoàn toàn bị phá vỡ và họ sẽ cảm thấy mặt đất mà mình đang đứng chả là gì ngoài một trò chơi cả. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá."

"…Điều đó… có vẻ đúng."

Cậu vẫn hơi lưỡng lự.

"Anh sẽ làm gì đây? Ngừng lại? Tôi không ép anh đâu."

Cậu vừa mới hơi lưỡng lự, thì nhớ lại những lời của Lizna.

"Tớ nghĩ- tớ vẫn sẽ đăng nhập vào thế giới này, cho đến khi nó kết thúc."

Cậu đã thề với bản thân rằng sẽ khiến cho thế giới này tiếp tục tồn tại vì hai người họ.

"-Không, anh ổn. Anh sẽ làm."

"Chắc chứ?"

"Anh không nuốt lời đâu, được chứ…? Wah-?!"

Alice kéo tay Sasaraki.

"Cảm ơn anh, Sasaraki. Anh đúng là một người cộng sự tốt nhỉ?"

"Ể? À, ừ, cảm ơn…"

Những lời đầy cảm xúc đó khiến cậu đỏ mặt.

"Vậy hãy bàn về chiến lược cụ thể nào. Chúng ta không được chỉ gây trở ngại, mà còn khiến cho họ vui vẻ nữa nghe chưa?"

"Gây trở ngại- và khiến họ vui vẻ?"

"Chúng ta sẽ tạo ra những khó khăn thú vị thổi bùng tinh thần chiến đấu của họ và phang bọn họ với chúng. Những khó khăn mà bọn họ có thể cùng xông pha nếu tất cả tập hợp lại. Nếu được như thế, dù có bị quét sạch, thì bọn họ cũng thấy thoải mái sau đó thôi."

Alice nói một cách tự hào.

"Nó không chỉ là thành quả quan trọng nhất trong game, nó còn là cách thực hiện điều đó nữa, anh biết chứ?

"Nó giống như thế à…?"

"Nó giống như vậy đó!"

Cô nói một cách tự tin.

"100 nguyên tắc khi làm gamemaster, điều số 5!" (hết 100 điều end truyện ez)

Alice chỉ vào bản thân vẫn giữ một nụ cười tự tin. (ngưng dùng p/s đi em ơi)

"Một gamemaster có nghĩa vụ khiến cho người chơi cảm thấy vui vẻ. Ngay cả khi-"

"Ngay cả khi…?"

"Nó là một đống kusoge!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận